Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap3. Hồ sơ Panama

Buổi đấu giá có tổng cộng 30 vật phẩm, Wonwoo có quan tâm không? Không, quan tâm làm gì, có phải xe đâu.

Mang được bé cưng về nhà, cậu cũng chán chẳng quan tâm buổi đấu giá nữa. Bỏ ra một số tiền lớn đồng nghĩa với sau này sẽ phải làm bù vào, cậu bắt đầu suy nghĩ lại thời gian biểu của bản thân rồi a.
Chỉ có điều, không biết đống sắp xếp kia của Wonwoo liệu sẽ có cơ hội để thực hiện không nữa.

"Cốc cốc"

Là tiếng gõ cửa, xem ra là robot đến để hoàn tất thanh toán cùng thủ tục sở hữu. Chan đứng dậy mở cửa rồi lại quay lại bàn trà với đống điểm tâm trang trí hình con vật, Kwon thiếu đúng là đam mê quá lớn với các loài vật hoang dã rồi.

Cửa được mở, một con robot lùn tịt toàn thân trắng toát tiến vào, giọng nói tuy đã được điều chỉnh cho giống con người nhưng vẫn có thể nghe ra âm điệu máy móc.

- Xin chào đấu giá viên số 177, Jeon Wonwoo thiếu gia, tôi là robot trí tuệ Maco, tôi đến để giúp ngài hoàn thành thanh toán. Không biết ngày muốn trả thông qua hệ thống, chi phiếu hay quẹt thẻ?

Wonwoo dơ điện thoại lên thay cho câu trả lời, Maco cũng hiểu ý mà tự động dơ máy tính bảng hiển thị thanh toán lên. Hệ thống thanh toán thông minh, chỉ cần chạm nhẹ hai thiết bị là tiền đã được chuyển. Thanh toán xong chỉ cần ký tên vào hợp đồng điện tử là liền hoàn thành hết thủ tục, Maco đưa cho cậu chìa khóa cơ của xe, thứ vô cùng hiếm thấy hiện nay, xong liền rời đi.

Xong việc rồi, còn lý do gì ở đây nữa chứ...nhỉ?

- Mẹ mày đã nhờ tao đưa mày đi giao tiếp với thế giới rồi, tao phải làm tròn trách nhiệm chứ!

Soonyoung vừa nói vừa kéo người bạn đồng niên đến sảnh tiệc trà, bổn thiếu đã xuống nước như vậy rồi thì phải nghe theo chứ.

Và kết quả là, Jeon Wonwoo, tiểu thiếu gia của gia tộc duke danh giá Jeonguk, gần 30 năm tuổi xuân chỉ biết xe cổ hoặc nghiên cứu, đã có lần đầu tham gia tiệc xã giao của chính phủ.

***

- Ha ha ha, trải nghiệm như vậy ở lần đầu, ha ha khặc khặc...

Trên xe tuy không có mặt, nhưng giọng cười đặc trưng nghe chỉ muốn đấm của Kwon thiếu gia đã vang vọng hết xe của Wonwoo rồi.

- Mày không thể trật tự được 1 giây hả?

Cậu thể dài nói rồi nhìn vào màn hình cuộc gọi trên xe, người ta muốn ăn mừng mình rước được bé con về tiện làm lễ chia xa những ngày tháng rảnh hơi mà cũng không tha nữa. Mời tên Kwon Soonyoung này đến nhà mình chơi rồi còn vừa lái xe vừa gọi điện với hắn đúng là một sai lầm mà.

-  Thôi nào anh Wonwoo, đúng là trải nghiệm lần đầu của anh vô cùng đặc biệt mà, khặc khặc...

Thêm một tên Lee Seokmin cùng điệu cười chỉ muốn đá vào mông cho phát đang tấn công lỗ tai nữa. Cậu là nghe qua một cái màn hình mà đã như này rồi, không biết hai anh em họ Lee còn lại phải nghe trực tiếp còn phải trải nghiệm loại âm thanh quái dị như này ở mức độ nào nữa.

Ừ thì đúng là trải nghiệm lần đầu tham gia tiệc tùng xa gia đình của cậu có thể được xếp vào hàng có một không hai thật, nhưng mà có cần làm quá đến vậy không? Người ta chỉ là bị bệnh nghề nghiệp nên lỡ nói ra mấy cái thứ ngôn ngữ nghiên cứu cho một người bạn mới quen thôi mà, đối phương nói là mình không hiểu là lẽ đương nhiên thôi. Rồi cũng chỉ là lỡ bị va trúng nhân viên phục vụ có hai lần, hai lần va có hơi gần nhau, nhưng mà do lúc đấy ngại quá mải đi tìm chỗ trốn tạm thôi mà!

