Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

"Whiskey có đá" Một gã phục vụ nhỏ như con gà con sau quầy đẩy ly đồ uống trên cái bàn trơn tuột.

Một đêm tối muộn ở Beer Garden chật kín người, ồn ào giống như sân vận động với vô số fan bóng đá. Và mặc dù người thì đông như kiến nhưng đây vẫn là nơi thích hợp để uống vài ly.

"Này phục vụ, đồ uống của tôi đâu?" Một người đàn ông mất kiên nhẫn hỏi bartender. "Anh có thể chậm chạp hơi nữa không?" Hắn ta nói với cái người đang làm đồ uống của mình bằng chất giọng đầy mỉa mai.

"Của ngài đây" Vị bartender đặt cái ly xuống mặt bàn láng bóng và bắt đầu nhận lỗi. "Xin lỗi đã làm tốn thời gian của ngài, chỉ là chúng tôi đã hết sạch bia" Thông báo rằng quán đã hết đồ uống, một sai lầm đáng khiển trách với cả chủ quán bar và nhân viên.

Người đàn ông trừng mắt cậu bartender một cái trước khi lấy đồ uống và đi mất, một lời cũng không nói khi cậu nhận lỗi. Ngay khi gã đi, cậu bartender hất tay, cậu đã gặp nhiều loại như hắn nên cũng chẳng quan tâm mấy. Cậu ghi nhớ tính cách mấy vị khách ghé qua bar qua cách họ uống.

Như cách uống khô khan và chẳng có tí tẹo cảm xúc ấy.

"Plan, cậu giúp vị khách đằng kia bắt taxi được không?" Người chủ bar chỉ ra ngoài, làm cho cậu bartender cũng ngó ra ngoài và nhìn thấy người đàn ông đang cố bắt xe nhưng lại ngã chổng vó.

" Cậu biết chính sách của chúng ta là gì mà" Anh quay sang.

Plan, cậu bartender. Mắt đảo quanh một cái và gật đầu, cậu phải làm những điều cậu đã hứa thôi, công việc mà.

"Chẳng hiểu tại sao họ lại không ngừng uống khi đã bắt đầu say" Plan nói với với ông chủ của mình trước khi chạy ra giúp đỡ vị khách kia. Cậu cảm thấy kì lạ. Nếu đã cảm thấy ngà ngà say thì nên dừng lại đi chứ, không thì khi về nhà sẽ lạc đường hoặc thậm chí là bị thương. Phải biết rằng chúng ta sẽ không thể biết được bất cứ cái gì đang diễn ra khi chúng ta mất tỉnh táo, thật sự rất nguy hiểm, vậy nên mới có một slogan cho mấy kẻ bợm rượu.

"Uống có trách nghiệm"

Plan khó khăn lách qua biển người. Cậu hơi bực vì có vài kẻ không muốn di chuyển và ngáng đường.

Cuối cùng cũng ra khỏi quán bar. Cậu bước đến chỗ người đàn ông vẫn đang cố bắt xe kia.

"Ngài cần tôi giúp không?" Plan mỉm cười, cố tỏ ra thân thiết mặc dù không muốn. Biết sao được, một phần của công việc này là phải tỏ ra thân thiện và giúp đỡ những người say xỉn trong quán. "Ngài sống ở đâu? Để tôi nói với tài xế, rồi ngài sẽ về nhà một cách an toàn"

"Tôi tự làm được" Người đàn ông trả lời, trong giọng nói ẩn giấu một tia khắc nghiệt khó tả. "Trở lại làm việc đi bartender"

"Ngài chắc chứ? Trông ngài không ổn lắm đâu" Plan cố thuyết phục. Thậm chí còn đến gần hơn để giúp đỡ bởi người đàn ông choáng váng đến mức có thể té lăn ra bậc thềm bất cứ lúc nào.

"Tôi nói là tôi tự làm được!" Gã đẩy Plan ra, làm cho cậu ngã xuống mặt sàn trơn lạnh.

Plan ngồi trên nền nhà, trợn tròn mắt nhìn người đàn ông, đây là lần đầu tiên xảy ra loại chuyện này với cậu. Một người đẩy cậu ngã chỉ bởi cậu muốn giúp một tay, thế nhưng cậu không quan tâm điều này cho lắm.

Plan đứng dậy, phủi phủi cái quần của mình rồi sau đó nhìn quanh đợi taxi, cậu đứng đó như chưa có gì xảy ra nhưng lần này không nói một câu cũng không nhìn vị khách kia một cái. Cho đến khi có một chiếc xe chạy đến và cậu vẫy nó lại, nói với tài xế vài câu đưa vị khách về an toàn.

Mặc dù vị khách kia có thô lỗ với cậu, cậu vẫn tốt bụng và cư xử đúng mực.

(Ở đây tác giả ghi là "Even though the guy was an asshole to him, he still nice and proper" nghĩa là "Mặc dù hắn là một tên ngu đáng ghét đối với cậu, cậu vẫn tốt bụng và đúng mực". Mà dịch thế thấy sao sao nên... (._.) )

"Về nhà an toàn" Cậu mỉm cười với hắn rồi bước vào.

