1
Sau đó khoảng 3 ngày, dù vết thương của Mingyu vẫn chưa khỏi hẳn nhưng lại muốn làm thủ tục xuất viện. Wonwoo đã tới và nói chuyện khuyên cậu nằm thêm mấy hôm nhưng rốt cuộc là vẫn thua với Mingyu.
Hôm nay là ngày Mingyu xuất viện! Wonwoo được triệu tập lên phòng giám đốc bệnh viện
-Chào giám đốc ạ!-Wonwoo bước vào cúi chào nói
-Chào Wonwoo nha, mới sớm mà đã bắt cậu vào đây rồi, tôi có việc muốn giao cho cậu ấy mà-Giám đốc bệnh viện nói rồi lấy từ hộc tủ ra một tệp tài liệu
-Từ hôm nay, cậu sẽ được chuyển công tác sang làm bác sĩ riêng của Kim Gia, người bên này đã chọn cậu làm bác sĩ tư nhân của họ, hôm nay bệnh nhân ở phòng 406 xuất viện sớm được bệnh viện duyệt cho là vì sẽ để cậu chăm sóc riêng biệt tại nhà riêng của bệnh nhân!- Ông nói rồi đưa cho wonwoo tệp hồ sơ
Wonwoo sốc đến độ chỉ đứng nghe rồi phản xạ theo mà tiến đến lấy tệp tài liệu từ tay giám đốc , đọc lướt qua. Từ profile của anh đến hợp đồng mà bệnh viện kí kết cũng như là tình trạng bệnh của Mingyu, giấy xác nhận xuất viện dưới sự giám sát của bác sĩ chủ trì là anh! Tùm lum chữ chen chúc trong mắt anh , là sao anh cũng không hiểu! Đường đường là bác sĩ phẫu thuật giỏi được nhậm chức bác sĩ chính thức mới 1 năm , anh đã phải thực tập rất lâu để có được vị trí này, mà giờ phải lui về làm bác sĩ tư nhân, dù lương bổng quá là hời đi nhưng không phải nó sẽ rất nhàn sao? Đặc biệt trong hợp đồng còn có khoản : Bác sĩ sẽ phải ở 24/24 tại biệt thự riêng của Kim Gia ....
Làm như Mingyu sẽ bị thương mỗi ngày hay gì mà thuê anh làm kiểu như osin vậy trời
-Tôi từ chối không được hay sao ạ?- Wonwoo hỏi
-Tôi biết tính cậu nhưng e là không được rồi vì đây là Kim Gia, đích thân chọn cậu rồi kí kết với cả cấp trên lãnh đạo chức cao nên...- Giám đốc ngập ngừng nói, thật sự ông cũng không muốn để lãng phí một nhân tài phòng phẫu thuật như Wonwoo đây
-Tôi hiểu rồi, bị chuyển thì cũng chuyển rồi, nhưng địa chỉ là ở đâu và khi nào tôi sẽ phải chuyển tới ? Để tôi còn biết đường sắp xếp đồ đạc ấy mà- Wonwoo hỏi
-Chiều hôm nay sẽ có xe riêng của Kim gia qua khu nhà cậu rước cậu, nên tôi cho cậu tan làm từ giờ luôn để về chuẩn bị nhé! Địa chỉ biệt thự và số điện thoại của quản gia nhà đó tôi kẹp trong hồ sơ này luôn, trang 1 tờ note vàng, cậu cầm rồi có thể về bây giờ luôn nhé!-Giám đốc nói rồi nhìn anh, bệnh viện lớn này sắp mất đi nhân tài đó, ông là người dẫn dắt và tuyển anh vào làm bác sĩ chính thức sau ngần ấy năm anh làm thực tập, nên không quá khó để giám đốc biết tại sao phía Kim gia lẫy lừng lại đích thân chọn và bỏ ra một số tiền lớn để tuyển Wonwoo về làm bác sĩ tư gia
Cầm lấy , thở dài cúi đầu chào rồi bước ra khỏi
Vừa đi vừa nhìn tờ note, số má nào lại vậy chứ? Dù khoảng thời gian này anh cũng cần tiền nhưng làm bác sĩ phẫu thuật lương cũng không ít. Chẳng mấy chốc sẽ hồi được rồi trả cả lãi nợ của ông bố bợm rượu đã để lại cho anh. Nhưng đối với loại công việc nhàn nhã như bác sĩ gia đình/tư gia này thì lương lại cao rất nhiều so với lương bây giờ của anh. Cũng được thôi, làm thì làm! Chỉ mong tên Mingyu kia không đi đánh lộn ì xèo hay gì quài để anh phải cấp cứu nhiều!
______________________________
Sau khi về căn hộ , wonwoo đã nhận được một cuốc điện thoại xác nhận giờ đón với một người tự xưng là quản gia của nhà Mingyu.