- Thôi dừng đi, đau đầu quá.

Lee Jihoon đã lên tiếng, có chết Lee Seokmin mới dám làm ồn tiếp. Nhưng lạ là, Kwon Soonyoung, người luôn muốn chống đối Jihoon, hôm nay cũng ngoan ngoãn mà ngậm miệng. Lạ liếc gì cũng kệ đi, Wonwoo có được bình yên thì trời đổ cũng hoá không có gì.

Cậu đã chuyển ra khỏi dinh thự Jeon gia từ hồi lấy xong bằng đại học ở nước T, bây giờ đang sống một mình ở một biệt thự trong khu đô thị trọng điểm Hock của tập đoàn Leehok. Về đến cửa an ninh của khu đô thị, cậu còn phải xuống làm một vài thủ tục để đem bé con đang được buộc dây vào xe đằng sau để kéo đi kia nữa. Con nhà thế gia, dăm ba thủ tục này làm cũng nhanh, đằng sau đi cùng còn có 3 anh em nhà chủ tịch nữa, bộ phận quản lý đương nhiên phải biết điều mà hoàn thành thủ tục cho Wonwoo sớm nhất rồi.

Về đến gara nhà mình, Wonwoo liếc đồng hồ, đã gần 10 giờ đêm, tầm này chắc về ăn cái gì đấy nhẹ nhẹ ngồi tám chuyện với nhau thôi chứ uống thêm rượu bia gì đấy nữa chắc lủng bụng mất. Cậu đỗ xe vào gara rồi sắp xếp cho bé cưng mới tậu của mình một chỗ để tạm, mai gọi người qua làm lại gara sau, đặt chìa khóa xe ở kệ đồ dùng gần đó và ra ngoài.
Mấy người còn lại vẫn chưa thấy mặt đâu, chắc là đang đỗ xe rồi sẽ sang, gara ở ngay bên cạnh biệt thự của cậu mà. Wonwoo sắp xếp thịt nguội cùng xúc xích đã được robot giúp việc chuẩn bị và mang ra sẵn lên để lên bàn, sau đó lấy máy tính bảng ra kiểm tra tiến độ nghiên cứu.

- Ây yô bạn tôi!

Chưa thấy mặt nhưng đã nghe thấy giọng, còn ai khác ngoài Kwon Soonyoung nữa chứ. Theo sau tên kia đi vào là Seokmin và bé Chan, chắc Jihoon vẫn đang đỗ xe.

- Bé mồm lại và ngồi xuống đi.

Hai người bé Lee gia đã ngồi xuống từ trước đó, Soonyoung thấy người mọi hôm hay lắm mồm cùng hắn bây giờ cũng chả muốn làm loạn nên cũng tìm một chỗ toan ngồi xuống. Nhưng Kwon thiếu mới khuỵu được một chân xuống thì...

"BÙM"

Là tiếng nổ.

"Tít tít tít, phát hiểm lửa lớn từ phía gara, yêu cầu lệnh di tản. Tít tít tít...

Kèo theo đó là hàng loạt cảnh báo cháy vang lên khắp biệt thự. Cả 4 người liền sưỡng người, gara chẳng phải vị trí bây giờ của Jihoon sao.

Soonyoung nghe đến lần phát cảnh báo thứ hai liền hoàn hồn, lập tức đứng dậy chạy ra ngoài về phía gara. Những người còn lại sững người vài giây cũng vội vàng chạy ra ngoài.

Vừa chạy, Wonwoo vừa lo lắng, ngoài mặt đã chảy một tầng mồ hôi lạnh. Tiếng "bùm" trước đó là tiếng nổ, lẽ nào có vấn đề trong quy trình kiểm soát hỏa hoạn? Hoặc không, là có người hãm hại?

Ba người vừa chạy đến trước cửa gara, cảnh tượng đập vào mắt vô cùng kinh hoàng. Toàn bộ gara đều bị nhấn chìm trong biển lửa, nhiệt lượng tỏa ra đứng từ khoảng cách xa cũng có thể cảm thấy được.

- Không! Anh không thể vào trong được!

