Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Lễ khai giảng

Chap 4 :

Sáng hôm sau, tại KTX nam học viện SM...

Lộc Hàm mắt nhắm mắt mở..."Ê, kì lạ, sao lại...có cảm giác lành lạnh..."

- Aaaaaaaaa ! - Lộc Hàm hét ầm lên

- Cái...gì ? Mới sáng sớm...-- Thế Huân ngái ngủ

- AAAAAAAAA ! - Hai tiếng hét công hưởng, một của Lộc Hàm, một của Thế Huân, đánh thức cả KTX, vì 2 bạn người này đang không mặc gì cùng trên 1 chiếc giường...

Hoàn cảnh thật là *ba chấm*

Ngay sau đó...

- AAAAAAAAA ! - Tiếng hét thất thanh của Xán Liệt và Chung Nhân.

- Phác Xán Liệt ! - Giọng Bạch Hiền vang khắp nhà.

Vài phút sau, mọi người tập trung tại phòng khách-đen-ngòm-do-thảm họa-hôm-qua...

- Nói rõ lại tình hình xem nào ? - Khánh Tú hỏi

Lần nào có chuyện gì cũng nhờ đến cậu giảng hòa cả...

- Sáng nay...Không hiểu sao....anh lại ở...phòng Chung Nhân Nghệ Hưng...với Chung Nhân...- Xán Liệt lắp bắp

- Thật là tức chết mà...tối qua 2 người đã làm gì...- Bạch Hiền tức tối.

- Chung Nhi, sao bỏ anh ngoài sofa ? - Nghệ Hưng mặt lạnh tanh

- Em...Em...không nhớ....Nhưng em với Liệt ca không có gì cả !

- Thề có Chen-xã-hội-đen, nếu tối qua có chuyện gì sẽ bị xét đánh chết...

Và phòng khách có 2 người thi nhau thanh minh...có hai người giận dỗi quay đi.

- Thôi được rồi ! 4 người tự giải quyết ! Còn Thế Huân với Lộc Hàm ca ?

Thế Huân hiện tại chỉ mặc mỗi cái quần đùi trái tim, còn Lộc Hàm khoác chăn ngồi tự kỉ....

- Cũng chẳng có gì...- Thế Huân bình thản

- Chẳng có gì ??? Cậu nói vậy mà nghe được hả ? - Lộc Hàm đột nhiên bùng nổ

- Thôi thôi, có chuyện gì ?

- Khổ quá, chỉ là sáng dậy thấy không mặc gì trên người thôi ! - Thế Huân nói

- ...Vậy là đủ nên chuyện rồi đấy ! - Chung Đại nói

- Hu...hu...Không ngờ Lộc gia ta lại.......với ngươi ! - Lộc Hàm ôm chăn khóc ngon lành

- Vậy là...Lộc Hàm ca với Thế Huân....đã"làm gì đó"....hả ? - Tử Đào vừa ốm dậy.

Cũng nhờ Diệc Phàm cả đêm chăm sóc, giờ thì anh đang ngủ gà ngủ gật ở sofa.

- Không nhớ nữa...- Thế Huân nói, vẫn rất bình thản, chọc cho Lộc Hàm tức điên lên.

- Chào mọi người ! - Tuấn Miên đi ra từ phòng tắm

1s im lặng

2s im lặng

3s vẫn im lặng...

- Sao căng thẳng vậy ? - Tuấn Miên hỏi

1s im lặng

2s im lặng

3s vẫn tiếp tục im lặng...

- Có chuyện gì à Tú Nhi ? 

Khánh Tua bối rối quay đi, cậu vẫn chưa bỏ mấy lời nói lúc say của Tuấn Miên ra khỏi đầu, chỉ dám cúi xuống đáp :

- Có...ờ...1 chút rắc rối...

- Vậy à ? - Tuấn Miên vẫn hồn nhiên.

