Chap5. Sự thật
Trong những ngóc ngách ẩm ướt, từng âm thanh quái dị lần lượt vang lên. Đầu tiên là những âm thanh người va chạm vào tường, nghe thôi là thấy đau. Sau là những âm thanh hét đau đớn phát ra.
- Đ-đại ca, b-bọn tôi biết sai rồi . Anh tha cho bọn tôi một con đường sống đi.
Cảnh tượng một đám đàn ông con trai vai u thịt bắp, trên da chỗ nào cũng thấy mực, giờ đây mặt mày cơ thể đầy vết tích bị đánh, còn đang phải đau đớn xin tha mạng với một thanh niên gầy gò, nhìn kiểu gì cũng không hợp lí.
- Trách chúng mày động vào tao lúc đang khó ở ấy.
Lũ kia co rúm người lại, chúng nghĩ về 30 phút trước, lúc mà chúng còn lành lặn. Thấy một tên gầy yếu đứng một mình trong hẻm, muốn trêu chọc một chút, ai ngờ đâu lại động phải thú dữ chứ. Thiếu niên kia nhìn sắc mặt của đám côn đồ, cậu chán nản quay người đi.
- Đây là nước P, tao đánh cũng chán rồi, tha cho chúng mày một mạng đấy. Đi đây, bye and never see again~
***
Phòng bệnh của Jihoon
- Em chắc chứ?
Wonwoo nghi hoặc hỏi lại Seokmin sau khi nghe suy đoán của người em.
- Em chắc, em có mang theo cả lá thư đó đây.
Seokmin mang balo đang đeo trên vai xuống, lấy ra từ bên trong một tập phong bì được bảo quản kĩ càng. Ben trong tấm phong bì ấy có rất nhiều tờ giấy, cậu lục lọi một hồi rồi lấy ra một tờ trong số giấy đó, dơ ra cho mọi người xem.
- Nè, em có nói điêu đâu.
Soonyoung cầm lấy tờ giấy, miết tay sờ thử rồi cũng gật đầu. Wonwoo cũng cầm thử, đúng là chất giấy giống thật. Cậu đưa tờ giấy cho Jihoon đang nằm trên giường, cậu cũng gật đầu.Bọn đều thấy chất giấy này giống nhau.
- À, còn chuyện nữa...
- Hửm?
- Lúc ở nước A, khi nhận được bức thư đó, chữ hiện vô cùng rõ ràng. Nhưng, lúc trở về nước, chữ trên bức thư đó lại biến mất, giống hệt như tập hồ sơ vậy.
Ba người anh nhíu mày, thực sự là họ Yoon? Nhưng tại sao họ lại làm vậy? Wonwoo và Jihoon đang mải chìm đắng trong những suy đoán thì bỗng, Chan hét lớn:
- AI ĐÓ!?
Rồi thằng bé chạy một mạch ra khỏi cửa. Soonyong và Seokmin thấy thế cũng vội chạy theo ra ngoài. Hai người còn lại trong phòng ngây người. Sau một lúc, Wonwoo cũng hoàn hồn mà chạy ra người.
Chạy ra đến bên ngoài cửa, cậu thay vì đuổi theo cùng những người kia, quay người lại kiểm tra những robot an ninh trông coi ngoài cửa. Chúng đã tắt nguồn, do chip nền có vấn đề? Loại robot này cùng hệ thống an ninh là công nghệ của nhà cậu, sao lại có vấn đề được?
Wonwoo lấy điện thoại, gọi một cuộc đến cho anh trai mình, Jeon Wonhae. Báo cáo với anh về sơ bộ kiểm tra và bảo anh điều người đến kiểm tra toàn bộ xong, cậu quay trở lại phòng.
- Sao rồi?
- Họ đuổi theo rồi, robot cảnh an bên ngoài bị vô hiệu hóa, hệ thống an ninh nhìn không có vẻ gì là bị hack.
- Hửm?
- Tớ bảo anh hai cho người đến kiểm tra rồi.
- Cậu nghĩ sao về chuyện này? Ai đó đang muốn nhắm vào bọn mình sao, Wonwoo? Wonwoo?
