Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ω

Cuối năm, luôn luôn là dịp bận rốt nhất, vất vả nhất của một người làm văn phòng, đặt biệt là bộ phận tài chính. Và tôi cũng không ngoại lệ. Giới thiệu một chút, tôi, Kim Mingyu, 28 tuổi, phó phòng tài chính công ty phần mềm X, thân hình cao ráo, đẹp trai, chia tay người yêu cũ cách đây gần một năm vì vậy hiện giờ vẫn đang độc thân. 

Quay lại vấn đề công việc một chút, dù bây giờ mới là giữa tháng 10 nhưng mà những việc như kiểm tra lại hết sổ sách và làm việc với những con số đang nhảy múa trên màn hình máy tính thì không thể đợi đến tận tháng 12 mới làm được, bởi nếu bạn để dồn đến tháng 12, thì tôi không chắc bạn còn sống để nhận lương tháng thứ 13 đâu. (Các công ty/doanh nghiệp lớn  đa số đều có chế độ đãi ngộ lương tháng 13, là cách gọi tên một khoản tiền thưởng vào cuối năm dương lịch được thoả thuận giữa công ty với người lao động)

Vì công việc thật sự bận rộn như vậy nên dạo gần đây tôi bắt đầu kết thân với cà phê, phải nói rằng thứ nước này nó đắng kinh khủng, nhưng mà tác dụng giữ tỉnh táo mà nó mang lại thì đúng là không chê vào đâu được. Thế nên tôi hay gọi Americano đá, vừa là cho đỡ đắng vừa giữ tôi vẫn tỉnh táo được với những ngày 17 trên 24 tiếng dán mắt vào màn hình máy tính.

Một tuần thì đến 6 ngày tôi ghé quán cà phê tên Beanie ở phía đối diện với chéo lên so với công ty. Nhiều đến cái mức mà cô bé nhân viên của họ mỗi lần nhìn thấy tôi từ xa chuẩn bị đi vào là đã hô hào cậu bé pha chế phía sau làm Americano đá đi, anh Mingyu đến rồi. Dù rằng pha sẵn cà phê cho tôi, nhưng cứ hai ba hôm là nhóc ấy lại hỏi:

"Anh có muốn thử sang loại thức uống khác không? Quá nhiều cà phê sẽ gây nghiện đấy ạ."

Này cô bé, điều đó tôi biết chứ, nhưng tôi có thể làm gì đây, cái thức uống chứa đầy caffein này giúp tôi tỉnh táo lạ thường. Tôi đã thử đến trà đắng rồi, nhưng mà vẫn phải quay lại với cà phê đấy chứ, có phải tôi chưa thử đâu. Thế nên tôi chỉ cười nhẹ rồi nói rằng: 

"Anh không cần đâu"

Tôi khá chắc là cô bé ấy có "ahhh" lên một tiếng khẽ rồi quay lại nói gì đó với cậu pha chế phía sau. Có thể là do tôi lúc cười lỡ đẹp quá nên làm cho người ta mê đắm tý ấy mà.

------oOo------

Thời gian đến quán khá linh tinh, nhưng tôi cũng để ý được một điều rằng, ở quán này, khoảng 8 đến 10 giờ sáng, luôn có một người con trai với máu tóc đen xoăn nhẹ ngồi ở góc khuất nhất của quán mà gõ máy tính. Tôi rất có ấn tượng với người này bởi anh ta, trông đẹp trai không kém gì tôi cả, nhưng vẻ đẹp trai của tôi là kiểu "bạn trai lý tưởng" còn anh ta mang vẻ đẹp của một "mỹ nam lạnh lùng".

Và anh ta, bằng một cách nào đó, cực kỳ hợp với đeo kính. Nó làm tôn lên vẻ trí thức của anh, còn cả dáng vẻ chăm chú làm việc, nói thật là vô cùng đẹp trai. Tôi có chút rung động với người con trai này rồi đấy, tin được không cơ chứ? Một người mà tôi ngoài khuôn mặt ra, thì không biết gì về đối phương cả. Giống như ngắm sao vậy, nhìn thấy được, nhưng không thể nắm lấy. 

Lạ lùng!

------oOo------

Hôm nay lại là một ngày bận rộn như bao ngày khác, tôi vác cái thân này đi làm, và đương nhiên, tôi tiếp tục xuống quán Beanie mua cà phê. Mọi người thường mua đồ ăn thức uống trước rồi mới bắt đầu đi làm, còn tôi thì ngược lại, bàn làm việc của tôi, phải sắp xếp ngăn nắp sổ sách trước rồi tôi mới bắt đầu nghĩ đến chuyện đi mua đồ uống.

Thế nên cho dù là khách khá quen của quán, tôi chưa bao giờ đến quán vào một khung giờ cố định nào cả, có hôm thì 8 giờ sáng tôi đã suất hiện ở quán rồi, hôm thì là trước giờ ăn trưa và có những hôm đến tận đầu giờ chiều. Nhưng được cái, vì là đã mua nhiều lần trước đó nên gần như tôi chẳng cần order gì, cứ đến rồi trả tiền rồi cầm cốc nước uống đi thôi, đôi khi hai hay ba hôm tôi mới trả tiền một lần.