- Ê ! Thế Huân, mặc đồ vào đi chứ ? Ơ, Lộc Hàm ca sao lại...Còn 4 người kia, sao mặt hằm hằm thế ?

Không ai trả lời...

- Lạ chưa, Diệc Phàm ca ngủ ở sofa cơ đấy ? ...Phàm ca..- Tuấn Miên đến gọi Kris

- Mọi người hôm nay sao kì vậy ? - Tuấn Miên hỏi

Vẫn im lặng ...

- Thôi, dù sao mọi người nhớ buổi lễ nhập học đấy nhá ! - Tuấn Miên nói

- Ấy chết, quên ! - Mẫn Thạc nói

- 30' nữa là bắt đầu rồi...khụ khụ...- Tử Đào nhìn đồng hồ.

Mọi người - tạm thời - quên đi thù hằn để lao vào chuẩn bị cho lễ nhập học sau 30...à 29 phút nữa.

...



Mọi người đến vừa kịp lễ khai giảng, gọi vậy cho nó oai chứ cái học viện này đếm đi đếm lại không đến 30 học sinh, lấy đâu ra nhiều năng lực đặc biệt vậy.

Lễ khai giảng diễn ra ngoài trời, không nắng không mưa do Duẫn Nhi tỉ tỉ điều khiển mây, đứng trên bục là Thái Nghiên hội trưởng...vẫn còn hơi lảo đảo do di chứng của vụ uống rượu hôm qua.

- Hôm nay...oáp...chúng ta có mặt để làm lễ khai giảng...hơơơ....học viện SM....Mà thôi, nói nhiều làm gì, tóm lại đây là cơ hội cuối để gặp người thân trong năm nay ! Mời mọi người...

- Cơ hội cuối ? - Lộc Hàm tò mò

- À...Thì sau khi nhập học, anh sẽ không được gặp người thân...cho đến khai giảng năm sau...- Tuấn Miên nói

- Ba mẹ ! - Chung Đại chạy đến chiếc Royce vừa đỗ tới

Mấy người khác cũng lần lượt chạy đi. Chỉ còn lại Lộc Hàm, Thế Huân và Diệc Phàm đứng đó.

- Diệc Phàm, không đi gặp gia đình sao ? - Lộc Hàm hỏi, cố tình bơ Thế Huân đi

- Gia đình tôi, ở Canada ! - Diệc Phàm đáp

- Lộc Hàm à ! -Có tiếng gọi quen thuộc từ đằng xa

- Ba ! mẹ ! - Lộc Hàm vội chạy đến bên người thân

- Hmm, vậy là chỉ còn tôi và cậu ! Năm nào cũng vậy ! - Diệc Phàm quay sang nói với Thế Huân

- Thế Huân, gia đình cậu lại không đến nữa à ? - Xán Liệt xuất hiện, theo sau là Tử Đào.

- Tôi quen rồi ! - Thế Huân chua chát đáp

- Thôi, dù sao cậu cũng chưa tội nghiệp nhất, Mẫn ca còn không có người thân kìa ! - Xán Liệt nói

- Nhưng cậu ta đã có 1 gia đình khác rồi ! - Diệc Phàm nói

Mọi người hướng mắt đến Mẫn Thạc đang nói chuyện rôm rả với gia đình Chung Đại. Riêng ánh mắt Thế Huân không hiểu sao lại nhìn sang Lộc Hàm...

- Thế Huân ca kìa ! - Em gái Lộc Hàm gọi

- Haiz....Gọi tên đó làm gì ! - Lộc Hàm lẩm bẩm

- Thế Huân à, lại đây cháu ! - Lần này đến lượt mẹ cậu

Mặt Lộc Hàm đen dần đen dần và tới mức cực đen khi Thế Huân chính thức nhập cuộc nói chuyện cùng gia đình.

- Chào mọi người ! - Thế Huân cúi chào, rất lễ phép.