Seokmin cố gắng ghì chặt Wonwoo lại, cố gắng không để cậu lao vào đám cháy nguy hiểm kia. Soonyoung đã lao vào đó rồi, Jihoon cũng vẫn còn bị mắc kẹt bên trong, không thể để một người nữa đâm đầu vào nguy hiểm được.

- Thả anh ra, bạn anh còn ở trong đó, mấy chiếc chìa khóa xe vẫn còn...

- Em nói là anh đừng vào mà!

Seokmin cơ bắp lại hay chăm tập gym, giữ một Wonwoo suất ngày chỉ biết nhốt mình trong phòng làm nghiên cứu là chuyện dễ như chở bàn tay.

- Đúng rồi đó, anh Soonyoung với anh cả đều đã ở trong đó rồi, anh không thể lao vào được!

Bé Chan cũng giúp Seokmin kéo cậu ra xa khỏi chỗ đám cháy. Trời ơi mấy bé con của mình, biết để làm cho mấy chiếc xe cổ kia có công nghệ hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên giá trị khó như thế nào không hả?
Bỗng, chiếc BMW Z4 đã được sửa đổi tích hợp công nghệ tân tiến phóng từ trong ra khỏi ngọn lửa đang cháy rực.

- Hoonie đang hôn mê, nguy cơ là tắc ống màng phổi, tớ đưa cậu ấy đến bệnh viện trước!

Cùng lúc đó, xe cứu hỏa cũng đã đến. Kwon Soonyoung mở cửa ghế lái, hoảng hốt hét lớn với đám Wonwoo đứng đó vẫn đang ngây người vì cảnh tượng vừa rồi. Nói rồi Kwon thiếu cũng nhanh chóng phóng đi.

Những người còn lại cũng không rảnh rỗi ở đó mãi. Wonwoo nhanh chóng giải thích cho robot cứu hỏa về tình hình cũng như phương án phòng cháy có sẵn của gara. Seokmin vừa gọi điện cho bệnh viện vừa chạy về biệt thự của cậu cách đó vài dãy nhà để lấy xe chở cậu cùng hai người kia đến bệnh viện. Chan thì gọi điện cho cha mẹ ba anh em đã thông báo về tình hình của Jihoon.

***

Một đêm hoảng loạn cuối cùng cũng đã kết thúc. Wonwoo mở cửa phòng ngủ bước vào, cậu chả buồn mở đèn lên, chỉ ấn nút kéo để mặt tường vốn ốp gương trở thành một mặt tường kín, để lộ hoàn toàn khung cảnh bên ngoài.

Sau khi đám cháy được dập tắt, cậu cùng hai đứa em nhà Leehok đến bệnh viện Kwonshik để xem tình trạng của Jihoon. Anh lớn Lee gia đã được cấp cứu kịp thời, không còn vấn đề gì nguy hiểm đến tính mạng nữa. Hai bác Lee cũng không trách gì cậu vì sự việc đã xảy ra, tình huống bất ngờ không thể ngờ trước được. Ẩn tình sự việc thì cứ để điều tra sau, trước mắt không ai bị làm sao là may rồi.

Chỉ có điều, mấy chiếc xe kia của cậu vất vả sưu tầm được đều đã bị hủy trong ngọn lửa. Chiếc duy nhất không sao cũng đã phải chịu hư hỏng nặng sau khi được Kwon Soonyoung lái một đoạn đường dài với tốc độ cao để đưa Jihoon đến bệnh viện. Đúng là cặm cụi vào nghiên cứu, cuối cùng vẫn là cậu không ngờ được sẽ gặp hỏa hoạn lớn.

Wonwoo lê từng bước chân về giường, định sẽ ngủ một giấc dài sau từng ấy chuyện xảy ra. Nhưng, có một vật trên giường đang chiếm chỗ ngủ của cậu. Cậu đâu nhớ là mình có để thứ gì trên giường trước khi đi đâu ta?

Wonwoo đến gần mép giường để thấy rõ hơn vật ấy. Là một bông hoa, đặt bên trên một tập tài liệu có bìa màu nâu sẫm. Bên trên ấy đề ba dòng chữ

"Hồ sơ Panama.
Người muốn tìm hiểu về thế giới, kẻ muốn giấu.
Liệu ai sẽ thắng?"

—--------‐—---------------------------------------------

Mng muốn biết thêm về đôi Soonhoon trong đây, về những gì xảy ra trước đó và sau ngày vụ hỏa hoạn này thì vui lòng qua Crush nhó😘🫶

Nói vậy thôi chứ nào có chap  thì thw cg hok biết đâu=)))
--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com