Plan về quầy của mình, cậu hơi bực vì mình bị đẩy ngã chỉ bởi vì trở nên tốt bụng.

"Sao vậy?" Anh chủ quán quay sang hỏi thăm, tay thì cầm khăn lau lau cái cốc bia. "Khách thô lỗ lắm à?" Anh đặt cái ly xuống rồi đi về phía Plan đang làm Margarita cho một cô gái.

"Vâng" Cậu trả lời và nhanh chóng đưa ly Margarita(1), mỉm cười một chút với cô gái rồi quay sang boss của mình. "Tôi không hiểu sao gã lại đẩy tôi trong khi tôi có ý tốt. Thậm chí gã còn say đến mức chẳng đứng thẳng được"

Quá tốt bụng chính là vấn đề của Plan, cậu gặp lắm rắc rối chỉ bởi vậy.

Anh chủ quán cũng chỉ đành nhún vai rồi đập lưng Plan bảo cậu làm việc tiếp, hôm nay đông khách và Plan phải phục vụ đồ uống cho đám người ấy.

Rất nhiều loại đồ uống đều do Plan phụ trách, điều này làm cậu mệt lử, cậu thậm chí còn uống một chút để dễ làm việc hơn.

"Một chút nữa thôi" Cậu tự nhủ và lại tiếp thục nốc rượu để rồi quay sang một bên và tiếp tục làm việc.

"Xin lỗi, rượu mạnh nhất ở đây là loại nào?" Một người bước đến quầy bar và hỏi một câu nực cười đến nỗi Plan phải nhịn cười . Chàng trai tóc nâu mới đến này ngồi xuống "Có gì buồn cười sao?"

"Không có gì đâu thưa ngài" Plan ho khan một tiếng rồi trả lời.

Plan bắt đầu cảm thấy lâng lâng vì đống Rum đã uống vừa rồi.

"Xin lỗi, ngài có thể nhắc lại được không?" Plan quên mất và quyết định hỏi lại lần nữa. Điều này làm đối phương nhìn cậu (làm Plan phải đứng thẳng và chỉnh lại quần áo) một hồi rồi mới nhắc lại.

"Loại rượu mạnh nhất ở đây là gì?"

Plan nhìn đối phương, cậu muốn biết hắn có uống được rượu mạnh không.

Người này nhìn không trẻ lắm, có lẽ lớn hơn Plan vài tuổi. Cậu đã 20 rồi nên có lẽ hắn 21 hay 22, nhưng Plan vẫn không nghĩ hắn có thể uống được loại mạnh nhất trong quán, vậy nên cậu chỉ lấy loại mạnh thứ hai.

"Bacardi 151" Plan trả lời, chỉ vào chai rượu "Ngài định uống sao?"

"Chứ cậu nghĩ để làm gì" Hắn có chút bất mãn nhìn vị bartender trước mắt, lấy ví ra và trả tiền.

"Ngài chắc chứ? Rượu này có nồng độ cồn tận 75% đấy" Plan thông tin một chút và thấy đối phương gật đầu.

"Người này có lẽ đang gặp phải khó khăn lớn lắm" Plan vừa nghĩ vừa khui chai rượu ra rồi đổ vào ly, đặt trên cái bàn ngăn cách cả hai.

"Uống có trách ngiệm" Plan nhếch mép và đi đến chỗ những vị khách khác phục vụ đồ uống cho họ.

Sau đó, Plan rất lo lắng về cái người đang uống Bacardi 151(2) kia. Cậu thấy hắn uống được một nửa chai rồi, vậy nên cậu bước đến chỗ hắn đang ngồi và thử hỏi xem hắn có ổn không. Đã 3 giờ sáng rồi, khách hàng đã về gần hết. Thế mà hắn vẫn tiếp tục uống và chẳng quan tâm đến xung quanh. Plan tưởng tượng đủ thứ đã xảy ra với hắn đến mức cậu còn nghĩ rằng hắn đang nhìn cậu.

"Ngài vẫn ổn chứ?" Plan dọn dẹp sạch sẽ vỏ chai, mỉm cười với người vừa uống thêm một cốc nữa. Cậu khá ấn tượng, hắn chẳng có một biểu cảm gì sau khi uống, nếu đổi lại là cậu thì có lẽ mặt cậu thành meme luôn ý.

Chàng trai không hề phản ứng nhưng thay vào đó, hắn ra hiệu cho Plan đổ đầy ly cho hắn, cậu thở dài và đổ đầy ly nhưng thay vì đưa ly cho hắn, cậu lại uống luôn và bất giác cảm thấy hối hận vì quyết định của mình.

"Cậu có biết cậu đang làm gì không vậy?" Chàng trai hỏi, hơi bối rối vì hành động vừa rồi của cậu. Plan thè lưỡi ra bởi vị đắng ngắt và nhạt nhẽo làm cho đối phương nhoẻn miệng cười. "Nhìn theo hướng của một người bartender thì cậu không uống được nhiều lắm"

Plan lau miệng và đổ đầy cốc cho người trước mặt.

