Chap 5 - End: Lời tự sự.
Cậu đến thăm mộ cô vào một ngày trời ngập tràn nắng rải vàng trên khắp những con đường ngõ phố sau hơn ba tháng kể từ ngày cô rời xa cõi đời này mãi mãi. Ngồi xuống đặt vội bó hoa hồng trên mộ cô, nhìn vội vào nụ cười tươi tắn của cô trên di ảnh, cậu bất chợt rơi vào trầm tư một lúc lâu. Đối với cậu cô là ai nhỉ ? Là một người cậu không thể thích nổi ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, là một người khó ưa không bao giờ xưng hô đàng hoàng với cậu dù tuổi nhỏ hơn nhiều, là một người luôn luôn tìm mọi cách chen ngang chân vào mối quan hệ giữa anh và cậu, là một người anh dành cho tình yêu thương vô bờ bến của một người làm anh trai nhưng điều đó lại khiến cô ngộ nhận thành tình yêu trai gái nên đã không ít lần cô làm cậu phải nổi điên lên, là một người mà cậu hận vô cùng, cậu hận tận máu đến sâu vào tim, vì đã làm cho anh sống trong một khoảng thời gian dài đầy đau khổ và có lẽ là còn kéo dài thêm không biết là bao lâu nữa... Nói chung, cô hình như vô nghĩa đối với cậu, như cách mà cô hay nói về cuộc đời của mình vậy...
- Nhưng mà có lẽ sau tất cả...anh cũng đã biết cách chấp nhận em rồi...bây giờ thì anh không mong của em một lời xin nỗi nào cả...sau những gì em đối xử với anh và Jiyong...anh chỉ mong em mau chóng tìm được một cuộc sống mới tốt đẹp hơn những gì em đã từng trải qua....
- Không...tôi vẫn chưa thể đi đâu được đâu...
Cậu giật bắn mình lên kinh hãi, hồn vía bay tận trời mây khi thoáng nghe giọng nói của cô vang vọng bên tai mình. Cậu đứng phắt dậy, luống cuống nhìn trước nhìn sau nhìn trái nhìn phải, và cậu hét lên một tiếng thất thanh đầy hoảng sợ khi một bóng hình quen thuộc từ đâu xuất hiện ngay đằng sau lưng cậu. Hồn ma cô đang lù lù đứng đó, nhìn cậu và nở một nị cười ranh ma đầy khoái chí khi chứng kiến cậu sợ hãi đến độ xém bò lăn ra đất.
- Trời ơi là trời! Chết rồi thì đi luôn đi ở lại đây làm chi rồi còn hù doạ người ta nữa!! - Cậu ngay lập tức chuyển từ hoảng sợ sang tức giận - Ám người ta gì mà ám ghê thế!
- Tôi chưa siêu thoát được...- Cô nhìn cậu vẫn bằng nụ cười tinh ranh đó - Làm nhiều chuyện ác quá mà... Nhưng không ngờ cậu lại là người mà có thể nhìn thấy cũng như là nghe tôi nói chuyện đó nha!
- Thì bởi...ám gì mà ám nhau ghê thế không biết!
- Thật ra tôi chưa đi hẳn là vì vẫn còn vài điều chưa thực hiện được...- Cô hạ giọng nói và nhìn bâng quơ xung quanh - Nếu thực hiện được rồi thì chắc tôi mới có thể yên tâm mà ra đi thật sự.
- Thế rốt cục thì em còn cái quái gì mà chưa làm được ?
Cô nghiêng đầu sang một bên và bỗng im lặng. Bây giờ đã là một hồn ma rồi thì cô còn có thể làm được gì nữa chứ ?
- Tôi muốn...- Cô ngập ngừng trong một giọng buồn buồn - Tôi muốn nhìn thấy đám cưới của Jiyong oppa và anh...
