☔️
00.
Yêu thầm là mùa mưa dầm thuộc về riêng mình tôi.
01.
Phía cuối hành lang tầng năm, bên cạnh máy nước nóng, hướng mười giờ, Kim Mingyu.
Tôi biết cậu vừa kết thúc tiết thể dục, có lẽ là vừa chơi xong một trận bóng rổ, chiếc áo đồng phục bóng rổ màu đỏ đen được vắt trên cánh tay, trên người cậu mặc một chiếc áo cộc tay màu đen đơn giản, sau lưng in hình mặt cười lớn màu trắng. Đây cũng là bộ đồ mà cậu thường mặc.
Có vẻ Kim Mingyu vừa rửa mặt xong, bởi trán cậu còn đọng những giọt nước lấp lánh.
Đôi mắt cậu sáng ngời, hệt như một chú cún con. Mọi người xúm lại quanh Kim Mingyu, song cậu vẫn bắt mắt vì là người cao nhất. Bọn họ đang thảo luận về trận đấu vừa kết thúc ban nãy, tôi có thể nghe cậu cao giọng ríu rít than thở: "Quả cuối cùng suýt tí nữa thì ném trúng rồi."
Cậu đã lấy nước xong, nhưng vẫn chưa đóng nắp bình nước. Mọi người xung quanh chen lấn xô đẩy, Kim Mingyu mỉm cười khẽ giơ tay lên cao, bảo đừng đẩy nữa mà, sau đó bảo vệ bình nước nóng thật cẩn thận.
Tôi kéo ống tay áo bạn mình, đánh mắt ra hiệu cho cô ấy bắt đầu "hành động".
Đối phương do dự, nhìn tôi bằng vẻ lo lắng. Cô ấy chỉ vào chiếc bình mà Kim Mingyu đang cầm trong tay: "Bình giữ nhiệt ấy, nhỡ bên trong là nước nóng thì sao?"
Tôi liếc nhìn hai chiếc bình mà Kim Mingyu đang cầm. Một cái là bình nước quen thuộc mà cậu thường xuyên dùng mỗi khi vận động, cái còn lại là một chiếc bình giữ nhiệt màu trắng mà tôi chưa từng thấy trước đây. Mặc dù có thể bên trong thực sự là nước nóng, nhưng nếu còn lưỡng lự nữa thì tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội này mất. Nghĩ vậy, tôi hít một hơi thật sâu chuẩn bị tâm lý, gật đầu dứt khoát với cô bạn bên cạnh.
Kim Mingyu đang ngày một đến gần, tôi liên tục nháy mắt ra hiệu cho cô bạn. Cô bạn chần chừ một lúc, song cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, nhắm mắt lại, đẩy tôi một cái thật mạnh.
Đúng như trong kế hoạch, tôi đụng phải người Kim Mingyu.
Nước nóng trong bình giữ nhiệt vẫn còn mở của cậu đổ ra hơn phân nửa, chạm vào da thịt tôi qua lớp quần áo.
Tôi suýt chút thì hét toáng lên.
Nhưng để giữ hình tượng cho lần-đầu-tiên-gặp-mặt, tôi chỉ đành nuốt nước bọt, thở hắt ra.
"Mình xin lỗi, mình xin lỗi." Kim Mingyu liên tục nói xin lỗi, vội vàng vặn nắp bình giữ nhiệt lại, đưa tay đỡ tôi dậy: "Thật lòng xin lỗi cậu, có cần mình đưa cậu xuống phòng y tế không?"
Đám con trai bên cạnh tự động tản ra, vài người bắt đầu nhỏ tiếng xì xào. Biết chắc lúc này mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, tôi vô thức dựng thẳng lưng, nói với người trước mặt: "Người phải nói xin lỗi là mình mới đúng, tại mình không cẩn thận mà va phải cậu. Xin lỗi cậu nhé!"
Đúng theo thỏa thuận từ trước, lúc này, cô bạn thân tiến lên phía trước, nắm lấy cổ tay tôi, lẽ ra chỉ định diễn nét lo lắng, bây giờ lại thực lòng sốt ruột, vì nước trong bình của Kim Mingyu là nước nóng thật: "Tay mày đỏ hết rồi kìa, xuống phòng y tế lấy thuốc đi."
Nhưng tôi gần như không để ý đến sự lo lắng của cô ấy, thậm chí, tôi còn quên mất tất cả những câu thoại tiếp theo trong kịch bản.
Lý do rất đơn giản: Tôi chưa bao giờ cách Kim Mingyu gần đến thế, cũng chưa bao giờ nhìn sâu vào mắt cậu ấy ở khoảng cách gần đến vậy.
Không giống bọn con trai trong lớp sau mỗi tiết thể dục sẽ toát ra đủ loại mùi khó tả, trên người Kim Mingyu lúc này tỏa ra một mùi hương tươi mát, có lẽ là mùi nước giặt của chiếc áo ngắn tay mà cậu đang mang.
Đôi mắt của cậu là thứ khiến tôi say đắm nhất, đôi mắt ấy xinh đẹp quá đỗi, chỉ là giờ đây trong đó nhuốm chút lo lắng, lo lắng vì tôi. Tốc độ nói của Kim Mingyu hơi nhanh, câu chữ bao giờ cũng bện vào nhau, song tôi vẫn thấy dễ thương kinh khủng. Cái miệng cậu đang líu lo nói xin lỗi, hỏi tôi thực sự không cần đến phòng y tế nữa sao.
Trước khi tôi kịp trả lời, đám đông bắt đầu bùng nổ trong phấn khích. Người đang bước về phía chúng tôi là Jeon Wonwoo - đàn anh học trên chúng tôi một khóa, thành tích rất tốt, lại đẹp trai, dịu dàng, cả trường ai ai cũng biết. Chỉ tính riêng lớp tôi thôi, đã có quá nửa bị thu hút bởi gương mặt lạnh lùng, khi anh đứng phát biểu trên bục trong buổi định hướng cho học sinh mới với tư cách là chủ tịch hội học sinh.
Ngay cả đứa bạn đang đứng bên cạnh cũng kéo lấy góc áo tôi, ngạc nhiên thì thầm: "... Là anh Wonwoo!"
Tôi có chút khó hiểu, không biết tại sao anh lại xuất hiện ở tầng này, nhưng ngay giây sau thôi, tôi chợt nhận ra đây chính là tầng học của lớp anh. Lớp mười một và lớp mười hai nằm trong cùng một tòa, song lại đối diện nhau, được thông nhau bởi một dãy hành lang. Máy nước nóng mỗi tầng được để ở bên phía khối mười hai, mấy bữa nay máy nước nóng của tầng chúng tôi bị hỏng, mọi người phải lên tầng trên để lấy nước. Tôi và Kim Mingyu ở cùng một tầng, Jeon Wonwoo ở trên chúng tôi một tầng.
Jeon Wonwoo chỉ đứng ngoài rìa đám đông quan sát, lúc nào anh ấy bày ra gương mặt không cảm xúc như vậy, như thể tất cả mọi chuyện trên đời đều không liên quan đến anh.
Nhưng chỉ cần anh xuất hiện, bao giờ cũng thu hút sự chú ý của mọi người.
Bao gồm cả Kim Mingyu.
Hình như cả hai quen nhau, bởi Jeon Wonwoo đang nhìn chằm chằm vào Kim Mingyu, mà Kim Mingyu cũng đang nhìn Jeon Wonwoo như thể muốn nói gì đó.
