Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 : Học sinh mới ?

...

- Giờ, anh có thể trả lời cho bọn em vài câu hỏi không ? - Nghệ Hưng cầm giấy bút, ngồi đối diện với Diệc Phàm

- Chuyện gì xảy ra ?...Mà...các cậu có hơi trẻ để làm bác sĩ tâm lí không đấy ? - Diệc Phàm nhìn lũ nhốn nháo kia với vẻ ngờ vực

- Em biết anh đang có nhiều thắc mắc nhưng xin hợp tác trước rồi bọn em sẽ giải đáp cho anh ! - Nghệ Hưng nói

- Trông chuyên nghiệp ghê !

- Cứ như bác sĩ thật !

Lũ đằng sau nhao nhao bàn tán

- Người ta có bằng đại học y đó ! - Nghệ Hưng quay lại lườm tụi kia

- Alright ! Cậu hỏi đi ! - Diệc Phàm nói

- Anh tên gì ?

- Kris Wu ! Tên tiếng Trung là Ngô Diệc Phàm !

- Lần cuối anh nhớ được anh đang sống ở đâu ?

- Vancouver, bang British Columbia, Canada !

- Anh bao nhiêu tuổi ?

- 19 !

- Ồ, đúng là khoảng 3 năm trước ! - Mấy tiếng xì xào lại vang lên, Nghệ Hưng đá chân ngược ra sau ra dấu cho tụi dưới kia im, còn Diệc Phàm nhíu mày khó hiểu.

- Tại sao anh nói được tiếng Hàn ?

- Tôi có thể nói 5 ngôn ngữ, Anh, Pháp, Hàn, Nhật, Trung !

- Được rồi ! Vậy, anh có biết ai trong số họ không ? - Nghệ Hưng chỉ vào lũ ngồi đằng sau

Diệc Phàm lắc đầu

- Anh có biết mình có gì khác so với người thường không ?

- Hm....- Suy nghĩ 1 lúc, Diệc Phàm trả lời - Tôi có thể bay !

- Ừm...Vậy kí ức cuối cùng anh nhớ là gì ?

- Tôi đang trên đường trở về nhà sau khi họp lớp và...hình như bị tai nạn xe !

- Vậy có lẽ khối u bộc phát từ lúc đó ! - Chung Nhân lẩm bẩm

- Khối u ??? - Diệc Phàm ngạc nhiên

- Nghe này, năm nay anh 22 tuổi, là học viên tại học viện SM được 2 năm, anh bị mất trí nhớ, chỉ nhớ được kí ức từ tai nạn đó về trước !

- Khoan, tôi bị mất trí nhớ, tại sao ???

- Anh có 1 khối u, ba anh cũng từng như vậy đúng không ?

- Sao cậu biết ? - Diệc Phàm ngạc nhiên

- Do anh nói, chắc anh quên rồi, nhưng không sao, anh đã được chữa khỏi ! Vấn đề tiếp theo là anh nên quen với cuộc sống hiện tại ! Em là Nghệ Hưng !

- Em là Chung Nhân ! Bạn cùng phòng kiêm y tá phụ của Nghệ Hưng !

- Em là Xán Liệt, đây là gấu của em Bạch Hiền !

"Cốp !" Bạch Hiền cốc đầu Liệt - Lanh chanh nhiều !

- Em là Chung Đại, đây là Mẫn Thạc ca, Lộc Hàm ca, họ cùng tuổi với anh !

- Chào mừng đến học viện ! - Lộc Hàm cùng Mẫn Thạc vẫy vẫy tay

- Em là Tuấn Miên, đây là Khánh Tú chuyên nấu cơm dọn dẹp kí túc !

- Nè như người ở vậy hả ? - Khánh Tú lườm

- Cậu nhóc này là Thế Huân ! - Lộc Hàm giới thiệu

- Còn kia là Tử Đào, bạn cùng phòng của anh ! - Mẫn Thạc chỉ vào cậu nhóc có đôi mắt gấu trúc và mái tóc xám, đang ngủ ngon lành trên ghế sau 1 trận khóc

Cậu nhóc đó rất quen, nhưng Diệc Phàm không thể nhớ ra...