Cậu đang mải nghĩ ngợi đến chuyện gì đó, rồi đi thẳng đến chiếc cửa sổ ở bên kia phòng. Cánh cửa vẫn luôn được mở hé ra từ khi cậu bước vào, nhìn trông không có vẻ gì là có thể đột nhập vào từ đường này được.
- Jihoon, theo cậu, cần phải chuẩn bị những gì để leo lên và leo xuống từ đây?
- Đây là tầng 13, không có khả năng đó.
- Vậy thì, chỉ còn một chỗ.
Nói rồi, Wonwoo tiến thẳng chiếc cửa được đóng kín bên cạnh nhà vệ sinh. Cậu dùng lực đẩy mạnh cánh cửa ra.
- Kwon Soonyoung hoảng quá nên quên luôn thiết kế bệnh viện nhà nó rồi à? Tớ chưa thấy nó kiểm tra chỗ đó thật.
- Thấy rồi này. Chào anh, tôi nghĩ là chúng ta cần nói chuyện đó.
***
- Đấy, lúc đấy anh mày đã bảo là mày đổi cái màu cửa đi thì không nghe.
- Ơ hay, ông ẩu lại đi trách tôi!
Ba người đuổi theo cái bóng lạ khi nãy đã được Wonwoo gọi về phòng bệnh lại. Hiện giờ hai tên ngốc to xác Soonyoung và Seokmin đang cãi nhau òm tỏi, một tên thì không muốn nhận lỗi về mình, một tên thì không thừa nhận mình yếu kém. Đúng là mấy tên trẻ con!
Quay lại với người cậu đã bắt được đang trốn trong phòng dành cho người nhà bệnh nhân, nơi mà Kwon Soonyoung đã bỏ qua. Anh ta có ngoại hình mảnh mai, khuôn mặt lại mang dáng vẻ sắc sảo, trông vừa mang nét cuốn hút của một người đàn ông, vừa thanh thoát như một người phụ nữ. Nói thẳng ra là đẹp!
- Này, thả ra đi!
- A, a-anh...
- Thấy rồi thì cởi trói nhanh, tin tao không gả nữa không ha...ư-ưm
- Được rồi anh đừng nói nữa, em nói giúp anh.
Lee Seokmin xem ra rất sợ người này, mới nghe anh ta nói đã cuống cuồng như vậy. Jihoon từ nãy giờ im lặng tịnh dưỡng, vì mới tan thuốc mê không lâu, cũng lên tiếng.
- Lee Seokmin, giải thích.
- À ừm...thì, đây là người đã gửi bức thư kia cho em... a-anh ấy tên là Jeonghan.
- Em đoán được từ trước rồi?
Wonwoo cau mày, Jihoon cau mày, Seokmin tới số.
- À thì, chuyện này, em cũng cũng thôi.
- Giải thích rõ ràng.
Anh cả Lee gia, đàn anh ác ma của viện tài chính quốc gia, thủ khoa đầu ra, vừa mới phẫu thuật xong, tính tình rất nhạy cảm.
- Được rồi, tôi nói giúp cậu ấy. Cởi trói ra đi.
Soonyoung không dám lên tiếng, nhìn Jihoon nhỏ nhắn trên giường gặt đầu mới gỡ chiếc cà vạt đang trói tay Jeonghan ra.
- Giới thiệu một chút, tôi là Yoon Jeonghan. Tôi không liên quan đến chuyện của mấy người, nhưng tôi biết ai là người làm. Nghe thì có hơi hoang đường, nhưng có vài chuyện đúng là kẻ đứng sau hại mọi người có giúp tôi thật.
Vừa nói, anh vừa đứng dậy, xoay xoay cổ tay một chút để giãn cơ sau thời gian bị trói lại.
- Ban đầu, tôi chỉ định lẻn vào đặt mấy tập hồ sơ đó rồi để mọi người đoán ra xong tự tìm đến tôi thôi. Không ngờ lại biết được thêm nhiều chuyện thú vị như vậy.
- Anh giải thích từng chuyện một được không?
