Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trong một ngôi biệt thự có người tỉnh dậy với căn phòng ngủ rộng đến mức đủ cho 5 người ở, anh ta bật dậy tắm mặc quần áo gọn gàng thắt cà vạt. Anh ta không thiếu gì ngoài tiền cả, mở tủ đồng hồ ra toàn là hàng hiệu những chiếc limited cũng được anh ta sở hữu, đến hầm xe thì khỏi phải nói rồi nào là Lambogini, Benz, Mec….những chiếc đời mới nhất. Nghĩ xem chỉ duy nhất một người sống nơi xa hoa rộng lớn như vậy có đủ không

Meen Nicha là hiện đang là chủ tịch của một công ty phát triển ứng dụng những thứ thuộc về công nghệ thông tin, mã code và đôi khi là về games.
Sỡ hữu trong tay khối tài sản khổng lồ là con người sinh ra đã ngậm thìa vàng, ba mẹ thì định cư bên Mỹ sống an nhàn thoải mái vô lo vô tư

Khi anh ta vừa dừng xe ngay trước cổng công ty đã có dàn đứng đó chào, công ty của anh cũng thuộc dạng nhất nhì Thái Lan, anh ta cũng thế. Nhan sắc không thua kém một ai đã làm bao nhiêu cô nàng điếu đổ, người ta còn thi nhau xem rằng cô nàng nhân viên may mắn nào sẽ tán đổ được vị chủ tịch khó tính để lên làm phu nhân đương nhiệm. Nhưng họ không biết rằng anh đã có người trong lòng từ lâu

“Hệ thống phát triển dự án về apps đó sao rồi?” – vừa ngồi xuống ghế anh ta đã hỏi về công việc
“Dạ thưa ổn thoả cả nhưng đang gặp vấn đề phát sinh về nhân vật. Chủ tịch, thứ lỗi khi hỏi như này nhưng nhân vật chủ tịch hướng đến là như nào? Chúng tôi không có thông tin cụ thể nên không biết phải vẽ ra làm sao

Meen đang phát triển một ứng dụng có ích cho người mù, dùng nó thì họ cảm giác như có người thân bên cạnh. Nhưng nói về nhân vật ra làm sao thì chính anh cũng không biết vì anh chưa từng thấy hình dáng của người đó, người trong lòng anh

“Chẳng lẽ anh định tạo ra theo tạo hình của nong Keng ạ?”
Meen im lặng một lúc
“Đã tìm thấy người mà tôi muốn tìm chưa?”

“Thưa chủ tịch, tìm cũng đã tìm rồi ạ nhưng không có người nào chạc tuổi đó có gia cảnh như anh kể, có thì cũng không phải giọng nói anh tìm. Keng thì có rất nhiều người tên Keng ạ vả lại anh đã tìm suốt 3 năm nay không ngần nghỉ rồi vẫn không tìm thấy thì tôi nghĩ có thể người chủ tịch muốn tìm đã định cư sang nước ngoài thay tên đổi họ cũng nên” – cô thư ký vừa nói xong thì Meen cũng trầm ngâm hẳn

“Thôi được rồi cô ra ngoài đi” – thư ký cúi đầu rồi từ từ lùi ra để mặc vị chủ tịch trẻ với dòng suy nghĩ

“Keng! Cuối cùng em ở đâu? Anh tìm em rất lâu rồi, dù thế nào cũng phải tìm ra em, tìm ra cho bằng được”
Cảm xúc buồn đang hiện lên, sỡ dĩ Meen muốn phát triển ứng dụng này vì Meen đã từng trải qua 1 thời gian thế giới là một mảng tối đen
Anh đã ấp ủ việc này từ khi anh gặp người đó, Nong Keng của lòng anh. Nhưng từ khi anh sáng mắt thì người đó như một làn không khí tan biến khỏi cuộc đời anh vậy, không một bức ảnh, không một đồ vật, không một thứ gì vương vấn như thể chưa hề tồn tại

Nói thì như vậy thôi chứ nhân vật giọng nói thì anh muốn dựa theo tiếng nói của Nong Keng vì nó phát triển do em ấy, từ hình tượng đến giọng nói của người anh chưa từng thấy qua nên rất khó để vẽ ra nhưng riêng giọng nói anh nhớ rất rõ sự nhẹ nhàng và dịu dàng ấy. Như cả thế giới không chỉ mình em ấy chấp nhận chăm sóc người mù loà như anh. Nhưng nói về nhân vật ra làm sao thì chính anh cũng không biết vì anh chưa từng thấy hình dáng của người đó, người trong lòng anh có giọng nói mỏng như lông vũ ai nghe cũng phải xu lòng nên anh muốn tìm được giọng tương ứng nhưng không được. Chẳng ai phù hợp, còn riêng bản thiết kế đồ hoạ nữa, rõ là dựa theo cách Meen cảm nhận nhưng vẫn không vẽ ra hình dáng Meen muốn

“Nong Keng à, tìm em khó thật đấy”

Bỗng hồi chuông reo lên

“Halo~”
“Halo~ P’Meen à? Trưa nay anh rảnh không? Đi ăn với em nhé” – Đầu dây bên kia là Lia, cô bạn gái tin đồn của anh

