Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap6. Bình minh trước giông bão

Wonwoo đầy nghi hoặc nhìn Jeonghan

- Kế hoạch Panama?

- Món quà đặt biệt đấy, nhớ giữ bí mật nhé <3

Anh vừa nháy mắt vừa trả lời với chất giọng đầy nhí nhảnh. Như đang nói một chuyện bỡn cợt không đáng để tâm, nhưng những người khác đều hiểu, rằng cái "kế hoạch" kia không phải một trò đùa.

"Rừm rừm"

Là tiếng chuông điện thoại của Seokmin, nó đã phá vỡ bầu không khí đang dần trở nên căng thẳng.

- Là mẹ, em ra ngoài một chút.

Jihoon khẽ gật đầu, thằng nhóc nhận được sự đồng ý liền quay đầu ra cửa, khi ra còn không quên nhẹ nhàng đóng cửa lại.

- Vậy nếu chúng tôi không đồng ý tham gia thì sao?

- Mấy người chắc chắn sẽ đồng ý.

Cậu nói đó thốt ra mang theo ý tự tin trên khuôn mặt của Jeonghan. Anh ta chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó, trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh vẫn còn đặt tập hồ sơ. Anh đặt ngón tay lên đó, chậm rãi gõ từng nhịp.

- Có phải, dạo này dự án của mấy người rất dễ được chính phủ nước khác phê duyệt không?

Jungchan hơi cụp mi xuống, gật đầu. Từ đầu cuộc trò chuyện đến giờ, thằng bé luôn im ỉm như vậy, đúng là em út của bọn họ có suy nghĩ lớn hơn tuổi thật, nhưng trước những chuyện như này, vẫn là quá nhiều với một cậu nhóc mới tốt nghiệp cấp 3. Thằng bé vốn đã luôn có một ấn tượng tốt về các đãi ngộ từ chính phủ, sau này còn muốn phát triển quan hệ, vậy mà giờ chuyện lại thành thế này.

- Nước M cũng dễ dãi hơn, phải không?

- Quả thật là vậy.

Wonwoo bắt đầu suy nghĩ. Dự án xây dựng nhà máy công nghệ của tập đoàn Jeon-guk, trước đây luôn bị từ chối, vậy mà từ ngày thủ tướng mới nhậm chức, dự án cùng các thủ tục lại được phê duyệt vô cùng dễ dàng, vô cùng không giống phong cách của nước M.

- Là bình minh trước giông bão đấy...

Nói đoạn, Jeonghan dừng lại rồi nhìn lướt qua vẻ mặt của những người còn lại. Người đứng gần chỗ anh nhất là Wonwoo, cậu hơi cau nhẹ mày, trông như đang suy tư một điều kinh khủng gì đó. Jihoon ngồi trên giường bệnh, đứng cạnh gần đó còn có Soonyoung, đều đang hơi nghiêm mặt lại.

"RẦM"

Là Seokmin, thằng bé vừa nghe điện thoại xong, nhìn mặt trông có vẻ khá nghiêm trọng.

- Không có gì đâu ạ, mọi người cứ tiếp tục đi ạ.

Khác với dáng vẻ lạc quan thường thấy của con giữa Lee gia, nhìn cậu lúc này không mấy vui vẻ, giọng còn đè thấp xuống đến âm trầm. Jihoon nhìn ra vẻ lạ thường của em trai liền hỏi:

- Mẹ gọi có chuyện gì sao?

- Chút việc thôi ạ, tí em sẽ về giải quyết được.

Kèm theo câu nói là một nụ cười không thể nào miễn cưỡng hơn trên khuôn mặt của Seokmin. Thằng bé cứ thế đứng sang một bên cắm mặt vào điện thoại.

Wonwoo tính sẽ hỏi rõ nó sau, tiếp tục câu chuyện với Yoon Jeonghan đang ngồi cười tủm tỉm một bên đã.

- Ý anh là sa-

"Rengg rengg"

Lần này đến lượt điện thoại của Wonwoo.

***

- Anh hai!

- Anh cũng không định gọi mày đâu, nhưng mà chuyện có hơi...

- Nhà máy sản xuất công nghệ cao ở nước A rốt cuộc là có thể xảy ra chuyện gì!?