Cậu sững sờ khi nghe cô nói thế. Cậu và anh cũng đã từng tính đến chuyện kết hôn rồi, nhưng vì những rắc rối cô mang lại, và sự mất mát to lớn của cô đã khiến cho cả hai không còn tâm trí nào để nghĩ về chuyện đó nữa, họ cứ dùng dằng với bản thân mình, nhất là anh, anh sợ cô buồn mà không đầu thai thành kiếp khác được, kiếp này cô đã khổ quá rồi...
- Đừng lo cho tôi. - Cô dường như đã đoán được cậu đang lo lắng điều gì - Cứ thử thuyết phục anh ấy đi, đừng để cho anh ấy cứ mãi ngập trong đau khổ vì tôi như thế này...
- Thôi được, thì anh sẽ thử...
- Anh ấy sẽ đồng ý mà, chắc chắn luôn đấy! - Đôi mắt cô bỗng sáng lên - Hôm đó anh đừng có bắt anh ấy mặc đồ cô dâu nha, hãy sắm cho anh ấy một bộ vest, anh ấy mặc vest đẹp lắm....Và cả một bó hoa cưới thật lộng lẫy nữa, và vì anh ấy luôn nổi bật với gương mặt đẹp không tì vết của mình nên anh nhớ dặn người ta đừng có mà makeup nhiều cho anh ấy đó...
- Ừ, anh biết mà, em đừng lo...- cậu bỗng cảm thấy sống mũi của mình cay cay, có lẽ cô cũng đã từng nhiều lần mơ ước đến một ngày được khoác lên người chiếc váy cô dâu, bước vào lễ đường nơi anh trai cô đang đứng đó trong bộ trang phục chú rể, đó chắc chắn mãi mãi là một điều không bao giờ có thể xảy ra được, cũng như là cô bây giờ cũng không còn có thêm một cơ hội nào nữa để tìm thấy một hạnh phúc riêng cho mình...
- À đúng rồi...- Cô nở một nụ cười nhẹ trên môi - Sau này khi tôi đã đạt được hết những ước nguyện cuối cùng của mình và đã đi xa thật sự rồi, hãy thay tôi chăm sóc cho Jiyong oppa thật tốt, anh ấy bây giờ chỉ còn mỗi anh thôi SeungRi ạ. Không có tôi thì anh ấy vẫn sống tốt nhưng nếu không có anh, cuộc đời của anh ấy cũng sẽ có một chút gì đó vô nghĩa giống như tôi vậy...
- Ừ, anh hứa mà, anh nhất định sẽ lo cho cuộc sống sau này của Jiyong thật tốt, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi anh ấy đâu nên em đừng suy nghĩ nhiều, lo lắng nhiều rồi lại không siêu thoát được...Nhưng mà, có thật là sau khi chứng kiến đám cưới của anh và Jiyong thì em sẽ không còn ở đây nữa chứ ?
- Aaa....- Cô bỗng cười to - Đến bây giờ mà anh vẫn còn ghét tôi đến thế đấy! Mong tôi đi mất đến như vậy sao ? Về việc đó thì tất nhiên là thật rồi, tôi cũng cần đầu thai sống tiếp chứ, ở như vậy hoài đâu có được!
- Ây ghét thì ghét nhưng lúc em qua đời anh cũng đã ngập chìm trong đau khổ một thời gian đấy chứ...- Cậu thở dài - Cái chính ở đây là anh sợ ma...Với lại bây giờ em chỉ là một hồn ma mà chỉ có anh nhìn thấy được và nói chuyện được, lỡ bị người ta nhìn thấy lại tưởng anh đang tự độc thoại thì anh sẽ bị kêu là thằng khùng mất!
- Được rồi, tôi sẽ chỉ làm phiền anh những lúc cần thiết thôi. Tôi cũng hứa là sẽ không ở đây lâu đâu, bao giờ xong việc là tôi đi liền.