“Ừm cũng được” – Meen xuống dưới sảnh và một cô gái xuất hiện với làn da trắng và mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh nụ cười má lún dễ thương nói chung là xinh đẹp toàn phần. Ai cũng nói rất xứng với Meen còn nghe đồn năm nay sẽ làm đám cưới với nhau, thật ra Lia à bạn thuở nhỏ của Meen nói là thanh mai trúc mã cũng không sai vì hai bên họ hàng đã giao ước cho 2 người quen biết nhau từ nhỏ, cấp 2 cô còn là người yêu thật sự của Meen lúc đó 2 người thật sự thích nhau nhưng sau khi anh bị tai nạn khiến mắt không nhìn thấy thì cô dường như biến mất. Cả Meen và Lia đều biết nhất là bản thân cô cũng hiểu rằng trong thời gian đó anh đã yêu một người khác, sau khi ánh sáng mắt cô quay lại ngỏ ý hàn gắn nhưng lòng anh đã hết yêu cô từ lâu. Người yêu tin đồn cũng là thế, là vì anh đang cố gắng huỷ cái hôn ước có chút chính trị này

“P’Meen, hôm nay em có hẹn đi với một người nên ghé qua đây đi ăn với anh luôn” – giọng nói nhẹ nhàng kiểu này chỉ anh biết cô đang cố giả vờ để qua mặt người đời
“Em đi với ai vậy?” – Lia nhìn về hướng thang máy
“Hôm nay người đó phỏng vấn ở công ty anh đó”
“Hả?”

Tiếng thang máy dừng lại, một chàng trai bước ra với khuôn mặt sáng ngời có chút đáng yêu, tóc vuốt 2 bên công công toả ra sự đẹp trai. Người này xem cũng được, cậu ấy đến gần và

“Sawadee khap P’Lia, Sawadee khap P’Meen khap”
“Ai vậy Lia? Biết anh à?”

“Aw? Anh không nhớ bé ấy à? Người mà anh hay trêu bảo xấu lúc nhỏ ấy”
“Ai…..cơ?”

“Ơ kìa, em nó bị anh trêu đến khóc tức tưởi, anh còn bảo sau này không muốn nhìn thấy nữa ấy. Nhớ lại chưa?”
“….”
“Khoan! Chẳng lẽ là cậu bé mập mạp đó?”

“Đúng rồi”
“Sawadee P’Meen, em tên là Ping Krittanun. Hôm nay em vừa phỏng vấn ở công ty anh và đậu, mong sau này giúp đỡ lẫn nhau ạ”

“Cái gì cơ?”
“Ừa, em họ của em”

Đâu ra xuất hiện đây, ai mà ngờ được cái người anh ghét cay ghét đắng lúc trước nay xuất hiện với điệu bộ này ngày hôm nay, trước mặt anh. Khi xưa nó chỉ là một cậu nhóc mập mạp ăn không ngừng không khác gì một con heo, lần gia đình nó qua nhà Lia chơi đã từng nhìn thấy dáng vẻ hám ăn và dơ rất e hèm. Lúc đó chịu không nổi nên đã nói rằng con heo như nó sao có thể ngồi chung bàn như anh, còn không biết coi lại mình xem đã ra thể loại gì rồi tốt nhất nên biến đi để đỡ tổn hại mắt.

Thì con nít mà, lúc nhỏ nói cái gì còn không kiểm soát nhưng anh chưa từng hối hận vì tên này cũng là nguyên nhân gây ra tai nạn năm đó cho anh. Năm đó lúc anh còn học cấp 3 lúc ấy vẫn cặp với Lia, bỗng cô ấy nhờ ra sân bay đón cậu em trai họ trời đánh này đây. Cũng không làm gì nhiều chỉ đợi ở bãi xe nhưng đợi mãi nó chả ra đến khi nó ra nó lại làm bung đồ từ trong chiếc balo kìa, vụng về không khác khi xưa. Anh lại nhặt giúp với vẻ mặt ngao ngán, không may kế bên đó đang xây dựng mở rộng sân bay nhưng lái cẩu bất cẩn khi đang nâng những tấm kính lên cao, vì quá nặng nen dây đứt và ngay trên đầu anh. Tai nạn xảy ra và nó va đập vào đầu anh những mảnh vụng vương vãi khắp nơi khiến anh máu chảy rất nhiều và bất tỉnh. Dù xung quanh la hét kêu cấp cứu kịp thời nhưng những mảnh kính nhỏ đã vô tình xước ngang mắt anh gây tổn thương giác mạc và mất cả thế giới từ đó

Nếu nói ghét thôi chưa đủ, cả đời này anh hận nó, anh hận cậu. Chính nó gây ra nhưng sau tai nạn nó biến mất như thể nó không có lỗi trong việc này, nó chẳng gánh 1 phần trách nhiệm. Sợ, trốn tránh, một kẻ hèn nhát. Nói đến hết cuộc đời cũng nuốt nổi hận này không xong

Ping Krittanun, lần này cậu sẽ chết dưới tay tôi. Sẽ làm cậu sống không bằng chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com