Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Mean hiện tại cũng không hiểu hắn chính muốn làm gì với cậu, muốn chứng minh với cậu điều gì. Hắn hôn môi cậu, rồi lại hôn lên cổ cậu, lại tiếp cởi áo cậu, rất mãnh liệt muốn xâm phạm cậu. Thô bạo như vậy sẽ chứng minh được Mean yêu cậu, chứng minh được hắn không phải trai thẳng, chứng minh hắn yêu con trai được hay sao?

Không, đều giống như hắn đang vũ nhục cậu, giống như đang cưỡng bức cậu, ép cậu mà thôi! Làm như vậy, Plan sẽ không hiểu tình cảm của hắn, mà chỉ thêm hiểu lầm hắn, sẽ càng thêm tủi thân mà thôi!

Mean nhận ra người dưới thân mình một chút kháng cự như vừa nãy đều không có. Plan cứ như vậy, mặc hắn muốn hôn cậu, mặc hắn muốn giày vò cậu thế nào thì bàn tay chỉ nắm chặt lấy ga giường, nước mắt không ngừng rơi nhưng một chút âm thanh cũng sẽ không phát ra ngoài. Cả không gian yên tĩnh như vậy, sâu lắng như vậy nhưng lại không họa được nội tâm như gào thét của cả hai lúc này.

Mean cả tối đều đã chạy khắp nơi tìm cậu. Hắn chạy tới nhà cậu, chỉ thấy Gucci đã ngủ, cửa nhà khóa. Hắn lo lắng chạy tới trường, tìm thật lâu xung quanh đó. Và hắn cũng tìm cậu ở những nơi mà hai người từng đến. Nhưng kết quả vẫn là không thấy được bóng dáng cậu. Trong lòng hắn lúc ấy đã rất sợ. Hắn không tìm được cậu. Điều này khiến hắn vô cùng hoang mang. Đã tận mắt nhìn thấy như vậy rồi, có phải hay không cậu bây giờ đang rất khổ sở? Có phải hay không, sau này cậu sẽ không bao giờ chấp nhận hắn? Nghĩ tới việc Plan sẽ đau lòng, hoặc sẽ giận dữ, hắn đều không nỡ nhưng trong lòng sẽ có chút hưng phấn, bởi vì, trong lòng Plan nhất định có hắn...

Nhưng hắn chỉ không nghĩ tới rằng, cậu không hận hắn, không giận hắn nhưng cậu đã không còn tin tưởng hắn, đã không còn coi trọng hắn... Trong lòng cậu, hắn đã không còn người quan trọng...

Mean không còn ôm cậu, không còn tiếp tục hôn cậu nữa. Hắn thở dài, miễn cưỡng mỉm cười, ôm cậu vào trong lòng. Hắn nhẹ nhàng giúp cậu cuốn chăn, che đi những nơi đã bị hắn lột bỏ. Từ phía sau, ôm chặt Plan trong lòng.

Plan có chút ngơ ngác...

" Plan , em xin lỗi, là em không tốt, đã dọa anh sợ rồi! " Mean miễn cưỡng ép mình cười thật ôn nhu với cậu, hắn hôn lên tóc cậu. Ngón tay nhẹ nhàng, mềm mại lau đi nước mắt nơi khóe mi cho cậu như mọi lần trước đây.

"Plan , đừng khóc. Đều không có việc gì, chỉ là em quá kích động nên mới làm ra hành động như vậy. Anh đừng lo, em không phải muốn làm như vậy với anh. "

Plan không theo kịp hành động như vậy, cậu nhìn hắn. Mean hiện tại rất dịu dàng nhìn cậu, trong ánh mắt hắn hàm chứa sự xót xa, áy náy và cả tình yêu chân thành. Cậu không hiểu, vì sao tới khi sắp đạt được lại đột nhiên dừng lại ?

" Đừng nhìn em ngốc như vậy, em là nói thật. Anh... vì sao không tin tưởng em ?"

Plan né tránh ánh mắt của hắn, cậu hiện giờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, giống như mọi thứ đều đã bị đảo loạn, cậu không hiểu bây giờ mình nên làm gì, nên nói chuyện với hắn như thế nào. Plan bây giờ nên tát hắn, mắng ' Em là đồ vô lại ', mắng hắn dám có những hành động vừa rồi. Hay cậu nên khóc, tựa vào lòng hắn rồi vừa khóc vừa nói ra những cảm xúc ở trong lòng? Trách hắn vì sao lại đối cậu với cậu như vậy... Trách hắn vì sao đã không nhận ra được tình cảm của cậu...

Mean biết cậu dù yêu hắn nhưng cũng chưa một lần sẵn sàng đối diện với tình cảm của chính mình. Nhưng không sao, hắn sẽ giúp cậu từ từ chấp nhận hắn. Một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, đều sẽ không khiến hắn cảm thấy mệt mỏi vì chờ đợi.

