Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Mọi thứ thật sự đã kết thúc, mọi người đều buông bỏ đồ đao cả rồi. Hận thù ngắn ngủi được dằn xuống, vì bởi dĩ cũng chẳng ai còn cảm giác cần chiến đấu nữa.

Mọi thứ, ngay từ đầu đã là vô nghĩa.

Hệ thống chủ quản càng ngày càng quá đáng, gồng gánh đến tận thời gian này, họ cũng đã quá mệt mỏi rồi. Bị xoá sổ thì sao chứ? Dù sao, cảm giác tồn tại vẫn là một thứ xa lạ đến tột cùng đối với những người ấy.

Siro đã ở trong thế giới nhỏ này bao nhiêu lâu rồi? Anh cũng chẳng rõ. Nó là một hành trình dài đằng đẵng với tầm nhìn về tương lai tối mù không có sự giải thoát. Hàng ngàn, thậm chí là hàng chục ngàn ngày đã trôi qua, nhưng kì lạ thay, chúng chỉ bào mòn mọi người về mặt tâm lý, còn thể xác của họ vẫn như vậy kim cang bất hoại. Đáng lý, đó là một điều tốt, nhưng chẳng hiểu sao, sâu từ trong tâm can, Siro chẳng vui vẻ chút nào.

Đôi khi, cái chết vĩnh hằng lại mới là một sự giải thoát.

Họ mệt mỏi, cũng phải thôi. Thế giới này lâu dần đã khiến họ mất đi cảm giác về thời gian, và chẳng có gì giúp họ biết được đã trôi qua bao nhiêu lâu ngoài những dòng thông số cứng nhắc không rõ thật giả của hệ thống chủ quản.

Đối với những người này, một ngàn ngày đôi khi chỉ là một khoảnh khắc, nhưng một giờ đôi khi lại dài như cả thế kỷ.

Chẳng hạn như chính lúc này.

Có lẽ, khi đã đứng trước cánh cửa tử, sự tồn tại  của họ bỗng nhiên mới trở nên thật rõ ràng.

Trong thời khắc này, Siro nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ tích tắc đếm ngược từng giây đầy vô thực tự chạy trong não. Anh cảm nhận được tiếng thở dốc của Simmy sau khi chở anh bay vòng quanh vùng đất đã từng xinh đẹp. Anh có thể nghịch tóc con bé và ngắm nhìn từng lọn tóc màu hạt dẻ của nó phấp phới trong nắng vàng của bình minh.

Lúc đó, anh mới thấy rõ được những người đã cùng anh đồng hành trong cả chặng đường này, mới thấy đôi đồng tử màu trời của Simmy khác với cặp mắt đen ngòm xám xịt của Kresh đến nhường nào và Kira với Toàn thực sự chênh lệch ra sao.

Khi cái chết đã hiện hữu quá rõ ràng, dường như sự sống cũng vậy.

Vào thời khắc ấy, Siro cảm thấy như tất cả sương mù trong tầm mắt anh tích tụ từ trước tới nay đều đã tan biến. Giống như khi kẻ mù nhìn lại được ánh sáng thêm một lần nữa vậy.

Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều hiểu đó chỉ là một tia hồi quang phản chiếu của những giờ phút cuối cùng. Sau cùng, kết cục của họ, cũng chỉ là cùng với thế giới này bị hư vô nuốt trọn mà thôi.

Vào lúc ấy, vậy thì Gọi Vốn hay Băng Cướp Sa Mạc còn gì quan trọng? Họ cũng đều là những con người khốn khổ khốn nạn cùng nhau cố gắng cười nốt những giờ cuối mà thôi.

Cảm giác có lại sự sống một lần nữa tuyệt vời vô cùng, nhưng chẳng ai mà thoải mái được khi biết chỉ đôi ba giờ nữa thôi, sự tuyệt vời ấy sẽ biến mất, và thay vào đó là bóng tối vĩnh cửu. Loại bóng tối đen ngòm không lối thoát đi theo bước chân của tử thần.

"Cảm ơn, vì đã từng tồn tại."

"Cảm ơn, vì chúng ta đã từng ở đây."

"Cảm ơn, vì chúng ta đã là mega smp."

Và sau đó, chẳng còn gì cả. Chỉ một bóng tối bao trùm duy nhất mà thôi.

Hoặc là không phải như thế.

Khi một cánh cửa đóng lại, vậy đồng nghĩa với một cánh cửa khác sẽ mở ra. Kết thúc là một khởi đầu mới, và nó chính xác là như vậy.

Hư vô không cắn nuốt cơ thể của ai hết, cũng chẳng có tử thần nào mang lưỡi hái tới để đưa linh hồn của những con người khốn khổ ở đây đi cả.

Chỉ có cuối cùng một ánh sáng chói loá loé lên rồi vụt tắt, đem theo tất thảy năm mươi tư con người với trạng thái khởi nguyên của họ đi.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com