- Chào cháu, xin giúp đỡ Lộc Hàm nhà bác ! - Bác gái nói

- Vâng ! Tất nhiên ạ, vì Lộc ca là bạn cùng phòng của cháu ! - Thế Huân mặt giả nai, đoạn quay sang Lộc Hàm cười gian xảo.

- Vậy cháu trông chừng nó 1 chút, Lộc nhi có cái tật ngủ xấu lắm ! - Bác trai nói

- Như thế nào hả bác ? - Thế Huân mặt rất giả nai

Lộc Hàm quay sang nhìn bác trai cầu cứu " Ba ơi, đừng kể mà ! "

- Nó hay đạp người ngủ cùng, bác bị mấy lần rồi phải đẩy nó sang phòng riêng đấy !

- Dạ, cháu cũng chứng kiến 1 chút vào tối qua rồi ạ ! - Thế Huân quay sang Lộc Hàm nhìn đầy "ẩn ý"

Lộc Hàm quay đi...

- Thế Huân à, anh bao nhiêu tuổi zậy ? - Em gái Lộc Hàm kéo áo Thế Huân

- Anh á ! Anh sinh năm 94 ! - Thế Huân xoa đầu con bé

- Oh vây là kém Lộc nhi tới 4 tuổi, chà...

- Đó con thấy chưa, người ta kém con tới 4 tuổi mà trưởng thành vậy đó !

- Mẹ...- Lộc Hàm phát nản, quay sang lườm Thế Huân.

Riêng Thế Huân mặt vẫn tỉnh bơ, chọc tức Lộc Hàm đây mà.

- Hey ! Mọi người đang làm gì đó ! - Xán Liệt từ đâu lại xông đến

- Dạ, cháu chào hai bác ! - Xán Liệt cúi đầu lễ phép

- Chào cháu, cháu là...

- Phác Xán Liệt, bạn học của Lộc Hàm ca ạ ! - Xán Liệt hồn nhiên khoác vai Lộc Hàm, không để ý Bạch Hiền đang sôi máu từ đằng xa.

- Mong cháu giúp đỡ Lộc Hàm !

- Vâng ạ, phải giúp chứ ! - Xán Liệt cầm tay Lộc Hàm nghịch nghịch

Có núi lửa hoạt động...

- Cháu thân với Lộc nhi 1 chút, nó có ít bạn bè lắm !

- Dạ, cháu thân thiết với "Lộc nhi" ca mà !

Núi lửa sắp phun trào...

- Phải không "Lộc nhi" ca ? - Xán Liệt cười

Núi lửa bùng nổ..."Bốp"

Cái dép của Bạch Hiền bay thẳng đến mặt Xán Liệt.

- Hơ...Tiểu Bạch...?- Chan ngơ ngác

- Lộc nhi hả ? Thân thiết nhỉ ? - Bạch Hiền đanh giọng

- Ơ không phải, hiểu lầm thôi mà...

- Hết Chung Nhân rồi đến Lộc Hàm ! Cậu không coi tôi ra gì hả ?

- Tiểu Bạch...Nghe mình giải thích đã...

"Bốp" - Cái dép còn lại hạ cánh trên mặt Xán Liệt...Bạch Hiền bỏ đi...

( Aut : Chết cái tật ăn nói linh tinh chưa ? cười nham hiểm

Chanyeol tay cầm quả cầu lửa : Nhà ngươi chán sống rồi hả ?

Aut : Dạ, em còn yêu đời lắm ạ chuồn lẹ )
Xán Liệt đuổi theo Bạch Hiền tới đằng sau KTX....

- Bạch Hiền ! - Xán Liệt cuối cùng đuổi kịp - Nghe mình giải thích...Ơ...cậu...khóc...

Bạch Hiền bỏ đi nhưng Xán Liệt đã nhanh chóng giữ tay cậu lại.

- Bỏ ra ! - Bạch Hiền nói

- Không ! Chừng nào cậu trả lời mình, cậu ghen phải không ?

- Không !

- Cậu thấy bực bội vì mình thân với người khác đúng không ?