Cúp máy thì lao vào dọn đồ, lúc dọn tới ở chỗ này cũng đâu nhiều đồ lắm đâu mà lúc dọn đi thì đồ chất hẳn mấy thùng . Chưa kể hai vali đồ quần áo,... Thật ra thì làm bác sĩ vậy chứ Wonwoo có sở thích là mua sắm! Wonwoo có phong cách ăn mặc lắm nên ngày nào đi làm cũng để cho mấy bóng hồng bệnh viện dòm tới miếc vì cách ăn mặc có gu , tôn dáng đồ đó! Nên hèn chi quần áo đồ nhiều quá trời! Không bê tv máy lạnh đồ đi vì đây là của chủ nhà mua sẵn , được chủ trước lắp đầy đủ nên lúc đi chỉ có mang đồ cá nhân vật dụng mà wonwoo tự mua riêng thôi!
Loay hoay cũng xong, wonwoo tranh thủ đi tắm rồi ngồi coi tv đợi.Tiếng chuông điện thoại bỗng kêu lên
-Alo ạ?-Wonwoo trả lời
-Nhân viên bê đồ đã tới trước cửa căn hộ của cậu rồi, cậu mở rồi dặn xong thì xuống sảnh đi ạ! Tôi đã đứng đợi cậu sẵn ở dưới! -người quản gia khi nãy gọi tới nói
-Dạ vâng ạ!- Wonwoo trả lời rồi ra mở cửa, vài ba bốn cậu trai trẻ đi vào, tôi chỉ rồi dặn từng thùng một mà tôi đã dọn sẵn, cũng dặn người ta làm xong thì chỉ cần đóng cửa là cửa sẽ tự khoá. Xong thì cũng lấy túi đeo vào rồi đi xuống sảnh. Bàn giao chìa khoá lại cho lễ tân! Vì chủ nhà đang đi du lịch nên sẽ đưa chìa khoá cho lễ tân giữ!
-Mời cậu lên xe- Người đứng cạnh chiếc xe đắt tiền mở cửa rồi nói khi vừa thấy anh
Bước lên xe thì phải nói là , wonwoo trầm trồ cực! Hệ thống dịch vụ tiện nghi bên trong xe rất tốt, nếu không muốn nói là quá tuyệt! Đắt tiền có khác, khác hẳn với mấy chiếc xế hộp bình thường mà anh đã từng ngồi!
Thoắng một cái xe đã dừng lăn bánh, người quản gia nhìn lên kiếng trong xe rồi nói
-Thưa bác sĩ, đã tới biệt thự của cậu chủ Kim rồi ạ
Wonwoo gật gật đầu
-Dạ vâng ạ
Nói xong thì cầm lấy túi xách đeo vào người, chưa kịp chủ động mở cửa xe đã được quản gia mở giùm luôn. Wonwoo lần đầu nhận được mấy cái đãi ngộ như thế này nên vẫn là không quen a
Ở cửa ra vào ngoài thì to, nhìn vào bên trong thì là cả một toà biệt quỷ, lộn, biệt thự ! Ngoài cổng thì hai người vệ sĩ vest đen, đi qua cửa nhỏ (lối đi có cửa nhỏ cạnh buồng bảo vệ dành cho người đi bộ hoặc phương tiện xe gắn máy có thể đi vừa) Bước tới lối đi đó thì bảo vệ bắt đứng lại tầm mấy giây rồi mới cho vào, là quét cái gì đó trên người cho an toàn, đại loại vậy để đảm bảo an ninh không người lạ nào cầm vật dụng kim loại vào biệt thự.
-Lối này , thưa cậu-Người quản gia đi trước dẫn lối
Wonwoo thì cứ mắt tròn miệng chữ o vì cái độ to lớn của sân vườn, rộng thật, chắc bằng mấy miếng ruộng ghép lại chăng? Có cả thác nước và một hồ bơi lớn ở giữa sân vườn, có cả ghế và bàn bài trí kiểu phòng trà ngoài trời, xịn thật sự. Lúc tiến vào sảnh biệt thự, anh còn bị sốc hơn thế. Cầu thang giữa nhà dẫn lên chia ra hai nhánh khác, có cả thang máy. Sảnh biệt thự có hẳn quầy lễ tân y như khách sạn. Vệ sĩ đông không kém, đứng canh từng góc một
-Cậu chủ đã dậy chưa?-Người quản gia hỏi lễ tân
-Dạ mới dậy, thiếu gia đang dùng bữa ở phòng ăn lầu 3 ạ-
Lễ tân nói xong thì quản gia khều Wonwoo đi về hướng thang máy
-Sao lại không đi thang bộ ạ?-
-Ở lầu 3 mà cậu đi thang bộ thì có mà cậu chủ của chúng tôi đã đi ngủ tiếp rồi ấy- Người quản gia trẻ tuổi trả lời anh rồi cười
Quê quá, Wonwoo đang quê, anh quên mất nhà này rộng với to muốn xỉu
'Ting' Lên tới nơi, anh đi sau quản gia đến một tầng lầu tông màu gian nhà sáng và bắt mắt hơn màu của tầng sảnh. Nó lấp lánh do xài một loại gạch nền đắt tiền chăng? Vệ sĩ thì vẫn đứng hai bên lối đi rải rác, độ bảo mật cao thật
Tới nơi gọi là phòng ăn, anh nhìn ra bàn ăn dài thì thấy bệnh nhân của mình là Kim Mingyu đang vừa ăn vừa nói chuyện với hai ba người trông có hơi quen mắt, đặc biệt có cái tên nắm áo Wonwoo hôm bữa.
