06 - Edward Cullen
06
•
Lần đầu tiên tôi biết đến Gerda, không phải là khi ba Carlisle nhắc tới cô ấy với cả gia đình, mà là vào ngày đầu tiên chúng tôi đến trường học.
Tôi còn nhớ ngày đó là một ngày hết sức bình thường, mà cũng đúng thôi, đối với những người ngày nào cũng phải đến trường trong suốt mấy chục năm qua giống như chúng tôi thì trong cái guồng quay nhàm chán này, mỗi ngày trôi qua đều rất mơ hồ. Nhưng có lẽ Gerda chính là một cái chấm nhỏ khiến hôm ấy trở nên bớt mơ hồ đi một ít.
Khi xe của chúng tôi men theo con đường quốc lộ thẳng tiến tới trường trung học Forks, hai bên đường là một màu xanh biếc phẳng lặng như tờ khiến con người ta có một loại cảm giác không chân thật.
Bên ngoài trời đang mưa rất to, những giọt mưa đập vào hai bên thân xe, ánh sáng xuyên qua cửa kính dính đầy nước, ở trong mắt tôi, chúng vẽ ra những chùm cầu vồng đầy màu sắc.
Cảnh vật của Forks lúc này, với khung cảnh của nó hàng chục năm trước đều rất giống nhau. Bầu trời lúc nào cũng là màu xám ảm đạm như tro tàn, phóng tầm mắt ra xa hàng chục dặm cũng chỉ thấy tầng tầng lớp lớp cây cối đan xen rối mắt, trong không trung luôn tràn ngập mùi đất ẩm, hơi nước và cây cỏ. Forks đơn sơ và giản dị, lặng yên và trầm buồn với những gam màu vô vị nhạt nhẽo, một là khiến con người ta cảm thấy thanh thản và nhẹ nhàng, giống như gia đình tôi, hai là làm cho con người ta bức bối áp lực chỉ muốn cắt cổ tự sát, giống như tôi.
Lái chiếc xe Volvo băng qua rừng rậm với tốc độ hơn 100km/h, nếu là đối với con người, cảnh vật bên ngoài chỉ là những vệt xanh xám mờ mờ không rõ nét, nhưng đối với chúng tôi, những nét gân lá nhỏ li ti trên mặt lá, hay những con sóc len lỏi trong từng tán lá đều hiện lên rất rõ ràng.
Đằng sau xe, Alice đang dựa đầu vào vai Jasper, cả người ôm lấy anh ta như một người mẹ đang bảo vệ đứa con của mình. Tôi hơi liếc mắt qua tấm gương chiếu hậu, Alice một mặt đang lo lắng cho Jasper, còn mặt khác, em ấy đang rất vui mừng. Tôi không hiểu tại sao Alice lại thích Forks hơn cả tôi, người đã sống ở đây hai ba lần. Em ấy chưa từng tới đây bao giờ, cũng chưa từng tiếp xúc với con người ở đây, và tôi dám chắc New York hay Paris mới là những thành phố tràn ngập sự lãng mạn của ánh đèn và thời trang phù hợp với tính cách của em ấy. Nhìn sâu vào trong suy nghĩ của Alice, tôi chỉ đọc được những mớ lộn xộn không đầu không đuôi, tôi thở dài ra vẻ, nhưng dù lí do là gì, em ấy cũng đã xem nơi đây là nhà của mình, giống như tất cả mọi người trong gia đình, trừ tôi ra, và trừ cả Jasper. Đối với Jasper, Alice mới chính là nhà của anh ấy.
Không cần phải tốn công xâm nhập vào suy nghĩ của Jasper, tôi cũng có thể biết được anh ấy đang nghĩ gì, bởi vì trong đầu anh ấy đang gào thét chỉ hai từ duy nhất.
Máu và Alice.
Tôi nghiến răng, suy nghĩ của Jasper cứ như nham thạch nóng rực đốt cháy yết hầu tôi, tôi có thể cảm nhận nọc đọc đang dần dần tiết ra trong khoang miệng mình.
Jasper muốn săn người. Mùi vị máu tươi chảy rần rần trong động mạch con người mà anh ấy đang hồi tưởng, một mùi vị mà lâu lắm rồi tôi chưa nếm qua, nhưng vẫn nhớ một cách rất rõ ràng.
