Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24 : Hậu chiến tranh lần 1

Cuộc chiến đã kết thúc, những người bị thương đang được Lay chữa trị. Trong số đó có một số bất tỉnh vì kiệt sức đã được đưa vào bệnh xá, số còn lại ở ngoài vẫn ở ngoài sân. Kris vẫn ngồi ôm Yi Fei và khóc.

-Kris à ! Tớ rất tiếc ! - Xiumin lặng lẽ đến gần

Kris vẫn im lặng, sự im lặng chết chóc đáng sợ

- Yi Fei biết là nó sẽ phải chết ! - Geogre lại gần, nói

- Sao lại vậy, bác Geogre ? - Xiumin hỏi

- Cô bé vốn dĩ đã chết, đã biến thành tử đồ. Một tử đồ phải chịu cảm giác rất thống khổ, rất đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Mà trong trận chiến cô bé còn giết các tử đồ khác, đồng loại giết đồng loại là chết dần chết mòn. Vì vậy phù thủy không giết nhau, vampire cũng không giết nhau, đến cả tử đồ cũng không bao giờ giết nhau. Đó là luật lệ từ thời cổ xưa, làm trái đồng nghĩa tự mình diệt mình.

- Kris hyunh à, chúng ta sẽ tổ chức đám tang cho cô bé...ngày mai...tại khu rừng sau kí túc...Ý hyunh thế nào ? - Lay lại gần nói, theo sau là vài người khác.

- Ngày mai...- Kris ngồi thẫn thờ

"Đồng loại giết đồng loại là tự diệt mình..." - Một người trong số họ nghĩ thầm

***

- Trên đó yên ắng vậy ? - Sehun lắng tai nghe

Bỗng... "Rắc..."

Bức tường đá vỡ vụn, đủ chỗ cho họ chui qua.

- Thoát...rồi... - Luhan thở dốc rồi...

"Oạch !"

- Luhan ! Luhan ! - Sehun vội đỡ lấy Luhan

Sehun cõng Luhan lên, chui qua căn phòng màu trắng bên kia.

May mắn thay, gặp Yuri và Jessica đang làm nhiệm vụ điều tra căn phòng.

- Tỷ Tỷ !

- Sehun ! Luhan ? - Yuri ngạc nhiên

- Hai đứa đây rồi, bị sai thế này ? - Jessica

- Giúp em đưa Luhan về học viện... - Sehun nói được chừng đó rồi cũng bất tỉnh vì kiệt sức.

***

Bệnh xá chật người, tất cả học viên và cựu học viên đều tập trung tại đây.

Sehun và Luhan vừa được đưa đến, vì không đủ giường nên bị Lay cho nhét chung vào một cái.

Tao chưa tỉnh lại, chiếm nguyên một cái giường.

Baekhyun ngất vì kiệt sức đã tỉnh lại, nhưng rất yếu, xanh xao. Hàng ngày náo nhiệt lắm, giờ chỉ nằm bẹp một chỗ để Chanyeol đút cháo.

Suho và Xiumin mỗi người một chiếc chăn bông, cuộn tròn, đã nhiễm lạnh vì băng tuyết.

Kai đầy vết băng bó nhưng vẫn cố làm chân y tá giúp Lay.

Những người còn lại thì ngồi tụ tập bàn kế hoạch tác chiến :

- Tiếp đến ra sao đây ! Arr - Taeyeon ngán ngẩm nói, ôm khư cánh tay phải bó bột

- Giờ chúng ta phải làm sao ? - Chen trầm ngâm

- Em, vừa rồi có xâm nhập được tâm trí Ji Ran, đọc được ít thông tin ! - Taemin nhanh nhẹn nhớ lại

- Trình bày đi, Taemin ! - Hiệu trưởng Lee nói

- Khá mờ nhạt, vì cự li xa, nhưng hình như bà ta có một căn cứ rất lớn tại Nhật, hay chỗ nào đó có nhiều hoa anh đào...

