4
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nó cứ thể trôi và chẳng đợi ai cả. Chỉ mới đó thôi mà sáu năm đã trôi qua kể từ lần cuối Siro nhìn thấy những người thân thiết với anh ở cái thế giới mang tên Mega SMP rồi.
Ba năm trước, tức ba năm kể từ ngày Siro xuất hiện tại thế giới này, ba năm Siro ăn bám băng hải tặc Râu Trắng và là ba năm Siro nuôi hi vọng kiếm tìm gia đình trước đó, Siro đã chính thức trở thành thành viên của Băng hải tặc Râu Trắng. Cũng chẳng có cú sốc gì nhiều, chỉ đơn giản là Siro đã mệt, và anh cảm thấy cần một bến đỗ mới mà thôi. Ba năm vô vọng kiếm tìm, Siro cư nhiên cũng muốn từ bỏ.
Hai năm trước, trong khi đi chơi với Izo, Siro đã ăn nhầm một trái ác quỷ. Chàng sói xin thề rằng anh không cố tình, tại cái quả quần què đó nó bị ai giấu trong giỏ trái cây anh mua giải cứu ngoài chợ, có được không? Thông cảm đi, Siro không có thói quen nhìn đồ ăn trước khi bỏ vào mồm, vì độc cũng có giết được anh quái đâu. Cùng lắm là hấp hối, mà hấp hối thì hốc sữa bò với cắn táo vàng phát lại khoẻ lên ngay chứ gì?
Ờ thì, lần đầu tiên sức mạnh trái ác quỷ bộc phát cũng quê phết. Lần ấy Siro đang trốn Thatch đi ăn vụng trong bếp, rồi chẳng hiểu sao anh biến con mẹ nó thành một con chó! Là một con chó đúng nghĩa luôn, trừ việc nó hơi to quá cỡ và phá hỏng một nửa thiết bị nấu nướng của Thatch ra, thì nó đúng nghĩa là một con chó, hay chính xác hơn là một con sói tuyết.
Marco bảo, chó vẫn là chó thôi. Rõ ràng anh ta cay vì Siro kêu trái phượng hoàng của anh ta là gà đây mà. Thôi, chàng sói cũng chẳng thèm chấp. Ai bảo Siro là một người vừa đẹp trai vừa tốt bụng kia chứ?
Marco nói, trái ác quỷ của Siro là trái hệ Zoan, Inu Inu no mi dạng Sói Tuyết. Không có huyền thoại huyền thiếc gì hết. Ai cũng biết, lúc nghe tin này Siro đã buồn cỡ nào. Đánh đổi khả năng bơi vì một sức mạnh chẳng biết có mạnh không đã đành, thậm chí Siro còn chẳng có ý định đó.
Sau vụ này, Siro đã được tăng thêm một môn học: điều khiển trái ác quỷ, còn được tăng thêm một món nợ tiền đền nhà bếp cho Thatch.
Tất nhiên, đó chỉ là chuyện của hai năm trước. Bây giờ, Siro cũng thành thục hơn rồi, đại khái là đã có thể thoải mái đổi giữa dạng con người và con chó, cũng như điều chỉnh kích thước của dạng thú gì đó. Haki đồ cũng coi như là sống được ở tân thế giới đi.
Nhưng đó đều không phải chuyện chính của hôm nay. Chỉ là chuyện cũ thôi.
Mà cú sốc của hôm nay, ấy là Siro mua một tờ báo của Nhật Báo Thời Gian. Như thường lệ, và nội dung Siro nhìn thấy khiến hàm dưới của anh có thể là chạm đến ngón chân được luôn.
Ở đoạn giữa của tờ báo có kèm theo các thông báo truy nã mới được cập nhật, và khi nhìn thấy cái gương mặt quen thuộc ấy, Siro sốc đến độ làm rơi cả tờ báo.
[Truy nã: Shinigami Kira - Ác quỷ của băng tóc đỏ: 300 000 000 beli]
Kèm theo một cái hình 480p chụp Kira đứng cạnh ông tóc đen nào đó cao vãi chưởng, thành ra Kira trông còn lùn hơn nữa.
Ngay tức thì, chàng sói nhặt tờ báo lên, chạy thẳng ra chỗ Izo - người đang rảnh gần nhất trong tầm mắt của Siro - mà hỏi:
"Izo này, anh có biết băng tóc đỏ không?"
"Biết, hôm nay bên đó còn tính sang đây chơi cơ mà. Tứ hoàng ấy mà."