Thì hôm nay cũng không khác gì mọi hôm lắm, đầu ngày sổ sách còn ít, bên kế toán chưa đưa tôi tài liệu tài chính trong kỳ, nên tôi vẫn thảnh thơi lắm. Vì vậy tôi quyết định đi xuống lấy cà phê luôn.

Trời hôm nay có chút nắng nhẹ nhưng vì tiết trời đang chuyển sang đông nên vẫn se se lạnh. Đôi chân rảo bước nhanh hơn, "ding ding", tiếng chuông cửa hàng vang lên, cô bé thu ngân đó lại hỏi tôi:

"Anh vẫn uống Americano chứ ạ?"

"Đúng rồi, cảm ơn em nhé!"

Tôi vừa nói vừa nở nụ cười thật tươi, đồng thời cũng đảo mắt nhìn sang liệu hôm nay người con trai ấy có ở đây không nhỉ. Và khi nhìn thấy anh đang ngồi phía cửa sổ to cách chỗ tôi đang đứng ba chiếc bàn, tôi cứng đờ.

Những giọt nắng lung linh nhẹ nhàng nhảy múa trên đôi mắt anh, đôi mắt hờ hững nhìn ra đường phố, mà tôi cũng không chắc có đúng là anh nhìn ra phố hay không, bởi sự vô định nằm trong con ngươi ấy như đang trêu đùa người ta vậy, không tài nào đoán nói. Không chỉ thế, nhìn từ vị trí của tôi, đường viền hàm của anh rõ nét hơn bao giờ hết. Sống mũi thẳng tắp, đầu mũi thon thon, đôi môi mỏng vẫn còn vương lại chút căng bóng sau lần liếm môi vừa rồi. Dường như anh nắng càng làm tôn lên làn da trắng có đôi phần nhợt nhạt của anh. 

Không biết là do tôi hoa mắt hay đó là sự thật, mà người con trai này, được bao quanh bởi một luồng sáng kỳ lạ nào đó, những ánh sáng ấy quay vòng, bao bọc lấy anh khiến cho mọi vật xung quanh đều bị lu mờ đi. Tôi không còn nhìn rõ nữa, nhưng gì trong mắt tôi bây giờ, chỉ lại nguy nhất một người, chàng trai đeo kính kia, với một vẻ đẹp không vướng chút bụi trần nào.

Các bạn có xem bộ phim hoạt hình "Hotel Transylvania" không? Bởi, tôi thề có trời đất chứng giám tôi là con người 1000% nhưng đồng thời tôi cũng nghĩ là mình đã "Zing" mất rồi!

"Anh ơi! Anh Mingyu ơi!"

A! Hình như có người đang gọi tôi thì phải, đến lúc này thì tôi mới nhận ra rằng là cô bé thu ngân đang gọi mình. Chết cha, mải ngắm người ta quá, quê quá trời TT^TT

"Anh xin lỗi nhé, anh mải suy nghĩ"

Tôi nhẹ nhàng đáp lại cô bé, đồng thời cũng đưa mắt về phía anh chàng kia, thật may quá, người ta không có quay sang đây. Nếu có thì nước sông Hàn cũng không rửa hết sự quê tột độ này. Ấy thế mà, người ta không nhìn, nhưng mà cô nhóc thu ngân kia thì nhìn thấy tôi liếc trộm anh ấy mấy lần rồi.

"Anh đó là chủ quán bọn em đấy, đẹp trai anh nhờ"

"Ừ, đẹp thật"

Nhận ra những gì tôi vừa thốt lên thì cũng đã quá muộn, gần như mọi người trong quán đều đã nghe thấy rồi, may mà quán vắng nên tôi chỉ xấu hổ chút xíu thôi. Nhưng mà khoan đã, liệu anh ấy có nghe thấy không nhỉ? 

Vội vàng quay đầu lại nhìn, mong rằng anh ấy không quay qua bên n... Chết tiệt, anh ấy đang nhìn tôi và cười mỉm. Không được, tôi không thể ở trong quán này được nữa, tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi. 

Và, bằng một tốc độ mà tôi chưa từng sử dụng trước đấy, chỉ 5 phút sau tôi đã ngồi trên văn phòng của mình rồi. Cái khoảnh khắc ấy, thực sự nó rất là quê luôn, không còn mỹ từ nào có thể miêu tả lúc ấy nữa, có lẽ tôi sẽ nhịn cà phê hai hay ba hôm gì đó, hoặc cho đến khi tôi không còn cái cảm giác xấu hổ này nữa. 

Nhưng mà, tôi nhớ lại giây phút mà anh nhìn tôi rồi cười mỉm. Mẹ nó chứ, anh ta là thiên thần à, hay ác quỷ thế? Làm gì có thiên thần nào có nụ cười chết người như thế, mà cũng chẳng có ác quỷ nào lại dịu dàng như thế cả. Thôi, coi như là, tôi đã chết ngay cái lúc đó rồi đi.

------oOo------

Hôm nay là ngày thứ 4 tôi không đến Beanie rồi, và nó thực sự làm tôi rất khó chịu, với tuần suất công việc hiện tại thì tôi gần như không thể thiếu cà phê. Và trời trao trò đùa, không phải tôi không thử quá khác, mà sau khi thử quán khác thì tôi nhận ra rằng bản thân rất hợp với đồ uống của Beanie. Và thế là, như chưa hề có chuyện gì xảy ra, tôi lên bước chân chậm chạp xuống quán, vừa đi vừa mong rằng, hôm nay không gặp anh ấy nữa nha.

