OneShot.
Chuông điện thoại rung lên. Xuân Bách đang lười biếng nằm trên giường, liền bật dậy nghe máy.
"Bách..em khó chịu.."
Là giọng của Thành Công. Nhưng hôm nay, không vui tươi như mọi ngày, mà là mệt mỏi.
"Em đợi bạn, bạn sang với em."
Không suy nghĩ nhiều, Bách lập tức phóng xe thẳng qua nhà em.
Vài phút sau, Công nghe thấy tiếng cửa mở. Mèo nhỏ đang chui trong chăn liền ngẩng dậy, ngó ra ngoài.
Bách lập tức chạy thẳng vào phòng, nhìn em mồ hôi nhễ nhại, cả người đỏ ửng.
"Em sốt sao không bảo bạn sớm?"
"Em không biết.."
Bách ngồi xuống, ôm em vào lòng, cảm nhận hơi thở nóng ran.
"Em uống thuốc chưa?"
Công chỉ tay vào hộp thuốc trên bàn, nhưng đấy không phải thuốc hạ sốt. Một lọ thuốc không nhãn.
"Em uống cái này?"
Mèo nhỏ gật đầu nhìn anh.
*Dm có phải thuốc hạ sốt đéo đâu..*
Bách bất lực nhìn em bé trong lòng, chẳng biết nói gì hơn.
"Bách..khó chịu..hức.."
Nghe em nức nở, Bách để em tựa vai, dỗ dành.
"Ngoan, bạn ở đây với em."
"Bạn hôn em.."
"Hửm? Bình thường em có thích hôn đâu?"
Bách biết là do thứ thuốc kia em mới trở thành như vậy. Nhưng anh vẫn cố tình trêu chọc.
"Đi..đi mà.."
Sao mà từ chối được? Bách đưa tay kéo em lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ. Nhưng đối với Công, thế là chưa đủ. Em vòng tay qua cổ anh, giữ lại, hôn sâu hơn. Lưỡi em luồn vào trong, thăm dò, khám phá. Bách thấy lạ, nhưng anh vẫn nhiệt tình phối hợp. Ai mà không thích được người yêu hôn?
Nếu đã hôn, thì không chỉ dừng lại ở hôn được. Bàn tay thô ráp của Bách khẽ luồn vào trong áo, siết chặt eo, làm em phải rời môi để kêu một tiếng.
Công thở hổn hển, hai hàng mi đẫm lệ khoá chặt anh.
"Hức..Muốn nhiều hơn.."
"Nói yêu bạn."
"Yêu..Yêu Bách.."
"Mẹ kiếp.."
Không đợi nữa, Bách khoá tay em lên đầu giường, lần nữa chiếm trọn lấy môi em mà ngấu nghiến.
"X-Xuân Bách.."
"Gọi tên bạn, nhiều vào."
Căn phòng yên ắng chỉ còn tiếng rên rỉ, tiếng hơi thở đứt đoạn, và tiếng giao thoa của hai con người đang quấn quýt. Bản giao hưởng nhịp nhàng vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.
Trải qua cuộc 'yêu' dài dằng dẳng, mèo nhỏ nằm trong lòng anh, cả người đau nhức mà xù lông phụng phịu.
"Bạn hông thương em!!"
"Chính yêu đòi, mà giờ yêu lại giận bạn à?"
Bách trêu em. Anh thích dáng vẻ đáng yêu này chết đi được.
"Yêu của bạn, bạn không thương yêu thì thương ai?"
Em vùi đầu vào ngực Bách, chùm chăn kín mít.
"Em ghét bạn."
"Bạn yêu em."
Công không đáp. Nhưng em xích lại gần hơn, ôm lấy anh.
Bách biết em không yêu bằng lời nói. Hành động của em chứng minh cho cả ngàn câu "yêu" anh nhận được.
Anh hôn nhẹ vào trán, dịu dàng xoa nhẹ lưng em như để ru ngủ. Quả thật, chỉ một lúc sau, em đã thiếp đi lúc nào chẳng biết.
Chút ánh sáng nhạt nhòa lọt qua song cửa, lặng lẽ phủ lên hai người đang say giấc nồng. Bách siết nhẹ vòng tay, thu hết cả bình yên vào lòng mình.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com