3
Đến hiện tại, Siro cũng đã ở lại trên con tàu của băng hải tặc Râu Trắng được hai năm rồi. Hai năm trời anh học haki với gà mẹ Marco, hai năm trời anh bị ăn hành sấp mặt, nhưng tất cả đều có kết quả của nó: Siro đã thông thạo haki quan sát, haki vũ trang cũng ổn, cơ mà, đối với chàng sói, haki quan sát lại có phần dễ học dễ dùng hơn, vì anh thấy một phần nó cũng hơi hao hao cái FreeCam hồi đó anh sử dụng, thành ra cũng quen thuộc.
Trong hai năm ấy, Siro đã không biết bao nhiêu lần khước từ lời mời tham gia băng hải tặc Râu Trắng từ Marco, vì anh vẫn nuôi trong lòng một tia hi vọng, rằng anh không phải người duy nhất được trao cơ hội tiếp theo, mà những người khác cũng có. Chỉ là, qua từng ngày, từng ngày, chẳng ai xuất hiện cả, và cứ từng ngày như vậy, cái niềm tin ấy của Siro lại càng bị bào mòn.
Hai năm trời Siro ăn bám con tàu này là hai năm trời Siro bôn ba hết đảo này biển kia cùng họ để kiếm tìm những gương mặt quen thuộc. Có lẽ Siro chưa dám thực sự chính thức tham gia băng hải tặc này là do anh mang nỗi sợ phải đứng ngược chiến tuyến với gia đình của anh, nhưng quả thực, anh cũng mãi đắn đo chẳng quyết định nổi, bởi dẫu sao thì Siro cũng đã bất giác coi cái băng hải tặc kia là gia đình của anh rồi. Siro là người tim nhiều ngăn, ừ thì, đúng là thế.
Tất nhiên, hai năm trời của anh không chỉ dành để đi kiếm tìm những người khác, dù sao, khoảng thời gian họ ở bên nhau còn chưa dài đến vậy. Siro cũng là kẻ ích kỷ lo nghĩ cho bản thân trước nhất, anh còn dành cả thời gian để cày đồ nữa. Tuy nhiên, phần lớn thời gian là cái băng ấy ngao du trên biển và không gian trên tàu của Siro không đủ lớn để xây dựng một khu phù phép hoàn chỉnh, nên anh cũng không gọi là có đồ quá xịn. Cũng chỉ là giáp kim cương bảo vệ IV mà thôi, anh nào đâu có dư thời gian mà đổi sửa chữa với dân làng.
Hơn nữa, nếu như Siro bỏ bê học tập, chắc chắn sẽ bị Marco gõ cho u đầu. Anh trai này hung dữ vờ lờ, Siro nghĩ thế.
Thời gian Siro cùng băng Râu Trắng ngao du cũng lâu, cũng thoải mái coi nhau là gia đình, cũng thoải mái kêu vị hải tặc vĩ đại ấy là "cha" (Không phải "bố", vì "bố" là để gọi Bố Huy rồi). Đôi lúc, khi có địch tấn công, Siro cũng sẽ chỉ núp núp mà bắn tên trộm ra, dù sao thì anh cũng không giỏi tầm xa là mấy. Đưa cho Siro chuỳ và cánh cũ của anh, anh lại chẳng cân cả lò nhà kia luôn ấy chứ?
Lí do chủ yếu khiến Siro giấu mặt, là vì Marco bảo nếu anh đi lăng quăng ngoài đường rất dễ bị trộm chó- à nhầm, bọn buôn nô lệ tóm mất. Cũng phải thôi, người đẹp da trắng mướt mềm lại còn là nhân thú hiếm lạ, lại còn có đôi đồng tử dị sắc với mái đầu âm dương, đúng chỉ có một không hai, ai mà chẳng dòm ngó?
Thế nên, giấu tai dưới mũ áo hoodie và đeo lên mặt cái khẩu trang đen, Siro quyết tâm núp sau cột buồm bắn lén, hiểu lầm ai mặc bây.
Như thường lệ, sau khi đánh bại quân địch, mọi người sẽ qua tàu đó để xem có chiến lợi phẩm gì hay không. Thường thì Siro không tham gia, nhưng cái mũi thính như chó của anh đánh hơi được điều gì đó, vậy nên, kệ mẹ việc anh chưa phải thành viên của băng hải tặc Râu Trắng, Siro rất tự tin (nhưng trông vẫn hơi hèn vì đeo khẩu trang đội mũ các kiểu) ra bảo với Marco:
"Gà mẹ, em tham gia lụm với nhé, em có đánh chung mà."
"Ừ, thích làm gì thì làm, cậu đừng đốt thuyền là tôi thấy biết ơn lắm rồi."
Nhận được cái gật đầu của đội trưởng đội 1, Siro cũng không nghĩ nhiều, hớn ha hớn hở chạy sang bên đó. Con tàu cũng lớn, có ba tầng với nhiều khoang. Trong khi Thatch phóng thẳng vào khu bếp và một số người khác, như Izo, đi kiếm tìm nơi giấu kho báu, Siro chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đi thẳng xuống tầng cuối cùng. Coi bộ chỗ này là cái kho chứa đồ linh tinh của bọn chúng, vũ khí hỏng rồi mấy mảnh kim loại vương vãi khắp nơi trong căn phòng đầy mạng nhện bám.