Đó là khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời tôi. Có lẽ ma cà rồng nào cũng phải trải qua một quá trình như thế, có thể ví như sự dậy thì của ma cà rồng. Lúc ấy suy nghĩ của tôi rất tiêu cực, tôi cảm thấy bản thân Carlisle quá nhu nhược cho nên mới chống lại bản năng của ma cà rồng. Tôi thoát khỏi sự kìm cập của Carlisle, để mặc cho bóng tối của ác quỷ nhấn chìm mình. Tôi cho rằng việc hút máu của những kẻ kinh tởm sẽ là một việc tốt, nhưng mỗi khi tôi nhìn vào đôi mắt trắng dã sợ hãi của chúng, nhìn hình ảnh của bản thân phản chiếu trong những đôi mắt vặn vẹo đau đớn đó, thì tôi liền nhận ra một điều.
Tôi mới chính là thứ kinh tởm nhất.
Vào lúc ấy, tôi đột nhiên nghĩ tới mẹ. Mọi thứ về bà đều rất mơ hồ, nhưng tôi biết bà yêu tôi, vì yêu tôi cho nên mới cầu xin Carlisle cứu tôi. Nhưng tôi thành ra thứ quái vật như bây giờ, không biết bà có cảm thấy hối hận không?
Nếu đổi lại là tôi, có lẽ tôi sẽ hối hận.
Khi chiếc xe đỗ vào bãi xe của trường học, thì suy nghĩ của các học sinh giống như sóng thần đã ùa vào trong đầu tôi. Tôi cau mày, hàng trăm giọng nói liên tục vang lên bên tai, dù đã quá quen thuộc nhưng vẫn không khỏi khiến tôi cảm thấy khó chịu.
"Edward, giúp em với."
Thân người Jasper lập tức liền gồng cứng lên, gương mặt rắn đanh lộ vẻ khổ sở dày vò. Alice liên tục trấn an anh ta bằng chất giọng mềm mượt êm ái.
"Giúp em để ý anh ấy với." Alice nói với tôi bằng suy nghĩ.
Nhìn những học sinh đi qua đi lại xung quanh, mùi máu của bọn họ đều bình thường, nhưng với một ma cà rồng như Jasper, thì đó chính là cực hình, cảm giác giống như đổ nham thạch vào cổ họng.
Nếu địa ngục là có thật, thì cũng chỉ có thể tới như vậy thôi.
Jasper mím chặt môi, từng chữ thật chậm rít qua kẽ răng "Anh không sao."
Lý trí của Jasper đang dần bị cơn khát che lấp, nhưng anh ấy vẫn lo lắng và suy nghĩ cho Alice. Tình yêu nhiều lúc còn mạnh hơn cả lý trí, cho nên lúc này đây, dù bản năng của anh ấy đang gào thét hối thúc anh ấy đi săn người, nhưng Jasper vẫn cố gắng kìm nén bản ngã của mình.
Tình yêu thật sự có sức mạnh to lớn như vậy sao? Đương nhiên tôi từng đọc qua trăm ngàn cuốn sách bài thơ cho rằng tình yêu là cốt lõi của vạn vật, nhưng là tại sao, có lẽ trăm ngàn năm nữa vẫn chưa có lời giải đáp. Đối với tôi, tin hay không tin vào tình yêu, một trăm năm qua đã cho tôi câu trả lời rõ ràng.
Đúng như những gì dự đoán, các tiết học trôi qua rất nhàm chán, suy nghĩ của các học sinh đều là về nhà Cullen. Mỗi khi tôi đi qua hành lang, hay ngồi trong lớp học, các ánh mắt hướng về tôi chằm chằm không chút che dấu. Forks quả thật là một thị trấn nhỏ, nên ở đây, việc của một người liền biến thành việc của mọi người.
Tiết học cuối cùng của ngày, tiết Văn học, mọi thứ vẫn diễn ra giống như cũ, và tâm trạng nặng nề của tôi càng trở nên nặng nề hơn. Tuy thể chất ma cà rồng không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, nhưng tinh thần thì chắc chắn đã kiệt quệ và cũ kĩ lắm rồi.
Tôi lười nhác đưa tay lật giở trang sách, sau khi tan học, tôi sẽ phóng xe 200 dặm một giờ vào rừng và cắn chết hai con sư tử núi.
"Nhàm chán."
