Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Editor có lời muốn nói: 

*nhào đến quỳ gối trước mặt tất cả độc giả* *gào khóc năn nỉ ỉ ôi* Chân thành xin lỗi xin lỗi xin lỗi, mấy tuần qua tui bỏ bê công việc, dồn hết thời gian quý báu vào việc cày Ma đạo tổ sư (mặc dù cày chưa xong), sau đó lại sa chân vào Hi Trừng đảng không trèo lên được. Thành thật xin lỗi xin lỗi xin lỗi QAQ

Tui đã thành thật khai báo, mong các cô khoan hồng, đừng cho tui ngủ chuồng chó QAQ

--------

Sáng hôm sau, linh hồn khả ái tên Plan đã đến địa ngục.

Cậu hối hận về tất cả mọi thứ đã diễn ra tối qua. Vui thì vui đấy, trải nhiệm mới mẻ đấy, nhưng ai mà ngờ được hậu quả to đùng đó chứ!

Ngoại trừ một việc, cậu hơi hơi không hối tiếc nụ hôn đó.

Cứ thế lăn qua lăn lại trên giường, cái đầu càng đau hơn.

"Cái đ** gì đã xảy ra vậy chứ?" Cậu day day trán, tự hỏi chính mình. Thế nhưng cơn đau đầu vẫn cứ dai dẳng, cậu thất vọng nhìn trần nhà.

Cậu chẳng biết tại sao mình về được nhà, tất cả sự việc mà cậu có thể nhớ chính là sau khi hôn người kia, tâm trí cậu trở nên trống rỗng và mù mờ. Cũng đúng thôi, hôn một người đàn ông, có chết cũng không quên được.

"Người kia có về được nhà chưa nhỉ?" Vừa băn khoăn vừa cầm điện thoại lên, suýt thì cậu đã ném điện thoại đi vì giật mình. "Cái quần gì đã xảy ra tối qua vậy?"

Cậu nhận được tin nhắn từ sếp nhà mình, nội dung ngắn gọn  mà nói thì cậu không cần đi làm trong một tuần bởi vì số tiền hôm qua người kia trả.

[Có chuyện gì thế ạ?] Plan nhắn trả lời và để điện thoại xuống, cậu nhìn đồng hồ, đã 10 giờ trưa rồi cơ.

Cậu vẫn có tiết hôm nay và tuyệt nhiên không thể trốn, hơn nửa học kì rồi. Cậu vẫn nhớ có một lần cậu trốn tiết của một giáo sư và ông ấy đã chửi ầm lên.

"Fuck!" Cậu nói lớn đến mức mọi người ở ngoài căn hộ cũng có thể nghe thấy.

"Hey! Hơi sớm để văng tục đấy!" Một thanh niên bên ngoài hét vào trong. "Vặn nhỏ volume xíu!"

"Sorry!" 

Haha, cậu vừa bị chửi vì văng tục, nhục không biết để đâu cho hết.

Thật là một ngày tuyệt vời.

"Cuối cùng cũng ra"

Plan mở cửa liền nhìn thấy một  người đang chờ ngoài cửa.

"Perth, đến rồi à" Plan hướng đến đối phương nở nụ cười xem như chào hỏi, cậu cực kì yên tâm khi gặp đứa bạn thân của mình.

Perth là bạn thân của Plan từ hồi mẫu giáo và chưa bao giờ tách rời nhau từ đó. Họ gặp nhau khi cả hai muốn lấy một trái táo cho giáo viên của họ, cả hai đứa cùng hợp tác với nhau và cùng trèo lên một cây táo gần trường. Cả hai đã thành công, nhưng lại hình thành một vấn đề.

Hai đứa không tự xuống được, cây cao lắm nên nếu nhảy xuống thì gãy tay gãy chân còn nhẹ. Thế là, cả hai khóc toáng lên hòng tìm kiếm sự giúp đỡ. Họ đều rất sợ hãi, thậm chí còn say goodbye với tất cả người thân họ hàng, và vì thế có người nghe thấy và đi gọi giáo viên của họ. Giáo viên giúp họ xuống và mắng tới tấp, nhưng cái gì cũng có giá của nó. Họ nhận được sự khen ngợi từ cô giáo mặc dù bố mẹ của cả hai chạy tới vội vàng và bị la thêm một trận.

Sau tất cả, mình lại về với... à nhầm nhầm. Sau tất cả, hai người tuyên thệ sẽ là bạn thân mãi mãi.

Họ đã đồng hành cùng nhau một chặng đường dài, thật đấy.