Cô vừa dứt lời thì một cơn gió lạnh lẽo từ đâu ra luồn vào gáy cậu khiến cậu chợt bừng tỉnh, cô đã biến đi mất từ lúc nào, để lại cậu cùng với ngôi mộ cô độc của cô. Cậu thoáng nghĩ đây chỉ là một giấc mơ thôi nhưng giọng nói của cô, những lời mong mỏi cô gửi cho cậu dường như vẫn còn vang vọng đâu đây trong tâm trí cậu. Ồ, thì là một lời hứa. Cậu cười nhẹ, nhìn di ảnh của cô trên ngôi mộ thêm một lúc lâu nữa rồi mới chậm rãi vừa quay lưng bước đi, vừa nghĩ ngợi nhiều thứ trong đầu...
*******
"Gửi Jiyong, anh trai yêu quý của em!
Khi anh đọc được bức thư này thì chắc có lẽ là em đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi, thật buồn nhỉ vì chúng ta sẽ mãi chẳng còn có thêm cơ hội nào nữa để đoàn tụ với nhau rồi. Anh đừng buồn vì em ngay từ đầu khi bỏ đi em đã tự định sẵn cái kết cho mình rồi, không bị giết thì cũng tự tử thôi. Chắc anh luôn tự hỏi tại sao em lại như vậy nhỉ, bởi vì em chán đời lắm, chán ông trời đã cho em một cuộc đời không có một chút ý nghĩa nào, mọi thứ đều vô nghĩa, người đau khổ nhất luôn là em. Em biết rằng anh luôn cố gắng yêu thương bù đắp cho em hết sức có thể, bây giờ biết đâu em chưa cảm nhận được bao nhiêu nhưng chắc chắn em sẽ cảm nhận được nhiều hơn khi đã ra đi xa anh rồi. Mà anh chắc anh cũng thừa biết, anh không thể nào yêu em theo cách anh yêu SeungRi hyung được, và đó là điều em luôn ao ước. Ha, em đáng ghét thật, sao lại đi yêu anh trai mình chứ. Biết làm sao bây giờ, thôi thì đành ngồi trên thiên đường chúc phúc cho anh vậy!
Anh, khi em đi rồi, đừng có khóc nhiều nhé, cũng đừng mãi chìm trong đau khổ hay tự dằn vặt bản thân mình bởi vì đây là lựa chọn của em mà, anh đâu tự trách anh được. Em hi vọng anh sẽ luôn sống tốt, luôn hạnh phúc với SeungRi, nhất định hai người phải nhanh chóng làm đám cưới đó...và quan trọng nhất là anh hãy bớt nhớ về em đi, em nói thật đấy!
Paris, ngày...tháng...năm
Em gái bé nhỏ của anh,
Lee ChaeRin."
Anh đã đọc bức thư cô chưa kịp gửi cho anh hơn chục lần rồi, bức thư cô viết vội được cảnh sát tìm thấy trong ngăn tủ đựng đồ cá nhân ở căn hộ riêng của cô. Có lẽ cô chưa bao giờ có ý định gửi nó cho anh, hoặc cô đã đoán được rằng mình không có cơ hội nào để trao tận tay nó cho anh. Tính đến bây giờ cô đã xa anh được ba tháng rồi, một khoảng thời gian không quá ngắn cũng chẳng quá dài để có thể quên đi một người. Anh vẫn nhớ cô từng phút từng giây, vẫn còn bắt gặp những hình ảnh quen thuộc của cô qua từng vật dụng trong nhà, vẫn tự trách mình lo lắng không tới nơi tới chốn cho cô để đến khi cô ra đi cô vẫn mang trong lòng những nỗi buồn nặng trĩu...vẫn còn rất nhiều điều như thế. Anh hút thuốc nhiều hơn, uống rượu nhiều hơn những khi đêm về, vì đôi khi anh cảm thấy ngay cả SeungRi cũng không thể nào khoả lấp được những khoảng trống cứ dần lấp đầy trong lòng anh, anh ngập chìm trong những nỗi nhớ, và những nỗi đau, mỗi ngày càng thêm chồng thêm chất...
