How to pass the exam efficiently
Warning: Mechat game, Char x MC, William Black là của tôi không nói nhiều.
Starring: Adley bên nhà người bạn yêu quý.
------------
Sigourney ghét Toán. Điều này thì không có gì phải bàn cãi, vì về cơ bản, nó đã trở thành sự thật hiển nhiên trong mắt mọi người. Thậm chí, việc dùng từ ngữ để diễn tả sự thù ghét của cô đối với môn học tự nhiên này là một thứ gì đấy không thể. Hay chính xác hơn là bất khả thi, nếu như người ngoài ưa thích bắt bẻ. Sigourney ghét toán đến cái độ mà chỉ cần có cơ hội, cô sẽ ngay lập tức trốn tiết, hoàn toàn mặc kệ vấn đề điểm danh chuyên cần và khả năng trượt môn luôn gần kề bên cạnh. Ít nhất thì bản thân cô vui với quyết định nông nổi ấy, để rồi, cô tiếp tục vật vã với những ngày tháng học lại đầy đau khổ.
“Lần thứ ba trong một học kì. Mày đúng là chuyên gia phá kỉ lục đấy Sig ạ.”
Nghe vậy, Sigourney chỉ biết tặc lưỡi, đôi mắt lam đầy ai oán nhìn đứa bạn cùng phòng đang ngồi xỏ xiên bên cạnh. Chúa ơi, cô đâu ngờ rằng điểm thi nó lại kém đến mức không qua nổi môn cơ chứ! Ừ thì bình thường điểm của cô cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, hơn nữa còn suốt ngày nằm ngủ trên giảng đường nên việc bị giảng viên ghét luôn là lẽ thường tình. Nhưng cô thề, thề với tất cả danh dự cùng nhân phẩm, cô đã học, điều này cần nhấn mạnh, và làm bài một cách tử tế nhất có thể. Không những thế, sau khi hoàn thành bài thi, Sigourney đã soát lại những hai lần. Lạy Chúa, hai con mẹ nó lần đấy. Thế mà đến cuối cùng, cô vẫn trượt môn như thường. Tuyệt vời lắm Toán ạ.
Nghĩ đến đây, cô không kìm nổi tiếng thở dài thườn thượt, một tay chậm rãi đặt lên mặt bàn rồi chống trán, bày ra dáng vẻ suy tư đầy sầu khổ. Xong xuôi, cô khẽ liếc nhìn đồng hồ ở góc phòng, dùng cái giọng điệu than thở mà trả lời người bạn.
“Tao biết tao giỏi rồi, mày không cần phải khen đâu. Hay mày đang cố kéo dài thời gian để cứu vớt bạn mày hả Adley yêu quý?”
Đương nhiên, đáp lại cô là tiếng cười trầm ấm, tiếng giày da nện xuống sàn đá, và bóng dáng con người mét bảy chạy vụt ra khỏi giảng đường. Còn Sigourney? Cô đã sớm chết trân khi thấy đứa bạn biến mất khỏi căn phòng chỉ sau vài giây, mắt vẫn còn trợn tròn nhìn hướng Adley chạy. Cô dường như không thể tin vào những gì bản thân vừa chứng kiến, để rồi, đến khi cô tỉnh lại từ cơn ngỡ ngàng thì mọi chuyện đã quá muộn.
Sigourney trầm tư quan sát xấp bài tập dày cộp trên bàn, liếc mắt qua đôi giày da đắt tiền rồi ngẩng mặt nhìn về phía người đối diện. Cô chậm rãi nghiên cứu nụ cười trìu mến của đối phương, cố gắng tìm chút dấu hiệu trêu đùa trong đôi mắt xanh thiên thanh nhạt màu ấy. Và cũng như mọi khi, cô vẫn chẳng thể kiếm được một chút ý từ đùa vui từ người kia. Thay vào đấy, cô lại nhận được một cú búng trán đau điếng, đi kèm theo nó là lời yêu cầu cũ mèm.
