#1
Thế giới thật cay đắng, mọi thứ trong đó đều thấp hèn, ngay cả các vị thần hay nữ thần cũng chẳng mấy tốt đẹp, cho dù bọn họ có tối cao hay thần thánh đến đâu, hình tượng của họ, phẩm giá của họ vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu đối với họ, vì vậy mà họ sẵn sàng bỏ mặc những người đã đi tìm kiếm lòng thương xót và sự hướng dẫn của họ.
Chà, đối với tôi thì tôi cũng từng như vậy ...
Tôi là một trong những người đã mắc phải lời nguyền của họ, tất cả chỉ vì một điều gì đó tội lỗi mà tôi không hề phạm phải. Và điều tồi tệ hơn, tôi đã bị nguyền rủa bởi nữ thần mà tôi tôn thờ và ngưỡng mộ nhất.
Biến tôi thành một sinh vật thấp hèn mà không ai có thể nhìn thẳng vào mắt tôi, nếu không, toàn bộ cơ thể của họ sẽ biến thành đá.
Sau khi bị biến thành thứ sinh vật khốn khổ này, tôi tìm đến các hang động để tìm nơi trú ẩn và che dấu sự tồn tại của bản thân khỏi thế giới phàm trần nhưng con người vẫn cố gắng tìm tôi, săn lùng tôi để đảm bảo rằng tôi đã chết nhưng thay vào đó, thân xác của họ bị bỏ lại bên trong các hang động với tôi, tất cả đều bị biến thành đá, nạn nhân của tôi ngày càng nhiều chất đống, ngay cả những người lính trên khắp các vương quốc khác cũng khao khát cái chết của tôi như một chiến tích.
Tuy nhiên, một trong những khoảnh khắc đó, trong số những con người coi tôi như một con quái vật, một con quỷ, một sinh vật tội ác mà không biết rằng tôi chỉ làm vậy để tự vệ ...
Có người cuối cùng cũng đã nhìn nhận bản chất thật sự của tôi.
Người này không bỏ chạy cũng không la hét.
Chỉ đứng như trời chồng ở đó và nhìn chằm chằm.
Tôi chỉ vẫy tay trước mặt anh ta nhưng không có phản ứng gì hết.
Anh ta không thể nhìn thấy tôi.
"Đây là một điều khá cam đảm đối với một người mù như ngươi khi dám vào hang ổ của ta một mình đấy ..." Tôi trườn người để khiến cho anh ta sợ hãi, nhưng giọng nói anh ta bình tĩnh và chỉ có thể gục đầu xuống.
"Tôi không ..." anh ta lẩm bẩm một cách yếu ớt với một tiếng thở dài thất vọng "những người trong làng tôi cố tình đẩy tôi vào trong hang động này vì thấy tôi là một thứ phiền phức ..."
Trái tim tôi dường như chững lại ngay khi nhìn thấy anh ta đang bị thương, anh ta nắm chặt cây gậy thật chặt bởi đôi tay quá bầm tím để có thể chạm vào, dường toàn thân anh ta đang run rẩy...
Tôi có thể đã giết anh ta giống như những người khác.
Nhưng tại sao tôi lại không làm vậy? Chà...
Anh ta nhắc tôi nhớ lại hình ảnh của bản thân khi tôi hoàn toàn bất lực, sau khi tôi bị các vị thần đùa giỡn.
Họ đã lấy đi khuôn mặt, cuộc sống và sự tự do của tôi.
Cũng giống như anh ta vậy....
"Không phải cô.... sẽ giết tôi sao?" Giọng anh ta như thể anh ta đã đoán được trước số phận của chính mình.
Tôi dừng lại và nhìn vào trạng thái bất lực của anh ta
"Ta không muốn hang động của mình bị vấy bẩn bởi thứ máu phàm trần, cứ làm bất cứ điều gì ngươi muốn..." Và cứ thế, tôi đã để anh ta ở lại ...
Ngày chuyển thành tuần
Và tuần biến thành tháng
Nhưng anh ta không bao giờ rời đi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com