Đáng lẽ ra em không nên sinh ra trong kiếp này, cuộc đời của em chỉ toàn đau khổ, cho đến lúc chết, em cũng chết trong đau đớn...
Đáng lẽ ra anh không nên xuất hiện trong đời em, vì anh bất tài vô dụng, không chăm lo cho em tới nơi tới chốn, không có anh, em có lẽ sẽ không phải chịu những sự trớ trêu của số phận như vậy....
"- Anh đừng nhớ em nữa...
- Anh không thể...anh đã mất đi một người ruột thịt thân thương của mình...làm sao anh có thể vượt qua được chứ...
- Ngay cả khi không còn em, không còn bố mẹ, anh vẫn còn SeungRi, anh ấy sẽ chăm lo cho anh như cách em đã chăm sóc anh ngày trước, anh ấy nhất định sẽ là một người chồng tốt, sẽ sống với anh tới răng long bạc đầu, sẽ không bao giờ rời xa anh... Còn em, em bây giờ đã là quá khứ rồi, đã là một kí ức không mấy đẹp đẽ trong lòng anh rồi, dù anh có nói gì hay đối mặt ra làm sao, điều đó vẫn là điều anh phải học cách chấp nhận. Rồi anh sẽ vượt qua thôi mà, đừng sống hoài trong những điều không đáng như vậy, em không phải là điều đáng để anh đau khổ vì đâu...
- ChaeRin...
- Nếu anh thật sự thương em thì hãy nghe em đi, ba tháng là quá đủ rồi, đã đến lúc anh phải sống một cuộc đời hoàn toàn không có sự tồn tại của em, đã đến lúc anh phải bắt đầu gầy dựng những niềm hạnh phúc riêng của mình rồi...Mạnh mẽ lên! Anh trai của em ạ...!"
Anh giật mình choàng tỉnh. Hoá ra chỉ là một giấc mơ, nhưng sao mà anh cảm thấy như cô đang ở đây, thì thầm vào tai anh vậy. Cô đã nói gì nhỉ, cô bảo anh phải quên cô đi và phải tiếp tục sống, tiếp tục hạnh phúc. Nhưng anh vẫn đang tự dùng dằng với bản thân mình, anh phải làm sao đây, anh không thể tự quyết định được...
- ChaeRin...vậy giờ nếu anh không còn nhớ em nữa, nếu anh chỉ xem em chỉ là một quá khứ và một kí ức khó phai trong lòng...thì liệu rằng em có buồn không ?
- Và nếu bây giờ anh vẫn tiếp tục mối quan hệ tình cảm với SeungRi, em có còn khó chịu hay cằn nhằn hay không chấp nhận không ?
- Nếu anh tiến tới kết hôn với SeungRi thì sao ? Em sẽ không phiền lòng hay đau khổ chứ dù anh biết điều đó sẽ gây nhiều khó khăn với em ?
- ChaeRin...anh sẽ không khóc nữa đâu, cũng sẽ không buồn lòng nữa, anh nhất định sẽ vượt qua và sống tốt, em luôn mong muốn như vậy mà, có phải không ?
- Anh sẽ ổn mà. Nhất định thế. Em cứ yên tâm sống vui vẻ trên thiên đàng nhé!
Anh gấp đôi tờ giấy thư cô viết rồi cất sâu vào ngăn kéo. Sẽ tốt thôi, anh sẽ chiều lòng cô để cô vui. Mà anh thật sự cũng nên như thế. Những gì thuộc về dĩ vãng thì cứ để nó trôi đi thôi, lâu lâu có cảm xúc thì lục ra ngồi nhớ lại và mỉm cười rồi thôi, chứ không nên đau buồn nữa.