Giữa những suy nghĩ loi nhoi ồn ào háo hức, đột nhiên một 'tiếng nói' chậm chạp uể oải cất lên, tôi chú tâm lần theo suy nghĩ đó, nhìn thấy một cô gái Châu Á nhỏ nhắn ngồi cuối dãy bên kia phòng học, cả người nép sát vào trong góc lớp. Cô ấy như bị bao phủ trong một màn sương tối tăm lạnh lẽo, ngăn cách với thế giới rực rỡ tươi sáng bên ngoài chỉ cách có vài bước chân.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, cô ấy hơi nghiêng đầu nhìn sang, nửa gương mặt bị che phủ bởi mái tóc đen dày, chỉ lộ ra một phần chóp mũi tinh tế và một đôi mắt thản nhiên xa cách.
Chỉ một giây trước tôi còn cảm thấy cô ấy đang nhìn mình, mà một giây sau, tôi đã thấy cô ấy ngồi yên bất động như một tảng đá, ánh mắt giống như chăm chú mà lại như mơ màng nhìn vào một điểm xa xôi nào đó.
Giống như việc cô ấy nhìn tôi chỉ là do tôi tự tưởng tượng ra mà thôi.
Trong đầu cô ấy là một khoảng trống vô định, tôi không kiềm chế được mà nhìn sâu hơn vào suy nghĩ của cô ấy. Tôi có cảm giác như mình là một kẻ lang thang đang bất lực mò mẫm trong bóng tối, hay như một hành khất đang đi lạc giữa một sa mạc trắng xoá không điểm dừng, và những suy nghĩ của cô ấy - những từ ngắn gọn đơn giản - bất thình lình xuất hiện và nhảy ra như muốn hù doạ kẻ bất lịch sự là tôi đây.
"Nhàm chán. Nhàm chán. Im hết đi."
Chỉ có vậy, không một lời giải thích thêm. Câu từ mang đầy sự tức giận, nhưng ngữ điệu của tiếng nói trong đầu cô ấy lại rất bình thản, sự bình thản này khiến tôi cảm thấy áp lực một cách kì lạ, giống như sự yên bình trước cơn bão vậy.
Và những từ "nhàm chán" được lặp lại theo một nhịp điệu cố định như từng tiếng búa đánh vào trong đầu tôi, vọng vang trong màng nhĩ của tôi, bủa vây tôi, ghìm lấy tôi. Tôi ngồi yên trên ghế cố gắng làm ra vẻ bình thản, học sinh trong lớp không ai nhìn tôi, nhưng tôi lại có cảm giác nóng bừng như đang khoả thân trước mặt tất cả mọi người. Mặt nạ mà tôi gồng mình đeo hàng chục năm nay từng lớp từng lớp, theo những từ "nhàm chán" mà bị xé rách. Tôi có cảm giác như mình hoàn toàn bị lột trần phơi bày cho cả thế giới xem, một xác chết thối rữa, một linh hồn chán chường tuyệt vọng.
Phải, ma cà rồng chúng tôi trông bề ngoài thì có vẻ đẹp đẽ, nhưng bên trong đã rách nát đến cùng cực, đã cũ kĩ đến cực điểm, đã nhàm chán đến tận xương tuỷ.
Nhưng việc này, biết là một chuyện, nhưng thừa nhận lại là một chuyện khác, vì nếu cứ giữ những suy nghĩ này trong đầu, thì chắc chắn tôi sẽ phát điên mất. Cho nên suốt một năm dài, tôi đều tránh cô ấy, và tránh những suy nghĩ của cô ấy.
Tuy vậy, điều tôi không ngờ là, những từ này không những có thể làm tôi phát điên, mà còn có ảnh hưởng tới tinh thần của cô ấy.
Khi ba Carlisle nhắc về Gerda Gallagher và việc cô ấy bị trầm cảm, tôi chỉ muốn tự tát mình một cái về sự ngu ngốc của bản thân, một con người có những suy nghĩ tiêu cực đó là đã không bình thường rồi, vậy mà tôi lại không nhận ra.
Có lẽ bởi vì chung quy lại, chúng tôi không những nhàm chán, mà còn ích kỉ và thờ ơ.