Trong ấn tượng của tôi, cả hai là kiểu quan hệ xa lắc xa lơ, chẳng thân thiết mặn mà gì cho cam, thế là tôi định nói gì đó để thu hút sự chú ý của chàng trai trước mặt. Đúng lúc này thì tiếng chuông reo, mọi người đều tản ra, cuối cùng, Kim Mingyu hỏi tên lớp và tên tôi, lại nói xin lỗi một lần nữa.
"Mình sẽ qua phòng y tế mua thuốc, lát nữa mang cho cậu sau nhé." Cậu ấy đã nói như thế.
Trước khi xuống tầng trở lại lớp, tôi thấy Kim Mingyu đang đặt chiếc bình giữ nhiệt mà tôi chưa từng thấy trước đây vào vị trí sát gần cửa sổ lớp Jeon Wonwoo. Jeon Wonwoo là người ngồi gần vị trí đó nhất, nhưng anh không nói gì, thậm chí còn chẳng ngẩng đầu lên, chỉ đặt chiếc bình lên góc bàn.
Tôi nghe thấy Kim Mingyu gọi một tiếng "anh Wonwoo".
Giọng cậu mang theo sự dịu dàng, trìu mến, thậm chí còn có chút nũng nịu. Tôi chưa từng thấy cậu làm vậy với ai bao giờ. Chưa hết, cậu còn duỗi tay kéo kéo ống tay chiếc áo khoác đồng phục của người kia, bị người ta ngẩng đầu nhìn một cái mới miễn cưỡng nhả ra, quay người chạy xuống tầng.
Bọn họ vậy mà thực sự quen nhau sao.
02.
Sau khi trở lại lớp học, tôi nhận được một tờ giấy nhắn từ bàn trước mặt, hỏi giờ nghỉ giải lao ban nãy đã xảy ra chuyện gì, nghe nói cả Kim Mingyu và Jeon Wonwoo đều "dừng bước" ở hành lang tầng năm.
Tôi viết lại: không có chuyện gì đâu, tao không cẩn thận đụng phải Kim Mingyu thôi.
Lòng tự mãn trỗi dậy, tôi hy vọng bàn trước mặt sẽ đặt thêm câu hỏi, nhưng sau khi tôi chuyển tờ giấy, lại chẳng thấy đối phương trả lời. Trên bục giảng, giáo viên vẫn đang say sưa giảng về những con số mà đến giờ tôi vẫn không tài nào hiểu nổi, quạt trần quay vù vù, có chút phiền người, suy nghĩ của tôi lại quay về câu hỏi cuối cùng hiện lên trong đầu trước khi vào lớp.
Jeon Wonwoo và Kim Mingyu vậy mà thực sự quen nhau sao?
Tôi viết câu hỏi này lên một tờ giấy, đưa cho người bên cạnh, cậu bạn cùng bàn có quen Kim Mingyu, chưa biết chừng tôi có thể biết được thông tin gì đó, nhưng buồn thay, đáp lại tôi chỉ là vài chữ vỏn vẹn: tao cũng không biết.
Tôi nhét tờ giấy xuống dưới tấm lót bàn, lấy một tờ nháp từ ngăn kéo ra, viết tên Jeon Wonwoo và Kim Mingyu lên trên đó.
Kim Mingyu là cái tên mà tôi đã từng viết vô số lần, lấp kín mấy trang đầu của tập nháp. Tôi viết thông tin liên quan đến cậu lên giấy một cách thành thạo: Lớp 11-6, lớp phó thể dục, trưởng ban phụ trách hội học sinh, đội trưởng đội bóng rổ của trường. Số áo bóng rổ của cậu ấy là số chín, sân tập yêu thích của cậu ấy là sân số sáu. Tiết cuối cùng của thứ ba, thứ năm và thứ sáu là buổi tập của cả đội, cậu ấy sẽ tự mình mang nước, nhưng sau khi tập xong, bao giờ cậu ấy cũng rẽ qua canteen trường mua một chai trà ô long Suntory không đường, mặc dù tôi chưa từng thấy cậu uống.
Kim Mingyu tựa như ánh mặt trời nhỏ, cậu luôn tỏa ra sự ấm áp và nhiệt huyết, là tâm điểm của mọi sự chú ý. Do ở trong đội bóng rổ và hội học sinh, cậu quen biết rất nhiều người. Ví dụ như bạn cùng bàn tôi, cậu ấy quen Kim Mingyu trong một lần khối tổ chức thi đấu bóng rổ giữa các lớp.
Song bất kể tôi có vắt óc suy nghĩ thế nào, cũng nghĩ không ra mối liên hệ giữa Kim Mingyu và Jeon Wonwoo.
Tôi thuận tay khoanh tròn cái tên Jeon Wonwoo trên giấy. Jeon Wonwoo là đàn anh học trên chúng tôi một lớp, anh học lớp 12-9, phòng học nằm ở mé đối diện bên kia tầng. Anh là chủ tịch hội học sinh khóa trước, đồng thời cũng giữ chức lớp trưởng trong lớp. Anh nổi tiếng nhờ ngoại hình điển trai và thành tích học tập xuất sắc, nhưng lại chưa bao giờ nhận được lời tỏ tình từ bọn con gái. Tính cách của anh có vẻ xa cách, nhưng lại rất dịu dàng và dễ nói chuyện. Bạn bè thân thiết của anh đều là những nhân vật nổi tiếng trong trường, bao gồm cả chủ tịch câu lạc bộ nhảy và chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc của khóa trước. Đây đều là những thông tin mà gần như ai cũng biết.
Mối giao nhau duy nhất giữa Kim Mingyu và Jeon Wonwoo là hội học sinh. Nhưng tôi cũng là một thành viên hội học sinh, tôi biết Jeon Wonwoo làm việc trong ban chủ tịch, anh gần như chỉ giao tiếp với các thành viên trong ban chủ tịch của khóa mình, có thể nói là không hề liên lạc gì với khóa sau.
Đương nhiên, trước đây, tôi đã từng bắt gặp Kim Mingyu và Jeon Wonwoo xuất hiện cùng một lúc, song bất luận là lần nào, đừng nói là nghe thấy những lời chào hỏi thân mật như vừa nãy, cả hai gần như đều làm ra vẻ không hề quen biết nhau.
Nhưng vẻ thân mật vừa rồi của Kim Mingyu không phải thứ có thể diễn được.
Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy nói chuyện với ai thân mật đến vậy, dù có thân thiết đến đâu thì cậu ấy cũng sẽ giữ một khoảng cách nhất định. Với các bạn nữ thì khỏi nói, lúc nào cậu ấy cũng lịch sự và ga lăng.
Jeon Wonwoo còn "kinh khủng" hơn. Trong thời gian làm việc ở hội học sinh, tôi từng nghe anh ấy lên bục phát biểu tổng kết một lần. Với cặp kính cận và khuôn mặt lạnh lùng, anh ấy đọc diễn văn với vẻ vô cùng xa cách. Khi làm việc, anh ấy cực kỳ nghiêm túc, ngay cả nụ cười khi trò chuyện cùng người khác cũng mang theo cảm giác xa lạ. Chỉ khi đùa giỡn với các anh chị khóa trên, anh ấy mới nở nụ cười thoải mái hiếm hoi.