Và thật bất nhờ, hôm nay anh ấy không ngồi vị trí quen thuộc nữa mà đứng quầy thu ngân và pha chế luôn rồi. Thật tình, bước chân vào của hàng rồi chắc vẫn quay ra được đúng không. 

"Cậu Mingyu đến à, lâu rồi mới gặp câu nhỉ"

Rất đúng lúc, rất tuyệt vời. Tại sao anh lại tia được tôi nhanh như thế cơ chứ, rõ ràng tôi vừa mới bước chân vào cửa hàng mà.

"Dạ vâng, dạo này em cũng hơi bận ấy. Mệt mỏi lắm luôn..."

Tuy không phải lần đầu tiên, nhưng mà lần này tôi diễn thật sự rất đạt luôn đó. Tay trái giả vờ xoa lưng, tải phải giờ vở xoa gáy, đúng kiểu người ngồi bàn máy tính có nỗi đau (lưng) riêng mà không phải ai cũng hiểu. Nhưng mà thôi, lỡ vào rồi thì đành lấy nước thôi chứ chui đi được đâu nữa đâu. Ôiii.

Đang định bảo với anh rằng tôi vẫn uống Americano thì anh đã đưa cho tôi một cốc cà phê thoạt nhìn thì chẳng khác gì với Americano cả, nhưng mà màu sắc có chút nhạt hơn và loãng hơn một tí. Chưa kịp hỏi thì anh đã lên tiếng.

"Anh mới học được công thức làm món cà phê khác, gọi là Coldbrew. Mingyu thử giúp anh nhé, cốc này anh không tính tiền cho em đâu."

Anh vừa nói vừa mỉm cười nhìn tôi, tôi thề rằng cuộc đời này, tôi chưa từng thấy mỹ cảnh nhân gian nào cho tới khi gặp anh. Nhận lấy cốc cà phê, rối rít cảm ơn anh một cái rồi đi về văn phòng luôn. Tôi có thể tưởng tượng ra cái sự ngốc nghếch của chính mình lúc này: miệng cười ngu, đôi chân dài sải bước theo từng nhịp huýt sáo vang khắp sảng tòa công ty, mắt thì chăm chăm vào ly cà phê mới của mà anh pha cho. 

Hôm nay, hiệu suất làm việc của tôi tăng 200%. Có thể là do cà phê mới khá ngon, hoặc do anh chủ tiệm cà phê nào đó, quá ngon.

------oOo------

Quê, rất là quê. Xấu hổ, cực kỳ xấu hổ. Ấy thế mà nói sướng lắm cơ.

Chẳng có gì, chỉ là chuyện rằng hôm nay có một anh nhân viên văn phòng 28 tuổi giấu tên, đến quán cà phê quen thuộc anh ta hay uống, gọi một món cà phê mà anh ta được giới thiệu hôm trước. Và trong lúc đợi chờ, anh nhân viên đó đã hỏi cô thu ngân rằng:

"Không biết anh chủ của bọn em tên gì nhỉ, bao nhiêu tuổi rồi và có....."

Anh nhân viên văn phòng lấp lửng với câu hỏi bỏ dở cùng hai chiếc vành tai đỏ ửng đã giật bắn mình khi được nghe lời đáp trả ở phía sau mình.

"Jeon Wonwoo, 29 tuổi, và có gì cậu M****** nói tiếp đi"

"Có quả táo trong mắt chưa ạ?"

Không thể hiểu nổi anh nhân viên đó nghĩ gì mà ngay tức khắc nói tiếp câu hỏi của mình, mà lại còn theo một cách khó đỡ như vậy. Nói thật, Mingyu tôi mà làm như thế thì bây giờ tôi nguyên chui về lòng đất mẹ cho rồi. Mọi người cho tôi hỏi mua xẻng ở đâu gần phố XXX nhỉ?

Nhưng mà phải công nhận rằng câu hỏi của anh nhân viên kia rất đặc biệt, đến cái mức mà người được hỏi còn bị đơ mất mấy giây. Cuối cùng thì người kia vừa cười rõ tươi vừa nói

"Tôi chưa có quả táo nào trong mắt cả"

Đoạn đối thoại này, đúng là nó ở một lối suy nghĩ khác với loài người rồi. Tính cả nhân viên lẫn khách thì có khoảng 10 người đang ở trong quán, và hầu như mọi người đều quay ra nhìn anh nhân viên kia với ánh mắt kiểu 'Tên này khùng hả trời'.

Nhưng với những người hiểu, nó lại là một câu hỏi dò. Và biết đâu, trong số những người hiểu ấy, đã nhận được những gì họ muốn được nhận.

"Mingyu-ssi, em gửi anh coldbrew ạ"

"Ngon đúng không, công thức này, anh dựa trên tiêu chuẩn của Mingyu đấy"

Đoàng, anh nhân viên tên Mingyu đó mặt đỏ ửng chỉ dám nhìn người chủ quán cà phê nọ một cái rồi phi như bay về công ty.

Đến bây giờ, lúc tôi ngồi kể cho các bạn chuyện về anh nhiên viên đó thì tim của anh ta vẫn đng đập nhanh lắm. Và liệu anh ta có thể hiểu rằng, anh ta được cho cơ hội tiến gần đến hơn có đúng không?