- Căn cứ lớn ? Vậy chúng ta chết chắc ! - Donghae lầm bầm

- Phải kêu gọi cứu viện ! - Leeteuk nói

- Nhưng Ji Ran là một huyền thoại đấy ! Liệu ai dám giúp chúng ta ? - Tiffany bóp nhẹ mi tâm

- Chúng ta cũng có huyền thoại, bác Geogre Hanks, rồi hậu duệ của Lee Ki Joon ở đây, không phải sao ? - Xiumin nói

- Không so được với bà ta, Ji Ran là thuần chủng, còn chúng ta đều là dòng lai, có phép màu mới giúp được...- Geogre Hanks nói

- Có lẽ sẽ kêu gọi được một số cứu viện...Các học viên cũ...- Leeteuk trầm ngâm

- Gọi F(x) ! - Taeyeon nói

- F(x) ??? - Lay ngơ ngác

- Là Amber, Victoria, Sulli, Krystal, Luna đấy, họ ra trường 2 năm trước, giờ họ đang làm cho SHIELD, nhóm họ tên F(x) - Tiffany nói

( SHIELD : Tổ chức điệp viên - không có thật - nếu xem The Anvengers sẽ biết, thứ lỗi cho trí tưởng tượng của Aut :3 )

- Ồ... - Lay cảm thán

- Có thể gọi cho các học viện khác, Cube, Pledis, TS, có khi sẽ giúp... - Hiệu trưởng Lee trầm ngâm

- Cứ vậy đi !

***


Tối đó, hầu hết nạn nhân đã tỉnh lại, trừ Tao. Mọi người tập trung tại bệnh xá - giờ nó như kí túc phụ thứ hai. Bệnh xá và thư viện là hai nơi may mắn không bị tàn phá, thư viện rộng hơn nhưng đời nào họ chịu đến ngủ ở cái nơi không ai dọn dẹp hơn một năm qua, bởi vậy dù hơi chật chội một chút, họ vẫn quyết định mang túi ngủ đến bệnh xá.

Lúc chiều, Tiffany - khả năng điều khiển các vật có chứa Cellulose ( xenlulôzơ gỗ ) - cùng D.O đã đóng một chiếc quan tài mặt kính cho Yi Fei, cô bé đã chết nhưng vẻ ngoài không hề thay đổi, đồng hồ sinh học của cô đã dừng lại vào khoảnh khắc máu ngừng lưu thông trong huyết quản. Quan tài đó được đặt trong căn nhà gỗ ấm áp ngoài bìa rừng, nơi sẽ được chọn làm nghĩa trang của học viện.

Bữa cơm tối đơn giản, do D.O, Lay, Hyoyeon, Sunny nấu. Mọi người đang kể lại chuyện của mình trong trận chiến, và cũng để HunHan hiểu những gì vừa xảy ra.

- Vậy đội quân của Ji Ran sẽ quay lại học viện ? - Sehun hỏi

- Đúng vậy !

- Chúng ta phải làm sao ? - Luhan ngán ngẩm nói.

- Haiz...Chiến đấu, gọi cứu viện,... Mình cũng không biết nữa...- Xiumin nói

- Bao giờ chúng quay lại ? - Luhan hỏi

- Không biết nữa ! - Taemin nói

- À, Minho ! Có ảo ảnh nào chưa ? - Taemin hỏi

- Chưa ! - Minho đáp

( Minho : Khả năng nhìn thấy tương lai )

- Thôi, mình đi gửi tin xin viện trợ ! Mọi người dọn dẹp rồi nghỉ ngơi đi ! - Taeyeon đứng lên khỏi bàn ăn

- Ờ, về nhanh !

***

8h, bệnh xá - kí túc phụ

Mọi người đã dọn dẹp xong xuôi, trải thảm, ngồi buồn rôm rả dưới sàn nhà.

Lay chăm sóc cho Tao - vẫn chưa tỉnh lại, nhưng máy điện tim vang những tiếng "Tít.........Tít.........." đều đều - là một dấu hiệu tốt

Kris ngồi ngoài lan can gió lạnh, đọc lại Nhật ký và ghi những trang mới, kí ức mấy năm qua vĩnh viễn không quay lại nhưng chẳng còn quan trọng nữa, cảm giác vẫn còn. Những kí ức mới sẽ nhanh lấp đầy phần thiếu vắng trong tâm trí.