Nhưng sự thân mật giữa hai người họ vừa rồi là thứ mà từ trước đến nay chưa từng xuất hiện, khoảnh khắc nhìn thấy, tôi thậm chí còn phải tự hỏi mình, liệu đây có phải chỉ là tưởng tượng của chính tôi hay không.
Chuông tan học reo lên, tôi và các bạn trong lớp đứng dậy chào tạm biệt thầy giáo. Tôi cất tờ giấy nháp viết vội vào ngăn kéo, nhanh chóng dọn dẹp bàn học, rồi khoanh hai tay lại, cúi đầu gục xuống bàn.
Tiết trời hơi oi bức, quần áo vốn bị ướt trong giờ ra chơi trước của tôi giờ đã gần như khô hẳn. Phòng y tế cách tòa học của chúng tôi không quá xa, mà đây còn là giờ nghỉ dài, nếu không có gì ngoài dự kiến, Kim Mingyu sẽ đến tìm tôi trong khoảng thời gian này.
Chẳng mấy chốc, ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào, tôi đoán là Kim Mingyu đã đến. Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, tôi nghe thấy người bạn cùng lớp ngồi ở cạnh cửa gọi tên mình, nói rằng có người tới tìm tôi.
Tim tôi đập thình thịch, song tôi không nhúc nhích. Mãi đến khi cậu bạn ngồi trước mặt quay lại lắc lắc tay tôi, tôi mới ngơ ngác ngẩng đầu lên, giả vờ như vừa mới ngủ dậy: "Có chuyện gì vậy?"
Cậu bạn ân cần chỉ tay về phía cửa, nở một nụ cười trêu chọc: "Kim Mingyu tìm mày kìa."
Dĩ nhiên là tôi thừa biết, song tôi vẫn vờ làm vẻ ngạc nhiên. Tôi đứng dậy, vuốt thẳng gấu áo đồng phục, thong thả bước về phía cửa trước dưới ánh mắt của các bạn cùng lớp.
Kim Mingyu đang đứng dựa vào tường, trên tay cầm một túi giấy, thỉnh thoảng lại vẫy tay chào hỏi các bạn học đi ngang qua.
Đây rõ ràng chỉ là một cảnh tượng bình thường đến mức không thể bình thường hơn, nhưng lòng tôi vẫn rung động bồi hồi không sao tả xiết.
Đợi đến khi tôi tiến đến vị trí bên cạnh cậu ấy, cậu ấy bèn vươn tay đưa túi giấy cho tôi, hơi cúi người, lại nói xin lỗi lần nữa, thậm chí còn có chút xa lạ mà gọi tên tôi.
"Không sao đâu." Ở nơi mà cậu ấy không nhìn thấy, tay tôi khẽ vặn chặt gấu váy, nhưng cũng buông ra ngay sau đó. Cuối cùng, tôi cũng có thể đứng trước mặt cậu ấy, gọi cái tên mà tôi đã thầm lặp đi lặp lại hàng vạn lần trong đầu.
"Kim Mingyu."
Cậu ấy có vẻ vẫn còn phiền não, nhưng có lẽ đã suy nghĩ kỹ rồi: "Thật lòng rất xin lỗi cậu. Để đền bù, trưa ngày mai mình sẽ mang cơm trưa cho cậu, được không?"
Khoảnh khắc đó, hơi thở của tôi như ứ đọng.
Tôi cứ nghĩ lời xin lỗi là dấu chấm hết cho mọi chuyện, hoàn toàn không ngờ rằng sự việc nhỏ nhặt được dàn dựng có chủ đích này lại khiến tôi tiến đến gần Kim Mingyu hơn một bước.
Năm lớp mười, Kim Mingyu từng tự mang bữa trưa đi học, đồ ăn ngon đến mức bị bạn bè xung quanh "cậu một miếng, tôi một miếng" chia nhau ăn hết, mà bản thân cậu chẳng còn lại bao nhiêu. Kể từ đó, chúng bạn nhiều lần bảo cậu làm bữa trưa, trả thêm tiền cũng được, nhưng Kim Mingyu gần như chưa từng đồng ý.
Tôi không biết bản thân có xứng đáng với "niềm vinh dự" này hay không, dù tôi muốn đồng ý với lời đề nghị ấy ngay lập tức, nhưng tôi vẫn phải giả vờ do dự, cắn môi dưới: "Như vậy cũng được sao? Có làm phiền cậu quá không?"
"Không sao đâu." Kim Mingyu bật cười, để lộ chiếc răng nanh đáng yêu: "Chỉ là làm thêm một suất thôi mà."
Tôi gật gật đầu, mỉm cười đáp lại: "Vậy thì làm phiền cậu rồi."
Chuông vào lớp đã reo. Tôi thấy cậu nở nụ cười rạng rỡ, quay đầu vẫy tay chào mình: "Trưa mai mình qua tìm cậu nhé."
Tôi vẫy tay chào lại: "Tạm biệt, mai gặp lại."
"Mai gặp lại." Cậu nói.
Và thế là, tôi chưa bao giờ mong chờ "ngày mai" đến thế.
03.
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy buổi sáng trôi qua khó khăn đến vậy. Tối hôm qua, tôi đã gội đầu sạch sẽ để sáng nay bện tóc lệch sang một bên, còn cẩn thận trang điểm nhẹ trước khi ra khỏi nhà. Ngay cả ánh nắng chói chang và cậu bạn cùng bàn thường ngày làm tôi khó chịu cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi tí nào.
Mọi thứ trên đời dường như trở nên đẹp đẽ một cách lạ thường.
Tất nhiên, tôi biết tất cả những điều này đều bắt nguồn từ lời hẹn với Kim Mingyu hôm qua.
Tôi đánh tiếng với cô bạn cùng tôi ăn trưa mỗi ngày trước. Buổi trưa, khi mọi người vội vã đến căng tin thì tôi đã ngoan ngoãn ngồi một chỗ, lật bài tập về nhà môn toán - thứ mà tôi vốn ghét cay ghét đắng, tâm tình vui vẻ, bắt đầu nô đùa cùng những con số, chờ đợi sự xuất hiện của Kim Mingyu.
Không bao lâu sau, Kim Mingyu xuất hiện trước cửa lớp chúng tôi. Giống như hôm qua, cậu ấy gọi tên tôi. Hình như, chỉ cần là chất giọng của cậu ấy, thì có nói câu nào cũng khiến tâm trạng người nghe tốt lên. Cuối cùng tôi cũng dừng bút, ngước đầu lên, mỉm cười với Kim Mingyu rồi chậm rãi bước tới.
Kim Mingyu đang cầm hộp cơm trưa. Thấy tôi dừng lại trước mặt, cậu ấy lịch sự chào tôi một tiếng, đưa hộp cơm vào tay tôi. Sau đó, cậu như một ảo thuật gia, rút một chiếc móc treo hình Hello Kitty từ sau lưng, đưa ra trước mặt tôi.
"Mình không biết cậu thích gì nên chọn ngẫu nhiên một chiếc, hy vọng cậu sẽ nhận. Mình thực sự rất xin lỗi về chuyện hôm qua."
Lúc này, tôi bỗng cảm thấy hơi hoảng, hoảng vì được "chiều". Tôi đơ người một lúc, mới cẩn thận đón lấy chiếc móc treo từ tay Kim Mingyu. Lúc rụt tay về còn vô tình chạm vào lòng bàn tay cậu ấy, lập tức rụt tay lại như bị điện giật.
