Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8



~~~~~

" Mean, nghiên cứu cũng kết thúc rồi,em... cuối tuần có rảnh hay không? " Orn giọng nói mang ý ngại ngùng, nhỏ nhẹ hỏi Mean đi bên cạnh.

Mean im lặng do dự một chút, rồi lên tiếng trả lời :" Không bận, có chuyện sao? "

Orn thấy Mean không lập tức tỏ ý từ chối thì vô cùng cao hứng :" Vậy thì... cuối tuần này, có thể... có thể cùng chị, chúng ta cùng đi xem phim được không? "

Orn lí nhí nói ra từng tiếng. Nói tới tiếng cuối cùng thì hai má đã đỏ lên, giọng nói so ra đã nhỏ bằng tiếng muỗi kêu rồi.

Orn dáng người mảnh mai, dung mạo lại cũng coi là xuất sắc. Nàng vừa e vừa thẹn, ngỏ lời mởi đáng yêu như vậy nhưng Mean không hiểu vì sao lại cảm thấy có chút không ưa?

Mean chưa trả lời, hắn im lặng đánh giá một chút. Từ trước tới giờ, nữ sinh chủ động mời hắn như vậy cũng không phải không có. Nhưng Mean công nhận một điều, trong số những người từng chủ động trong tình cảm với hắn, hay cả những người hắn chủ động làm quen thì Orn là người xuất sắc nhất.

Orn từng là người hắn để ý, nhưng để ý cũng chỉ là để ý, hắn hiện tại đã không còn yêu thích nàng. Song đáng lẽ ra, dù không yêu thích thì hắn nếu gặp tình huống như bây giờ đáng ra phải rất cao hứng mới đúng, đáng lẽ ra hắn nên xem đây là một may mắn, nàng tỏ ý như vậy, còn không phải là đang muốn tán tỉnh hắn đi?

Nhưng không !

Mean nhìn bộ dạng nàng hơi hơi cúi đầu. Ánh mắt ngây thơ nhìn chăm chú đôi giày bên dưới, do ngại ngùng nên không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đường nét mềm mại đều phiếm hồng do xấu hổ.Nàng hơi cắn đôi môi đỏ,biểu tình chờ mong, ngón tay lại như có như không túm lấy góc áo rồi lại buông ra, cho thấy nàng đang rất ngại ngùng, lúng túng cùng hồi hộp chờ mong hắn trả lời.

Một bộ dáng hết sức nữ tính, hết sức đáng yêu như vậy nhưng vì sao Mean một điểm rung động cũng không có? Hắn chỉ cảm thấy thật phiền phức, chỉ là ngỏ lời mời đi xem phim, cũng đâu phải cùng nhau xem AV, có cần chưng ra bộ dạng non nớt như vậy hay không? Người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn dụ nàng làm trò gì xấu xa nữa.

Mean có chút bài xích. Nếu là Plan của hắn, nhất định sẽ không như vậy ! Muốn đi xem phim, cậu sẽ trực tiếp kéo người vào rạp. Muốn đi ăn, cậu sẽ trực tiếp ngồi lên xe của hắn, rồi liên tục nói những món hải sản yêu thích mà hắn đã thuộc lòng. Muốn làm thứ gì, cậu sẽ trực tiếp kéo theo hắn cùng làm.

Vì có lẽ cả hai đều hiểu rằng, chỉ cần Plan muốn, Mean đều sẽ nguyện ý cùng cậu.Bởi hắn cảm thấy, cho dù là làm chuyện gì đi chăng nữa, chỉ cần đối phương là Plan, thì chỉ ngồi nhìn nhau thực lâu hắn cũng sẽ cảm thấy thật thoải mái. Bởi cho dù làm gì, hắn cũng chỉ muốn cùng cậu, chỉ mình cậu !

Mean, mày đang nghĩ cái quái gì vậy? Orn rủ mày đi xem phim, cớ gì lại nghĩ tới Plan? Anh ấy không phải là người có thể cùng mày như vậy mãi. Anh ấy... cũng cần có tình yêu riêng.
Anh ấy để mày hôn, không có nghĩa em ấy là biến thái. Anh ấy quan tâm, yêu thương và dựa vào mày, không có nghĩa trong lòng anh ấy có mày.
Anh ấy và mày cơ bản chính là anh em tốt. Mày cơ bản chính là thẳng nam, mày không yêu Plan, giữa hai người chỉ đơn giản là tình huynh đệ thôi. Mày muốn bảo vệ, muốn yêu thương anh ấy, là bởi vì... bởi vì...

Mình yêu anh ấy?

Nhưng...

Mày dám thừa nhận, dám bảo vệ, dám cùng anh ấy hay sao?

" Được. Vậy cuối tuần ở cổng trường! "

Ngay lúc Orn bồn chồn chờ câu trả lời của Mean lâu tới khiến nàng sắp khóc thì hắn lên tiếng đáp lại.

Câu trả lời này cơ bản làm nàng vui tới nước mắt muốn trào ra luôn. Orn trước giờ cũng chưa từng hạ mình ngỏ lời với ai, nhưng nàng yêu thích Mean, nên nàng cảm thấy như vậy thực không có gì đáng nói. Orn đã yêu thầm Mean từ rất lâu rồi. Giống như những nữ sinh khác, nàng sẽ thầm mến mộ đàn em vừa soái, vừa học tập giỏi, vừa phong độ, rồi lâu dần sẽ là yêu đơn phương. Mà người này không ai khác chính là Mean.