Anh trai của Wonwoo, Jeon Wonhee, lớn hơn cậu 5 tuổi, hiện đang là giám đốc điều hành của tập đoàn. Anh gõ gõ chiếc máy tính trên bàn một hồi rồi lấy máy tính bảng dơ lên cho cậu xem.

- Sai phạm trong quá trình kiểm soát?

Trên màn hình máy tính bảng là dòng chữ màu đen được capslock ghi rõ ràng trên nền trắng, "ĐƠN TRIỆU TẬP".

- What the fu-?

- Anh biết là em không thích, nhưng lần này em phải đi một chuyến rồi.

- Dạ, em biết rồi...

Wonwoo, cùng nét mặt không thể nào uỷ khuất hơn của cậu, nhanh chóng rời khỏi văn phòng của anh trai.

Ban nãy nhận được cuộc gọi đốt xuất từ người anh, cậu liền vội vã kết thúc cuộc trò chuyện ở phòng bệnh của Jihoon để chạy đến trụ sở tập đoàn. Nào ngờ lại nhận được thông tin chấn động, nhà máy của Jeon-guk ở nước A xảy ra vấn đề.

Mà vấn đề trong sản xuất thì không nói, có thể dùng dăm ba câu kiểu "nhà máy cần thêm bảo trì" để chống chế, đằng này lại liên quan đến nhân lực. Nói là nhà máy công nghệ cao nên khâu sản xuất máy móc lo hết rồi, nhân lực cũng chỉ có mấy người ngồi bàn giấy rồi thỉnh thoảng đi khảo sát dây chuyền hoạt động, việc nhẹ lương cao thế mà không biết điều.

Báo hại là giờ, trạch nam số một giới duke, Jeon Wonwoo phải đi công tác xa nhà một thời gian để giải quyết cái sự việc đau đầu kia. Nghĩ lại thì, cái câu nói "bình minh trước giông bão" kia của Yoon Jeonghan quả thật đúng.

Mới sáng hôm qua, cậu còn thoải mái chuẩn bị cho tiệc từ thiện vào buổi tối, còn vui vẻ vì sắp rước được một bé cưng mới về nhà. Thế mà, mới đến tối thôi, trời đã chuyển giông, ngớt đi để lại là bao khoảng trời âm u vào sáng nay.

Thôi đau đầu quá, Wonwoo ngừng suy nghĩ, hướng bước chân về phía gara, chuyện gì đến thì nó đến thôi.

***

- Ý em là sao?

- Em không biết, nhưng rút lõi công trình với tham ô luôn là những lỗi lớn mà chính phủ nước A sẽ không bỏ qua. Mẹ bảo em đi một chuyến xem sao.

- Đã biết là ai làm chưa?

- Có vài người em nghi, nhưng không chắc lắm...

- Được rồi, về đi. Anh cần yên tĩnh suy nghĩ một lát.

Seokmin lay mắt nhìn Jihoon trên giường bệnh, rồi lại cúi đầu.

- Vậy em về, có gì anh gọi nhé.

Nói xong, Seokmin quay người ra cửa, trước khi rời đi vẫn không quên xoay người lại nhìn anh trai một cái.

Jihoon nhìn em trai mình rời đi, cậu chỉ ngồi đó, yên lặng. Soonyoung đã rời đi trước vì bị bố mẹ gọi về, chắc KW cũng gặp phải vấn đề gì đó rồi.

***

Phòng xám, giường đen cùng một ly rượu vang đỏ sẫm. Một người đàn ông cao lớn, cơ ngực thả trần lộ ra vẻ rắn chắc đáng ngưỡng mộ của một người đàn ông. Phần tóc dài quá cổ ở gáy hắn mang một màu trắng, nổi lên giữa gian phòng mang màu xám cùng những ánh đèn mờ.

Hắn ngồi dựa vào thành giường tinh xảo, hơi nghiêng đầu, áp tai vào chiếc điện thoại.

Giọng nói của Jeonghan vang lên từ đầu bên kia của cuộc gọi.

- Em đã bảo rồi mà, chúng muốn cho ta hưởng bình minh trước đêm giông đó.

—--------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com