Ngày hôm sau, khi tôi đứng từ xa nhìn cô ấy, thì suy nghĩ của cô ấy mà tôi từng muốn trốn tránh đã không còn nữa, theo đúng nguyện vọng vài ngày trước của tôi. Trong đầu cô ấy lúc này vẫn là một khoảng không vô định, nhưng điểm khác nhau là, không hề có một 'tiếng nói' nào bất thình lình phát ra cả.
Và khi tôi đứng trước mặt cô ấy, nhìn sâu vào đôi mắt lúng túng kia, tôi cảm thấy như mình được trở về làm một Edward Masen tám mươi sáu năm trước, khi tôi vẫn còn là con người, khi tôi nhìn vào một người và những suy nghĩ thầm kín nhất trong đầu người đó không hề vang lên bên tai tôi rõ mồn một. Cảm giác ấy đã phai mờ trong trí nhớ của tôi, nhưng vào lúc này, Gerda Gallagher đã khiến tôi nhớ lại. Nếu cảm giác này xảy ra trong một thời điểm khác, có lẽ tôi sẽ rất cảm kích, nhưng không phải là khi mà tôi đang muốn đọc suy nghĩ của cô ấy và giúp đỡ cô ấy.
Nếu tôi phát hiện ra sớm hơn, có lẽ cô ấy sẽ không trở nên nặng như thế.
Tôi nhìn lọ thuốc ngủ rơi dưới mặt đất, cảm giác xấu hổ và tội lỗi dần dần dâng lên, một sự chua xót khó chịu nghẹn lại trong cổ họng. Gerda Gallagher, cô gái mỉm cười ngại ngùng sợ sệt trước mặt tôi, từ ngày đầu tiên gặp gỡ cô ấy, lớp mặt nạ của tôi đã bị tháo bỏ, rồi tới ngày hôm nay, cô ấy vẫn tiếp tục khơi dậy trong sâu thẳm con người tôi những cảm xúc rất 'con người', những cảm xúc mang tính người mà tôi cứ ngỡ mình đã đánh mất vào mùa thu năm 1918.
"Ba sẽ giúp đỡ cô ấy chứ?"
Tôi đứng trong phòng làm việc của Carlisle, trong phòng chỉ có tôi và ba, những người khác đã sớm tản vào rừng đi săn.
"Đương nhiên."
Carlisle mỉm cười trả lời, nụ cười của ba luôn lan tới đáy mắt, toát ra một sự dịu dàng bình thản rất mềm mại và tự nhiên. Suy nghĩ của ba cũng giống như bên ngoài, vô cùng tốt đẹp, cực kì nhân từ.
"Còn con?"
"Con đồng ý với Jasper, cô ấy và chúng ta là hai thế giới song song, không nên có bất kì quan hệ nào, có như vậy mới là tốt nhất cho cả cô ấy và chúng ta."
Gerda là con người, sau khi khỏi bệnh, cô ấy sẽ trở lại là một cô gái vui vẻ yêu đời, cô ấy không nên tiếp xúc với những người chỉ có thể làm hại cô ấy và ngăn trở cô ấy đến với hạnh phúc.
Nhưng một tuần sau, tôi đã đi ngược lại với lời nói của chính mình. Khi nhìn thấy cô ấy vội vã chạy ra khỏi trường ngay khi tan học, một cảm giác bất an lập tức ập đến. Tôi đọc được suy nghĩ của ba Carlisle mỗi tối khi ba đi làm trở về, từng cử chỉ nét mặt lời nói của Gerda trong từng buổi trị liệu tôi đều thấy được.
Cô ấy vẫn chưa khá lên.
Thế là tôi liền phóng xe ngay sau xe đạp của cô ấy, nhưng khi thấy cô ấy đi vào địa phận của bọn người sói, tôi đành phải dừng lại, cảm giác bất an và sợ hãi càng mãnh liệt hơn.
Khi tôi đứng ngay biên giới giao giữa địa phận của ma cà rồng và người sói, cố gắng đánh hơi theo dõi cô ấy, thì tôi liền đọc được suy nghĩ của Sam Uley, gã người sói biến hình duy nhất trong gần nửa thế kỉ nay.
Gerda nhảy khỏi vách đá, lao mình xuống biển.
Tôi như muốn nổ tung trong sự tức giận, nhưng với chút lí trí còn sót lại, tôi biết mình không thể băng qua biên giới và vi phạm hiệp ước mấy trăm năm giữa hai giống loài. Tôi dùng điện thoại liên lạc với trưởng tộc Quileute, vô cùng lịch sự đề nghị cho tôi được đón Gerda về. Dùng dằng mãi, sau vài ba cuộc gọi từ ba Carlisle và tôi, cuối cùng ông ta cũng chấp thuận.