- Không có !

- Cậu muốn mình đuổi theo đúng không ?

- Không phải !

- Cậu thích mình đúng không ?

- Không phải  !!!! - Baekhyun hét lên

Xán Liệt giữ đầu Bạch Hiền, đặt lên môi cậu 1 nụ hôn ngắn ngọt ngào.


Quay lại sân học viện, chỉ còn Diệc Phàm và Tử Đào

- Khụ khụ...- Tử Đào lấy tay sờ lên trán mình

Diệc Phàm liếc nhẹ Tao 1 cái, giở giọng lạnh lùng :

- Có sao không ?

- Em ổn...

- Có cần gọi Nghệ Hưng không ? - Vẫn cái giọng lạnh băng đó.

- Không cần đâu !

- Vậy vô trong đi, ở ngoài này cho ốm thêm à ? - Diệc Phàm tỏ vẻ thờ ơ.

Cùng lúc đó, cách đó vài mét Khánh Tú vừa tạm biệt gia đình, đi vào KTX.

- Khánh Tú ! Đi đâu đấy ? - Tuấn Miên chạy đến vỗ vai cậu

- Ờ...Đi loanh quanh thôi ! - Cậu bối rối

- Vậy...đi chơi với anh không ?

- Đi....đi chơi ? Ở đâu ? - Khánh Tú bối rối gấp đôi, lẽ nào là 1 cuộc hẹn.

- Thì...sang kí túc nữ xem múa, đi  cùng không ? - Tuấn Miên cười

Khánh Tú nghe vậy bực mình, quay lưng bỏ đi.

- Sao vậy ? Không đi à ?

- Không !

- Vậy...anh đi đây !

Trong khi đó, Chung Nhân đang cố chuộc lỗi với Nghệ Hưng

- Hưng ca ăn snack không ?

- Hưng ca đi xem phim với em !

- Hưng ca à ? Đi xe đạp đôi không ?

- Hưng ca. Em nhảy cho anh xem nhá !

Hưng ca...

Chung Nhân bám theo Nghệ Hưng không rời nửa bước, Nghệ Hưng thì vẫn cố tỏ ra mặt lạnh.

- Hưng ca...

Chung Nhân không còn kiên nhẫn nữa...Riêng Nghệ Hưng vẫn cứ trầm trầm bình thường. Buộc Chung Nhân phải dùng mĩ nhân...à...mĩ nam kế...

- A ! - Tiếng kêu của Chung Nhân theo sau là 1 tiếng "Oạch"

"Hờ...Cái trò này anh biết thừa !" - Nghệ Hưng không thèm quay đầu lại

"Ơ...Sao không thấy tiếng gì ? Đáng lẽ nó phải kêu lên mới đúng...Lạ thật...Hay là..." - Nghệ Hưng sốt ruột, kết cục là vẫn phải quay đầu lại...

- Ế ??? Chung Nhân !!! - Cậu chạy đến đỡ Chung Nhân-đang-bất-tỉnh (hay là đang giả vờ đó ?)

Nghệ Hưng hoảng quá hóa ngu, không thèm kiểm tra thật hay giả, cõng Chung Nhân về bệnh xá thôi luôn. Đi được 1 đoạn, cậu cảm nhận được 1 cái vuốt tóc nhẹ kèm 1 lời thì thầm bên tai :

- Mệt không ?

- Huh ??? - Mất vài giây sau Nghệ Hưng mới nhận ra mình vừa bị lừa bởi 1 trò cực cũ rích

- Ha ha ! - Chung Nhân cười - Coi như anh tha lỗi cho em rồi nhá !

- Không, đừng mơ !

- Chưa tha vẫn cõng em từ nãy tới giờ ?

- A...Tại vì...- Giờ Nghệ Hưng mới nhận ra mình vẫn đang cõng Chung Nhân, cậu vội bỏ Chung Nhân xuống.

- Thôi mà, cõng em đến bệnh xá đi, chân em đau !