*****

Trong phòng năng lực, số 12 dãy 3 ( nghe quen không, là cái nơi Lộc Hàm từng phá tan tành ấy, không nhớ đọc lại chap 5 ! ^_^ )

Ngân Hách, Lợi Đắc và 1 người nữa đang đứng chờ...

- Ê ! Lâu rồi không gặp mấy đứa !

- Đông Hải ca !!! - Cặp đôi Xán Bạch vẫy tay nhiệt tình

- Ô, em tưởng hyunh đang ở Busan ! - Mẫn Thạc lăng xăng đến hỏi

- Giờ hyunh về Seoul rồi, nè ! - Đông Hải chìa bàn tay có chiếc nhẫn vàng chói lọi ra

- Wow !!! - Tử Đào thốt lên

- Anh đính hôn ? Thế còn Ngân Hách ca ? - Nghệ Hưng giơ cái mặt ngu hỏi

- Aish...Cái thằng này, là anh mày cầu hôn đây ! - Ngân Hách gõ đầu thằng nhỏ 1 cái

- Chúc mừng hai người nha ! Vậy là tốt quá rồi ! - Tuấn Miên nhảy vào

- Bao giờ hai anh tổ chức đám cưới ? - Lộc Hàm hỏi

- Cho tụi em làm phù rể nha ? - Xán Bạch hùng hổ

- Các anh tổ chức ở đâu ? - Tử Đào hỏi

- Để em chuẩn bị đồ ăn cho ! - Khánh Tú xắn tay áo

Câu hỏi dồn dập, dồn dập...

- Ơ, Diệc Phàm sao đứng 1 góc thế như tự kỉ thế ? - Đông Hải tốt bụng hỏi

- Huh ? - Diệc Phàm nhìn xung quanh

- Ây, em đó ! Sao lại...

- Phàm ca bị mất trí nhớ, anh ấy giờ chỉ nhớ kí ức từ 3 nắm trước thôi ! - Tử Đào nói nhẹ

- À, ra vậy ! - Ngân Hách gật gù

- Không sao, cố lên Phàm ! - Đông Hải nói

- Vậy, bao giờ hai người tổ chức đám cưới ? - Tử Đào hỏi

- À, ba ngày nữa ! Có khi cần 1 đội ngũ phù rể...- Ngân Hách chưa kịp nói hết câu

- Em !

- Em ca ca ơi !

- Em đẹp choai, sáng láng nè !

- Cho em đi !

- Bình tĩnh, bình tĩnh ! - Đông Hải can ngăn kịp thời, trước khi hội kia xé chú rể của mình thành trăm mảnh.

- Chào mọi người ! - Thái Nghiên bước vào, theo sau là Mỹ Anh cùng 1 người lạ áo khoác mũ trùm màu xanh

- Đây là học viên mới. Học sinh chuyển từ Anh Quốc về ! - Mỹ Anh giới thiệu

- Chào, mình là Daniel, sinh năm 1994 ! - Học sinh mới bỏ chiếc mũ trùm ra, 1 mái tóc vàng bồng bềnh thu hút.

- À, tối lại có tiệc chào mừng tiếp đó ! Giờ quay lại học đi ha ! - Thái Nghiên nói, rồi cùng Mỹ Anh bước ra khỏi cửa phòng.

- Chào Daniel ! - Xán Liệt tới bắt tay học sinh mới

- Em có năng lực gì vậy ? - Mẫn Thạc hỏi

- Là trọng lực, em không bị ảnh hưởng bởi trọng lực, em có thể bước đi trên tường, thậm chí là trong không khí !

- Wow ! Hay nha ! - Tử Đào thốt lên

- Mọi người, ai muốn đấu batlle trước nào ? - Lợi Đắc hô

- Em và Xán Liệt ! Thách đấu Chung Đại và Mẫn ca ! - Bạch Hiền lăng xăng

- Đấu luôn ! - Chung Đại hào hứng

- Mọi người chuẩn bị tinh thần đi ! Có gì mất kiểm soát phải chạy trước nghe ! Đặc biệt là học sinh mới ! - Tuấn Miên dặn dò

- OK !

....

Vậy họ có phải chạy không ?

Câu trả lời là có, chuyện gì xảy ra thì ai cũng đoán được rồi đó !


***

Tại phòng Huân Hàm...

