Chap 23 : Chiến tranh
...
- Ca ca, em xin lỗi ! - Yi Fei nói
- Không sao...- Kris lắc đầu nhẹ - Mấy đứa có lỗi gì đâu ? Tất cả là tại anh...
- Hai người đừng lo ! Tao-ssi đang ổn định lại rồi ! - Lay đang tất bật chữa trị cho Tao.
Không gian trở lên im lặng, tiếng máy điện tim vang đều đều những âm thanh "Tít........Tít........."
- Mà...ngoài kia đang có chuyện gì vậy ? - Lay ngó ra cửa sổ
- Ji Ran đang chiêu mộ các học viên ! - Yi Fei nói - Kia là Kyungsoo ca ? Các học viên đang phản bác lại...
- Chiến tranh rồi ! - Yi Fei nhìn ra ngoài, lo lắng
***
Bên ngoài học viện đang diễn ra một cuộc chiến hỗn loạn, số học viên ít hơn số kẻ địch rất nhiều.
Chúng là những con quái vật, không thể kiểm soát, mắt đầy những tơ máu đỏ ngầu. Trong quái giới, chúng được gọi là tử đồ, là những phù thủy, vampire, cả con người đã "không còn sống", chỉ được coi là tồn tại. Máu chúng không còn đỏ, nóng ấm nữa, mà sậm đen và nguội lạnh, như vậy chúng sẽ không cảm thấy đau đớn, bách độc không thể xâm nhập, nhưng hầu như không còn cảm xúc.
Lũ tử đồ đang xông đến những học viên, chúng có khả năng siêu phàm. Các học viên đang cố sức chống chọi.
Suho và Xiumin kết hợp, tạo ra từng khối tuyết lớn, dựng thành những bức tường băng bảo vệ họ.
Trong khi đó, Chanyeol và Baekhyun đang cận chiến với một nhóm tử đồ phía bên phải kí túc.
Kai, với dao và kĩ năng dịch chuyển tức thời, đã giết được một vài quái vật.
Chen đang tích cực dùng sấm xét, D.O vận dụng sức mạnh quái thú làm mặt đất rung chuyển.
Các tiền bối cũng giúp sức tận lực.
Nhưng phe ta không bằng chúng, ta có năng lực chúng cũng có năng lực, ta lại thua chúng về số lượng. Tình thế khó khăn, các học viện chỉ đang cầm cự.
***
Cùng lúc đó...
- Chuyện gì xảy ra trên kia vậy ? - Luhan sợ hãi
- Hình như họ đang đánh nhau ! - Sehun nói
Bỗng...
"Rầm!"
Mặt đất rung chuyển, một ít vụn đá rơi lách tách.
- Chỗ này rất có khả năng sẽ sập ! - Sehun lo lắng
- Giờ phải làm sao ? - Luhan bắt đầu hoảng
- Không sao, bình tĩnh đi ! Chúng ta sẽ tìm cách thoát !
Sehun và Luhan, họ đã ở đây 3 ngày, không ăn uống gì, cả hai đều không còn một chút sức lực, lại thêm vết thương đang nhức nhối. Tình thế thật rất khổ sở. Dù vậy, Sehun vẫn cố đứng lên, gõ 4 phía hang để tìm lối thoát.
"Bộp...Bộp..."
"Bộp...Bộp..."
"Cốp..."
- Gì vậy ? - Mắt Sehun lóe lên tia hy vọng - Luhan, chỗ này rỗng ?
Luhan cố sức đứng dậy, đi đến chỗ Sehun.
"Cốp...Cốp..."
- Quả thật nó rỗng ! - Luhan nói - Nhưng phải làm sao mới đập nó ra được ?
- Chúng ta sẽ thử, có còn hơn không !
Cả hai bắt đầu ra sức đập chỗ đá rỗng ra.
***
Trên mặt đất, các học viện đã bắt đầu đuối sức. Lửa của Chanyeol bắt đầu đứt đoạn, ánh sáng trắng của Baekhyun yếu dần. Các bức tường băng bị phá vỡ. Chen không còn gọi được sấm xét nữa. Tốc độ dịch chuyển của Kai chậm lại. Không thể cầm cự được thêm.
Trong kí túc, Yi Xing xao nhãng, nhìn ra lo lắng :
- Họ đang mệt rồi !
- Hai người ra giúp họ đi ! Zi Tao để em lo ! - Lay sốt ruột
- Ừm ! - Kris và Yi Fei lập tức ra ngoài
***
Tại sân học viện, giờ là chiến trường, vampire Ji Ran ngồi trên cao, nhìn xuống, đắc chí nói :
- Tại sao các người phải phí sức đánh nhau như vậy chứ ? Dù gì thì ta cũng thắng thôi !