Anh nhân viên văn phòng đã quyết định một hôm nào đó sẽ mời anh chủ quán cà phê đi ăn. Chỉ là trước tiên cần phải xin phương thức liên lạc với người đó đã.

------oOo------

Đã một tuần trôi qua kể từ vụ quả táo và tôi vẫn chưa biết nên xin anh phương thức liên lạc kiểu gì, thế nên tôi đã hạ quyết tâm rằng phải xin số anh Wonwoo cho bằng được, nhưng mà tôi lại chẳng có đủ cam đảm. Đây có lẽ là lần đầu tiên, tôi chưa dám xin số điện thoại của người khác, chỉ vì ngại.

Từng bước chậm chạp xuống Beanie, tôi mải nghĩ rằng, liệu tôi nên mở lời như thế nào nhỉ. Cho đến khi anh đứng trước mặt tôi và hỏi tôi vẫn muốn uống Coldbrew chứ hay quay về với Americano thì tôi mới nhận ra mình đã vào cửa hàng rồi.

Và hình như ông trời cũng ủng hộ tôi lắm, hôm nay chỉ có anh và một cậu pha chế thôi. Tôi đã nghĩ, hay mình đưa tiền cho anh cùng tờ giấy xin số điện thoại nhỉ. Chưa kịp làm gì thì anh đã xuất hóa đơn đưa tôi mất rồi. Mà hình như, hóa đơn này có cái gì đó lạ lắm.

Cậu Mingyu cho anh số điện thoại nhé? Hôm nào chúng mình đi ăn được không? ^.^

Tôi như chết lặng. Thật sự bất ngờ. Cái này đồng nghĩa với anh có ý với tôi đúng không nhỉ? Nhanh nhanh chóng chóng rút tờ tiền trong ví ra, rồi kẹp nó ở giữa tờ giấy có số điện thoại được ghi vội của tôi mà đưa cho anh. Đừng hỏi tôi bút ở đâu ra mà để tôi ghi nhé, bởi tôi cũng đâu có biết, hình như là anh Wonwoo đưa tôi đó, thật tình cái anh này.

Cầm cốc cà phê đi về văn phòng, tâm trạng tôi lâng lâng. Liệu chuyện vừa xảy ra vừa rồi có phải là mơ không? Vỗ một cái bép thật vang vào đùi phải, rát, không phải là mơ. Và thế là thật sự anh đã xin số điện thoại của cậu sao. 

"Này ông có ổn không thế?"

Là tiếng hỏi thăm của đồng nghiệp của tôi, Jaehyunie, đồng thời cũng là bạn thân từ đại học. Có lẽ tôi nên hỏi ý kiến của tên đầu gỗ này nhỉ, cậu ta với cậu người yêu nhỏ người Trung cũng hạnh phúc được mấy năm nay rồi, uy tín đấy.

"Sao không nói gì thế? Này, Kim Mingyu"

"Tôi hỏi ông một chuyện nhé"

"Chuyện tình yêu à? Thích ai ở quán cà phê mà ông hay mua à?"

Ô, cái tên này, cậu ta bị thần thánh phương nào nhập à. Sao lại biết tôi chuẩn bị nhờ tư vấn về kế hoạch cưa anh Wonwoo chứ. Tôi chớp hai con mắt, môi chu ra phụng phịu muốn ám chỉ rằng 'Đúng rồi đấy, tư vấn đi'.

"Quen nhau chưa đủ lâu hay sao mà còn bảo tôi tư vấn?"

"Ờ nhỉ, thôi ông về phòng đi"

Jaehyun liếc tôi một cái rồi phủi đí đi về phòng cậu da, trước khi dóng sầm cái cửa còn cố ý nói thêm một câu

"Với cái mặt đấy và vốn kinh nghiệm tình trường trước giờ mà vẫn phải hỏi tôi à?"

Tôi quên mất rằng, tên kia và cậu người yêu nhỏ của hắn đến với nhau một cách hết sức bình thường. Kiểu motip phim cũ đời yên gió lặng ấy, Jaehyun và Renjun yêu nhau nhờ Jaehyun mượn cậu bé cây bút trong giờ học môn Triết (cái môn mà hắn quên đăng kí học trong 2 năm liền và đến năm 4 chuẩn bị ra trường thì hắn mới nhận ra và đăng kí). Nhờ đó mà tôi được ăn cơm tró nguyên cái năm cuối đại học và bây giờ, tức là khoảng một năm đổ lại đây sau khi tôi chia tay người cũ.

Tôi cũng khổ chết bà ra mà hai tên này vẫn không biết ý anh anh em em ngọt sớt ra. Và đúng là có chút ghen tỵ thật, khi đôi chích bông kia bên nhau yên bình thì tôi lại phải thầm thương trộm nhớ một người khác mà không dám hẹn người đó một buổi đi chơi.

Ting ting. Là tiếng thông báo điện thoại.

"Tôi là Wonwoo đây, không biết khi nào thì cậu Mingyu rảnh nhỉ?"

Rõ ràng tôi mới là người có ý muốn rủ người ta đi chơi, nhưng mà sao tôi cứ ở tư thế bị động thế nhỉ? Phải chăng anh đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên. Nếu thế thì thật sự lạ lùng đấy, vì tôi nghĩ người yêu từ cái nhìn đầu tiên phải là tôi mới đúng. 