Kim Mingyu có vẻ không để ý đến điều này, cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào tạm biệt tôi.
Tôi vội gọi với theo cậu: "Mình rửa sạch hộp cơm rồi sẽ trả lại cho cậu."
Kim Mingyu mỉm cười với tôi: "Ừm, cảm ơn cậu nhé."
Tôi cong môi, chủ động vẫy tay chào lại: "Tạm biệt, cậu cũng sớm đi ăn trưa đi nhé."
"Gặp lại sau ha." Kim Mingyu chào tạm biệt với tôi, còn tôi thì đứng ở cửa lớp học, đưa mắt tiễn bóng lưng của cậu. Hôm nay Kim Mingyu đeo balo qua đây, tôi gần như ngay tức khắc nhận ra balo cậu có treo một chiếc móc hình con mèo xám đeo kính - thứ mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đây.
Khoảnh khắc đó, trái tim tôi như thắt lại, tôi gần như không thể kiểm soát được đôi tay đang run rẩy của mình. Mọi người đều ngầm thừa nhận rằng chỉ những chàng trai có bạn gái mới treo kiểu thú nhồi bông như thế, nhưng gần đây Kim Mingyu không có gì khác so với trước đó, cậu ấy vẫn đối xử lịch sử và giữ khoảng cách với tất cả các cô gái khác, cũng không có ai nghe thấy tin tức cậu đang hẹn hò.
Tôi cắn môi dưới, nhìn chằm chằm vào chiếc móc treo xa lạ. Bấy giờ, Kim Mingyu đã đi xa, vịn vào tay vịn cầu thang chuẩn bị đi xuống.
Lúc này, tôi mới phát hiện ra, người đứng bên đó nãy giờ là Jeon Wonwoo.
Tôi không biết anh ấy đã đứng đó tự lúc nào. Từ lúc Kim Mingyu đến gần tôi, ánh mắt và sự chú ý của tôi chỉ tập trung vào một mình cậu, không rảnh để ý đến những gì đang diễn ra xung quanh.
Có vẻ như Jeon Wonwoo đã đứng ở cầu thang từ lâu, anh vừa đọc bài, vừa đợi ai đó. Kim Mingyu vừa đến gần, anh đã cất sách đi. Món đồ anh đang cầm trong tay tự nhiên được Kim Mingyu đón lấy. Đương nhiên là tôi biết đó là gì, bởi nó quá giống với thứ mà tôi đang cầm trên tay: đó là hai hộp cơm xếp chồng lên nhau.
Hình như Kim Mingyu nói gì đó, nhưng vì khoảng cách hơi xa, tôi không thể nghe rõ, chỉ thấy ngữ điệu mang chút than phiền. Jeon Wonwoo dùng sách gõ nhẹ một cái vào đầu cậu, sau đó, không có sau đó nữa. Kim Mingyu tự giác bước lên hai bước, đứng cách Jeon Wonwoo hai bậc thang, ngoan ngoan để người kia cất sách vào balo cậu.
Chuyện diễn ra sau đó đã vượt quá phạm vi mà tôi có thể nhìn thấy. Tôi mang theo hộp cơm và chiếc móc treo mà cậu tặng, lẳng lặng trở về vị trí của mình, mở hộp cơm đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Hộp cơm màu be, có một lớp giữ nhiệt, một lớp ngăn cách giữa cơm và thức ăn. Món chính hôm nay là thịt lợn xào cay, vừa khéo là một món mà tôi cũng rất thích.
Tôi khịt mũi, nhưng không sao kìm nén được cảm giác muốn khóc. Tôi cũng không biết lý do tại sao, là do Kim Mingyu đã có bạn gái, hay do cậu ấy đối xử với Jeon Wonwoo không giống với những người khác.
Kim Mingyu nấu ăn còn ngon hơn cả trong tưởng tượng của tôi, nhưng lại hơi mặn, có lẽ là vị của nước mắt.
Lẽ ra tôi phải vui mừng mới phải, tại sao tôi lại rơi nước cơ chứ?
.
Hôm sau, tôi trả lại hộp cơm đã rửa sạch cho Kim Mingyu. Khi tôi đứng ở cửa lớp cậu, đưa lại cho cậu hộp cơm, cậu ấy có vẻ hơi ngạc nhiên, vừa nhận lấy vừa bảo: "Vất vả cho cậu rồi."
Tất nhiên là tôi chỉ biết lắc đầu trả lời: "Không đâu, mình có vất vả gì đâu."
Tôi vừa rời khỏi lớp cậu ấy, đã nghe thấy những tiếng ồ lên truyền đến, kèm theo sau là lời giải thích bất lực của Kim Mingyu. Tôi thừa biết bọn họ đang ồ chuyện gì. Kỳ thật, bọn họ nói cũng không sai: lại có một bạn gái đến tìm cậu, khen cậu nổi tiếng... những chuyện này chẳng phải đều là sự thật hay sao?
Kể từ hôm đó, dường như mọi người mới bắt đầu chú ý đến sự thân thiết giữa Jeon Wonwoo và Kim Mingyu. Kim Mingyu thường đi sớm về muộn, sau này mới có người phát hiện: mỗi ngày, cả hai đều sẽ đi học và tan trường cùng nhau; thường ngày, cả hai sẽ ăn cơm cùng bạn, chỉ có trưa thứ năm là cùng ăn bữa trưa mà Kim Mingyu tận tay chuẩn bị và mang theo.
Cuối cùng, tôi cũng nghe được câu trả lời của Kim Mingyu từ cậu bạn cùng bàn: "Kim Mingyu nói Jeon Wonwoo là anh trai của cậu ấy."
Tôi một bên thở phào nhẹ nhõm, nhưng một bên vẫn không cách nào lơ đi chút nghi ngờ nhỏ nhoi trong lòng.
Có vẻ như tôi vừa chợt nghĩ ra chủ nhân của chai trà ô long Suntory không đường (thứ mà Kim Mingyu chưa từng uống) là ai.
Đó là thức uống yêu thích của Jeon Wonwoo.
04.
Thực ra tôi chưa thể nhân cơ hội này để trở nên thân thiết với Kim Mingyu. Có điều, tôi đã được "quyền" chào hỏi cậu mỗi khi chúng tôi vô tình chạm mặt nhau trên đường. Tôi kết bạn kakaotalk với cậu, sau khi trả lại hộp cơm trưa ấy, về nhà, tôi còn nhắn thêm một câu cảm ơn và khen cậu ấy nấu ăn ngon.
Ảnh đại diện kakaotalk của Kim Mingyu là một chú cún con màu trắng đang làm vẻ ngạc nhiên, hình như là giống Maltese. Một lần, có người trên diễn đàn trường đã làm một cuộc thăm dò ý kiến, xem cậu ấy giống giống chó nào, và Maltese cùng Bichon Frisé nhận được số phiếu ngang nhau.
Tôi nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện và biệt danh của cậu ấy một lúc lâu, mãi đến khi cậu ấy trả lời, mới nhấp vào mục chỉnh sửa ghi chú, đổi cái tên mặc định "min9yu_k" thành biểu tượng cảm xúc hình trái tim.
.