- Cậu có thể dịch chuyển tức thời mà ! Tự đi đi !

- Nhưng đau chân lắm...

- Liên quan gì...

- Đi mà...

Nghệ Hưng không trả lời....

- Anh không tha thứ, em chẳng thiết sống nữa...Em tự tử đây...

- Cứ làm đi !

Chung Nhân đứng lên ban công diễn vẻ đau khổ, Nghệ Hưng vẫn tỉnh bơ, bỗng...

"Uỳnh" - Tự dưng có 1 cột gió xoáy mạnh qua, trúng Chung Nhân khiến cậu bật ngược lại tường, lần này cậu bất tỉnh thật luôn chứ chẳng cần giả vờ, Nghệ Hưng thì hoảng khỏi nói, cậu nhanh chóng đưa Chung Nhân đến bệnh xá...

Mọi người có thắc mắc vì sao có cột gió xoáy không ? Là Huân móm. Ai chả biết ?

Được rồi, thế có biết vì sao Hun nó phóng ra cái cột nó làm hại Chung Nhi không ? Là ngươi viết thế chứ sao ?

Chuẩn rồi !

Quay lại sân học viện, vừa rồi Thế Huân đang "hại đời" Tiểu Lộc bằng cách chém gió với mấy bác phụ huynh. Sau khi Xán Liệt đuổi theo Bạch Hiền, 2 bạn Chung Đại và Mẫn Thạc đến chỗ họ chơi ( và phá hoại )

- Chào Lộc Hàm ca !

- Ô, cháu chào hai bác ! - Mẫn Thạc và Chung Đại cúi đầu

- Hai đứa cũng là bạn học của Lộc Hàm hả ?

- Dạ vâng ! 

- A ? Thế Huân cũng ở đây sao ? - Chung Đại nói như vừa có 1 phát hiện quan trọng

- Ohhh~, vậy chuyện của 2 người tiển triển nhanh ha ?

- Tiến triển ? - Ba Lộc Hàm hỏi

- Ơ, không có gì ạ ! - Lộc Hàm vội nói

- Thật là không có gì sao ? -Mẫn Thạc hỏi, mặt ngơ ngơ

- Aygoo, sao có thể nói vậy được Lộc ca ! - Thế Huân cố tình nắm tay Lộc Hàm, ai nhìn vào cũng thấy hai người có gì rất mờ ám.

- Cậu..cậu...làm cái gì đó ! - Lộc Hàm rợn tóc gáy.

Mẹ Lộc Hàm quay sang nhìn ba Lộc Hàm

- Sao Lộc ca lại vậy, tối qua...- Thế Huân kéo dài giọng

- Tối...tối qua...làm gì có gì...- Lộc Hàm lắp bắp - Ba mẹ à...con không có...

Hai bác đơ mặt nhìn nhau nãy giờ...

- Chà...Thôi, con trai chúng ta lớn rồi...- Mẹ Lộc Hàm nói

- Con đừng lo, trước giờ ba mẹ vẫn luôn rất thoải mái, con cứ sống thật với bản thân mình ! - Ba Lộc Hàm nói

- Ơ khoan, ba mẹ, con không...

- Thôi, đến giờ ba mẹ phải về đây ! - Mẹ Lộc Hàm xoa đầu cậu


...


Họ đi rồi, 2 tên phá hoại hạnh phúc nhà người ta cũng đi chơi luôn rồi. Chỉ còn lại Lộc Hàm đứng mặt thẫn thờ và Thế Huân cứ bụm miệng cười...

- Grmm, tại cái tên móm chết tiệt nhà ngươi ! - Lộc Hàm đá Thế Huân 1 cái

- Gì mà nóng thế "Lộc nhi" ! 