Nhìn Gerda tập tễnh đi về phía mình, sự tức giận của tôi biến mất, và ngay lập tức được thay thế bằng sự chua xót tội lỗi luôn đeo bám tôi suốt bao ngày qua.
Và khi nhìn theo bóng lưng cô ấy mất hút sau cánh cửa, hay khi tôi thẫn thờ nhìn chiếc xe đạp của cô ấy để quên trên xe, thì cảm giác tội lỗi vẫn cứ còn đó, âm ỉ dai dẳng như từng tiếng "nhàm chán" một năm về trước, cứ liên tục bao vây và nhấn chìm tôi.
Đó cũng là lúc tôi quyết định, bằng bất cứ giá nào, dù hậu quả có ra sao, tôi cũng phải giúp Gerda chiến thắng căn bệnh trầm cảm này, giúp cô ấy tìm lại chính mình.
Sáng hôm sau, lấy lí do trả xe đạp, tôi cầm theo một hộp canh gà hầm do Esme nấu, đứng trước cửa nhà Gerda. Tôi gõ tới tiếng thứ ba, cô ấy đã ra mở cửa, trông có vẻ kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của tôi. Nhưng sự ngạc nhiên của cô ấy có vẻ gì đó đã thay đổi, đôi mắt cô ấy trong suốt nhìn thẳng vào tôi, khác hoàn toàn với dáng vẻ lúng túng trốn tránh như thường ngày.
"Tôi đem xe đạp đến trả cho cô."
Gerda nhìn ra bên ngoài, ánh mắt rơi vào chiếc xe đạp đặt ngay ngắn ngoài sân, khẽ gật đầu, sau đó nhìn xuống chiếc hộp tôi đang cầm trên tay.
"Ngày hôm qua trời khá lạnh, cô lại ngâm mình trong nước, nên Esme đã nấu cho cô một chén canh gà hầm để cô tăng sức đề kháng, tránh bị cảm lạnh."
"A..." Gerda ngạc nhiên thốt lên "Cảm ơn anh, và gửi lời cảm ơn của tôi tới bà Cullen, nhưng tôi không sao, không cần phải như vậy đâu."
"Dù sao Esme cũng đã nấu rồi, tôi đã mang tới đây rồi, cô cũng nên dùng thử chứ."
Đúng như dự đoán, Gerda ngại ngùng gật đầu, mở cửa rộng ra để tôi bước vào.
Trước sự cố chấp của tôi, cuối cùng Gerda cũng uống hết chén canh. Cô ấy đưa tay quệt nhanh đi lớp mồ hôi mỏng trên trán, đưa mắt nhìn tôi. Tôi thấy được cô ấy như có điều gì muốn nói, nên chỉ khoanh tay lặng lẽ đứng chờ.
Gerda mím môi, sau một lúc lâu, cô ấy thở ra một hơi, như đã hạ quyết tâm, cô ấy mỉm cười nhìn tôi.
"Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, sau này tôi sẽ tích cực chấp nhận điều trị với bác sĩ Cullen. Tôi sẽ cố gắng khỏi bệnh."
Nụ cười của cô ấy mang theo một sự nhẹ nhõm thoải mái, ánh sáng tối mờ từ bên ngoài hắt qua cửa bếp, chiếu lên khuôn mặt tươi tắn của Gerda, không những không làm mất đi nét rạng rỡ mà còn khiến cô ấy trông rực rỡ hơn. Nụ cười của cô ấy vào thời điểm này, rất lâu sau tôi mới nhận ra, đã in vào đáy mắt tôi, khảm vào trong lòng tôi. Trái tim ngủ yên hơn một thế kỉ của tôi, lần đầu tiên cảm nhận được sự rung động mà các bậc tiền nhân và đương thời vẫn hằng ca tụng.
"Vậy nên ngày mai, tôi sẽ đi đến buổi trị liệu với bác sĩ Cullen, và lần này tôi sẽ nghiêm túc hợp tác với bác sĩ."