Hằng ngày, Orn đều trộm nhìn Mean một chút khi hắn tan học, khoác vai, ôm lấy Plan cười ha ha. Orn hằng ngày đều sẽ trộm nhìn hắn một chút vào buổi trưa, khi hắn cùng Plan ngồi ở đâu đó, cùng nhau ăn những món mà Plan làm, rồi hắn sẽ yêu chiều, đút cho Plan từng thứ...

Hằng ngày như vậy, Orn đều nhìn ra Plan chính là có tình cảm đặc biệt, vô cùng đặc biệt dành cho Mean. Cho tới hôm giao lưu thể thao hai trường, Orn cũng nghe được hôm đó Mean thất hứa với nàng, lí do chỉ có một: Plan. Orn biết Plan có tính độc chiếm với hắn, nhìn cách cậu âm thầm chăm sóc hắn, cách cậu âm thầm đặt hắn vào một ranh giới riêng biệt của mình thì Orn hiểu được điều này. Nhưng điều làm Orn đau lòng nhất chính là Mean đều vui vẻ, đều hạnh phúc chấp nhận sự độc chiếm từ Plan.Thậm chí hắn đối với Plan cũng sẽ như vậy. Mean đối với cậu chính là thương yêu, bảo hộ cậu vô cùng. Hai người họ luôn khiến người khác khó hiểu, luôn cùng nhau, luôn hướng tới nhau nhưng không ai biểu lộ chân chính những gì mà mình nghĩ.

Orn không biết mình làm như vậy có thể xen vào hai người hay không, nàng không biết mình làm như vậy rồi sẽ kết thúc thế nào nhưng nàng cũng không cam lòng từ bỏ Mean. Nàng cũng yêu hắn như vậy, cũng không muốn buông tay.Plan có thể ở bên Mean, vậy nàng càng có thể hơn nữa.

Mean trong lòng hẫng một nhịp, hắn cơ bản không có một chút cảm xúc nào với Orn, lấy nàng ra để thử, hắn chính là một tên khốn!

Mean không phải muốn lấy Orn ra làm trò đùa, hắn chỉ muốn cùng nàng một chút, để bản thân cảm nhận lại rõ ràng một chút. Vì hắn còn sợ hãi và do dự trước tình cảm dành cho Plan. Thời gian qua, Mean đều chưa từng một lần đắn đo suy nghĩ hắn làm như vậy với Plan liệu có phải đã quá giới hạn rồi hay không. Hắn muốn ôm, sẽ lập tức kéo cậu vào lòng. Hắn muốn hôn, chính là sẽ lén hôn cậu một cái, hoặc là nhiều hơn như thế nữa. Hắn luôn hành động tùy ý như vậy, thời gian qua đều vô tâm như vậy. Mean một lần cũng chưa nghĩ tới cảm xúc của cậu, chưa một lần phân vân rằng cậu sẽ thực sự cảm thấy thoải mái? Chưa từng thắc mắc rằng cậu có muốn hắn làm như thế hay không? Mean chỉ thấy cậu vẫn luôn rất nguyện ý. Dù cậu có khi sẽ thẹn tới đỏ mặt hồng tai, có khi sẽ tức giận vô cùng, hoặc có khi sẽ lặng im mà nhu tình nhìn hắn, ngầm chấp nhận hắn. Dù Plan có phản ứng thế nào, vẫn là bao dung hắn làm ra những hành động có chút quá phận giữa hai người, dù cậu có tỏ vẻ ra sao, thì Plan cũng chưa một lần từ chối hắn. Vì vậy, hắn cơ bản chính là ỷ lại vào tình yêu của Plan.

Cứ như vậy, mỗi một lần Mean đối cậu không suy xét, sẽ là một lần Plan yêu hắn nhiều thêm một chút. Cứ như vậy, mỗi lần Plan mập mờ đồng ý với Mean, hắn sẽ tự mình đắm trong sự ôn nhu của cậu sâu thêm một chút. Cứ như vậy, cho tới bây giờ, hai người đều rơi vào tình thế khó xử. Sẽ chẳng ai trong hai người dám nói ra những gì mà bản thân đã mong muốn từ lâu. Sẽ chẳng ai có đủ can đảm để rời bỏ đối phương, đủ kiên định để lãng quên suốt khoảng thời gian qua. Và hiện tại, Plan tự đắm mình vào tình cảm của riêng mình, Mean lại tự mình ràng buộc mình vào những suy nghĩ rối ren, tự mình cảm thụ sự yêu thương không cần đáp trả của Plan.

Mean không muốn bản thân hành động nông nổi, rồi mang lại đau thương cho người khác, nhất là Plan, người mà từ trước tới nay hắn vẫn luôn trân trọng. Hắn chỉ là muốn để bản thân hiểu rõ hơn, rồi lúc ấy quyết định vẫn chưa muộn.

Mean nghĩ như vậy nhưng lại không biết rằng mình sẽ làm tổn thương người khác, không biểt chính hắn sẽ tổn thương người mà hắn yêu nhất.

Hai người cùng nhau đi khỏi, nhưng hắn không nhận ra rằng Plan cũng đang ở đó, cũng đang chờ hắn ở lớp học. Không nhận ra rằng cậu đã vô tình nghe được hai người nói chuyện.

Plan tự khinh bỉ chính mình. Đường đường là một thằng con tai, sao có thể cứ như vậy mà lén nghe người khác nói chuyện? Thật quá vô sỉ rồi. Plan bỗng nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, khóe mắt cậu vì sao lại ngập nước như vậy rồi? Hai người đó cùng nhau đi chơi có gì lạ sao?

Mean cùng nàng đi chơi, cũng đâu phải cùng nàng bỏ trốn luôn, phải không?

Khóc cái gì? Có gì đáng khóc? Hắn cũng không có nói là thích nàng. Hơn nữa, Plan giờ phút này lấy tư cách gì để thất vọng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com