Thực ra, suốt một thời gian dài sau đó, tôi và Kim Mingyu không tương tác gì nhiều, chỉ tình cờ gặp nhau tại một sự kiện lớn của hội học sinh. Lúc tôi đang cùng các thành viên nâng bàn chuyển đến phòng diễn ra sự kiện thì cậu ấy vô tình đi ngang qua. Cậu ấy vừa chào hỏi tôi, bảo sao có thể để con gái làm những việc nặng như thế này, vừa không chút chần chừ giúp tôi di chuyển bàn ghế.
Nhưng đương nhiên là lượng đồ phải di chuyển không chỉ dừng lại ở đó, khi chúng tôi đang quay lại để di chuyển những thứ còn lại, một nhóm con trai không biết từ đâu đến đột nhiên xuất hiện chặn chúng tôi lại, hỏi chúng tôi cần chuyển những món nào món nào, sau đó nhanh chóng giúp chúng tôi chuyển tất cả.
Có quá nhiều người đến, thậm chí còn có mấy người không có việc gì để làm. Tôi đứng ở cuối hàng, vội chặn một cậu em đang đeo tấm thẻ màu xanh lam lớp dưới, hỏi ai bảo bọn họ đến đây.
"Chào chị ạ." Cậu ấy mỉm cười với tôi, lật chiếc thẻ lên để lộ dòng chữ "hội học sinh": "Là chủ tịch của chúng em cử chúng em đến."
Tim tôi đập nhanh như đánh trống bỏi.
Là do Kim Mingyu vừa tình cờ gặp tôi, nên mới làm như vậy đúng không?
Tôi thầm phủ nhận khả năng này, song lại tha thiết hy vọng đó là sự thật.
Tôi vừa định nói cảm ơn thì đã nghe thấy chàng trai đối diện bổ sung thêm: "Chủ tịch bảo các chị vất vả rồi, đáng lẽ không nên để con gái làm những việc nặng nhọc như vậy mới đúng."
Nói xong, cậu ấy nhanh chóng cảm ơn, vẫy tay chào tạm biệt tôi, rồi đuổi theo các chàng trai phía trước, chỉ để lại mình tôi đứng đờ người tại chỗ, nhìn lời cảm ơn mà tôi chưa kịp nói lửng lơ tan vào không trung.
Một cô gái cùng ban đứng cạnh tôi hỏi có phải Kim Mingyu không, tôi nói phải. Thế là cô ấy bắt đầu khen nhân cách của Kim Mingyu thật tốt. Tôi không trả lời, nhưng trong lòng thì lặp đi lặp lại một nghìn lần: đương nhiên, ai bảo cậu ấy là chàng trai mà tôi thích.
Nhưng hình như Kim Mingyu chính là như vậy. Tôi thậm chí không thể trả lời chính xác, nếu hôm nay người cậu ấy tình cờ gặp là một cô gái mà cậu ấy không hề quen từ trước, liệu cậu ấy có sẵn lòng giúp đỡ mà không chút do dự như lần này hay không.
.
Sắp đến kỳ thi kết thúc học kỳ, nhà trường yêu cầu phải dọn dẹp phòng thi sạch sẽ. Mang cả đống sách về nhà thì phiền phức quá, thế là, văn phòng của giáo viên ở tầng dưới trở thành địa điểm lưu trữ sách phổ biến nhất. Trong giờ nghỉ giải lao nhộn nhịp, tôi theo bước mọi người chuyển một số sách xuống đó. Ngày mai là ngày thi, hôm nay vừa khéo đến lượt tôi trực nhật, Sau khi dọn dẹp lớp xong, tôi bưng chồng sách còn lại cuối cùng, chuẩn bị xuống tầng dưới cất nốt rồi về nhà.
Vào đúng lúc này, tôi lại gặp được Kim Mingyu.
Kim Mingyu đeo balo, trên tay ôm vài cuốn sách, bước ra khỏi lớp, hình như cũng đang chuẩn bị xuống lầu. Có vẻ cậu vừa chào tạm biệt với đám bạn trong lớp xong, khoảnh khắc ra khỏi cửa quay đầu, vừa hay bắt gặp ánh mắt của tôi.
Tôi lập tức cắn môi, cúi đầu, cố gắng làm cho cuộc gặp gỡ tình cờ này bớt gượng gạo. Nhưng dường như Kim Mingyu chẳng để ý, cậu hơi ngây người một giây rồi tự nhiên giơ tay chào tôi.
Tôi vừa định giơ tay lên thì nhận ra mình vẫn đang ôm chồng sách trên tay, chỉ đành mỉm cười đáp lại. Khi chúng tôi đến cầu thang, cậu ấy bèn đưa tay về phía tôi, đón lấy toàn bộ sách trong tay tôi, trước khi tôi kịp phản ứng lại.
Tôi vừa định mở miệng nói không cần đâu, thì Kim Mingyu đã nháy mắt với tôi, mỉm cười: "Mình đã bảo con gái thì không cần bê đồ nặng như vậy mà."
Cậu coi đây là điều hiển nhiên, làm tôi chợt nhớ lại cậu bạn cùng bàn đã miễn cưỡng thế nào khi tôi nhờ cậu chuyển giúp vài cuốn sách sáng nay. Vì vậy, tôi không cố lấy lại sách nữa mà chỉ nhẹ nhàng nói cảm ơn.
Sau khi Kim Mingyu giúp tôi đặt sách về chỗ cũ, cậu không có vẻ gì là muốn ở lại, chỉ cầm vài cuốn sách của cậu trước đó, cùng tôi ra khỏi văn phòng. Tôi cảm thấy hơi tò mò, chỉ vào mấy quyển sách trong tay cậu: "Chẳng phải cậu cũng xuống đây để cất sách à?"
"Dĩ nhiên rồi." Kim Mingyu cười, sau đó hơi hất cằm về phía văn phòng giáo viên của khối mười hai bên kia: "Nhưng mình phải cất ở bên đó kia."
Trong phút chốc, có điều gì đó lóe lên trong đầu tôi, cổ họng tôi như nghẹn lại vì cay đắng, tôi khó khăn mở miệng, hỏi một câu mà có vẻ như tôi không cần câu trả lời: "Đó là sách của anh Jeon Wonwoo phải không?"
"Ừm." Kim Mingyu khẽ cười, rồi chuẩn bị nói lời chào tạm biệt tôi. Có lẽ là do cơn mưa như trút nước trước mặt làm cậu khựng lại, như chợt nhớ ra điều gì đó: "Cậu có đem theo ô không?"
Tôi có thể cảm nhận được chiếc ô đang nằm gọn dưới đáy balo áp chặt vào xương cụt mình, khiến tôi thấy đau nhức. Hôm nay mưa cả một ngày, lúc này mà nói không đem theo ô thì chẳng khác nào tự đập đá vào chân mình, bởi đây là một cái cớ vụng về mà tệ hại.
Thế nhưng, tôi vẫn ngước nhìn Kim Mingyu và trả lời: "Mình không."
Vậy mà Kim Mingyu chẳng có vẻ gì là nghi ngờ, cậu ấy chỉ kẹp sách giữa tay và bên thân, lấy một chiếc ô từ trong cặp ra đưa cho tôi: "Vậy mình cho cậu mượn ô nhé."
Tôi nhận lấy rồi hỏi: "Còn cậu thì sao?"
Tôi gần như có thể nghe thấy lòng mình đang không ngừng gào thét, khẩn cầu cậu đừng nói những lời mà tôi không muốn nghe nhất vào lúc này. Lời cầu xin gần như sắp trào ra thành lời. Tôi muốn hỏi cậu ấy có thể cùng tôi đi một đoạn không, dẫu chỉ một đoạn ngắn thôi cũng được.