- Chưa chắc đâu Ji à ! - Geogre Hanks xuất hiện, theo sau là hiệu trưởng Lee và một nhóm cựu học viên : Taemin, Minho, Jonghyun, Eunhyuk, Donghae, Kyuhyun, Sungmin, Henry,...
- Hm...Cứu viện đến rồi sao ? - Ji Ran hơi nhíu mày
Kris và Yi Fei cũng vừa kịp ra đến nơi.
- Xem kìa ! Kẻ phản bội ! - Ryo đáp xuống từ trên cao, cười khẩy
- Làm sao có thể phản bội khi vốn dĩ không trung thành ! - Yi Fei đáp lại
- Ngươi...
- Ryo ! Để dành sức lực đi ! - Ji Ran nói
- Dạ !
- Lũ các ngươi, không có cửa thắng đâu, số quân của ta đông hơn ! - Ji Ran nói
- Nhưng chúng có nhược điểm, không phải sao ? - Geogre nói
-... - Ji Ran im lặng, mắt ánh lên vài tia do dự
- Tử đồ, năng lực quả nhiên rất mạnh, nhưng chỉ nhất thời, nếu đánh kiểu hoãn binh né tránh, chờ chúng đuối sức thì diệt dễ như trở bàn tay ! Ji à, cậu không thắng được đâu ! - Geogre mềm mỏng nói
Ji Ran lo sợ vài giây rồi lại trở về vẻ lạnh tanh ban đầu :
- Dù vậy ! Điều gì khiến cậu nghĩ cậu có thể thắng ? Geogre ! Nhìn đi, xung quanh đang hỗn loạn, quân ta đông gấp đôi số học viên của cậu. Mất vài tử đồ thì có sao ? Trận này ta vẫn có lợi !
Hai người bạn cũ trao nhau ánh mắt lạnh băng, tình bạn của họ đã kết thúc bằng cái chết của Lee Ki Joon năm xưa.
***
"Kịch...Kịch..." - Những tiếng đá va chạm nhau. Tiếng thở dốc và mùi mồ hôi trộn lẫn tạo thành một hỗn hợp quánh đặc trong không khí.
- A... Anh không thể trụ thêm nữa, Sehun ! - Luhan vất cục đá qua một bên, ngồi phịch xuống đất
- Cố chút nữa đi ! Sắp được rồi !
"Lịch...kịch..." - Thêm 1 ít vụn đá rơi vãi từ trần hang.
- Chỗ này sập đến nơi ! - Sehun nói
- Sập thì kệ nó, đằng nào cũng chết.vì mệt ! - Luhan hậm hực nói, tiện tay ném cục đá cái "Pịch" về phía Sehun, thật may cậu nhanh nhẹn tránh được và bức tường đằng sau lĩnh trọn. Sau bao lâu, đây là lần đầu Sehun thấy được tố chất nữ vương của Luhan.
Bỗng... "Crắc...!"
- Đá nứt rồi ! Luhan, anh lại đây xem ! - Sehun thốt lên, trong mắt long lanh một tia hy vọng.
Luhan cũng nhanh nhẹn bật dậy. Quả nhiên có một vết rạn trên bức tường đá, nhìn qua thấy một màu trắng xóa. Phải, bên đó chính là mật đạo sơn tường trắng mà trước đó từng nhốt Tao...
***
Trên mặt đất, quân cứu viện đến, cộng với việc biết được nhược điểm của tử đồ, các học viên đang thực hiện đúng theo kế hoạch câu giờ, không dùng sức mà chỉ né tránh.
Tử đồ đang mất dần năng lực, nhiều kẻ đã gục dù quân ta không mất chút sức nào.
- Các ngươi, đứng lên và tiếp tục chiến đấu cho ta ! Đứng lên !!! - Ryo đang phát điên với sự thất bại của lũ tử đồ
Nhân lúc đó, các học viên bắt đầu đánh trực diện, Chen đã lấy lại được sấm xét, Xiumin và Suho tiếp tục tạo băng, Baekhyun đáng lạc hướng chúng bằng ánh sáng trắng để Chanyeol hỏa thiêu. Kris và Kai - một người bay một người dịch chuyển tức thời, nhanh nhẹn hạ gục những kẻ yếu ớt. Lại thêm sự trợ giúp của các tiền bối, xem ra học viện được cứu rồi. Lay từ kí túc nhìn ra cũng yên tâm hơn.