- Lộc Hàm ! Anh có thấy, cái cậu Daniel đó có gì lạ không ? - Thế Huân trầm ngâm hỏi

- Uhm...Mái tóc vàng, đẹp mà ! - Lộc Hàm vẫn bận bịu gấp quần áo

- Không phải vẻ ngoài...Là cách cư xử của cậu ta ! - Thế Huân suy nghĩ

- Huh ? Cậu ấy thân thiện mà, không phải tốt sao ? - Lộc Hàm vẫn hồn nhiên, không để ý đến độ hình sự của Thế Huân

- Thôi kệ ! - Sehun đứng phắt dậy - Gần 8h rồi, chắc sắp có tiệc rồi !

Cùng lúc đó tại phòng khách...

Tuấn Miên và Xán Liệt đang sắp xếp đồ ăn cho bữa tiệc...

- Chào 2 người ! - Daniel đi từ phòng ra

- Ô, chào Daniel ! - Tuấn Miên nói

- Em ra ngoài hóng gió chút, em sẽ trở về trước khi bữa tiệc bắt đầu ! - Daniel cười, lấy áo khoác trên mắc treo và ra ngoài

- Tuấn Miên ca ? - Xán Liệt vẫn nhìn theo mái tóc vàng khuất sau cánh cửa

- Gì ? - Tuấn Miên cũng đang nhìn theo với vẻ ngờ vực

- Cậu Daniel này có chút kì lạ...- Xán Liệt nhíu mày

- Cậu cũng thấy thế sao ? Anh đã để ý từ lúc sáng !

- Tại sao 1 người mới vào lại biết rõ mọi phòng, mọi ngóc ngách của kí túc ? - Xán Liệt trầm ngâm

- Thế mới lạ ! - Tuấn Miên nói nhẹ

- Kí túc chúng ta không phải nhỏ, Phàm ca mất trí nhớ còn lúng túng nhầm phòng, sao Daniel lại...

- Ê ! Hai người đang làm gì đó ? - Bạch Hiền đã ở sau lưng hai người từ lúc nào, tay bê 1 thùng đồ trang trí

- Chỉ là nói 1 chút về học sinh mới thôi ! - Tuấn Miên nói

- Là Daniel đó hả ? - Bạch Hiền nói

- Tiểu Bạch ! Có thấy học sinh mới có gì lạ không ? - Xán Liệt quay lại hỏi

- Hm....Không 

- Rõ ràng có gì đó kì lạ, cậu ta thuộc học viên như lòng bàn tay ! - Tuấn Miên nói

- Ừm, kì lạ ! - Xán Liệt nói

- Xì...Hai người suy nghĩ quá nhiều rồi ! - Bạch Hiền đặt thùng đồ xuống và bắt đầu treo dây trang trí

- Ờ, có khi thế thật ! - Xán Liệt cũng tiếp tục sắp xếp thức ăn

"Dù sao vẫn thấy kì lạ..." - Tuấn Miên suy nghĩ

*****

Trên mái nhà...

- Sao Daniel vẫn chưa tới, trên này lạnh quá à...- Cô gái váy đỏ lải nhải

- Ryo ! Có thôi đi không ? Tôi khó chịu rồi đấy ! - Một cô gái khác, mái tóc xanh biển, đang kiên nhẫn ngồi chờ

- Cậu ta đến kìa ! - Một nam nhân mặc đồ đen che kín nửa mặt nói, hướng sự chú ý của 2 cô gái kia

- Aysh...Sao lâu vậy chứ ? - Cô gái váy đỏ phàn nàn

- Chị phải tình tĩnh chứ ! Em đi làm nhiệm vụ chứ có đi chơi đâu ? - Daniel gắt - Mà, tự dưng gọi em lên làm gì ?