"Đương nhiên" (editor: nguyên văn câu này là "Of course, I was the one who helped your ass last night", nghĩa là Đương nhiên, tôi là người đã.... thôi tự dịch, mình đọc đến đây hết hồn, có lẽ là câu thành ngữ nào đó nhưng tìm không ra OvO ai biết thì cmt giúp mình với)

Perth bước đến trước mặt Plan, tay búng trán cậu, tạo thành một cơn đau đến mức át đi cơn đau đầu đang hoàng hoành. "Còn uống nhiều như thế thêm lần nữa xe, tớ thề sẽ không đến đón cậu nữa đâu"

Perth ngồi xuống giường cậu và chìa ra cho Plan vài viên thuốc.

"Đây, uống đi, thuốc đau đầu, rồi nằm nghỉ một lát" Perth mỉm cười, vỗ vỗ đầu Plan rồi thông báo "Đừng lo, hôm nay không có tiết" 

Biết nhau từ lâu, Perth đương nhiên hiểu Plan định nói gì. Anh biết Plan tập trung vào việc học đến mức nào, mặc dù đôi khi cậu chàng rất lười và chẳng buồn quan tâm mấy đến công việc được giao nhưng cậu vẫn muốn học xong cao đẳng.

"Thật à?" Plan vui mừng dù cơn đau đầu vẫn âm ỉ. "Đáng lẽ không nên uống với người kia" Cậu lẩm nhẩm một mình nhưng Perth tinh ý vẫn nghe thấy.

"Thế mà vẫn uống cơ đấy" Perth lườm cậu biết, bật cười khi thấy Plan 囧

Tóc cậu bây giờ bù xù, dưới mắt còn có một quầng thâm, nhìn quần áo có thể đoán là mặc từ hôm qua.

"Hửm? Cái gì đây?" Perth tò mò chỉ vào dấu đo đỏ trên cổ Plan rồi kinh hoảng. "Âu sệt, ai đã để lại trên cổ bạn tôi dấu hôn vậy?!!"

"What?!" Plan nhảy khỏi giường rồi chạy đi, cậu thông qua cái gương trong nhà tắm nhìn thấy dấu đo đỏ đó.

Dù cậu cảm thấy không ok xíu nào nhưng vẫn có sức chạy vào nhà tắm xem dấu hôn trên cổ. Cậu không nhớ làm thế nào mà mình lại có dấu hôn này.

 Và nó đây, dấu hôn trên cổ.

"Mày cần vài lời giải thích đấy" Perth đi theo rồi dựa vào cửa, cười cười, nụ cười này còn khủng bố hơn cả khi người khác tức giận. "Bắt đầu với dấu hôn đó"

Plan bị lườm đến má đỏ ửng. Cậu không thể nhớ đã có chuyện gì xảy ra mà lại có cái dấu này, điều duy nhất mà cậu nhớ chính là cậu đã nhào tới tóm lấy cà vạt người kia và khóa môi hắn.

"Tao không biết" Plan lầm bầm, tay không tự chủ mà đặt lên dấu hôn. Tự hỏi cái gì đã xảy ra, cậu bất tỉnh ngay sau nụ hôn. Thế nên là sao mà có dấu hôn này được?

Cậu quay qua người bạn thân vẫn đang chờ một câu giải thích chính đáng.

"Cái gì đã xảy ra với tao? Tao không nhớ được"

Perth nhún vai tỏ ý không biết với Plan. Khi anh đến nơi thì cậu chàng đã lăn ra ngủ say trong một cái chăn.

"Sếp của mày thì dọn dẹp mớ hỗn độn mày chưa dọn. Thế thôi, không còn ai khác."

Plan tự hỏi, người hôm qua uống cùng cậu đâu.

Cậu không tin người đó để lại cái vết này lên người cậu đâu, họ chẳng làm gì nhau ngoài hôn cả. Cái quái gì đã diễn ra vậy?

"Mày không thấy một người tóc nâu, cao và rất đẹp trai ở đó?" Plan có giấu đôi má hồng mà hỏi. Perth nhìn thấy chắc sẽ cười cậu thối mũi mất.

Perth lắc đầu, nói rằng chỉ có cậu và anh ông chủ ở đó thôi.

"Thế thì sao? Hắn là thủ phạm à?" 

Plan không biết phải trả lời ra sao, cậu nên thừa nhận hay lơ đi câu hỏi này.

Đây là lần đầu cậu làm vậy. Sau sự việc tối hôm qua, cậu cảm thấy rất lạ. Có một cái gì đó khiến cậu cảm thấy rất ấm áp và hơi hơi ngượng.