Thế là ngày hôm sau, đúng như đã hứa, Gerda tự mình đạp xe đến bệnh viện. Tôi ngồi trong xe đỗ cách cổng bệnh viện khoảng vài mét, trong đầu tôi là suy nghĩ của ba Carlisle. Thông qua ba, tôi thấy được dáng vẻ kiên cường và mạnh mẽ của Gerda. Suốt cả buổi, cô ấy siết chặt lấy phần áo trước ngực, bằng chất giọng run rẩy nhưng kiên định, cô ấy kể về quãng thời gian sau khi ba mất, và những ý niệm manh nha muốn tự sát của mình.
Cô ấy đã bắt đầu khá lên.
Sau khoảng hai tiếng, Gerda mệt mỏi đi ra cổng bệnh viện, tôi liền lái xe tới trước mặt cô ấy, thuyết phục cô ấy lên xe mình. Trái với mọi lần, cô ấy nhanh chóng ngồi lên xe tôi, không dùng dằng dây dưa. Tôi mỉm cười với chính mình, cô ấy đã không còn trốn tránh như trước, cô ấy đã bắt đầu mở rộng lòng mình, bắt đầu đối mặt với những cảm xúc chân thật của bản thân.
Tôi không chở cô ấy về nhà mà đưa cô ấy tới nơi mà tôi vẫn thường hay đến mỗi khi muốn được yên tĩnh. Đấy vốn dĩ là nơi bí mật của tôi, nhưng không hiểu sao tôi lại muốn đưa cô ấy tới nơi này. Tôi tự thuyết phục mình rằng đây là một món quà cho những nỗ lực của Gerda, nhưng nhiều năm sau, tôi biết rằng, từ lúc ấy, tôi cũng đã bắt đầu mở rộng lòng mình, bắt đầu có những cảm xúc của riêng mình.
Nơi bí mật của tôi thật ra chỉ là một cánh đồng nhỏ nằm chếch về phía Đông khoảng một dặm từ nhà tôi. Trái với màu xanh đơn sắc lạnh lẽo của khu rừng xung quanh, nơi đây tràn đầy các sắc màu rực rỡ của các loài hoa đua nhau khoe sắc. Có bông thấp tới mắt cá chân, có bông cao tới ngang đầu gối, nhưng bông nào cũng phô diễn hết sức mình vẻ đẹp của bản thân.
Tại sao tôi lại thích nơi này? Tôi không thích hoa, tôi cũng chẳng thích những màu sắc quá rực rỡ chói mắt, nhưng so với khung cảnh ảm đạm của Forks không ngừng nhắc tôi về sự già cỗi của chính mình, thì một chút màu sắc có lẽ sẽ tốt hơn. Nó không làm tôi cảm thấy tốt hơn, nhưng chí ít, nó không khiến tôi cảm thấy tệ hơn vốn dĩ.
"Gerda, tại sao cô lại đột nhiên thay đổi suy nghĩ của mình?"
Tôi quay đầu nhìn sang Gerda, cô ấy đang cúi đầu nhìn xuống một bông hoa nhỏ dưới đất, dáng vẻ thơ thẩn.
Nghe tiếng của tôi, cô ấy hơi ngẩng lên, phóng tầm mắt ra xa. Sườn mặt của cô ấy thanh tú tinh tế, khác xa với vẻ đẹp không chân thật của ma cà rồng, ở cô ấy, tôi thấy được sự chân thật rất gần gũi tự nhiên, như một dòng nước suối trong suốt mát lành.
"Vì tôi nhận ra, những lời anh nói đều rất đúng. Tôi đã quá cố chấp và thiển cận, cho nên tôi quyết định cho cuộc sống này một cơ hội."
Khi nói ra những lời này, cô ấy hơi nhăn mày, đôi môi mỏng mím lại. Qua một lúc lâu sau, cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi, trong ánh mắt của cô ấy mơ hồ có điều gì đó mà tôi không nắm rõ, cũng không dám chắc.
"Edward, anh...nỗi đau này, một lúc nào đó, sẽ hết chứ?"
Và rồi tôi hiểu ra, cô ấy đang nhớ về ba, cô ấy đang muốn hỏi tôi về nỗi đau người thân yêu nhất qua đời. Tôi rất muốn nói dối cô ấy rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn, nhưng khi nhìn vào đôi mắt khẩn thiết của Gerda, tôi lắc đầu.