Mean tựa vào vai cậu, hắn cảm nhận hương thơm trên mái tóc cậu, rồi lại hôn lên đó một chút. Đôi tay nhẹ vuốt ve khuôn mặt đang né sang hướng khác của cậu. Hắn cũng không ép cậu lập tức phải đối diện với hắn, như thế này thực ra cũng rất tốt, cậu có thể sẽ bớt đi ngại ngùng. Dù sao hai người cũng vừa mới động chạm như vậy... Dù sao, vừa nãy hắn còn suýt làm ra loại chuyện không nên có với cậu như vậy...

" Plan, anh yêu em đúng không? Anh yêu em bao nhiêu, em cũng yêu anh như vậy. Trước tới giờ em không nói với anh, là do em đã quá ngu ngốc không nhận ra tình cảm của bản thân, chỉ nghĩ rằng mỗi ngày đều có bên cạnh đã rất tốt, không cần phải thay đổi điều gì... Em thực sự đã quá ích kỉ! "

Trong thâm tâm Plan lại rung động...
Em nhận ra sao? Em nhận ra anh yêu em nhưng vì sao vẫn cùng nàng ta vui vẻ? Em cơ bản không hiểu được khi ấy anh đều đã thất vọng, đều đã đau khổ như thế nào...

" Cho tới hôm nay, em nhận ra mình dù
có cố gắng thay đổi cuộc sống, thay đổi bản thân thì người mà em yêu thương sâu đậm cũng sẽ không bao giờ thay đổi được. Bao lâu qua chúng ta bên nhau như vậy, đều giống như đã cùng nhau đi một quãng đường thật dài, anh tại sao lại không nhận ra người em yêu chính là anh ? Có một đoạn thời gian em đã vô cùng hoang mang trước tình cảm này, em  đã sợ rằng sẽ quyết định sai lầm rồi khiến anh thất vọng, sợ mình sẽ khiến anh đau lòng cho nên em đã thử rời xa anh, thử yêu một người khác. Nhưng Plan, anh biết không? Dù làm gì, dù cùng ai, em đều sẽ vô thức nhớ tới anh, đều sẽ vô thức nhớ tới tình cảm của hai chúng ta... Dù có bên ai, em đều sẽ cảm nhận được tình cảm này luôn chỉ dành anh, một mình anh, Plan Rathavit ! "

Mean hôn lên đôi mắt vẫn còn đẫm lệ của cậu, rồi lại nhẹ hôn trán cậu, ôm cậu vào lòng. Hắn luôn muốn thật ôn nhu với cậu, chuyện vừa nãy là do hắn không tốt, làm như vậy, cậu có phải đang tổn thương rất sâu hay không?

Plan im lặng, cậu đang rất bối rối. Trong lòng không ngừng xoay chuyển, không ngừng tự hỏi: Em ấy là đang nói thật hay chỉ là đùa cợt một chút đây?

Mean Phiravich, em yêu anh thật sao?

Plan vẫn không dám tin, người vừa nhận lời tỏ tình của một ngừoi con gái, rồi chạy tới đây đối xử với cậu mâu thuẫn tới thế, sẽ thực sự yêu cậu, để cậu trong tim lâu như vậy sao? Một người như Mean cũng sẽ chung thủy yêu một ngừoi con trai, mà lại là cậu hay sao?

" Anh hãy một lần đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy một lần thử chấp nhận có được không? Chúng ta đều bên nhau những ngày tháng qua, đều ngầm yêu đối phương trong im lặng, tình cảm như vậy vì sao anh không cảm thấy chán nản, vì sao anh không thử chấp nhận tin tưởng em một lần? Anh sẽ sợ đau, sợ em phản bội nhưng anh lại không hiểu, nếu hôm anh vẫn từ chối em, ngày mai và cả những ngày sau này anh đều lo sợ thì cả hai chúng ta đều không thể hạnh phúc. Anh sẽ nguyện ý yêu người khác sao? Anh sẽ thoải mái nếu em ở bên người khác sao? "

Mean hỏi. Cậu ngây ngốc một chút, hắn dường như có vẻ muốn ép cậu phải trả lời, sẽ không cho cậu né tránh nữa. Cậu im lặng. Yêu người khác sao? Điều này cậu chưa từng nghĩ qua. Có thể từ khi còn học cấp ba thì cậu đã thầm yêu Mean, cho nên tới bây giờ, cậu chưa một lần nghĩ rằng mình sẽ yêu người khác, sẽ cùng ở bên, yêu thương một người mà người đó lại không phải hắn. Rất lâu nay, Plan đều sẽ dịu dàng, đều sẽ yêu thương và quan tâm hắn như một thói quen, đều sẽ nhẹ nhàng dành tình yêu này cho một mình hắn. Hiện tại hỏi như vậy, cậu đều tự nghĩ được rằng không thể!