Quá khứ là những cơn mưa rào, khi tạnh nó sẽ mang nắng ấm sưởi cho trái tim của người. Cô là quá khứ của anh, là những mảnh nhớ thương chắp vá không đẹp đẽ, nhưng cô tin rằng mình đã mang cho anh một sự lựa chọn mới tốt hơn cho cuộc sống sau này.
Và miễn là anh hạnh phúc. Ừ, cô vui rồi.
Hồn ma không biết khóc, không thể chạm vào anh, nếu cô còn là người, cô sẽ ôm chầm lấy anh, nũng nịu như ngày ấy.
Nhưng cô chỉ là hồn ma, thì cô không thể. Cô đành nhường hơi ấm đó cho người kia thôi.
Và nếu điều đó cho anh cảm giác bình yên. Ừ, em hạnh phúc rồi....
*******
- Hôm nay là ngày gì đặc biệt thế ? Đâu phải sinh nhật em hay anh, cũng đâu có kỉ niệm ngày gì đâu, tự nhiên cứ nằng nặc đòi lôi anh ra đây làm chi, lại còn mặc vest chải chuốc đầy lịch lãm nữa chứ, rốt cục thì em định làm gì đây ?
Anh và cậu đang dùng bữa tối tại một nhà hàng trong một bầu không khí khá là lãng mạn. Anh liên tục thắc mắc còn cậu chỉ cười. Đợi anh ăn xong, cậu bất ngờ đứng dậy, quỳ một chân xuống, và rút từ túi ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn bạc lấp lánh.
- Anh và em đã yêu nhau ngần ấy năm rồi, và em không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa...Kwon Jiyong oppa à, anh có chịu hốt con gấu mỡ này về làm chồng không ?
Anh từ ngạc nhiên chuyển sang xúc động đến bồi hồi cả người, phải vài giây sau, anh mới lao đến ôm chầm lấy cậu, và trả lời cậu với giọng cảm động vô cùng:
- SeungRi ngốc, em nói linh tinh gì vậy, em đã luôn là chồng của anh mà, tất nhiên là anh chịu rồi còn phải hỏi...
Cậu chỉ mỉm cười rồi vòng tay qua siết anh vào lòng mình.
Trong giây phút ấy cậu thoáng thấy bóng cô mờ mờ ảo ảo xuất hiện gần bên cạnh.
Cô cũng mỉm cười.
Đôi mắt long lanh đầy hạnh phúc.
******
- Lee SeungRi, anh có đồng ý lấy Kwon Jiyong làm vợ không ?
- Dạ con đồng ý!
- Kwon Jiyong, anh có đồng ý lấy Lee SeungRi làm chồng không ?
- Dạ tất nhiên là đồng ý ạ!
- Tốt, bây giờ thì hai người có thể hôn nhau được rồi đó!...
Cô đứng nhìn anh và người ta trao nhau nụ hôn thắm thiết rồi phì cười một cách rất sung sướng. Hôn lễ của anh được diễn ra ấm cúng tại một nhà hàng nhỏ ở Paris, với sự hỗ trợ giúp đỡ từ anh trai của SeungRi cùng với những người bạn của cả hai. Trông họ thật sự đang rất hạnh phúc bên nhau, bây giờ thì họ đang di chuyển xuống từng bàn khách để chụp hình và chào hỏi, cô cũng hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc anh bước tới chỗ bàn mình, lúc đó cô sẽ được thấy anh gần hơn, anh sẽ lộng lẫy đến mức nào nhỉ...
- Em chuẩn bị hẳn một bàn cho ChaeRin à ?...
Anh dừng lại đầy ngạc nhiên trước một chiếc bàn phủ khăn trắng, bên trên đặt một chậu hoa hồng đỏ và kèm theo một tờ thiệp nhỏ ghi rõ: Lee ChaeRin - khách mời đặc biệt, anh bỗng cảm thấy sống mũi mình cay cay một chút, thật là xúc động quá...