"Không, nó sẽ không bao giờ biến mất, nhưng nó sẽ phai nhạt đi. Tới một lúc nào đó, khi nghĩ về ba, cô sẽ chỉ thấy đau một chút mà thôi."
Gerda gật nhẹ đầu "Chỉ cần như vậy là đủ. Tôi không muốn quên đi ba mình, nhưng tôi cũng không muốn phải đau khổ như thế này. Nhưng cũng có lúc, tôi cảm thấy mình cần phải đau khổ như vậy, như vậy mới đúng."
"Tôi hiểu."
Từ khi trở thành ma cà rồng, kí ức lúc làm con người của tôi trở nên mơ hồ vô cùng, nhưng tôi không bao giờ cho phép bản thân quên đi ba mẹ của mình. Tôi bám víu vào sự đau khổ khi nghĩ đến cái chết của họ để giúp tôi giữ lại chút tính người cuối cùng, để trả ơn cho công sinh thành và mười bảy năm nuôi dưỡng. Tôi nợ họ, cho nên tôi dùng thời gian vô tận mãi mãi của mình để nhớ về họ.
Khi trời đã nhá nhem tối, tôi liền chở Gerda trở về. Khi xe dừng lại trước cửa nhà Gerda, khi cô ấy đang định mở cửa xe, tôi liền giữ lấy cổ tay cô ấy, làn da ấm nóng của cô ấy khi tiếp xúc với lòng bàn tay lạnh như băng của tôi, một xúc cảm nhẹ nhàng từ tay lan truyền vào trong lòng tôi.
Gerda quay đầu nhìn tôi, trong không gian tối lờ mờ, với thị lực của một ma cà rồng, tôi có thể thấy rõ vẻ mặt kinh ngạc của cô ấy.
"Chúng ta..."
Tôi nghe thấy tiếng mình phát ra lạnh nhạt và bình thản.
"Cô muốn chúng ta là gì, bạn bè, người quen hay là người xa lạ?"
Gerda liếc mắt nhìn về phía nhà mình, sau đó nhìn tôi, ánh mắt cô ấy ban đầu khá do dự, nhưng rồi trở nên kiên định và quyết đoán vô cùng.
"Người quen."
Giọng nói của Gerda cũng kiên định như ánh mắt của cô ấy vậy. Tôi buông cổ tay của cô ấy ra, thì thầm với bản thân, cũng như nói với cô ấy.
"Thân hơn người lạ, xa cách hơn bạn bè."
Cô ấy cúi đầu xuống, một lần nữa trốn tránh ánh mắt tôi.
"Tạm biệt Edward."
Cô ấy mở cửa xe, đi vòng ra sau lấy xe đạp xuống, rồi đi vào nhà. Nhìn bóng lưng của cô ấy không biết đã là lần thứ mấy, tôi tự mỉa mai chính mình.
Nhưng có một điều an ủi rằng, cô ấy sẽ khá lên.
***
Đôi lời tác giả:
Và như hẹn, chương mới đã lên =)))
Mình cho chương này là suy nghĩ của Edward vì khi mình đọc lại mấy chương trước, hành động và lời nói của Edward có vẻ hơi khó hiểu, diễn biến hơi nhanh, nên viết theo suy nghĩ của nam chính có thể sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về diễn biến tâm lí của anh ta.
Còn về phần Casting, mình sẽ đổi Châu Đông Vũ thành Nguyễn Thanh Vy. Bạn nào chưa biết bạn này thì có thể lên xem MV Em gái mưa của Hương Tràm. Vâng, chính là bạn gái thả thính tùm lum và quả báo là bị dính thính của ông thầy =))) Việc đổi casting này có nhiều lí do, một là mình cảm thấy để một diễn viên Tq làm nhân vật Việt thì hơi kì, nói thẳng ra là không thích, thứ hai là mình xem cảnh khóc của bạn Vy thấy rất hay, rất cảm động, giống với cảnh khóc của Mai Linh do mình tưởng tượng, thứ ba là bạn Vy nhìn xinh xắn, hơi ngơ ngơ, trông khờ khờ =))) Mà thật ra mình cast nhân vật chỉ để mình dễ tưởng tượng ra để viết thôi, còn khi các bạn đọc thì các bạn có thể áp mặt vào tuỳ thích =)))
Cuối cùng là, hãy tiếp thêm động lực cho mình bằng những lượt vote và comment nhe :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com