Nhưng Kim Mingyu không như vậy.
"Mình không sao, có người đang đợi mình cùng về nhà." Như sợ tôi lo lắng, Kim Mingyu dừng lại một giây đã nhanh chóng bổ sung: "Người ấy cũng có ô, hai bọn mình có thể che chung một chiếc."
Cậu ấy nào biết rằng lúc này, đó là thứ tôi không muốn nghe nhất.
.
"Tạm biệt, đi đường cẩn thận nhé." Kim Mingyu nhanh chóng chào tạm biệt tôi, sau đó chạy về phía hành lang nối liền hai tòa học. Có lẽ vì sợ làm ướt sách, cậu còn cẩn thận dùng chiếc áo khoác dài màu đen của mình phủ lên chúng.
Tôi nhìn chú mèo xám đeo kính lủng lẳng treo trên balo, nhìn bóng hình Kim Mingyu dần khuất khỏi tầm mắt.
Đến khi mở ô và bước vào màn mưa, sau một khoảng thời gian dài, tôi mới có "dịp" gặp lại những giọt nước mắt của mình.
Nói Kim Mingyu dịu dàng với con gái và có năng khiếu đọc vị bầu không khí đều là dối trá đúng không? Rõ ràng là cậu ấy chẳng biết gì cả.
05.
Sau khi một người bạn tốt phát hiện ra chuyện Kim Mingyu cho tôi mượn ô, bèn không ngừng lấy ra trêu chọc tôi: "Kim Mingyu chắc cũng phải có ý gì đó với mày chứ, nếu không thì sao cậu ấy lại cho mày mượn ô? Tao nghe đồn cái ô là bảo bối của cậu ấy đó, ngay cả bạn cùng lớp tìm mượn, cậu ấy cũng không cho mượn đâu."
Tôi nhớ lại họa tiết duy nhất của chiếc ô, đó là bức vẽ con cún và con mèo đang ôm nhau, dường như chợt hiểu tại sao Kim Mingyu lại trân quý nó đến vậy. Nhưng sau khi mơ hồ chạm đến sự thật, khi đã hiểu tại sao Kim Mingyu lại sẵn lòng cho tôi mượn ô, tự nhiên tôi chẳng còn hứng thú bàn luận thêm nữa.
Có lẽ tôi sẽ vui mừng đón nhận khi có người khác "trêu chọc" tôi như thế, nhưng không phải bây giờ.
"Sao có thể? Đừng đoán lung tung nữa." Tôi đáp.
.
Học kỳ hai vừa bắt đầu chưa được bao lâu, nhà trường đã tổ chức một giải bóng rổ toàn khối, các lớp trong khối sẽ thi đấu với nhau để tính điểm, đến cuối cùng sẽ chọn hai đội có điểm cao nhất bước vào trận chung kết.
Càng trùng hợp hơn là, hai lớp được vào chung kết lại là lớp tôi và lớp Kim Mingyu.
Nhà trường như thể đang cạn kiệt ý tưởng về các hoạt động văn hóa và thể thao khác vậy. Không giống như các trận đấu vòng bảng vốn được tổ chức trên sân chơi ngoài trời trong các tiết hoạt động ngoại khóa, trận chung kết được tổ chức tại nhà thi đấu, với sự tham gia của toàn khối.
Tất nhiên, tôi không thể ngồi ở vị trí lớp mình mà cổ vũ nhiệt tình cho Kim Mingyu được. May thay, trận đấu cần một vài tình nguyện viên để duy trì trật tự, và nhờ các mối quan hệ trong hội học sinh, việc giành được một suất với tôi dễ như trở bàn tay.
Vào ngày thi đấu, Kim Mingyu vẫn mặc chiếc áo màu đỏ đen quen thuộc.
Trước khi các vận động viên vào sân, tôi phụ trách phát nước cho từng người. Tới lượt Kim Mingyu, cậu ấy do dự một lát, lục tìm gì đó trong balo.
Có vẻ các đồng đội đứng gần đó hơi bối rối trước hành động của cậu ấy nên đã lại chỗ cậu xem, chẳng mấy chốc đã bắt đầu ồn ào: "Mày không mang nước à? Sao trong balo mày chỉ có mỗi trà ô long thế?"
Tôi siết chặt tay khi nghe thấy ba chữ "trà ô long", nhưng rõ ràng hôm nay học sinh khối mười hai phải tham gia thi thử cả ngày, theo lý mà nói thì giờ này Jeon Wonwoo vẫn đang trong phòng thi, không thể qua đây được.
Tôi im lặng, lại đưa nước về phía cậu ấy lần nữa.
Nếu như lúc này, Kim Mingyu chịu ngẩng đầu nhìn vào mắt tôi, chắc hẳn cậu ấy sẽ phát hiện ra, đôi mắt tôi đang tha thiết, khẩn khoản cầu xin cậu ấy đón lấy chai nước nhường nào.
Nhưng cậu ấy không làm vậy, cậu ấy chỉ kéo khóa balo, nhẹ nhàng đẩy chai nước ra: "Cảm ơn cậu, nhưng mình không cần đâu."
Ngày hôm đó, tôi không về vị trí lớp mình để xem trận đấu, mặc dù khán đài cũng ở tầng hai, nhưng tôi chỉ đứng một góc, dựa vào lan can, theo dõi toàn bộ trận đấu.
Không vỗ tay, không gào thét, tôi chỉ đứng đó, nhìn Kim Mingyu nhanh nhẹn chặn bóng hoặc ném thành công cú ba điểm, sau đó đập tay ăn mừng cùng đồng đội. Và mỗi khi cậu ấy ghi điểm, tôi sẽ lặng lẽ, âm thầm vỗ tay tán thưởng.
Kim Mingyu chốc chốc lại liếc nhìn về một vị trí nào đó trên khán đài. Thuận theo ánh mắt cậu, tôi nhìn thấy balo của cậu được đặt gọn trên khán đài, nơi không được xếp chỗ cho học sinh ngồi, con mèo xám treo trên đó lẻ loi, nằm im lìm một chỗ.
Lúc đầu chẳng có ai ngồi ở đó, mãi đến khi Jeon Wonwoo xuất hiện.
Tôi vẫn luôn để mắt đến khu vực đó, nên đương nhiên tôi biết, Jeon Wonwoo còn đến nơi trước cả khi khối mười hai kết thúc bài thi thử.
Có lẽ Jeon Wonwoo đã rời phòng thi trước giờ nộp bài, anh đeo balo trên vai, sau khi ngồi xuống bèn đặt balo sang phía bên cạnh. Trước đây, tôi chưa bao giờ nhìn thấy balo của Kim Mingyu và Jeon Wonwoo cùng một lúc. Balo của Kim Mingyu là thứ tôi đã quá quen thuộc, bởi vậy nên gần như trong tức khắc, tôi nhận ra balo của hai người là cùng một kiểu dáng, chỉ khác mỗi màu sắc.
Thứ đập vào mắt tôi cùng lúc đó còn có móc treo hình chú cún con màu trắng trên balo của Jeon Wonwoo, song vì khoảng cách hơi xa, tôi không thể nhìn rõ nó là Maltese hay Bichon Frisé, hoặc có lẽ, nó chỉ là một chú cún con bình thường.