Cậu từng ngượng ngùng trước đây vài lần nhưng lần này khác hẳn.

"Tao không rõ" Cậu nên nói việc này ra với Perth vì cậu biết Perth có thể cho cậu biết nên làm gì. "Ừ, chắc thế"

"Ừ" Perth bước tới vỗ vai cậu. "Cùng ăn sáng rồi nói chuyện này nào"

Perth đã nấu sẵn đồ ăn, chỉ cần dọn ra ăn thôi. Cả hai cùng đi ra phòng khách và ngồi xuống cái thảm, Perth đặt đồ ăn xuống.

"Ăn đi" Perth mỉm cười, đưa cho Plan một cái bánh mì nướng có một miếng trứng chiên ở trên.

Cậu chàng tóc đen nhận lấy và cắn một miếng rõ to, cười thật tươi khi nhận được sự quan tâm từ bạn mình. Cảm ơn Perth vì đã làm bữa sáng cho cậu, bởi nếu chỉ có mình cậu trong căn hộ này thì chắc giờ cậu đang trên giường rên rỉ vì đau đầu.

"Thế, mày có thể kể lại tường tận sự việc không" Perth hiếu kỳ hỏi. "Kể về tất cả những điều mày nhớ được". Anh không muốn tạo sức ép cho Plan về điều này, mặc dù rất muốn biết tường tận mọi việc.

Và dù Plan không nhớ hết được, nhưng vẫn có một thứ gì đó len lỏi  trong đầu cậu đang dần làm sáng tỏ sự việc.

"Đó là một buổi tối cực kỳ bình thường, không có gì đặc biệt, ngoại trừ có một người đàn ông mà tao đã nói qua với mày" Cậu kể lại mọi việc, từ khúc cậu giúp một vị khách đón xe cho tới phần người tóc nâu uống với cậu.

"Một người đẹp trai?" Perth hỏi,  biết rằng Plan có một chút cầu kỳ khi phải lòng ai đó.

Plan nghe xong, đỏ mặt.

Cậu bẽn lẽn gật gật đầu rồi quay sang hướng khác.

"Gu của mày à?" Perth hỏi tiếp và Plan lại gật đầu. "Thế nên mày để cho gã ấy hôn?"

Plan bối rối cúi xuống nhai nhai cái bánh mì, tỏ ý làm Perth văng tục.

"Shit! Vậy tại mày mà ra chứ đâu!" Perth cười toe toét. "Bởi vì mày là người khởi xướng mà"

Plan cảm thấy mặt mình nóng lên vì trò chòng ghẹo của Perth, khẳng định bây giờ mặt cậu đỏ hơn cả cà chua.

"Stop stop. Tao không muốn nói về vụ này nữa, để yên cho tao ăn. OK?" 

Nhưng ai mà muốn ngưng chọc ghẹo một người mới yêu chứ, và Perth cũng thế (editor: kỳ quá nha Perth -)))) ). Perth cứ thế nói đi nói lại "Mày là người bắt đầu" "Chính mày là người khởi xướng" cho tới khi nhận được ánh nhìn hung dữ của Plan khi đã tức giận.

"OK dừng thì dừng" Perth rụt cổ. "Một câu hỏi nữa thì dừng"

"Không"

"Thề đấy, một câu nữa thôi. Tên của người đó là gì?"

Plan mở miệng định trả lời nhưng lập tức ngậm lại. Cậu quên tên hắn mất rồi!

"Fuck, tao quên rồi" Plan chửi ầm lên làm  Perth phì cười vì trí nhớ siêu việt của cậu :)))

"Wow! Xem ai đang nói kìa, đến hẹn hò cũng quên mà lại muốn lên mặt với ông à" Plan lườm sang. Như Plan, Perth cũng thường quên vài thứ nhỏ nhặt như ngày hẹn hò, ngày kỉ niệm gì đó hay giờ vào lớp. Thế nên ngưu tầm ngưu mã tầm mã thôi  ╮(╯∀╰)╭

 "Hey---"

Đột nhiên điện thoại của Perth reo.

"Chờ tí"

Anh đứng dậy, sau khi nghe được vài điều qua điện thoại thì chạy ra cửa sổ, thì thấy được một người đang vẫy tay.

"Saint đang ở đây" Perth nhăn nhó với Plan rồi nói với bạn trai của mình đi đến cầu thang rồi gặp nhau ở cửa vào. (editor: sao dịch đến đây thấy Perth cứ thụ thụ là thế lào?)