"Ra vậy... thế anh có biết anh ta không?"
Nói, Siro chỉ vào anh chàng đang đứng cạnh Kira trong cái hình truy nã mờ vãi lìn, cái gã cao đến mức mà Kira chỉ gần tới vai anh ta.
"Mờ quá, tôi cũng không chắc nữa... có thể là thuyền phó Benn Beckman."
"Izo bảo hôm nay họ qua đây á hả?"
"Ừa, mới nói, đến luôn rồi kìa."
Nhắc tào tháo, tào tháo tới liền. Izo vừa dứt câu, chiếc thuyền hải tặc đã thấy bóng ở phía xa đằng chân trời. Không mất quá nhiều thời gian để chiếc Red Force tiếp cận Moby Dick và neo lại cạnh đó, tiện cho gã thuyền trưởng cùng vài người nữa tiến lên thuyền.
Shanks như thường lệ tiến lại trò chuyện cùng Bố Già, Lucky Roo, Benn Beckman và vài người nữa thì trò chuyện cùng một số đội trưởng. Nhưng vấn đề là Siro không thấy Kira đâu cả.
Thông thường thì một người hướng nội sẽ dè dặt với những người mới gặp lần đầu, nhưng Siro của chúng ta lại chưa bao giờ là kiểu người như thế và sẽ là một tội ác để mô tả anh như vậy. Thế là, Siro - trong tâm thế rất tự tin và thoải mái - tiến lại bắt chuyện với Benn Beckman.
"Hé lô anh trai."
"Báo đế Siro hả, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
Quên chưa kể, tuy Marco rất là không muốn cho Siro thò mặt ra đường vì khả năng rất cao anh sẽ bị trộm chó tóm, nhưng thân là báo đế, Siro báo như chưa từng được báo.
Với cái câu "báo đế tới đây!" luôn treo trên mồm, không khó để bên hải quân nhét thêm hai chữ đó vào danh xưng của Siro.
Và thế là "Báo Đế Siro" hân hạnh có một tờ truy nã làm của riêng. Xấp xỉ đâu đó 120 000 000 beli, cũng không cao ở tân thế giới lắm, nhưng Siro thấy nó ngầu. Marco cũng hết nói nổi, tuy gã không cản Siro, vì đã là người của băng hải tặc râu trắng thì kiểu gì cũng phải bị truy nã, nhưng cũng không đồng nghĩa là để con sói đó đi khắp nơi phá phách như thế chứ?
Quay lại hiện tại, Siro chỉ vào tờ truy nã Kira, hỏi:
"Anh biết cậu ta không?"
Gã thuyền phó liếc qua một chút, rồi bình tĩnh đáp:
"Biết. Cậu ấy là thuyền viên của bọn tôi."
"Tôi muốn gặp cậu ấy ôn chuyện cũ, được không?"
"Để tôi đi hỏi cậu ấy."
Thế là đâu dăm bảy phút sau, Kira cả người nguyên vẹn đã xuất hiện ngay trước mắt Siro.
Trong sự bàng hoàng ngỡ ngàng và bật ngửa của quan viên hai họ, Siro lập tức chạy tới chỗ Kira, và đạp thằng bé xuống biển. Thủ lĩnh Gọi Vốn cũng chẳng vừa, cậu ta tóm chân Siro, lôi anh xuống biển theo.
Chỉ biết sau đó mọi người đã phải vớt hai đứa lên và Marco đã chửi Siro một trận nhớ đời, vì cái tội hai đứa hốc trái ác quỷ ôm nhau rơi xuống biển.
"Anh bị điên hả?! Mắc gì không nói không rằng đấm em? Em suýt chết đấy đồ khốn!"
"Mày mới bị làm sao ấy! Sao mày không nói tao biết mày chưa tỏi?!"
"Em biết thế nào được? Em còn tưởng anh lên bàn thờ ngắm gà khoả thân tám đời rồi cơ? Đáng lẽ câu đấy em hỏi anh mới đúng ấy!"
"Ừ rồi anh xin lỗi, được chưa?"
"Xin lỗi mà giải quyết được vấn đề thì ai mà cần công an?!"
Kira vẫn hậm hực lắm. Nếu không phải bây giờ cả người cậu đang ướt sũng toàn nước biển là nước biển thì hai băng cướp biển đã được Kira đãi một bữa sói nướng mỡ hành rồi.
"Thôi, bớt gây sự lại đi ông nội nhỏ."
