Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22 : Game on !

- Yi Xing ! Yi Xing !

Kai tỉnh dậy trong một phòng giam ẩm thấp, thấy Lay bị nhốt ở phòng biệt lập đối diện, vẫn còn bất tỉnh.

- Yi Xing a !!!

- Jong...In ! Chúng ta đang ở đâu ? - Lay vừa tỉnh lại

- Em không biết !

- Suỵt ! Các cậu ồn ào quá ! - Có tiếng nói phát ra từ một phòng giam khác.

- Ai ? Ai đó ? - Kai hỏi

Người kia bước ra chỗ sáng, là một người tóc đã bạc trắng, nhưng khuôn mặt còn rất trẻ, không có một vết nhăn nào.

- Ta là Geogre Hanks !

***

- Aaaaa~ mọi người mất tích hết rồi ! - Baekhyun như phát điên, đi đi lại lại trong phòng khách kí túc

Trong kí túc hiện chỉ còn Chanyeol, Baekhyun, Suho, Kyungsoo

- Tổng kết lại có những ai mất tích và từ bao giờ ? - Suho nói

- Tao mất tích đầu tiên, sau đến Lay hyunh, rồi đến Sehun, Luhan hỵunh...Kai và Kris hyunh mới mất tích hôm qua... - D.O kể

- Sáng nay dậy cũng không thấy Xiu hyunh với Chen đâu nữa ! - Chanyeol nói

- Kia là gì vậy ? - Baekhyun nhìn ra cửa sổ, hốt hoảng

Khắp học viện đều là những kẻ mặc đồ đen, che mặt, xếp thành từng hàng.

- Cái quái gì ? - Chanyeol vội ra mở cửa

- Thôi rồi, cửa không mở được !

- Chúng ta bị nhốt trong này ? - D.O nói

"Reng...Reng..."

Suho nghe điện thoại

- Yeoboseyo !

- Suho hả ? Là chị Tiffany đây ! Bọn chị đang kẹt trong kí túc nữ !

- Bọn em cũng vậy ! Ở đây chỉ còn em, Kyungsoo, Chanyoel, Baekhyun thôi ! Ngoài đó đang có chuyện gì ?

- Chị không biết ! Sóng điện thoại bị ngắt rồi, không gọi ra bên ngoài được ! Mà Taeyeonie mất tích rồi...

- Chúng ta phải làm sao đây...- Baekhyun lầm bầm

***

- Ông là Geogre Hanks ? Một trong ba nhà sáng lập học viện ? - Kai nghi vấn nhìn

- Không sai, chính là ta !

- Thật chứ ? - Kai nhíu mày

- Hình như là thật, ông ấy rất giống người trong ảnh ! - Lay nói

- Ảnh nào ? - Kai hỏi

- Mấy tấm cũ, tài liệu Sehun tìm được hôm trước đấy !

- Thật sao ? Vậy sao ông bị nhốt ở đây. Mà...sao ông còn sống ? Tài liệu ghi rằng ông đã chết ! - Kai hốt hoảng

- Ta không phải ma, ta vẫn sống, mà ta không thể chết được...

- Bất tử ? Cho cháu nghiên cứu ông được không ? - Mắt Lay sáng lên

- Cậu là bác sĩ, có năng lực chữa thương phải không ? Yi Xing, Lay - Ông lão hỏi

- Đúng ! Ông đọc được suy nghĩ ? - Lay ngạc nhiên

- Không hẳn. Ta không phải người có siêu năng lực như các cậu, ta thuộc loài khác. Ta có thể biết thông tin của một người nhưng không đọc được suy nghĩ của người đó.

- Tại sao ông lại bất tử trong hai nhà sáng lập kia đã chết !

- Chỉ có Ki Joon là rời khỏi cõi đời này thôi, còn Ji Ran, bà ấy cũng bất tử. Ji Ran và ta đều là vampire.

- Vampire có thật ! Cháu muốn nghiên cứu ông khi ra khỏi đây được không ạ ? - Lay phấn khích

- Tại sao lại vậy ? - Kai vẫn còn nghi hoặc

- Siêu năng lực có thật, vampire sao lại không ? Các cậu còn non trẻ, chưa biết nhiều, đó là cả lịch sử dài của chúng ta !

- Có thể cho chúng cháu biết ? - Lay hỏi

- Được...