- Chỉ là muốn báo cậu phải cảnh giác chút ! - Cô gái tóc xanh đứng dậy, đi chầm chầm

- Điều đó em biết ! - Daniel đáp, giọng điệu chắc chắn

- Không được chủ quan ! - Nam nhân áo đen nói

- Không sao, tính ra thì chỉ có Diệc Phàm là đáng đề phòng, nhưng giờ hắn mất trí nhớ, ha ! Đúng là trời giúp ta ! - Cô gái váy đỏ cười quỷ dị

- Tên nhóc Thế Huân đáng để đề phòng đấy ! Khó mà biết cậu ta đang nghĩ gì trong đầu ! - Cô gái tóc xanh nói

- Mọi người yên tâm, em sẽ cảnh giác ! - Daniel vuốt vuốt mái tóc vàng

- Nhớ rõ cậu ở đây để làm gì ! Cậu biết cái giá của việc phản bội tổ chức rồi đấy, đừng làm chúng tôi thất vọng ! - Nam nhân áo đen nói

- Em biết, em sẽ không để ai thất vọng...- Daniel nói nhẹ

******

Học sinh mới bước qua cánh cửa vào phòng khách...

- Ô, Daniel ! - Lộc Hàm đang ngồi cạnh Thế Huân, vẫy vẫy tay

Không biết Daniel có nhận ra không nhưng có 3 đôi mắt đang dò xét cậu : Thế Huân, Xán Liệt và Tuấn Miên.

- Ngồi xuống đi ! - Nghệ Hưng nói

- Hôm nay chúng ta ăn tiệc đơn giản thôi, không được phép uống rượu sau cái tai họa lần trước ! - Khánh Tú nhìn lũ trẻ muốn nổi loạn kia với vẻ thách thức

- Hê ! Không sao ! Đám cưới Hách Hải ca là được uống à ! - Xán Liệt cười

- Ai cho phép, cắt cơm tất cả những người uống rượu ! - Khánh Tú lườm

- Ok !

- Tuân lệnh Tú mama !

Haiz...Muốn nổi loạn thật nhưng vẫn muốn có cơm !

- Cũng không sao, coi như 1 buổi làm quen ! - Daniel cười "Có thể nhân cơ hội này moi thông tin, trời giúp ta mà !"

Mạn phép cắt đoạn tiệc vì thực sự nó nhàm và chỉ làm tốn thời gian của độc giả thôi...

Đại khái là họ đập phá tới tầm 12h

* Tại phòng Huân Hàm :

- Hơ~~~ - Lộc Hàm ngáp

- Haiz...- Thế Huân thở dài, đoạn quay sang Lộc Hàm - Anh có thấy Daniel lạ không ?

- Hứ ? Lạ gì ! Bình thường à ! - Lộc Hàm tròn mắt

- Rõ ràng kì lạ ! - Thế Huân lắc đầu "Làm quen mà hỏi như tra khảo, hay tại mình nhạy cảm ?"

"Tách...Tách..." - Tiếng bóc vỏ kẹo

- Kẹo ở đâu ra vậy ? - Thế Huân chống hai tay tới gần Luhan

- Thì vừa nãy anh lấy một ít để ăn dần,... mà tên tiểu tử kia, phải dùng kính ngữ đi chứ !!!

- Không ! - Thế Huân đáp cụt ngủn rồi giật luôn kẹo từ tay Han, cho vào mồm, cười thỏa mãn

- Ê ! Tên nhóc, đền đi, không biết đâu ! - Lộc Hàm dậm chân bình bịch

- Là anh muốn đấy nhá ! - Thế Huân cười gian.

Thế Huân luồn tay quá mái tóc Lộc Hàm, nghiêng đầu. Môi Lộc Hàm chạm nhẹ vào môi Lộc Hàm, đầu lưỡi tách hai hàm răng ra, đẩy viên kẹo tròn vào khoang miệng, trước Lộc Hàm còn giật mình "Ưm...Ưm..." mấy tiếng, nhưng chỉ vài giây sau đã khuất phục, đầu lưỡi linh hoạt của Thế Huân mân mê, đùa nghịch, khám phá sâu hơn, làm tê dại đầu óc Lộc Hàm, kẹo ngọt tràn đầy miệng hai người...

...

******

- Chung Nhi à~~~ Không sao đó chứ ? - Mẫn Thạc xoa xoa trán Chung Đại

- Không sao mà, chỉ hơi cảm chút thôi à...- Chung Đại cười

- Thôi uống thuốc rồi ngủ sớm đi ! Không có được thức đêm đọc truyện ! - Mẫn Thạc chống tay nói

-  Anh nằm ngay cạnh vậy sao dám a....

- Aigoo, cái tên nhóc này ! - Mẫn Thạc xoa đầu Chung Đại

~Cont~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com