“Làm hết bài tập trong buổi hôm nay, và em đừng mong tôi sẽ giảm nhẹ cho em nữa.”
Sigourney nhăn mặt, một tay xoa lấy cái trán sưng đỏ, tay kia lật một tờ bài lên rồi mở miệng kêu gào.
“Thôi nào giáo sư Black-”
“Gọi William.”
Anh sửa lời cô, từ tốn đi về phía bàn làm việc đối diện. Nghe vậy, Sigourney vội gật gù đổi lại, giọng điệu lộ rõ vẻ cầu xin đầy oan ức.
“À à em quên… Ừ thì thôi nào William, thầy không thể bắt em làm hết đống này trong một buổi chiều chứ? Thầy biết thừa em không thể học nổi mấy số với phép tính mà.”
Sau đó, cho dù Sigourney có kêu gào thế nào thì William cũng chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết. Anh nhướn mày nhìn cô nghẹn lời vì hành động thờ ơ ấy, thấy cô trưng ra vẻ mặt như đưa đám mà không khỏi bật cười. Tiếng cười ấm áp quanh quẩn trong giảng đường rộng lớn, cọ nhẹ vành tai cô, để lại một sắc đỏ ửng trên gò má trắng nõn. Nó khiến lòng cô nhộn nhạo như có hàng ngàn con bướm đang cùng bay lượn, làm cô suýt nữa không kìm được mà nói lên những cảm xúc vốn được giấu kín.
Phải, bạn không nghĩ sai đâu, Sigourney yêu William, cô sinh viên bất hạnh ngã vào biển tình với giảng viên của môn cô ghét nhất.
Và giờ đây, theo cách thần kì nào đấy, cô nàng lại nảy ra một ý tưởng tỏ tình vô cùng quái đản. Mà nếu xét dưới góc nhìn của người ngoài cuộc, nó sẽ là lối đi hai chiều, có thể tiến lên, cũng có thể quay đầu. Nghe thì hèn thật, nhưng Sigourney không phải kẻ mù quáng. Cô tự biết đâu là điểm dừng, và khi nào nên dừng lại. Vậy nên, một câu nói bông đùa, bên trong ẩn chứa hàm ý tình yêu nhẹ nhàng vẫn là lựa chọn tốt nhất.
Nghĩ ngợi thì lâu chứ lúc vào thực tế, sự tình chỉ diễn ra trong vài lời bâng quơ thế này.
“Này William, nếu em ngủ với thầy thì thầy có cho em qua môn không?”
Sigourney đờ đẫn hỏi, mắt dại ra nhìn tờ bài trên tay. Cô còn chẳng thèm để ý bản thân vừa nói cái gì, chỉ biết cứng nhắc thực hiện mệnh lệnh đầu tiên của não bộ. Đó là tỏ tình, và tìm cách qua môn. Mà có lẽ ý tưởng qua môn còn mãnh liệt hơn cả tình yêu nồng thắm nên thành ra, cái lời yêu Sigourney thốt lên nghe không khác gì một cuộc trao đổi đầy toan tính.
Nhưng giọng điệu nghiêm túc của William cùng nét cảm xúc mới lạ trong đôi mắt xanh thiên thanh ấy đã khiến cô sững sờ. Anh nói thật chậm, thật êm, như thợ săn lành nghề cẩn thận giăng bẫy, chờ đợi thời cơ rồi bắt lấy con mồi một cách gọn ghẽ.
“Có, và sẽ còn hơn thế nữa, nếu em đồng ý.”
Vậy nên, sau bao ngày tháng vật vã với Toán học, Sigourney Aubelle cuối cùng cũng qua môn với bảng điểm đẹp đến bất ngờ. Còn về cách thức qua môn thì lại là vấn đề của riêng hai người rồi. Yên tâm, không phạm pháp đâu.
------------
Hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com