Không để anh đợi lâu, tôi liền trả lời tin nhắn 

"Tối thứ bảy tuần này thì sao anh nhỉ? Hôm đó là ngày em rảnh nhất. À là tối mai rồi đó anh."

"Được! Gặp lại em ở nhà hàng A trên đường YYY nhé ^^ em nhắn địa chỉ của em. 7h anh qua đón nha"

Sướng, sướng rơn lên ấy chứ. Anh Jeon Wonwoo chủ động qua đón tôi. Nhanh nhanh chóng chóng nhắn lại anh địa chỉ của mình rồi tôi gào lên với trưởng phòng ngồi cách tôi một bức tường kính nhưng không cách âm.

"Hong Joshua-nim. Ngày mai em xin nghỉ nhé, đằng nào tuần sau bên kế toán mới đưa cho báo cáo tháng 8,9 mà."

Trưởng phòng họ Hong nhìn tôi thở dài gật đầu, ra hiệu muốn làm thì làm mà nghỉ thì nghỉ. Đằng nào cũng chưa có việc lắm.

------oOo------

Còn 30 phút nữa là đến 7 giờ và nhưng mà tôi vẫn chưa biết mặc gì cho hợp lý. Tôi có tìm hiểu qua thì nhà hàng A là một nhà hàng đồ Âu khá lịch sự và sang trọng, có lẽ tôi nên mặt sơ mi và quần tây. Ừm quyết thế đi.

Vừa thay xong bộ quần áo thì có cuộc gọi tới, là số lạ. Ờ nhở, tôi đã lưu số anh Wonwoo đâu mà đòi nó là số quen. Bấm nút nghe thì bên tai truyền tới giọng nam trầm ấm, đích thị là crush tôi đây rồi.

"Em đã chuẩn bị xong chưa? Anh đang ở dưới nhà em nè"

"Đợi em chút nha em xuống liền ạ"

Đứng trước gương vuốt tóc thêm hai cái, tự cảm thán rằng khuôn mặt này mà anh Wonwoo đổ thì cũng đúng thôi, 100% không góc chết cơ mà.

Tôi lon ton chạy xuống nhà, miệng thì cười tười khoe trọn hai cái răng năng của mình mà chào anh. Oaaaaa, crush của tôi đi Audi nhaaaa. Người gì đâu, nhẹ nhàng, điển trai lại còn nhiều tiền. Giây phút này, tôi đã hạ quyết tâm rằng tôi phải cưa đổ được anh. Ai mà chẳng muốn bớt đi vài năm cố gắng cơ chứ (mà với trường hợp của tôi thì có khi lên đến chục năm cố gắng ấy chứ.

"Vào xe thôi"

"Dạ anh"

Tôi nhanh chân bước vào ngồi phế phụ lái, trong xe của anh dường như mang cả quán cà phê của anh vào hay sao đó, nó thơm mùi cà phê một cách nhẹ nhàng. Giống như chủ nhân của nó, bên trong xe cũng đơn giản không có quá nhiều đồ trang trí hay vật linh tinh gì.

Gọn gàng, sạch sẽ, đơn giản và thơm. Người như nào vật như thế. 

Trên đường đi chúng tôi không nói gì nhiều, chỉ đơn giản hỏi thăm nhau vài câu. Và tôi biết được rằng anh chỉ hơn tôi có một tuổi, vậy mà anh đã có cho riêng mình một quán cafe và chiếc xe xin như này. 

Thật lòng tôi có chút ngưỡng mộ, là một người tự chủ kinh tế, nhìn anh giản dị đến lạ thường. Không hào nhoáng, không khoác lên mình đồ hiệu hay những món trang sức đắt tiền, chỉ đơn giản một chiếc sơ mi trắng, quầy tay đen cùng chiếc kính cận tròn. Có lẽ đây là điểm khiến tôi bị thu hút nhất từ anh.

Sự thanh thuần. Điều mà không phải một người trưởng thành nào cũng có thể có được.

Mai mê nhìn anh cho đến khi anh gọi tôi thì mắt tôi mới nhận ra là đã đến nhà hàng rồi. Sánh bước vào trong, tôi đi phía sau anh. Và tôi nhận ra là có lẽ không phải xe anh có mùi cà phê, mà mùi cà phê thoang thoảng ấy xuất phát từ chính anh. 

Đột nhiên không hiểu dây thần kinh nào khiến tôi tự hỏi bản thân, anh làm ở quán cà phê thì có mùi cà phê. Liệu tôi có mùi sổ sách chứng từ không nhỉ? Hay là mùi giấy ta?

Tiếng của người phục vụ kéo tôi trở về với bữa ăn tối này, kéo chiếc ghế ngồi đối diện với anh. Anh hỏi rằng tôi có muốn gọi món gì không, nhưng thú thật là tôi không kén ăn nên tôi bảo anh cứ gọi theo ý của anh, vì tôi như nào cũng được.

Anh gọi món xong thì quay sang nhìn tôi và cười hỏi:

"Tại sao hôm đó cậu Mingyu lại hỏi anh có quả táo trong mắt chưa vậy? Kiểu câu hỏi như này anh chưa từng thấy ai hỏi khi muốn hỏi trạng thái yêu đương của người khác đâu đó."