Thời xưa, trên trái đất có nhiều loài cấp cao sinh sống. Con người là loài yếu nhất trong số đó, nhưng lại thông minh nhất và thích nghi tốt nhất. Họ tránh xa thế giới cạnh tranh của các loài kia và dần mất liên lạc với thế giới huyền bí ấy. Nhờ vậy, họ tồn tại vững mạnh theo thời gian, trong khi các loài khác dần tuyệt chủng do nhiều đợt biến đổi của trái đất. Hiện nay, chỉ còn hậu duệ của các loài đó đều là những đứa con lai với con người, vì vậy mới thích nghi và sống sót. Những người có siêu năng lực là con lai của loài phù thủy và con người. Những vampire còn sót lại là con lai của loài vampire thuần chủng và con người. Riêng tộc thần thú ( những người có khả năng biến thành thú ) đã không còn dấu vết, gen của họ lặn vì vậy không được biểu lộ hoặc đã hoàn toàn tuyệt chủng.

- ...Thế giới của chúng ta rộng lớn hơn nhiều, không chỉ dừng lại ở siêu năng lực. Chắc các cậu biết ngoài học viên này ra còn nhiều học viện khác, ở Nhật có TS, ở Mỹ có YG, ở Anh có Cube, ở Úc có Pledis, còn học viện bay Loen di chuyển trên trời,... - Ông trầm ngâm giải thích

- Những học viện đó chúng cháu có liên lạc, vào hè thường tổ chức hội tại Loen...- Kai nói

- Nhưng tại sao chúng ta lại bị nhốt ở đây ? - Lay hỏi

- Là Ji Ran. Khi chúng ta mới xây xong học viện và hoạt động. Ji Ran, bà ấy có kế hoạch khác. Bà ấy xây những căn cứ ngầm, xây dựng một đội quân riêng. Ji Ran là một trong số ít vampire thuần chủng, bà ấy có dã tâm riêng, muốn lợi dụng những phù thủy lai để nô lệ loài người. Bà ấy không phục việc loài người phát triển trong khi các loài khác tuyệt chủng. Không chỉ Ji Ran, trong thế giới này còn nhiều người nữa như vậy, ta và Ki Joon đã làm hết sức để để ngăn chặn Ji Ran. Nhưng tiếc là năm đó ta tìm được mật đạo, đồng thời bị nhiễm độc khơi dậy bản tính vampire, ta đã nhốt mình trong phòng để không hại đến ai. Kết cục Ki Joon vẫn muốn giúp ta, ta đã giết cậu ấy, lúc mất kiểm soát...

- Ông Geogre...không sao...- Lay vươn tay ra ngoài song sắt, muốn an ủi người ở phòng giam bên kia.

- Vậy giờ học viện đang gặp nguy ? - Kai hỏi

- Đúng vậy ! - Geogre nói

- Mọi người chắc chắn không đầu hàng đâu ! - Lay nói

- Ji Ran không cần đầu hàng, bà ấy chỉ cần danh nghĩa của học viện để chiêu mộ những người khác.

-... Chúng ta phải thoát ra, phải ngăn chặn bà ta ! - Lay giật song sắt.

"Phụt !" - "Phụt" - Kai tìm cách dùng năng lực dịch chuyển nhưng chỉ quay lại chỗ cũ.

- Vô ích thôi, trong số quân của Ji Ran có một cô gái tóc xanh, cô ta có năng lực từ trường đã phong tỏa chỗ này rồi, cậu không dịch chuyển tức thời được đâu !

- Vậy chúng ta phải làm sao ? - Lay thất thần

- Chỉ có cách chờ thôi !

- Mà bà ta có cần hút máu để sống ? - Lay hỏi

- Vampire không cần máu để sống, máu làm chúng ta trẻ hơn, đẹp hơn, khỏe hơn. Như ta, đã rất lâu không uống máu nên rất yếu và tóc bạc hết rồi. Nhưng những kẻ thuần chủng thì đặc biệt khát máu !

***

- Sehun ! Sehun ! Trên đó rất ồn ào ! - Luhan lay người Sehun

- Chẳng lẽ mọi người đang đi diễu hành ? - Luhan nghi hoặc

- Không ! Số người trong học viện chưa đến 30, đây là bọn chúng !