- Vui lắm sao ? Khốn nạn ! - Lộc Hàm tung một cú đá trời giáng vào giữa hai chân Thế Huân

- A....Đoạn tử tuyệt tôn...Đoạn tử tuyệt tôn rồi ! - Thế Huân kêu la thảm thiết

- A, Tuấn Miên, đi đâu vậy chờ với ! - Lộc Hàm lờ đi, chạy đến chỗ Tuấn Miên


"Hừ, đồ dã man tàn bạo vô nhân đạo ! Đau quá ~~~" - Thế Huân nghĩ thầm, sức mạnh không kiềm chế được mà bộc phát.

Bão tố nổi lên ầm ầm...Vâng, chính là cái cột gió xoáy đánh Chung Nhân bất tỉnh nhân sự...


----------Ta-----------là-----------đường-------------phân-----------cách----------


Bữa tối tại KTX...

- Chung Nhi...A...đi ! - Mẫn Thạc nói

- A........Um, bánh bao Mẫn ca làm ngon tuyệt vời ! - Chung Đại giơ ngón cái lên

- Tiểu Bạch à....A....- Xán Liệt cũng quay sang Bạch Hiền

- Yah ! Phát ói mà ! - Bạch Hiền quay đi

- Mấy cái người này thật là...- Diệc Phàm lắc đầu

- Em thấy cũng hay mà ! - Tử Đào hồn nhiên nói

- Ơ...ý anh là...cũng dễ thương...- Diệc Phàm vội sửa

- Đào Nhi ! Ăn không ? - Diệc Phàm gắp 1 miếng cá đút cho Tử Đào và nhận lại mấy ánh mắt dị dị từ hội kia.

- Chung Nhân ! Khỏe hơn chưa mà ra đây ! - Nghệ Hưng nói khi thấy Chung Nhân bước vào phòng ăn

- Em không sao ! - Nói vậy nhưng nhìn dáng đi lảo đảo của cậu thì ai tin cho nổi

- Em không sao ! Thiệt mà ! - Chung Nhân đáp lại ánh mắt nghi ngờ của Nghệ Hưng

- Hmm, Tuấn Miên ca và Lộc Hàm ca đâu rồi ? - Chung Đại ngơ ngác hỏi, Giờ mới nhận ra hả Đại Đại?

- Họ sang kí túc nữ chơi từ sáng rồi ! - Thế Huân-mặt hằm hằm-đáp

- Haiz, chắc họ đang ăn chơi nhảy múa tưng bừng đây ! - Xán Liệt nói, nhận ngay cái lườm từ Bạch Hiền

"Cạch !" - Khánh Tú đặt bát xuống bàn - Em về phòng trước !

- Huh ? Tú mama sao vậy ? - Tử Đào hỏi

- No rồi ! - Khánh Tú nói, nhưng ai cũng nhìn rõ cậu chưa ăn chút gì.

Mọi người tiếp tục ăn. Chỉ có Thế Huân là như người mất hồn, suốt buổi chỉ đưa lên đưa xuống cái thìa không, mà cũng chẳng ai thèm hỏi han đến cậu.


Bỗng....Cửa phòng ăn mở, 2 tên đi chơi từ sáng giờ đã quyết định về.

- Uh, đang ăn à ? Ăn với ! - Tuấn Miên tìm 1 ghế và ngồi phịch xuống

Lộc Hàm cố tình không ngồi ghế trống cạnh Thế Huân mà kéo cái ghế sang chỗ khác.

( Aut : Han ơi ! Ác với Hun quá !

Luhan : Cấm ý kiến, ngươi muốn móm như tên Sehun không ?

Sehun : Eh, tôi cũng có lòng tự trọng đấy nhá !

Luhan : Tưởng lòng tự trọng của cậu bị chó gặm rồi !

Sehun : Ờ đúng rồi, là anh gặm mất đó !

Luhan : Huh ? Cậu ám chỉ gì ?

Sehun : Còn phải hỏi sao ?

bla....bla....bla....