"Tôi có uống, nhưng không phải loại này" Plan ho khan. Cậu cảm nhận được chất cồn ấm nóng đang chảy từ từ xuống cổ họng nhưng cậu cố xem nhẹ nó. Cố gắng đổ vào cổ họng thật nhiều nước sau khi uống phải thứ đó.

"Tham gia cùng tôi chứ" Hắn đề nghị "Có vẻ anh cũng muốn uống vài ngụm nhỉ" Hắn dựa vào cái bàn khiến cho vị bartender cười lo lắng.

Plan cười một cái và từ chối, cậu vẫn đang làm việc. Cậu hơi lo lắng khi mình uống rượu bởi vì rất có thể cậu sẽ bị ông chủ phát hiện, mặc dù được phép uống Rum và Coke(3) nhưng thế này thì hơi quá.

"Tôi không thể" Plan lắc lắc tay, cố miêu tả cho vị khách của mình hiểu rằng cậu vẫn đang làm việc và boss của cậu sẽ tức giận nếu cậu uống trong giờ làm.

"Nếu vậy thì tôi muốn nói chuyện với chủ của cậu"

"Tại sao?" Plan thắc mắc

Chàng trai đột nhiên thấy chủ quán đang đi tới phòng nghỉ ở phía sau. Hắn bật dậy và gọi to.

"Này" Chàng trai tóc nâu la lên và ngay lập tức người chủ đi về phía bọn họ, điều này cũng làm Plan đứng thẳng lưng, nét mặt căng thẳng như chuẩn bị xông lên giết quân địch ở chiến tuyến.

"Vâng? Có vấn đề gì sao?" Anh hỏi, chỉ sợ rằng Plan làm ra cái gì dại dột.

Nhận được cái lườm đầy nghi vấn của ông chủ, Plan khổ bức ra một cái khẩu hiệu "Em không làm gì sai hớt QAQ"

"Không có gì, thế nhưng tôi muốn uống vài ly với nhân viên của anh, có được không?"

"Nhưng thưa ngài, cậu ấy vẫn đang làm việc."

Chàng trai tóc nâu lấy cái ví ra, móc một tấm séc 2000 dollar. Trả tiền để Plan uống với hắn.

"Đủ chưa? Tôi mua thời gian và cả cậu ấy" Hắn nhìn sang vị Bartender và nháy mắt một cái.

Má của Plan đỏ lên sau khi nhận được cái nháy mắt, nhưng cậu nghĩ hắn sẽ không thấy bởi vì nơi cậu đang đứng khá tối.

"Oh, wow" Người chủ hơi bị ngạc nhiên bởi trước giờ chưa có ai làm vậy chỉ để uống với nhân viên của anh và đó lại là Plan. "Okay" Anh vẫn ngạc nhiên nhưng rất thức thời để Plan uống với vị khách kì lạ kia.

"Quào, ông chủ bán mình với giá 2000 dollar!" Plan tự nhủ và và nhìn theo boss nhà mình.

"Plan, nhớ dọn dẹp sạch sẽ sau khi xong việc đấy. Okay?" Vị boss kia nhắc nhở cậu trước khi về phòng.

"Rồi... sao giờ?" Plan ngượng ngùng hỏi và vỗ vỗ đầu "Sao lại là tôi?"

"Không có gì, chỉ là muốn có ai đó uống cùng thôi" Hắn vừa nói vừa chăm chú nhìn Plan "Nhưng có vẻ như cậu cũng nên uống vài hớp"

"Tôi còn không biết ngài là ai" Plan bật thốt, cậu chẳng biết gì, thậm chí là cái tên của người này.

Rất kì lạ có được không!

Plan nhìn xung quanh, khách đã về hết, để lại một đống rác trong quán. Cậu phải dọn sạch chúng trước đã.

Dọn dẹp từng cái bàn và đặt chúng lại ngay ngắn, cậu cảm thấy hơi căng thẳng vì vị khách kia vẫn cứ nhìn cậu mãi. Cậu không biết tên tuổi của hắn cũng như về cuộc đời của hắn. Việc cậu cần làm chính là cố gắng hết sức thôi.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, cậu lại bê hết đống bát đĩa ly chén vào bồn rửa ngâm rồi mới quay ra với người kia. Chọn một ly sạch khác để ra trước mặt hai người, đổ đầy rượu.

"Bắt đầu chứ?" Plan hỏi một cách dũng cảm nhất có thể.

--------

(1)Margarita:

(2)Bacardi 151:là một nhãn hiệu rượu có độ cồn cao được sản xuất bởi Bacardi Limited ở Hamilton, Bermuda .



(4)Coke: gần giống coca

--------

Editor có lời muốn nói: Lần đầu edit nên văn phong cũng hơi thô, mọi người thông cảm cũng như thẳng thắn góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com