Jeon Wonwoo yên lặng ngồi ở vị trí mà Kim Mingyu đã dành riêng cho anh, cũng không vỗ tay hay gào thét, anh chỉ ngồi đó, nhìn Kim Mingyu nhanh nhẹn chặn bóng hoặc ném thành công cú ba điểm, sau đó đập tay ăn mừng cùng đồng đội. Và mỗi khi cậu ấy ghi điểm, anh sẽ lặng lẽ, âm thầm vỗ tay tán thưởng.
Jeon Wonwoo im lặng đến mức trông anh hoàn toàn lạc lõng giữa nơi này.
Đến gần giờ nghỉ giữa hiệp, Jeon Wonwoo lấy thứ gì đó từ balo mình ra, bỏ vào trong balo của Kim Mingyu.
Cuối cùng thì tôi cũng nhìn rõ, đó là một chai soda muối và bình nước mà Kim Mingyu thường dùng.
Sau đó, anh ấy quen đường thuộc lối, lấy chai trà ô long từ balo của Kim Mingyu ra.
.
Sau khi thấy Jeon Wonwoo đến, Kim Mingyu càng hay nhìn về phía đó hơn. Giờ nghỉ giữa hiệp, cậu chạy vội lên tầng hai, lấy bình nước và chai soda muối mà Jeon Wonwoo đã mang cho mình.
Kim Mingyu và Jeon Wonwoo còn nói gì đó với nhau, song vì vị trí của bọn họ xa hẳn nơi cả đội tập trung ngồi nên tôi đoán là chẳng ai nghe thấy.
Kim Mingyu hút mắt như thế, tự nhiên cũng có rất nhiều cô gái chú ý đến việc Jeon Wonwoo đang ngồi bên đó.
Bởi thế, ngay khi Kim Mingyu vừa xuống cầu thang, rất nhiều cô gái đã cầm điện thoại tiến lại gần anh, tôi nghĩ bọn họ muốn xin kakaotalk của anh, nhưng tiếc thay, tất cả đều không thành công. Jeon Wonwoo vẫn yên tĩnh ngồi đó, khua tay từ chối.
Đúng như dự đoán, lớp Kim Mingyu đã giành chiến thắng. Kim Mingyu được các đồng đội vây quanh ôm lấy người tung lên.
Đến cuối, ban giám hiệu nhà trường đề nghị chụp ảnh tập thể cho các thí sinh tham gia. Sau khi chụp ảnh với tổ trọng tài, các tuyển thủ của hai đội sẽ chụp ảnh cùng nhau. Không biết ai tự nhiên hét lên, ai có bạn gái đang đợi thì đưa đến chụp cùng đi, thế lại một vài cô gái lập tức được kéo vào khung hình, e thẹn đứng bên cạnh bạn trai mình. Mặc dù nhìn họ có vẻ hơi miễn cưỡng, song đại khái là chẳng ai cảm thấy tức giận.
Kim Mingyu vốn đang đứng giữa trung tâm, cậu tựa hồ chần chừ một lúc, sau đó tức tốc chạy lên tầng hai. Tất cả học sinh đều đã rời đi, tầng hai ngoại trừ các học sinh đang dọn dẹp khán đài, nhân viên nhà trường ra thì chỉ còn lại Jeon Wonwoo. Hình như Kim Mingyu đã giải thích gì đó một hồi nhưng trông Jeon Wonwoo có vẻ không hài lòng, cứ khua tay liên tục từ chối.
Vậy mà khi cổ tay Jeon Wonwoo bị Kim Mingyu kéo đi, anh cũng không hề phàn nàn mà chạy theo cậu.
Cuối cùng, Kim Mingyu nắm lấy cổ tay Jeon Wonwoo, kéo đối phương vào vị trí trung tâm nhất, hoàn toàn phớt lờ tiếng la hò của đồng đội.
06.
Sau khi chụp ảnh tập thể xong, trận đấu mới thực sự kết thúc. Mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc. Jeon Wonwoo đã sớm thu dọn xong đồ đạc của cả hai người từ lâu, Kim Mingyu chỉ cần khoác balo lên là có thể rời đi.
Không ai chú ý đến việc hai người đi lên tầng trên thay vì đi xuống, chỉ có mình tôi chú ý đến nhất cử nhất động của Kim Mingyu.
Rõ ràng tôi biết, bản thân không nên đi theo cậu, song tôi vẫn không sao kiềm chế được bước chân.
Tôi thấy cả hai lên sân thượng của nhà thi đấu. Quang cảnh ở đây rất đẹp, gần như có thể nhìn thấy toàn bộ trường học. Các giáo viên không thường xuyên đến đây, bởi vậy, nơi đây được coi là "thánh địa hẹn hò" của các cặp đôi.
Tôi thấy một Jeon Wonwoo vốn lạnh lùng xa cách bị Kim Mingyu ép vào lan can, hôn xuống. Mà một Kim Mingyu vốn luôn dịu dàng ấm áp, lại mạnh mẽ kẹp đùi mình vào giữa hai chân Jeon Wonwoo, hoàn toàn chẳng màng đến việc tay anh đang túm chặt chiếc áo bóng rổ của cậu, vành tai đã đỏ bừng, chẳng biết là do xấu hổ hay do thiếu oxy.
Tay Kim Mingyu vẫn luôn đặt sau lưng Jeon Wonwoo một cách che chở.
Tôi không nhớ nụ hôn của bọn họ kéo dài bao lâu, song tôi biết nó đã thành thạo đến mức chắc hẳn phải từng lặp đi lặp lại hàng ngàn lần trước đó.
Tôi đưa mắt nhìn hai chiếc móc treo nằm cạnh nhau trên hai chiếc balo được đặt gọn một bên, chợt nhớ đến chiếc móc treo Hello Kitty được tôi cẩn thận từng li từng tí, cất gọn vào ngăn kéo như của báu.
Liệu nó có bị bám bụi không nhỉ?
Tôi nghe thấy tiếng Kim Mingyu hỏi: "Chẳng phải anh bảo chiều nay anh phải thi nên không đến xem em thi đấu được sao?", cũng nghe thấy tiếng Jeon Wonwoo bình tĩnh đáp lại: "Anh làm xong nộp sớm."
"Đã hứa trước rồi nhé, nếu hôm nay em thắng thì anh sẽ không giận em nữa."
"... Ai hứa với em? Trận đấu hôm nay không cần xem cũng biết là em sẽ thắng mà."
"Thì bởi, nên anh đừng giận em mò."
Tôi đứng trong bóng tối ở cầu thang, như một kẻ thứ ba nhìn trộm tình yêu của người khác, lặng lẽ rơi nước mắt.
Tôi sớm đã nghĩ đến điều này, nhưng chẳng biết tại sao lại luôn không dám khẳng định.
Bóng tối của hành lang như nuốt chửng lấy tôi, mà người tôi thầm mến đang ở ngay trước mắt, lại tựa như xa cách cả chân trời.
Cậu ấy, sớm đã có một "vị thần" của riêng mình.
Ngay khoảnh khắc nghe Jeon Wonwoo nói với Kim Mingyu "mình về nhà thôi", tôi hoảng loạn bỏ chạy.
.
Vài ngày sau, bảng tuyên dương học sinh khối mười hai có thành tích xuất sắc được công bố, tôi chạy xuống bảng thông báo ở tầng dưới, đứng đó nhìn một lúc. Ngay cả khi đã nộp bài sớm, cái tên của Jeon Wonwoo vẫn ổn định nằm trong top 10.