Nghe xong câu đó, tôi có thể đảm bảo rằng hai má của tôi có gắn hai hai quả cà chua lên luôn rồi ấy chứ. Tôi lắp bắp chữ được chữ không, mong rằng anh vẫn hiểu.

"Th...thì tại anh.... đứng ngay đó"

"À, ra là lỗi của anh hả. Anh xin lỗi nhé"

"Nhưng Mingyu không cần ngại như thế đâu, chúng ta cứ bình thường thôi nhé. Em mà cứ ngại ngùng mãi là chuyện chúng mình sẽ rơi vào bế tắc đó, thế thì buổi hẹn này phí lắm."

Ờ nhờ, anh nói có lý thế nhờ. Rõ ràng tôi vốn là tên nói nhiều, nhưng không hiểu sao cứ trước mặt anh là tôi lại ấp a ấp úng thẹn thùng như con gái mới về nhà chồng vậy.

"Dạ, em biết rồi mà" 

------oOo------

Bữa tối diễn ra khá thuận lợi khi tôi bắt đầu tận dụng được lợi thế của mình (ngoài cái đẹp trai ấy), đó chính là tôi nói khá nhiều. Tôi chẳng nhớ rõ chúng tôi đã nói những gì, đại khái là những câu chuyện thường ngày ở phố XXX, nơi mà Beanie an tọa cũng là con phố mà tôi làm việc ấy, rằng là ngày nào con phố ấy cũng đông đúc và rất dễ tắc đường vào giờ tan tầm, hay buổi tối con phố ấy có những quán ăn vắng khách đến lạ, có thể là do quanh đó là các tòa nhà của công ty nên không có dân đến ăn mấy.

Tôi khá chắc là những câu chuyện của tôi phải cuốn hút lắm, bởi anh cười chun cả mũi vào cơ mà. Eo ơi, người gì đâu cười lên là nhìn hiền khô à, lại còn xinh đẹp nữa chứ. Tim tôi nhảy bimbadabum luôn ấy chứ.

Kết thúc bữa ăn tôi và anh quyết định ghé một quán cà phê để uống trà, coi như là tráng miệng đi. Tôi bảo anh rằng ở gần đây có một quán cà phê mà bạn tôi giới thiệu là có món trà đào ngon tuyệt cú mèo. Thật ra là quán đó do Jaehyun giới thiệu với tôi, cậu ta cứ nhai đi nhai lại rằng trà đào mà cậu baristar ở đó pha ngon như nào, thơm ra sao, còn tôi thì thừa biết rằng vì Renjun nhỏ bé làm ở đó nên suốt ngày Jaehyun sẵn có trong tay một cốc trà đào đi làm, thi thoảng tôi cũng có phần nữa. Chậc, ít ra hai đứa này vẫn còn lương tâm, cho tôi ăn cơm tró rồi còn cho tôi nước để nuốt cho trôi. Bạn thân tuyệt vời quá.

Vì quán khá gần nên chúng tôi quyết định đi bộ, nhưng các quán tầm năm mười mét gì đó thì tôi thấy cái bóng lưng của một tên tóc mullet nào đó khá quen mắt, hơn thế nữa cậu baristar tóc hai màu còn đang cười tít mắt ở trong. 

Bỏ mẹ, chắc chắc Jaehyun và Renjun ở trong đó. Ờ nhờ, tôi nhớ rằng quán này là cậu ta giới thiệu mà lại quên mất rằng có thể gặp nhau bất cứ lúc nào, bất cẩn quá. Không thể bị phát hiện rằng mình đang đi hẹn hò được, e hèm, đi tìm hiểu đối phương được. Mặc dù chẳng có gì mà phải giấu hay ngại cả, nhưng nếu hôm nay bị gặp và rồi về sau chuyện tôi với anh mà không thành, thì đây sẽ mãi mãi là câu chuyện giúp Jaehyun cà khịa tôi trong phần đời còn lại. 

"Anh này, chúng mình đi quán khác được không?"

"Sao thế, chẳng phải em vừa bảo ở đây có trà đào rất ngon sao?"

Anh Wonwoo vừa nói vừa nhìn theo tầm mắt của tôi, và đột nhiên anh quay ra rồi nói với tôi một câu làm tôi thật sự bất ngờ, ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa:

"À, người cũ của em đi với người mới của họ hả?"

Tôi phải mất mấy giây mới thủng được câu nói của anh. Sao anh có thể suy nghĩ ra được như vậy nhỉ, khó vậy mà anh cũng nghĩ ra được sao???

"Khồnggggggg, đó chỉ là bạn em thôi. Tên tóc mullet là bạn thân từ thời đại học của em, còn cậu bé tóc hai màu đứng trong quầy pha chế là người yêu của nó đó."

"Vậy hả..."

Anh đứng nhìn tôi cười ngượng ngùng, lêu lêu quê quá trời. Nhưng mà cái điệu cười tủm tỉm này của anh, quá là đáng yêu. Tôi có nên bẹo má anh một cái không nhỉ. Chắc bây giờ tôi bẹo một cái thôi, tôi có chạy chắc anh cũng không đuổi kịp đâu nhì. Dù rằng hơn tôi một tuổi, cũng khá cao (nhưng không bằng tôi), cũng có chút cơ đấy (cái này cũng không bằng tôi), nhưng mà trông anh cứ mềm xèo, hiền khô không à, lại còn đáng yêu nữa chứ.