Một bên, Geogre và Ji Ran đang trong một trận đấu cân tài cân sức, một trận đấu giữa hai người từng là bạn của nhau.
Trong lúc đó, Yi Fei đang lấy công chuộc tội với anh trai và với cả học viện, cô hạ gục rất nhiều tử đồ. Ryo tóc đỏ đột nhiên đáp xuống từ trên cao :
- Kyle ? Sao lại đánh đồng loại thế ? - Ryo mỉa mai
- Tôi không phải Kyle ! Tôi là Wu Yi Fei !
- Ha ha ! Yi Fei đã chết, ngươi không còn là phù thủy lai nữa, hãy nhớ lấy thân phận ngươi, tử đồ Kyle !
- ... - Yi Fei im lặng
- Chắc ngươi cũng tự cảm nhận được ngươi sắp tận mạng. Tử đồ khi giết đồng loại là tự giết bản thân từng chút một...
- Ta vốn dĩ đã không còn sống, mạng này ta không tiếc ! - Yi Fei kiêu hãnh nói
- Vậy, để ta kết liễu ngươi ! - Ryo đôi mắt đỏ ngầu, đầy tơ máu, móng tay mọc dài, sắc nhọn
"Xoẹt !" - Dòng máu đen sậm chảy ra.
- Yi Fei !!! - Kris vụt đến, ôm lấy đứa em gái
Năm đó, Yi Fei bị bắn, máu đỏ tươi chảy rất nhiều. Năm nay, Yi Fei lại bị thương, máu đen sậm chảy ra lênh láng. Chiến trường vẫn đang khốc liệt, ồn ã. Nhưng hai anh em họ lại ở trong một không gian riêng, chỉ riêng hai người..
- Yi Fan ca...Em xin lỗi...
- Không sao mà...Yi Fei...
- Cha mẹ...có khỏe không ?
- Có... Họ vẫn khỏe...Họ sẽ rất vui nếu gặp lại em...
Yi Fei lắc đầu nhẹ : - Tiếc là muộn rồi...
- Chưa muộn ! Lay rất giỏi, nó có thể cứu em ! Đừng đi mà...
- Dù giỏi đến đâu...cũng không cứu được kẻ vốn dĩ đã chết...Em là một tử đồ...
- ...
- À... Cho em gửi lời đến Tao ca...Nói rằng em rất xin lỗi, Tao ca rất tốt...
- Em đừng như vậy...
- Aww~ Sắp đến lúc rồi ! Anh, phải sống thật tốt...Sống thay cho phần của em...
- Yi Fei, đứa em gái tội nghiệp của anh...
Hai hàng lệ quang lấp lánh điểm tô cho không gian trong suốt tĩnh mịch, cả không gian thời gian như dãn ra, chậm lại, níu giữ cô bé 19 tuổi ở lại với cuộc đời. Nhưng tiếng thở dần lặng đi, đôi tay buông thõng, nước mắt khô nhanh lại. Ánh mắt tinh anh biến mất, chỉ đọng lại vài tia thanh thản cuối cùng, vĩnh biệt Wu Yi Fei...
***
Trong lúc đó, Ryo mất kiểm soát, phát tiết năng lực, định giết cả Kris, nhưng Xiumin kịp thời dựng một bức tường băng che chắn cho Kris vẫn đang thất thần trước cái chết của em gái. Nhân lúc đó, Chanyeol phun lửa đến Ryo. Nhưng Silver đã chạy đến đẩy Ryo ra, một mình hứng trọn lửa và tan thành tro.
- Silver ! Không !!! - Ryo phát điên, định lao đến xâu xé Chanyeol bằng bộ vuốt của mình thì bị Ji Ran ngăn lại.
Ji Ran hiện tại đã mất sức rất nhiều, lực lượng tử đồ cũng tan rã, lại thêm thủ hạ Silver chết. Cô ta tự chọn cho mình cách rút lui.
Toàn bộ những tử đồ còn sống sót chạy đi. Ji Ran nhanh chóng cùng Ryo đang điên cuồng đòi phục thù dịch chuyển tức thời ra khỏi học viện. Trước khi biến mất, cô ta quay đầu lại hét : - Chuyện này còn chưa kết thúc đâu ! TA KHÔNG PHỤC !
Chiến tranh tạm thời đã kết thúc...
~cont~
-End chap 23-
Sẽ còn chiến tranh, còn phục thù. Các reader đón đọc chap sau nga.
Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3 ( chẳng liên quan )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com