Siro nói, rồi anh xách cổ con mèo đen nọ lên. Chàng sói đưa tay chào mọi người, rồi đem Kira đi tìm nơi riêng tư hơn mà trò chuyện.
Bị xách cổ vào phòng Siro, Kira cũng sinh hậm hực. Biết là anh Siro làm đúng, nhưng có nhất thiết phải bạo lực thế không? Nói với Kira một câu để cậu tự đi là được rồi.
Kira bỗng nhớ anh trai dịu dàng đằm thắm hơi báo đời nhưng được cái chiều cậu vô đối ở thế giới trước quá đi mất.
"Anh bỏ em xuống!! Anh có ngon thì đi kiếm mấy người khác với em đi, hôm nọ em vừa gặp thằng Kuro xong."
"Kuro? Nó đang ở đâu đấy?"
Sau khi an toàn hạ cánh trên cái giường nho nhỏ của Siro, Kira mới đáp:
"Hình như là đi theo thất vũ hải, Dracule Mihawk ấy. Thuyền trưởng của em có giao thiệp với người ta."
"Ê có khi nào mọi người đều chưa tỏi hết không mạy?"
"Em nghĩ có khi thế thật anh ạ. Tầm này thì thù địch cái mẹ gì nữa, anh em mình là một gia đình thôi."
"Mày bỏ qua cho bọn Kisa Kijay luôn à?"
"Thì còn cách nào đâu anh, với cả em cũng thương chúng nó mà. Có năm tư đứa dính nhau bao nhiêu lâu, không thương mới là lạ."
"Ừ ha..."
Sau câu nói ấy, căn phòng nho nhỏ chìm vào một khoảng lặng kì lạ khó nói nên lời. Mấy người trưởng thành không nên nết ở bên ngoài cửa phòng đang nghe lén cũng bỗng dưng bớt nhốn nháo hẳn.
Siro cũng không phải không biết chuyện ấy, dù sao thì thính giác của sói chẳng phải là thứ có thể đem ra giỡn chơi. Anh đã ra hiệu với Kira, cũng đã lái cuộc trò chuyện theo hướng để những người kia nghĩ rằng hai đứa đến từ cùng một nơi, một nơi đã bị huỷ diệt.
Sau một đoạn nghỉ ngắn, chàng sói lại mở lời:
"Kira ơi, anh có giả thuyết thế này. Em là thuyền viên của tứ hoàng, anh cũng là thuyền viên của tứ hoàng, có khi nào cũng có người ở chỗ Big Mom với Kaido không?"
"Cũng có lý... em nghĩ có thể nhờ Kuro dò la các thất vũ hải khác thử, biết đâu lại kiếm được ai đó."
"Hê, tính ra tụi mình giống nhân vật chính nhể? Toàn thấy mặt ở mấy chỗ quan trọng không thôi, mốt có thấy đứa nào trong vai thiên long nhân, chắc tao cũng chả bất ngờ nữa quá."
Sau câu này, cái hội lu bu ở ngoài cửa phòng Siro cũng đã bị Đội trưởng đội 1 đáng kính của băng Râu Trắng và Phó thuyền trưởng đáng kính của băng Tóc Đỏ tới dẹp cho bằng sạch.
"Anh bớt nói linh tinh lại đi, vậy, anh tìm người có được không?"
"Khó nói lắm em ơi, anh sợ anh đi tìm xong anh một đi không trở về lắm, không xem được toạ độ thì anh chỉ có lạc luôn thôi."
"... Sao em lại quên mất anh báo thế nào nhỉ?"
"Em có đồ chưa, Kira?"
"Anh tưởng em là ai cơ? Em mà muốn kiếm đồ là em làm hơi bị nhanh đấy nhé?!"
"Ừ ừ, anh biết rồi, em là thủ lĩnh băng gọi vốn mà. Bỏ qua vụ đó, mày hốc quả gì thế?"
"...câu trước còn anh anh em em câu sau đã tao mày rồi.."
"Anh xôi lĩn, được chưa? Nhưng mày bú quả gì thế?"
"Sức mạnh lửa chùa anh ạ. Shanks bảo là Mera Mera no mi, chả biết xịn không, em toàn dùng để đốt nhà cho vui. Nếu không phải em phá thì cũng đâu đến nỗi truy nã cỡ đó."
"Ờm... đúng là thành viên của bộ tứ báo thủ ha?"
"Còn anh? Quả gì đấy, ngầu không?"
"Hoá chó."
"Thôi, bỏ đi."
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com