Vampire Geogre dạo quanh học viện, hiệu trưởng Lee đã đi đâu đó.

Bỗng...

"Rầm..." - Mặt đất rung chuyển, một trận động đất, chỉ khoảng vài giây nhưng rất mạnh.

Tường bệnh xá rạn nứt, mọi người chao đảo.

- Chuyện...chuyện gì ? - Luhan lắp bắp

- Động đất ? - Sehun hỏi

- Không thể ! Học viện xây trên thềm đất phẳng, còn được gia cố ma thuật, làm gì có chuyện...- Leeteuk lẩm bẩm

- Là Ji Ran, chắc rồi...- Chanyeol lẩm bẩm

"Uỳnh..." - Một tiếng đổ vỡ lớn

- Tháp thiên văn sụp rồi ! - Xiumin nhìn ra cửa sổ, hét

- Taeyeonnie !!! - Tiffany vội chạy ra, mọi người tiếp bước theo sau.

...

Tháp thiên văn sụp hoàn toàn, học viện chưa bao giờ tàn tạ như vậy. Taeyeon thở hổn hển, hình như vừa kịp chạy thoát khỏi đống đổ nát đó.

- Taeyeon ! Không sao chứ ? - Leeteuk hốt hoảng

- Vẫn...ổn...khụ...khụ..

- Aish, làm ta sợ muốn chết ! Đồ xấu xa, đi chết đi ! - Tiffany thở phào

- Cậu nghĩ tớ dễ tử vậy à ? - Taeyeon cười cười, đoạn quay lại nhìn cái tháp đã sụp, chặt lưỡi - Dựng lại cái này chắc lâu lắm đây, chưa kể sửa sang lại học viện...

- Tỷ gửi được tin báo chưa ? - Suho hỏi

- Chịu, mới gửi, không biết dữ liệu có kịp truyền xong trước khi cái của nợ này sập hay không ?

- Vậy giờ chúng ta làm sao ? - Donghae nói

- Chờ đợi là hạnh phúc thôi ! - Taeyeon thở dài

Lay từ xa chạy đến :

- Mọi người ! Về chuyển đồ sang thư viện trường thôi, bệnh xá có nguy cơ sắp sập !

- Hả ? Lay hyunh à, cái nơi bẩn bẩn, cũ rích ấy
... - Baekhyun ngán ngẩm

- Lạy em, Bạch Hiền nữ vương, không chuyển thì chúng ta tử trong lúc ngủ cũng không biết, thư viện là nơi kiên cố nhất rồi. - Lay nói

- Phải đó ! Năm xưa, Ki Joon rất quý sách, nên nó thư viện được xây rất vững, chắc có mỗi chỗ đó không sợ sập thôi ! - Geogre đã xuất hiện từ lúc nào.

- Vậy thì chịu rồi ! TT^TT !

***

Sau một hồi dọn dẹp sơ qua, cũng đã quá 0h, họ nhận ra thư viện là "thứ có mái che" rộng thứ hai ở trường, chỉ sau đại sảnh, rộng gấp ba lần diện tích các kí túc cộng lại.

(Thực ra mà nói, kí túc trường đâu có rộng rãi gì, xác định có ít học viên nên chỉ xây bé thôi)

Nguyên giường bệnh của Tao cũng được chuyển sang một góc thư viện. Máy điện tin vẫn vang đều đều mấy tiếng : "Tít...........Tít...........Tít.............."

Dù đã khuya nhưng không ai ngủ được, họ túm lại một góc bàn bạc kế hoạch : trước hết là đám tang cho cô bé Yi Fei, rồi chống lại Ji Ran như thế nào, phải sửa sang học viện ra sao,...

Kris gần đây có vẻ rất thích gió, thường ra ban công ngồi hay lang thang trong sân học viện. Liệu Yi Fei có tha thứ cho người anh vô dụng ? Liệu Đào Đào sẽ phản ứng thế nào khi tỉnh lại ? Liệu Đào Đào sẽ thế nào khi biết Yi Fei đã qua đời ? Liệu có ghét bỏ anh ? Cuộc sống của Wu Yi Fan sau này sẽ thế nào ? Liệu anh có còn mắt sai lầm nào như với Yi Fei nữa không ?