Mean ngừng nói. Hắn cảm thấy vẫn nên để cậu tự mình suy nghĩ, có như vậy, cậu mới không cảm thấy hắn đã ép cậu, không cảm thấy ủy khuất sau này.

Hắn mỉm cười, đôi mắt hoa đào nhẹ nhàng lướt qua cậu. Rồi hắn hôn lên mũi cậu, đôi tay thật mềm mại vuốt ve bờ vai cậu. Mean khẽ hôn lên tai cậu, giọng nói trầm ấm, nói:

" Plan, em yêu anh rất nhiều, em cũng đã nói với tất cả những gì em muốn, anh sẽ chấp nhận có phải không? Chúng ta đều yêu nhau sâu đậm như vậy, anh vì sao còn vì một chút chuyện mà do dự? Em vừa nãy chính là không muốn Orn phải xấu hổ, em đem nàng ra thử nhưng nàng đều chấp nhận, người như vậy em không muốn khiến cho nàng mất mặt, mới vô tình tổn thương anh "

Mean thân thân mật mật vùi mặt vào cổ cậu. Từng hơi thở hắn nói ra đều giống như muốn thiêu đốt cậu. Ấnh mắt hắn nhìn cậu luôn giống như một hồ nước đầy, càng nhìn sẽ càng muốn đắm chìm vào sự yên ả ấy nhưng lại không biết đằng sau là những suy nghĩ mà mình hắn mới hiểu.

" Plan, anh không muốn em yêu thương ai khác, không muốn em kề cận với ai có đúng không? Anh chính là đã yêu em. Anh đã chấp nhận ở bên em, chấp nhận lặng lẽ yêu em, anh chấp nhận tự mình chịu tổn thương lâu như vậy, nhưng vì sao chỉ một chút hạnh phúc cũng không để em dành cho anh ? "

Mean để cậu ngồi đối diện với hắn. Trời chưa sáng, đèn ngủ cũng rất mờ nhạt, hư thực họa lên khuôn mặt cậu. Khuôn mặt cậu rất ngốc, đôi mắt nhìn hắn không chuyển, dáng vẻ có chút đau đớn, có chút khổ sở giống vừa nãy, nhưng còn thêm một chút nét do dự, một chút thẹn thùng, bối rối và nguyện ý, giống như đã hoàn toàn chấp nhận với hắn. Dù trong lòng cậu vẫn còn không tin hắn, vẫn còn đang rất đau khổ.

" Plan, anh có biết vừa nãy anh khóc như vậy đã khiến trong lòng em rất đau hay không? Ngoan, đừng khóc, sau này em nhất định sẽ không để anh phải chịu bất cứ tổn thương nào... Em đều sẽ ở cạnh anh,chúng ta sẽ luôn bên nhau thế này. Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không buông tay, sẽ cùng nhau vượt qua, được không? Nếu anh mệt mỏi, nếu anh buồn chán đều có thể tựa vào em, đều có thể nói cho em nghe, rồi chúng ta sẽ lại cùng nhau bước tiếp, nương tựa vào nhau mà trải qua những ngày tháng thật vui vẻ. Sau này chúng ta cũng đều sẽ yêu thương nhau như vậy, đều sẽ hôn môi thân thiết, đều sẽ nắm tay đi qua tất cả... Mỗi ngày đều sẽ trở thành một ngày hạnh phúc nhất, đều sẽ là một ngày ý nghĩa nhất... "

Mean vừa nói, vừa ôn nhu lau hết nước mắt cho cậu, vừa khẽ mỉm cười hôn lên đôi môi cậu. Hắn muốn dùng cả đời này che chở cho Plan, dùng cả đời để yêu thương, chăm sóc cho riêng mình cậu... Tương lai của hắn, từ giờ sẽ chỉ xuất hiện một hình bóng mà thôi...

Nhưng Mean vẫn là muốn cậu trực tiếp nói ra, hắn muốn cậu trực tiếp chấp nhận hắn. Hắn hiểu giờ phút này trong cậu nhất định đang có rất nhiều suy nghĩ. Plan có thể sẽ không biết nên làm gì, hoặc không biết diễn đạt ra sao nhưng hắn có thể giúp cậu, không cho cậu lùi bước, không cho cậu tiếp tục tự mình che giấu đi tình cảm này. Nếu cả hai đều đã nhận ra tình cảm của bản thân thì nên cùng nhau mà đi trên một con đường, nên thẳng thắn với nhau, trao cho đối phương những gì mà thời gian qua bản thân đã giấu kín trong lòng mình. Trước đó không biết có thể bỏ qua, nhưng hiện tại đều đã nói yêu nhau nhiều như vậy, Mean không cho phép giữa mình và cậu vẫn duy trì loại tình cảm hư ảo, mờ nhạt như trước kia nữa...

Yêu hắn, vậy chính miệng cậu phải nói ra. Muốn cùng hắn ở bên nhau thật lâu, chính cậu cũng phải tự mình thể hiện...

" Plan, anh yêu em không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com