Điều này thì ngoài dự đoán, tôi đã không tự chủ được bản thân mà đưa tay lên má anh. Thế nhưng tôi lại ước lúc đó tôi bẹo má anh hơn rằng làm cái hành động này. 

Tay tôi áp lên má anh, một chút lạnh, là những xúc cảm đầu tiên của tôi. Những ngón tay không ngoan ngoãn còn lướt nhẹ qua đôi môi anh, chúng đỏ một cách ngọt ngào, có lẽ là do anh có thói quen liếm môi, mà thói quen này khi trời trở lạnh như bây giờ thì nó lại không tốt một chút nào. 

Thật kỳ lạ rằng là anh rất điềm tĩnh và không có vẻ gì bất ngờ khi tôi làm thế cả.

Có lẽ vì vậy, tôi đã không suy nghĩ hay uốn lưỡi bất kỳ lần nào khi thốt lên rằng "Anh đáng yêu quá!" trong một tích tắc. Anh cười nhẹ một cái, bắt lấy cái tay đang dần trượt khỏi chiếc cằm của anh, tay anh nắm lấy tay tôi một cách hết sức tự nhiên. Anh không quay đầu nhìn mà cho thẳng tay tôi vào trong túi áo của anh, ý anh là gì ta, phải chăng là 'anh lạnh nên Mingyu sưởi ấm tay cho anh đi" hay 'cho anh năm tay Mingyu một lát nha'. 

Mà dù như thế nào thì tôi vẫn đồng ý thôi. Cũng như là một thói quen, tay tôi vẫn không yên trong túi áo anh, không xoa xoa những phần xương gồ lên ở tay anh thì cũng là sờ sờ ấn ấn phần thịt dưới ngón tay cái. Tay anh gầy, lại còn lạnh nữa, may mà tay tôi ấm, không thì sẽ chẳng khác gì hai cục đá để trong ngăn đông tủ lạnh vậy.

Chậc, mới đi được ba bước mà đã tới xe anh mất rồi, tôi vẫn còn muốn nắm tay anh nữa cơ.

"Đi gần đây thôi anh ha."

Ring ring ring....

Tiếng chuông điện thoại của anh reo, hàng lông mày của anh khẽ nhíu lại. Anh rút tay cả hai ra khỏi túi áo làm tôi cảm nhận rõ rệt cái thời tiết se lạnh của đầu đông. Tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ nghe máy nhưng hóa ra anh lại tắt nó đi, rồi tiện tay tắt âm điện thoại luôn. Và có vẻ như người gọi khiến anh không vui cho lắm.

"Xin lỗi Mingyu nha, nhưng có vẻ chúng mình không đi uống trà được rồi. Để anh đưa em về."

Tôi muốn hỏi anh rằng anh có khó chịu gì không, nhưng mà nhìn sang khuôn mặt của anh vẫn còn vương ý cười ở khóe môi làm tôi nuốt hẳn câu hỏi ấy vào trong bụng. Anh lái xe nên cần tập trung nhìn đường, còn tôi ở bên cạnh tập trung nhìn anh. 

Tôi đã nói rằng anh có chiếc múi thẳng tắp chưa? Còn đôi mắt một mí sắc xảo đó nữa, ôi trời, càng ngắm càng không tìm được khuyết điểm nào luôn. Thật tình, là do anh thật sự quá đẹp, hay là... do tôi đã trúng tiếng gọi của tình yêu mất rồi?

"Đừng nhìn nữa, mặt anh sắp thủng rồi đó."

"Anh này, sao hôm ấy anh lại mời em đi ăn vậy anh?"

Né tránh sự ngượng ngùng này, tôi liền đáng trống lảng sang vấn đề khác ngay. Nghĩ ra rằng vẫn chưa biết lý do đằng sau buổi hẹn ngày hôm nay nên tôi hỏi anh một cách hết sức tự nhiên.

"Chẳng phải là vì mỗi lần gặp em đều liếc trộm anh với bản mặt 'Ah, anh kia đúng gu của mình quá trời' sao?"

"Đợi em lâu quá nên anh quyết định chủ động luôn cho lẹ."

Ờ thì tôi thừa nhận là tôi hay nhìn anh thật đó, nhưng mà làm gì có lộ liễu đến mức kia nhỉ. Trời đất chứng giám, mỗi lần tôi gặp anh tôi chỉ liếc có một lần thôi, một lần mỗi lần gặp, tính ra cũng đâu có nhiều. 

"Nhưng mà anh phải nhìn em thì mới biết em nhìn anh chứ."

"Bởi vì cậu trai anh nhìn đúng gu anh đó. Nhưng ít ra anh còn dũng cảm rủ người ta đi ăn đó nha."

Đúng là, các cụ không bao giờ sai, thật sự. Núi cao còn có núi cao hơn. Sao anh có thể đáp trả nhanh chóng như thế nhỉ... Từ từ. Anh ấy vừa tôi đúng gu anh ấy có đúng không. Trong giây phút ấy tôi cảm giác như là có một nghìn cây pháo bông đang nổ bùm bùm trong đầu và tim tôi vậy. Không thể tin được!!!

Sau khi anh nói câu đó, cả hai chúng tôi đều rơi vào im lặng, chẳng phải vì không biết nói gì đâu. Mà là do tôi, một người đàn ông hơi đô con một tẹo, đang nép sát về phía cửa xe ô tô, tay thì ôm mặt miệng thì cười ngu. Còn người đàn ông còn lại đang tủm tỉm cười xinh mà đánh tay lái về phía con ngõ nhỏ.