"Shit tao quên hôm nay có hẹn với Saint"  Điều này làm Plan cười lên. "Ừ ừ, biết rồi khỏi nói"  Perth biết Plan định nói gì nên cho qua.

"Chỉ là đừng nói gì khi Saint ở đây đấy, đừng có mà bắt đầu khi không thể kết thúc" Perth dặn dò Plan không nên bán đứng bạn bè. "Tin tốt đây, tao muốn mày gặp một người"

"Ai?" Plan tò mò.

"Chờ xem" Perth muốn làm Plan bất ngờ, anh muốn giới thiệu một người cho cậu thử hẹn hò.

Cậu đã độc toàn thân lâu lắm rồi, nên anh cũng muốn cậu có ai đó, như anh với Saint chẳng hạn.

Anh và Saint đã hạnh phúc rồi, giờ chỉ còn cậu. Plan nên có một người quan tâm đến cậu.

Perth bước đến trước cửa và mở cửa ra.

"Vào đi"  Perth nói với Saint đang mỉm cười với mình rồi chào nhau bằng một nụ hôn.

"Hey Saint" Plan vẫy vẫy tay thể hiện sự tồn tại của mình. "Dạo này thế nào?" Plan đứng dậy và cho Saint một cái ôm.

"Cũng tốt, còn Plan thì sao?" Saint cũng ôm lại và kéo Plan ngồi xuống cái ghế trường kỉ.

"Như cậu thôi" Plan mỉm cười.

"Perth? Bạn em không tới được vì cậu ấy về muộn tối hôm qua" Saint quay sang nói với Perth và lúng túng khi thấy bạn trai thất vọng.

"Không sao, dù sao anh cũng không thích hắn. Thông báo cho em, Plan đã hôn ai đó hôm qua" Perth buột miệng, gây shock cho bạn trai.

"Perth!" Plan véo Perth. "Một từ nữa thôi, tao không để yên đâu" Plan lườm Perth, cảnh cáo.

"Thật à? Ai?" Saint hỏi, rất tò mò về những gì mình nghe được. "Anh có biết người ấy tên gì không?"

Plan rụt rè lắc đầu rồi nói với Saint rằng cậu quên mất.

"Thế cậu có nhớ anh ấy trông thế nào không?"

"Tất nhiên, anh ấy cao, da trắng, trông rất kiêu ngạo" Plan hào hứng miêu tả hắn với Saint. "Đó là tất cả những gù tớ nhớ"

Saint và Perth tò mò nhìn nhau, ngầm hỏi xem cả hai có quen người như thế không.

"Thế bây giờ, cậu có muốn gặp bạn thân của tớ không?" Saint đề nghị. "Cậu ấy rất tốt. Tớ nghĩ cả hai sẽ hợp nhau lắm"

Plan mỉm cười, tỏ ý cậu khá ok với việc mình mất nụ hôn đầu với Saint. "Chắc rồi, tớ nghĩ tớ sẽ không gặp được anh ta thêm lần nào nữa đâu"

"Tuyệt! Tớ sẽ sắp xếp để hai người gặp nhau sớm nhát có thể"

Plan gật đầu, mặc dù cậu khá hứng thú về người bạn kia nhưng cậu vẫn muốn gặp lại vị khách ấy.

"Vậy nhé, đi nào Perth. Chúng ta có nhiều việc phải làm lắm" Saint đứng dậy đi ra, Perth đi theo. "Tạm biệt Plan, tớ sẽ gọi cho cậu sớm thôi"

Cặp đôi chào tạm biệt và đi ra cửa.

"Tạm biệt, hẹn hò vui vẻ" Plan cười toe toét vẫy tay chào cả hai. Cặp đôi đi ra cửa, chào tạm biệt Plan. Đóng cửa, để lại cậu một mình trong căn hộ.

Plan định chỉ nghỉ ngơi và cố nhớ lại diễn biến sự việc hôm qua, nhưng mà chỉ nghĩ tới nó thôi mặt cậu đã đỏ như trái gấc.

"Hi vọng là sẽ gặp được anh, dù anh là ai đi chăng nữa" Plan ôm gối thì thầm.

------
Editor lại có lời muốn nói: Chúc mọi người năm mới vui vẻ, này coi như tui lì xì mọi người, mọi người cũng vote với cmt lì xì cho tui đi. Sao không có ai vote và cmt nói chuyện với tui vậy. Rốt cuộc có còn yêu nhao không vậy o(╯A╰)o

Không vote là tui giận à, không cmt là tui khóc à QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com