- Em ấy chắc cũng đang ngồi dự hôn lễ của chúng ta đấy SeungRi ạ...
Anh tựa đầu vào vai cậu rồi nhìn bâng quơ về phía nào đó vô định, còn cậu thì khẽ xoa đầu anh rồi quay sang nháy mắt với bóng người đang ngồi mơ màng ngắm anh trên chiếc bàn đó. Chỉ có cậu là trông thấy cô, còn anh, anh chỉ có thể cảm nhận mơ hồ rằng cô đang ở đây thôi, còn cô, cô bận ngắm anh rồi. Anh trai cô trông đẹp tuyệt, bộ vest trắng cùng chiếc giày đen bóng loáng, và khuôn mặt, mái tóc không cần chuẩn bị cầu kì. Cô cảm thấy vui thay cho anh rất nhiều. Nhưng cũng tự cảm thấy vui nữa, vì cuối cùng thì cô cũng đã được đứng chung lễ đường với anh, dù cô không phải là người cùng tay trong tay với anh tiến về phía chỗ cha xứ....Nhưng không sao, đã nói bao nhiêu lần rồi, anh chỉ cần hạnh phúc thôi, còn em thì chẳng cần gì cả. Nhìn anh vui như thế là em thanh thản rồi...
******
Những ngày gần đây cậu bỗng để ý là mình không còn trông thấy hình bóng của cô nữa, bình thường thì cô hay lởn vởn xung quanh anh và cậu, đi theo đến khắp mọi nơi trong nhà hay ngoài phố, nhất là hay rình mò phòng ngủ của cậu để xem cậu và anh hành sự như thế nào, nhưng dạo này thì không thấy nữa. Tuy nhiên cậu cũng không thắc mắc nhiều, cũng gần một năm hơn trôi qua kể từ ngày cô mất rồi, chắc bây giờ cô cũng đã siêu thoát rồi, và cũng có lẽ là đã đầu thai qua một kiếp mới tốt đẹp hơn rồi. Được vậy thì tốt quá, chứ nếu mà ở đây hoài, cậu chắc chắn cô ít nhiều gì cũng sẽ không mấy vui thật sự đâu...
Hôm nay, cậu sẽ đưa anh đi đến ngân hàng trứng ở một bệnh viện nọ - nơi sẽ giúp cậu và anh có cho mình những đứa con trong tương lai. Họ cũng đã tìm được người mang thai hộ cho họ, cái chính bây giờ là cần có phôi thai để cấy vào tử cung của người phụ nữ ấy, và đó là lí do cả hai tìm tới nơi này.
- Xin cho biết quý danh của người chồng ạ! - Cô y tá xinh đẹp cặm cụi ghi ghi chép chép để làm thủ tục cho cả hai.
- Lee SeungRi ạ.
- Và quý danh của người vợ ạ.
- Kwon Jiyong ạ!
- Kwon Jiyong ? - Cô y tá bỗng ngừng viết, ngẩng mặt lên nhìn anh - Anh có phải là anh trai của Lee ChaeRin không ?
- Phải, chị biết nó sao ?
- À, tôi quen biết nó thôi chứ không có gì thân thiết lắm...có một hôm nó tìm đến đây khẩn khoản xin tôi lấy tế bào trứng của nó mang đi đông lại và cất giữ trong đây, vì nó bảo anh trai của nó - tên là Kwon Jiyong - sẽ nhất định cần đến chúng trong tương lai, và nhờ tôi trông chừng hộ, không cho ai sử dụng đến chúng cho đến khi anh trai nó tới đây, thấy nó có vẻ tha thiết quá nên tôi cũng xiêu lòng...chuyện này xảy ra cách đây cũng khá lâu rồi...
Anh lặng người khi nghe điều đó. Hoá ra là cô đã tính trước hết mọi việc, hoá ra là cô luôn muốn anh giữ bên mình giọt máu của cô, bằng cách này hay cách khác...Còn cậu thì chỉ thở dài, ChaeRin, liệu đây có phải là điều em mong muốn không nhỉ ?