Tôi cứ ngại ngùng không dám nhìn thẳng như thế cho tới khi nhận ra rằng chiếc xe ô tô này không còn lăn bánh nữa và thế là như lẽ thường tình tôi hỏi người lái sao không đi tiếp, nhưng mà lúc tôi quay ra thì thấy anh một tay vừa đặt lên vô lăng vừa chống cằm, tay còn lại đang giơ máy lên chụp trộm tôi.

"Em biết là em đẹp rồi, anh chỉ cần nói là em sẽ chụp cho anh vài tấm mà."

"Đáng yêu!"

Tôi sững lại khi nghe anh buông những lời nói đó. Đáng-yêu ư? Một người đàn ông hai mươi tám tuổi xuân mà anh bảo là đáng yêu?? Sao lại thế chứ..

"Phải là đẹp trai chứ"

"Rất đáng yêu!"

Nghe đến đó tôi giả bộ không thèm nói chuyện với anh nữa, nhìn thẳng ra ngoài kính xe thì nhận ra là nhà mình đã ở trước mặt rồi. Sao anh Wonwoo không nói gì nhỉ.

"Đến nhà em được một lúc rồi mà anh không nói gì, có phải là anh muốn ở bên cạnh em thêm chút nữa có đúng không?"

Giả bộ lưu manh trêu đùa anh một câu, nhưng tôi không ngờ nhất lại là anh có thể thẳng thắn đến mức này luôn.

"Ừ, anh muốn ở cùng Mingyu một chút nữa."

Anh đã bước đến bước thứ chín trăm linh một rồi, thôi thì tôi phải bước thêm chín mươi chín bước nữa vậy (dù tôi muốn là người bước chín trăm chín mới chín bước cơ). Nghĩ vậy, tôi liền ngồi thẳng dậy, nhích lại gần anh hơn một chút nữa, dùng đôi mắt thập phàn chân thành này nhìn anh.

"Jeon Wonwoo-ssi, không biết rằng anh có muốn có thêm vài buổi hẹn nữa với em không?"

"Kim Mingyu-ssi, anh rất sẵn lòng. Chà, giờ thì em phải về thôi."

"Vâng ạ."

Khi tôi mở cửa xe bước xuống thì thấy anh đã đứng phía đầu xe và đang đi lại gần phía tôi rồi, có vẻ như anh cố tình xuống trước để mở cửa cho tôi đây mà. Tiếc thế tôi lại đứng ra ngoài mất rồi. Có điều phải nói rằng anh nảy số nhanh thực sự khi anh thu lại vẻ bất ngờ rất nhanh chóng trong giây phút tôi đã đứng trước cửa xe chuẩn bị chào anh để đi vào, thay vào đó anh xóa nhẹ đầu tôi một cái bằng tôi bàn tay lành lạnh của anh.

"Chào Mingyu nhé, chúc em lát nữa ngủ ngon."

Khoảnh khắc ấy, tôi thực sự rất muốn hôn người đối diện mình, nhưng có lẽ như thế là quá vội vàng nên tôi đã kìm lòng ham muốn ấy, chỉ hơi cúi xuống một chút, để vừa xinh thơm nhẹ một cái lên má anh.

Có vẻ như anh đã sững lại trong một giây lát cùng với lúc tôi chạy vọt vào trong nhà. Tôi gọi vọng ra bảo anh rằng:

"Đi đường cẩn thận anh nha ^^"

Lúc này anh mới quay ra cười nhẹ rồi vẫy tay với tôi, 

"Anh về nhé, quả táo Mingyu..."

Ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, dường như tôi có thể cảm nhận được rằng, giữa tôi và anh có một thứ gì đó vô hình kết nối chúng tôi lại với nhau. Một sợi chỉ đỏ? Hay một thứ gọi là tình yêu? Hay chỉ đơn giản là hai trái tim đã đập chung một nhịp? 

Tôi cũng chẳng rõ nữa, nhưng tôi chỉ biết rằng, ngay bây giờ đây, sau khi anh chào tôi và lên xe ra về, tôi đã ngay lập tức nhớ đến anh...

Có lẽ là tôi đã yêu, nhưng không giống những lần khác, lần này tôi cảm nhận được nó thật sự bùng lên trong tôi cảm giác anh ấy là người mà 'cả đời này bạn có gặp bao nhiêu người khác cũng không thể thay thế được'

Có thể vậy, có thể không...

Ting ting

"Từ Jeon Wonwoo

Tới Kim Mingyu

Chưa gì anh đã thấy hơi hơi nhớ em rồi.

Lúc 20:54"

Bất giác cười thật tươi, có lẽ cả tôi và anh, đều đã trúng mũi tên của thần Cupid thật rồi. Sao mà kỳ diệu thế nhỉ ?

-------- End.

Hiện tại fic này là 1shot nhưng mà nếu có động lực thì mình sẽ viết thành 2shot hoặc hơn, bởi mình còn kha khá plot mà mình nghĩ ra khi đang viết fic này. Hoặc là mình sẽ biến những plot thành những 1shot khác. Mình chưa nói được điều gì.

Dù sao thì mong các bạn ủng hộ. Mãi yêu ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com