- Hả ? Vậy phải làm sao ? - Luhan lo lắng

- Hiện chúng ta bị kẹt dưới này, chịu thôi ! Trên đó quá cao, sức chúng ta lại quá yếu, không thể lên được ! - Sehun nói

- Tất cả sẽ chết ở đây sao ? Chúng ta sẽ được thấy ánh mặt trời nữa sao ? - Luhan lại hoảng loạn

- Aish...Nói nhảm ! Chúng ta sẽ không chết ở đây, sẽ có người tới cứu. Chúng ta còn phải tốt nghiệp rồi sống một cuộc đời bình thường,

sẽ mua một căn nhà tại ngoại ô thành phố như Haehyuk tiền bối, con cái chúng ta chắc chắn sẽ học ở đây. Rồi về già sẽ hàng ngày lên ngọn đồi sau nhà hóng gió. Nếu có chết thì cũng phải ra đi trên chiếc giường ấm áp bên những người thân. Mà anh phải chết sau em để còn lo tang lễ đầy đủ cho em. Sẽ phải là như vậy !

- ...Sehun à...Có phải người đứa trẻ xưa là em ? Em từng sống cùng anh trong vài tuần trước khi anh sang Mỹ, là em phải không ? - Luhan chợt nhớ ra gì đó

- Giờ mới nhớ ra sao !

- Sehunie !!! - Luhan ôm chầm lấy Sehun

- Còn lời hứa mãi mãi bên nhau nữa...Không được quên !

***

"Cạch !" - Cửa mở, có người bước vào căn phòng trắng. Kris và Tao bị trói đã ngủ gục.

- Yi Fei ? - Tao vừa tỉnh dậy, Kris cũng tỉnh táo trở lại

- Tỉnh rồi sao ? Đến giờ trao đổi rồi !

- Yi Fei ! Hãy để Kris đi ! Tôi sẽ... - Tao nói

- Không ! Tao không có lỗi gì cả ! Anh sẽ chịu tội ! - Kris vội cướp lời

- Kris, anh chọn vậy ? - Yi Fei hỏi

- Đúng ! Hãy thả Tao-ssi đi !

- Không ! KRIS !!!

- Được ! Zi Tao sẽ được thả đi ! - Yi Fei lấy chìa khóa mở còng tay cho Tao

- Đi đi ! Còn Kris ! Anh...

- Sẽ chết ! - Silver từ bao giờ đã đứng trước cửa

- Chị ! - Yi Fei quay lại, ngạc nhiên

- Không phải em muốn vậy sao ? - Silver hỏi

Yi Fei không trả lời

- Chị biết em đang nghĩ gì ! Không được mềm lòng, Yi Fei à ! - Silver rút súng

"Đoàng !"

- Không ! - Cả Yi Fei và Tao cùng hét

Chỉ trong tíc tắc...

Tao đã đỡ đạn, đạn chỉ trúng tay nhưng cậu quá yếu do tác dụng phụ của mê dược và phong ấn nên đã ngã rất mạnh, đầu chảy máu rất nhiều, mất dần ý thức.

- Đào Đào !!!

- Zi Tao ! - Yi Fei cũng hét

- Yi Fei, ta biết ngươi phản bội mà, cả hai anh em chết cùng lúc sẽ rất vui !

- Rất tiếc là họ sẽ không chết ! - Giọng nữ trong trẻo vang lên

- A...- Silver rít lên và gục xuống

Taeyeon, Xiumin, Chen đang ở đằng sau. Đôi mắt Taeyeon đã không còn màu nâu mà chuyển sang đỏ, đằng sau còn có Lay, Kai và ông Geogre.

- Mọi người ! - Kris nói

- Tao-ssi sao vậy ? - Lay vội chạy đến trong lúc Yi Fei cởi trói cho Kris.