- Nói sao ta, bắt đầu từ buổi tiệc từ thiện đi nhỉ. Người tranh chiếc xe cổ đó với các người là chúng tôi, người nói chuyện với cậu ta tối đó cũng là người của tôi.
Jeonghan nhìn về phía Wonwoo, hơn cụp mắt xuống rồi tiếp tục.
- Lúc đó, muốn chiếc xe không phải là ý của tôi, tham gia buổi tiệc từ thiện cũng là do kế hoạch. Tôi chỉ lẻn vào nhà cậu đặt tập hồ sơ đó thôi, tôi thề. Chuyện gara nhà cậu phát nổ, bom được đặt trong chiếc chìa khóa xe.
- Ý anh là nếu hôm qua, tôi không để chìa khóa lại gara mà đem theo bên người, thì không chỉ tôi mà ngay cả những người có mặt ở đây đều sẽ nổ tung?
- Kế hoạch của kẻ đứng sau vốn là vậy, nhắm vào mấy người các cậu trước, rồi sau đó mới nhắm đến gia đình các cậu. Tiếc là, tôi đi trước mấy kẻ đó một bước rồi.
- Mấy kẻ?
- Đúng vậy, đấy cũng là lý do tôi đưa mấy tập hồ sơ đó cho mọi người. Tôi, chính xác hơn, chúng tôi, muốn đề nghị một lời hợp tác với mấy người. Jeon-guk, Leehok và KW đều đang phát triển vô cùng tốt ở nước A, đúng chứ?
Năm người khác trong phòng đồng loạt hơi khựng lại khi nghe Jeonghan nói muốn hợp tác, còn liên can tới cả tập đoàn nhà bọn họ nữa.
- Mấy tên đang lên kế hoạch hại chết mấy người, có liên quan đến mấy kẻ đứng sau định hại chết bọn tôi.
Nói đến đây, anh dừng lại trầm ngâm một hồi, như đang nhớ lại đoạn ký ức nào đó, rồi lại tiếp tục với tông giọng đanh hơn.
- 3 tháng trước, còn nhớ vụ khủng bố đài truyền hình nước A chứ? Là cùng một hội với đám làm nổ gara đấy.
Nước A tuy phát triển, nhưng lại có luật lệ cấm vũ khí vô cùng lỏng lẻo, có như không, việc xảy ra khủng bố là vô cùng bình thường. Nhưng quả thật, 3 tháng trước, vụ khủng bố đài truyền hình đó đã khiến cả thế giới rung chuyển.
- Đài truyền hình đó, chẳng phải là của Yoony nhà anh sao?
Seokmin nhớ ra điều gì đó.
- Ừ, là của nhà tôi. Đấy là lý do chỉ có đài truyền hình bị khủng bố, nhưng công trình khác đều không bị nhắm vào.
- Vậy, rốt cuộc người đứng sau là ai, là tổ chức nào?
Jihoon mất kiên nhẫn lên tiếng.
- Có thể gắn bom vào chìa khoá xe là vật phẩm đấu gia của một buổi từ thiện cho chính phủ tổ chức, có thể điều khiển hệ thống an ninh của bệnh viện lớn nhất toàn quốc, có thể đặt bom và khủng bố đài truyền hình quốc gia, mấy người nghĩ là ai?
Jeonghan dứt lời, năm người Wonwoo, Jihoon, Soonyoung, Seokmin và Jungchan mới sực nhớ ra điều gì đó. Những kẻ có thù hằn với các gia tộc duke, những kẻ luôn muốn hạ bệ quyền uy của bọn họ, những người có thể dễ dàng liên thủ với nhau mà không bị nghi ngờ, những kẻ có thể dễ dàng làm những chuyện này, chỉ có thể là...
- Lẽ nào, là chính phủ?
Soonyoung nghi hoặc lên tiếng, trong những trường hợp như này, hắn luôn là người nảy số nhanh nhất, nhưng lần này, hắn cũng không dám chắc với suy đoán của mình.
- Bingo, chào mừng đến với kế hoạch Panama!
------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com