- Thế nào, hai người có quyết định sử dụng trứng của cô ấy không ? - Cô y tá bắt đầu sốt ruột - Lưu ý là chúng tôi sẽ không sử dụng tinh trùng của người có cùng huyết thống với người cho trứng đâu, vì nếu làm vậy con sinh ra sẽ bị dị tật mà có khi là chết non hoặc chết từ trong thai.
- Được rồi, - Anh lên tiếng sau một hồi im lặng - chúng tôi đồng ý sử dụng trứng của cô ấy, và sử dụng tinh trùng của người chồng để thụ tinh cho nó. - Anh tiếp tục quay sang SeungRi - Như vậy được không ?
- Ừm...- Cậu gật đầu - Của ChaeRin cũng là mang dòng máu của anh rồi còn gì, còn lại nên lấy của em chắc là ổn rồi đó.
Cô ý tá gật đầu rồi tiếp tục với mớ thủ tục rườm rà. Và họ thì tiếp tục với những suy nghĩ vu vơ.
ChaeRin, bọn anh sắp có con rồi...
Nó cũng là con của em đấy, em có vui không ?
*******
- Ba mẹ ơi, ba mẹ đưa con đi đâu vậy ???
- Ba mẹ đưa con đi gặp một người....
Anh và cậu dắt tay con gái mình ra thăm mộ cô vào một buổi chiều mùa xuân tháng hai, những cơn gió nhẹ nhàng thổi xung quanh khe khẽ như những lời thì thầm của ai bên tai họ. Đã thêm bốn năm trôi qua, con gái hai người vừa tròn bốn tuổi, dễ thương, lí lắc, nghịch ngợm và cũng cứng đầu như cô vậy. Anh nhớ lúc đón con chào đời, anh nhận ra là con nó quá giống cô, từ mắt, mũi, môi đến nụ cười, mái tóc, và cả tính cách nữa, giống hệt cô ngày nhỏ. Vì thế cũng dễ hiểu vì sao tên con được anh đặt là Lee ChaeRinie.
- Mẹ ơi, ba ơi, đây là ai vậy ? Sao cô ấy lại có tên giống con vậy ạ ? - Cô bé con ngây thơ trước mộ cô và nhìn chăm chú vào di ảnh của cô.
- Đây là cô ruột của con...- Cậu xoa đầu nó - Cô ruột là em gái của mẹ con đấy.
- Vậy thì mẹ ơi mẹ,- Cô bé quay sang chỗ mẹ mình - sao cô ruột của con lại phải ở đây vậy ? Sao cô không ra chào con, chơi với con ?
- Cô bị ốm nặng nên qua đời rồi con à...- Anh dối con, thoáng thấy mắt mình cay cay - Bây giờ cô đang ở trên thiên đường đấy, cô là một thiên thần rất đẹp, cô sẽ ban cho con những niềm vui và hạnh phúc...
- A thích quá! Con cảm ơn cô nhiều lắm ạ!
Cô bé ngây ngô cười toe toét, trong khi anh và cậu nhìn nó với một nụ cười buồn...
ChaeRin, cháu của em nó đáng yêu lắm đó, em có thấy không nào...
Em phải chúc phúc cho nó thật nhiều đấy...
Dẫu sao thì nó cũng là giọt máu của em mà...
Những hạt mưa lất phất bắt đầu rơi trên vai họ, anh và cậu vội vàng thu xếp đồ đạc, bế con và ra về, lại tiếp tục hoà vào dòng người quen thuộc trên phố và trở về với nhịp sống hối hả như mọi ngày. Họ không biết cô nãy giờ vẫn đứng ngay mộ mình, vô hình như không hiện diện, trông theo họ với gương mặt ngập tràn hạnh phúc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com