Aut "lầm bầm" : Lại chửi nhau ! Chuồn lẹ không lại bị văng dép guốc vào bộ mặt xinh đẹp này thì toi ! -> Thanh niên sống ảo của năm )

- Eh, đi chơi vui không ? - Xán Liệt hỏi

- Huh ? Hmm, có, rất vui ! - Tuấn Miên nói quay sang nháy mắt với Lộc Hàm.

Nhưng thực ra thì...

~Flash back~

Tuấn Miên và Lộc Hàm sau khi sang kí túc nữ...

- Ô, chào 2 người đẹp ! - Đó là Hy Nguyên đại tỉ (Hyoyeon snsd)

- Ohhh~, 2 người đến thật đúng lúc ! Vào trong đi, chúng tôi có chút việc cần nhờ ! - Vũ Lợi (Yuri) nói, mắt gian gian.

Hai cái con người kia thì ngây thơ, ngơ ngơ, không biết mình vừa đi vào ổ sói...

- A, 2 nhóc ! Giúp tụi chị khiêng cái này với ! - Thuận Khuê (Sunny) nói, chỉ vào cái đàn piano đặt trước cửa

Lộc Hàm với Tuấn Miên nhìn nhau thắc mắc...

- Khiêng hộ đi mà ! Đàn piano bên bọn chị bị hỏng, không tập được gì cả ! - Châu Huyền (Seohyun) mắt long lanh.

Thôi, đã vào thì phải giúp thôi.

...

- Cảm ơn 2 nhóc nha ! - Mỹ Anh đang chờ trong phòng nhạc nói.

- Không có chi đâu tiền bối ! - Tuấn Miên nói

- Eh, phòng tập hết nước rồi...- Tú Anh (Sooyoung) than vãn

- Hai người xuống kho lấy nước hộ nha ! - Duẫn Nhi nói, mắt mở to, tròn

"Xinh quá !" - Thế là 2 con lừa ngơ ngơ kia lại xuống bê nước cho họ.

....

Và cứ như vậy, 2 con lừa đó bị mấy đại tỷ lừa giúp hết việc này đến việc khác, đến chiều mới được tha về.

...

- Haiz, mệt quá ! - Lộc Hàm than thở

- Ơ...Hình như...chúng ta...đã dọn hết cả kí túc xá cho họ ? - Tuấn Miên nói

Hai thằng ngu mặt vài giây...

- Ay trời !

- Bị lừa rồi !

- Đúng là đồ ngốc mà !

- Phí nguyên 1 ngày !

( Aut : Giờ mới nhận ra hả hai nhóc ? cười tự kỉ )

- Giờ chúng ta làm gì ?

- Về kí túc chứ sao ?

- Mà khoan ! Khi về, chúng ta nói là đi chơi rất vui, được không ? - Lộc Hàm nói

- Hả ? Để làm cái gì ?

- Thì...Chẳng lẽ nói chúng ta ngu đến nỗi bị họ lừa, dọn dẹp hết cả kí túc nữ sao ?

- Ờ ha ! Vậy đi !

Thật ra, Lộc Hàm vẫn là muốn chọc tức Thế Huân, trả thù.

~End Flash back~


Đúng thật, chiêu của Lộc Hàm đã có tác dụng, Thế Huân hiện giờ mặt đen lại, càng đen hơn khi tụi kia cứ thêm dầu vào lửa.

- Vui lắm hả ca ca ?

- Tất nhiên, hỏi ngu, kí túc nữ toàn mấy tỉ tỉ chân dài tài năng cơ mà ! - Tuấn Miên nói

- Haiz, đó là chưa kể tiệc tùng bên đó !

- Wow, nghe vui ghê ha !

Lộc Hàm cười khẩy, tỏ vẻ "Ta là men !" ( Thật ra bên trong giới tính chưa xác định cười lăn lộn )

Thế Huân thì....haiz.... có thể nói lòng nổi cơn giông tố, bóng tối thức dậy, gầm gừ gầm gừ ( Lyric bài Growl =)) )

Sau khi ăn tối...

Tuấn Miên về phòng...