Nhưng rồi, một thứ đập thẳng vào mắt Siro.
Ở trong góc, chỗ đầy bụi bẩn và bồ hóng, Siro nhìn thấy thứ mà anh xin thề rằng nó đã đem lại ánh sáng trong cuộc đời anh.
Cái rương Ender!!
Nuốt lại sự phấn khích khiến cho hồn anh mém lìa khỏi xác, Siro từng bước từng bước tiến lại gần cái rương. Bàn tay gầy gò trắng phau run run đẩy nhẹ nắp cái rương lên, để rồi thứ Siro nhìn thấy khiến anh ngất ngây vì hạnh phúc.
Kit chiến đấu, cánh chuỳ gì đó và cả khoáng sản của Siro, đều ở đó như chưa từng có cuộc chia ly!!!
Đè nén xuống ham muốn đốt tàu vì Marco kêu là không được, Siro bê cái rương ấy lên, vui vui vẻ vẻ đem về cái phòng riêng của mình trên tàu Râu Trắng. Marco có tò mò, hỏi thử Siro tại sao anh lại có vẻ thích thú thứ dường như không có giá trị nào ngoài chứa đồ ấy, và chàng sói chỉ đáp:
"Tại nó đẹp."
Cùng một điệu cười khoái trá.
À, "có vẻ thích thú" ở đây mang nghĩa, Siro đã nằm dài trên giường chỉ nhìn ngắm cái rương ấy trong suốt ba giờ đồng hồ. Cỡ đó nên Marco mới quan tâm hỏi han, chứ bình thường, gã đội trưởng đội 1 bận thấy tía, hơi đâu mà quan tâm đời sống tinh thần của học trò kiêm con báo mữa.
Cơ mà, tối đó, lúc ba giờ khuya, Siro trằn trọc ôm chăn lăn qua lăn lại cữ thứ mười, vì một suy nghĩ:
Nếu như đồ ở rương Ender có thể thông qua khác biệt thế giới mà đến đây, vậy có phải Nether và The End vẫn có thể tới được hay không?
Nếu như vậy, giả dụ những người khác không có mặt ở thế giới này mà đang ở thế giới khác, liệu khi xuống Nether có thể gặp nhau không?
Trằn trọc hồi lâu, Siro quyết định dứt khoát nhắm mắt đi ngủ. Chuyện kiểm chứng để sau, chứ giờ anh cũng không biết dung nham ở đâu ra mà làm hắc diện thạch.
Vậy là, Siro của chúng ta đi ngủ vào lúc 3 giờ 22 phút sáng, hoàn toàn quên béng mất chuyện phải dậy lúc 5 giờ để học haki với Marco. Cũng quên luôn rằng anh trai đội trưởng đội 1 đã dặn dò:
"Nếu cậu mà trốn học, tôi sẽ bán cậu cho bọn buôn nô lệ đó."
Trong từ điển của Marco, ngủ quên và trốn học, cũng không mấy khác biệt.
Năm giờ ba phút sáng hôm ấy, đã có một tiếng hét thất thanh vang lên. Và sau đó, không còn sau đó nữa.
Ở một nơi khác, trụ sở chính của Quân cách mạng, Baltigo, có một đứa nhóc ôm lấy cái rương Ender không buông. Dragon chau mày, ông không hiểu tại sao nó lại yêu thích cái rương trống hoác ấy tới vậy, nhưng thây kệ, dẫu sao nó cũng là đứa ưu tú nhất dưới trướng ông, cứ để nó vậy cũng không có gì tệ.
Ở một nơi khác nữa, Rayleigh cười cười nhìn thằng nhóc đầu hồng ôm cái rương trống trơn kì lạ ông chưa thấy bao giờ, cũng không rõ từ đâu ra, mà cười một nụ cười rạng rỡ nhất ông từng thấy trên mặt nó. Cũng quái, bởi bình thường, ông chỉ được thấy trên mặt thằng đệ tử có độc biểu cảm cay cú khi thua bạc mà thôi. Shakky cạn lời, thế quái nào cả thầy lẫn trò đều nghiện đỏ đen tới điên cuồng thế?
Lại chuyển cảnh lần nữa, bên cạnh xác một tên hải tặc bị truy nã nào đó vẫn chưa cả đông máu bị một thanh niên đầu xám tro lạnh lùng đạp sang một bên vì "vướng víu", là một cái rương kì bí. Khỏi nói, ai đó tất nhiên là vui như được mùa.
Khoảng hai năm sau khi lưu lạc tới thế giới mới, đa số những người chơi của Mega SMP đều tìm thấy rương Ender, tìm thấy đồ đạc trang bị cũ của mình, dù cho là bằng phương thức nào.
Chẳng hạn như, có Bigshark đi câu chống đói và kéo lên nguyên một cái rương Ender.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com