Bất kể là xét theo tầng nghĩa nào, "đó" cũng là nơi mà tôi mãi mãi không thể chạm tới.
Giờ học toán lại đến, quạt trần trên đầu vẫn phát ra những tiếng vù vù phiền toái, tôi tự hỏi, liệu có ai lo lắng đến việc nó sẽ rơi xuống không. Tôi lấy giấy nháp ra, cố gắng làm từng bước theo hướng dẫn của giáo viên, nhưng đến khi rơi vào bế tắc, tôi lại viết tên Kim Mingyu trong vô thức.
.
Tôi đã sớm gặp Kim Mingyu cách đây hai, ba năm trước. Khi ấy, tôi vẫn còn thời gian để theo học lớp vẽ tranh yêu thích vào cuối tuần. Hồi đó, sức khỏe tinh thần của tôi không tốt, phải dùng thuốc điều trị. Dưới tác dụng của thuốc, cơ thể tôi phát phì. Bọn con trai lớp vẽ luôn thích lấy chuyện này ra để đùa giỡn tôi, dù tôi chẳng thích thú gì cho cam.
Vào một chiều thứ bảy nào đó, sau khi tôi lại bị bọn con trai trêu chọc lần nữa, Kim Mingyu ngồi cạnh tôi, đưa cho tôi một tờ giấy, dù tờ giấy chỉ viết vỏn vẹn vài chữ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, nó vẫn đủ sức cứu rỗi tôi, đưa tôi từ vực thẳm trở lại bờ.
Cậu ấy viết: "Cậu dễ thương lắm, cứ mặc kệ bọn họ."
Tôi tự biết soi gương, đương nhiên là tôi thừa biết Kim Mingyu chỉ đang an ủi tôi. Nhưng giây phút ấy, cũng chỉ có một mình cậu sẵn lòng thêu dệt nên một tấm lưới lộng lẫy đầy hư ảo, dịu dàng bao bọc tôi. Cậu vốn tựa vầng trăng sáng lửng lơ treo trên bầu trời, bây giờ bỗng biến thành "vị thần" soi sáng tôi nơi tăm tối.
Từ đó, tôi nỗ lực hết sức để có thể thi đỗ cùng một trường cấp ba với cậu, theo bước cậu gia nhập hội học sinh.
Kể ra cũng buồn cười, tất cả những yếu tố tốt đẹp nhất thuộc về tôi đều được mượn từ phía cậu ấy.
Dù cậu ấy không biết đến sự tồn tại của tôi, dù cậu ấy chưa từng gặp tôi, dù cậu ấy sẽ không thích tôi.
Ngọn cỏ ven đường làm sao với tới mây? Thần thánh trên trời cao, ngay từ đầu đã không phải thứ mà người phàm có thể chạm đến.
.
Một thời gian sau đó, tôi vẫn không cách nào khống chế bản thân thôi đưa mắt tìm đến Kim Mingyu. Bởi vậy, gần như mỗi ngày, tôi đều thấy cậu ấy mang cơm cho Jeon Wonwoo và cùng ngồi ăn với anh. Jeon Wonwoo có thói quen ăn từng miếng nhỏ một, Kim Mingyu thường sẽ ăn xong trước, sau đó vừa ngồi nói chuyện, vừa đợi anh.
Trên sân thượng trường học, tại sân chạy khi trời trở tối, trong phòng để dụng cụ thể dục, ở góc khuất nào đó nơi căng tin, tôi gần như đều chứng kiến những nụ hôn của cả hai. Có khi vừa chạm đã rời, có khi dịu dàng miên man, bao giờ Kim Mingyu cũng sẽ lót tay phía sau lưng Jeon Wonwoo để tránh làm đau anh.
Cuối cùng tôi cũng biết, hai chiếc móc treo trên cặp sách của bọn họ là đồ được thiết kế riêng. Chiếc ô Kim Mingyu thích là món quà sinh nhật mà Jeon Wonwoo tặng cho cậu; chiếc bình giữ nhiệt Kim Mingyu dùng để đựng nước ấm là của Jeon Wonwoo; chai trà ô long mà Kim Mingyu luôn mua sau trận bóng, đều là dành cho Jeon Wonwoo.
Tôi cũng nhớ lại mỗi lần lớp vẽ tranh kết thúc, bao giờ Kim Mingyu cũng chạy như bay ra về. Có người hỏi cậu lý do, cậu đáp, bởi vì anh mình đang đợi đón mình về nhà.
Hình như, bọn họ cũng chỉ là một đôi tình nhân bình thường như bao đôi tình nhân khác.
.
Thời điểm khối mười hai tốt nghiệp gần đến, nhà trường bắt đầu bận rộn chuẩn bị phòng thi, chúng tôi được cho tan học sớm. Lúc xuống tầng, tôi tình cờ gặp Kim Mingyu, có vẻ cậu đang giúp Jeon Wonwoo chuyển sách.
Cậu mỉm cười, vẫy tay chào tôi.
Tôi và cậu thuận đường đi cùng một đoạn ngắn, đến chân cầu thang tầng một, tôi bỗng nhiên mở lời.
"Mùa hè sắp kết thúc rồi."
Kim Mingyu có chút ngờ vực, cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi sắc cam và sắc hồng đang hòa vào làm một: "Chẳng phải mùa hè chỉ vừa mới bắt đầu thôi sao?"
Tôi mỉm cười, nhưng không nói gì thêm nữa, chỉ lịch sự vẫy tay chào tạm biệt cậu.
Tất nhiên rồi, mùa hè thuộc về riêng hai người, mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi.
Hết.
Trong tiếng Nhật, "Mùa hè kết thúc rồi" cũng giống như "Trăng đêm nay đẹp quá", đều ẩn chứa một hàm ý sâu sắc.
Đó là khoảnh khắc ta bỗng cảm nhận được làn gió từ bờ sông mang theo hơi lạnh, cũng là khoảnh khắc trái tim từng rộn ràng vì ai đó chợt lặng xuống.
Bàn tay chưa kịp nắm, bức thư chưa kịp gửi, tuổi thanh xuân kết thúc vội vàng trong ngổn ngang.
Và rồi cánh cửa khép lại.
Tựa như sau một giấc ngủ trưa miên man, ta tỉnh dậy, vội vã rửa mặt, thay đồ, chuẩn bị đến trường, lại không sao tìm thấy cuốn tập và cặp sách, mới chợt vỡ lẽ: khi bản thân còn chưa sẵn sàng, thì đã bị xô đẩy vào cuộc sống của "người lớn" rồi.
Năm tháng vội vã trôi đi, chúng ta còn chưa kịp vẫy tay tạm biệt mùa hè.
Ta của những năm tháng tuổi trẻ từng đầy ắp hy vọng, chỉ trong một cái chớp mắt, đã rơi xuống mặt biển phẳng lặng như bao người bình thường khác.
Là khoảnh khắc trưởng thành sau một đêm, là điềm báo cho một mối tình không có hồi kết, là dấu chấm hết cho sự lụi tàn của tuổi trẻ, là ranh giới giữa mộng tưởng và hiện thực, là cái đêm ta đánh mất sự ngây thơ để trở thành người lớn...
Và cũng là khoảnh khắc, con người ta bối rối không thôi, trước tương lai đầy hứa hẹn trước mắt, và hiện tại nước chảy khó quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com