Mingyu nhận thấy sự xuất hiện của anh thì quay đầu nhìn ra cửa
-Thưa cậu chủ, bác sĩ đã tới ạ- Người quản gia nói rồi đứng nép ra sau, nhường cho anh đi lên
-Chà-o-o cậu, tôi là Jeon Wonwoo, là bác sĩ-
Anh ngập ngừng chào hỏi
-Bác sĩ lại đây, ngồi chỗ này- Mingyu nói rồi chỉ vào chỗ cạnh chỗ của cậu nhưng đối diện cái tên côn đồ nắm áo anh bữa trước. Không muốn đụng mặt a, nhưng Wonwoo vẫn tiến đến rồi ngồi xuống ngoan ngoãn hệt con thỏ bên bầy sói
-Anh ăn đi-
Mingyu nói rồi xoay thức ăn tới gần anh
-Tôi cảm ơn nhưng tôi có thể ăn sau, cậu đang có khách, không tiện lắm-
Wonwoo trả lời
-Khách gì, gặp nhau cả rồi, bữa cho tôi xin lỗi vì nắm áo cậu nha, bác sĩ đẹp trai- Joshua nói rồi cười đểu
Wonwoo quay ngoắt lườm cho một phát, không trả lời
-Cậu thôi chọc người ta đi Joshua à, ăn đi- Jeonghan ngồi cạnh Joshua nói rồi tống thức ăn qua dĩa của Joshua, tuyệt nhiên Joshua nghe Jeonghan nói xong thì im thin thít hệt như hôm bữa ở bệnh viện. Wonwoo ngầm hiểu chắc có lẽ cái anh tóc vàng bó bột này mới là người răn đe được tên tóc đen xỏ khuyên nắm áo cậu kia. Tên Joshua gì gì, người nước ngoài hả?
-Mà tay anh bị sao thế ạ?- Bệnh nghề nghiệp nổi dậy trong lòng nên Wonwoo hỏi Jeonghan
-À tay tôi bị trật nhẹ do đánh nhau hôm bữa ấy mà- Jeonghan trả lời
Wonwoo ấn tượng với người này lắm, giọng nói hiền và nét mặt ảnh trông rất đẹp. 10/10. Wonwoo chấm điểm nam nhân tóc vàng trong đầu. Mingyu lúc này gắp thức anh để vào dĩa của anh
-Hả, để tôi tự làm, cảm ơn thiếu gia-
Wonwoo nói rồi nhìn Mingyu
-Cười chết, cậu đang ngại đó à? Lễ nghĩa thế làm gì, Mingyu nó nhỏ hơn bác sĩ 1 tuổi đó!- Joshua nói
Wonwoo một lần nữa lườm Joshua
-Sao biết tôi lớn hơn Mingyu 1 tuổi?- Wonwoo nghiêng đầu hỏi
"..." Joshua im lặng
Jeonghan bật cười
-Trước khi tuyển ai thì đều tìm hiểu người đó mà đúng không? Chúng tôi có điều tra sơ yếu lý lịch của bác sĩ, bác sĩ thông cảm vì sự mạo phạm riêng tư này nhé!-Jeonghan trả lời giúp Joshua
"Ồ" Wonwoo chỉ ồ rồi gắp đồ ăn Mingyu lấy cho mình lên miệng ăn
-Ngon vã...i- Wonwoo cảm thán theo thói quen mà quên mất
-Tôi x-in lỗ-i- Wonwoo ngại ngùng lúi húi xin lỗi, ai đời mới đến nhà người ta đã chửi bậy. Còn là nhà toàn quý tộc như này cơ chứ. Wonwoo sợ bị thủ tiêu quá đi
-Hahaa-Joshua cười lớn
Mingyu cũng cười vì sự ngây ngốc ấy của anh
-Bác sĩ, anh cứ thoải mái, ai mà chẳng nói bậy cơ chứ- Jeonghan nói giải vây
Dù vậy Wonwoo vẫn ngại, ở trên bệnh viện anh có tiếng lạnh lùng boy mà giờ vì mấy cái thói quen khi ăn mà bị đập đổ hình tượng. Chỉ muốn tìm cái lỗ chui
-Bác sĩ cứ thoải mái, anh sẽ ở đây với tôi rất lâu dài đấy, tôi cũng không ăn thịt bác sĩ đâu, nên anh yên tâm-
Mingyu nói bằng chất giọng trầm ấm đúng gu của Wonwoo
-Vâ-n-g
Wonwoo đáp rồi cắm mặt ăn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com