Đi qua căn nhà gỗ nơi có Yi Fei, Kris bât đầu khóc. Bỗng, Yi Fan như quay về Canada, hiện ra trước mắt một rừng lá phong đỏ rực mùa thu. Gió nhẹ cuốn mái tóc nâu mượt của cô bé xao động.

- Yi Fei...- Giọng cậu bé Yi Fan run run

- Phàm ca ! Nam nhi không được khóc ! - Yi Fei cố với lên để cốc đầu anh trai

- Kể cả khi em chết sao ?

- Ừ thì...anh được khóc một chút ! - Cô bé gãi đầu - Nhưng không được sướt mướt !

- Tại sao em lại như vậy ? Em không được chết ! - Cậu bé vẫn khóc

- Anh không thương em... ? Cái chết là sự giải thoát, chẳng lẽ anh muốn em thống khổ suốt phần đời còn lại ?

- ...

- Cái chết là em chọn lấy, từ rất lâu trước đó rồi !

- ...

- Lá phong rơi gần hết rồi, thời gian của em cũng không còn nhiều...- Yi Fei cười.

Chiếc lá cuối cùng trên cây phong lìa cành, Yi Fei mờ dần, mờ dần rồi tan biến. Yi Fan vẫn đứng lặng.

- À... Zi Tao ca tỉnh lại chưa...- Câu cuối cùng Yi Fei nói

- Chưa, nhưng anh sẽ không mắc sai lầm nữa đâu...

Kris tự lẩm bẩm một mình.

Toàn bộ cây phong đã rụng hết lá, bao phủ dưới mặt đất, là một thảm lá vàng, mặt trời lên cao chiếu sáng lấp lánh.

Kris tỉnh dậy, trên một chiếc giường trong thư viện, xung quanh, mọi người đang ngủ say, giờ là khoảng 5h sáng. Kris xoa hai bên thái dương, nhớ lại. Vừa rồi là thực hay mơ ? Mà điều đó không còn quan trọng, quan trọng là Kris đã khá hơn và đầu óc cũng nhẹ nhàng hơn...

- Dậy rồi à, Kris hyunh ? - Lay hỏi

Lay đang đứng ở cửa sổ.

- Sao...anh về được đây ? - Kris hỏi

- Anh bị ngất, do quá mệt, ChanBaek đưa anh về.

- Không ngủ sao, Yi Xing ?

- Em ngủ một chút rồi, mà em cũng có chiến đấu đâu, không mệt như mọi người...- Lay tiếp tục nhìn ra cửa sổ

-...

- Mà .... hyunh đã chuẩn bị chưa ? Trời sáng chúng ta sẽ...tiễn đưa Yi Fei.

- Chuẩn bị ?....Anh chuẩn bị rồi ! - Kris nhớ lại kí ức ảo vừa rồi, lại nhìn sang Zi Tao vẫn chưa tỉnh, cười.

***

- Hôm nay chúng ta ở đây để tưởng nhớ đến Ngô Diệc Phi, Wu Zi Fei...- Taeyeon nói

Đám tang đơn giản, cả rừng cây điểm hoa trắng ( Nhờ Sunny ). Tất cả đứng bao quanh chiếc quan tài mặt kính. Lần lượt đặt một kỉ vật của mình lại.

- Vĩnh biệt...

Chiếc quan tài hạ từ từ, đất nhanh chóng được lấp.

***

Chiều hôm đó, mọi người bắt đầu sửa sang lại học viện, chỉ dựng lại những cái cơ bản như phòng ăn, kí túc,...Vì sắp tới kiểu gì học viện cũng bị tàn phá.

Bỗng Lay hốt hoảng...

- Tao biến mất rồi !!!

- Gì cơ ?

-End chap 24-

Aut : Vậy là Yi Fei không xuất hiện trong những chap tiếp theo, cám ơn vì góp mặt trong fic a ! ^^

Yi Fei : Không có gì ! Chăm sóc cho KrisTao thật tốt vô a ! Ta là KrisTao shipper đó, vớ vẩn ta đánh Aut a...

Aut : Không vấn đề

To reader :

Sorry vì sự trầy bửa của Aut a, để các bạn chờ lâu ! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com