- Trời, sặc mùi rượu ! - Cậu kêu lên

- Ai vậy ??? - Lời nói lè nhè phát ra từ Khánh Tú

- Tú Tú ? Em...em say đấy à ?

Tuấn Miên ngạc nhiên, vì sao ư ? Vì Khánh Tú là người có chết cũng không uống rượu, cậu chung phòng với Khánh Tú 1 năm 3 tháng rồi, tất nhiên cậu hiểu rõ.

- Tuấn Miên hả ?

Shock tiếp, Khánh Tú không bao giờ gọi không như vậy, bình thường sẽ là "Tuấn Miên ca" 

- Tú Tú, em sao vậy ? - Tuấn Miên đến đỡ Khánh Tú dậy

"Trời, chai Whiskey của mình !" 

- Tuấn Miên, anh mau nói rõ ràng đi...

- Nói gì ? Khánh Tú ?

- Chuyện tối qua...hấc...anh nói...anh quên rồi hả ?

- Chuyện tối qua...- Tuấn Miên đảo mắt suy nghĩ

- Đừng giả vờ không biết...tối qua...- Khánh Tú vẫn lè nhè

- Anh...- Cậu ấp úng

- Ha...Vậy là em biết rồi...Em thật ngốc mà...

- Tú Tú...

Khánh Tú lăn ra ngủ luôn...

- Haiz...Em ngủ ngon !

"Tối qua xảy ra cái quái gì nhỉ ?" - Tuấn Miên cau mày


Trong lúc đó...

Lộc Hàm và Thế Huân về phòng...

Thế Huân đang sẵn bực tức, leo lên giường, đi nguyên cả giầy dép. Lộc Hàm thì vốn rất công tử sạch sẽ cậu tỏ rõ vẻ khó chịu. 

- Thật khó ưa ! - Lộc Hàm lầm bầm

- Giờ mới biết sao ? - Thế Huân nói

- Hừ...Sao số mình lại xui vậy chứ, tự dưng phải chung phòng với hắn ta.

- Sao, không thích à ? Tối qua...tôi cũng nghề đó chứ ? - Thế Huân nói

- Cậu...cậu thôi đi ! Tôi cấm cậu nhắc lại chuyện đó !

- Sao vậy ? - Thế Huân đứng dậy, đi từ từ về phía Lộc Hàm - Có gì bất mãn sao...

- Cậu...cậu đừng có lại gần đây...- Tự nhiên Lộc Hàm có cảm giác mình giống nhân vật nữ trong tiểu thuyết đang đối mặt với 1 tên yêu râu xanh.

- Sợ à ? Sợ gì ? Tôi có gì không được ? Tôi đẹp trai, cao ráo, nhà giàu...

"Pịch" - Hai tay Thế Huân chống vào tường, Lộc Hàm ở giữa, mặt đối mặt, như trong phim.

Bản thân Thế Huân rất thích cái cảm giác này, cái cảm giác áp sát Lộc Hàm, cảm nhận từng hơi thở nóng ấm, nghe từng nhịp đập hối hả của trái tim. Cậu nhắm mắt đặt lên môi Lộc Hàm 1 nụ hôn chậm, lâu, đầu lưỡi chơi đùa, cuộn lại rồi thả ra, xông xáo khám phá khoang miệng, Thế Huân thích thú để đôi tay chiếm hữu đôi vai gầy, vòng ra sau cổ Lôc Hàm và chỉ dừng lại khi cả hai không thể thở được nữa.

Lộc Hàm đỏ mặt "Huh ? Vừa rồi là gì vậy ?"

- Tôi đi ngủ trước đây ! - Thế Huân vội quay đi, che giấu nét cười, cậu leo lên giường, lần này có tháo giầy dép hẳn hoi nha, mà có đi cả giầy hay không thì Lộc Hàm cũng chẳng để ý nổi nữa, vì cậu đang vận dụng hết chất xám trong não cố giải thích việc vừa rồi...

-End chap 4-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com