- Tại sao mọi người...- Kris còn rất ngạc nhiên

- Từ hôm trước tụi em đã cảm thấy có gì đó không ổn nên tự điều tra, kết quả là gặp Taeyeon tỷ cũng đang điều tra một mình ! - Chen nói

- Trốn ở thư viện nên bọn chúng không tìm ra, vừa rồi mới phát hiện có tài liệu mật ở đó và tìm ra chỗ giam giữ ba người ! Nhờ ông Geogre Hanks tụi tôi mới biết chỗ mật đạo này ! - Xiumin chỉ vào Kai Lay và ông Geogre

- Ông là Geogre Hanks, một trong ba người sáng lập ra học viện ? Sao ông còn sống ? - Kris ngạc nhiên lần hai

- Ông ấy là vampire ! - Lay thích thú nói

- Vampire có thật ? - Ngạc nhiên tiếp, Kris

- Cô bé Taeyeon này cũng là vampire lai ! - Geogre Hanks nói

- Taeyeon tỷ ? - Kai ngạc nhiên

- Thảo nào mắt chị đỏ rực vậy ! - Lay nói

- Đó là con mắt tử thần, rất hiếm, có thể làm đau vật khác bằng ánh nhìn ! - Geogre nói

- Anh trai cháu cũng làm được mà ! - Taeyeon nói

- Teuk hyunh cũng lai vampire ???

- Nhưng cháu là vampire lai người, lai phù thủy, vì vậy dòng máu vampire bị áp đảo đi ! Cháu có năng lực nhưng không bất tử ! - Geogre Hanks nói

- Không xong rồi ! - Lay đột nhiên hét

Mọi người dừng nói chuyện mà chú ý vào Lay

- Zi Tao quá yếu, cậu ấy bị tầm ma phong ấn, chấn thương đầu khá nặng và mất rất nhiều máu. Vết thương lành nhưng máu không đủ, dù hiện cậu ấy còn ý thức nhưng nếu không nhanh đưa về bệnh xá truyền máu, cơ hội sống là rất ít !

- Đi thôi ! - Yi Fei nói

- Cô ta trốn mất rồi ! - Chen quay ra cửa hốt hoảng

Silver nhân lúc mọi người không để ý đã trốn trước, cô ta biết mình không đủ sức đánh lại họ.

- ...Đi thôi !- Yi Fei nói

***

- Làm sao đây ? Làm sao đây ? - Baekhyun đang hoảng loạn, đi đi lại lại trong phòng khách kí túc

- Bình tĩnh ! Không được hoảng ! - Suho liên tục trấn an

- Hỡi các sinh viên của học viện ! - Tiếng loa vang lên, giọng nữ

- ...Chúng ta đều là những cá thể mạnh hơn, giỏi hơn con người...Vậy tại sao chúng ta phải trốn thế giới ngoài kia ? Các bạn có hai sự lựa chọn. Theo ta, cùng xây dựng một thế giới vững mạnh, áp đảo loài người, hoặc cố chấp với các lý tưởng và chết. - Giọng nữ vang đều đều khắp học viện - Ta sẽ mở cửa các kí túc, các bạn hãy ra đây và cho ta biết sự lựa chọn !

"Cạch !" - Cửa kí túc mở

- Đi ra thôi ! - D.O nói

Sân học viện tràn ngập những kẻ lạ mặt, là đội quân mà Ji Ran đã xây dựng trong suốt những năm qua.

- Các bạn có đồng ý về dưới sự lãnh đạo của ta ! - Một cô gái trông còn khá trẻ, đứng trên bục cao, đó là ji Ran đã hơn 100 tuổi

- Nếu chúng tôi không đồng ý thì sao ? - Kyungsoo tìm đến bục bên kia, nói trên loa

- Vậy ta không còn cách khác !

- Gia đình của chúng ta đều con người, các bạn cũng có dòng máu con người chảy trong huyết quảns, vậy có thể chống lại con người sao ? - Kyungsoo tiếp tục công khai chống lại

- Một tiểu tử bản lĩnh, thật đáng tiếc ! - Ji Ran nói - Ryo !!!

Lập tức một loạt phi tiêu bay đến phía D.O.

"Vụt !"

Một tường lửa đã thiêu cháy hết chúng.

- Bước qua xác ta đã ! - Chanyeol lên phía trước, mặt đối mặt

- Tại sao phải khổ vậy chứ ? Theo phe ta không phải tốt hơn sao ?

- Không ! - Các học viên đồng thanh

Taeyeon vừa lúc chạy đến, bước lên chỗ D.O

- Chúng ta sẽ chống chọi đến phút cuối, để bảo vệ học viện !

Phía dưới vang lên tiếng hưởng ứng.

- Được thôi ! - Ji Ran nói - Game on !

***

Cùng lúc đó, Kris, Yi Fei, Lay vừa kịp đưa Zi Tao trở về bệnh xá.

- Đào Đào ! Em không được chết !

~cont~

-End chap 22-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com