DonBigShark | Loyalty
Trong lòng những cánh rừng nhuộm khói súng và mùi đất ẩm ngai ngái của miền viễn Tây năm ấy, chiến tranh không còn mang hình thù rõ ràng , nó không phải là ranh giới của quốc gia hay những lời hô vang chiến thắng, mà là hơi thở gấp gáp trong đêm, là tiếng đạn réo qua tai, là cái lạnh len vào tận xương giữa những lần đếm người sống sót
Năm 1915 , Don là người lính đặc biệt, dưới trướng Đại tá Big Shark , một vị chỉ huy huyền thoại nhưng đầy gai góc, lạnh lùng ,quyết đoán , và đầy rẫy âm mưu để có thể dành lấy chiến thắng cho đất nước . Dưới sự lãnh đạo của Big Shark, đơn vị của họ trở thành lực lượng chủ lực trong nhiều trận chiến tàn khốc
Don không chỉ là lính , anh là người mà Big Shark tin tưởng nhất , kẻ duy nhất được phép đứng cạnh chỉ huy , khi không ai khác được đến gần , là người mà chỉ huy dám giao phó những thông tin mật vụ
Chiến tranh khi ấy ngày càng ác liệt , Don càng thấy mình chẳng còn gì ngoài khẩu súng và lòng trung thành cho đất nước , cho Big Shark . Giữa lằn ranh sống chết, anh chọn đứng cạnh người chỉ huy, không vì vinh quang, mà vì một lời thề câm lặng:
"Chừng nào anh còn sống, tôi còn chiến đấu"
Nhưng rồi, một cuộc phục kích bất ngờ , cậu và đồng đội không kịp chở tay , khiến địch bao vây mọi đường lui của họ ,vô tình trong một giây phút lơ là Big Shark bị một người lính bắn vào đùi , bị thương nghiêm trọng , xui thay , hiện tại trại của họ đang chờ đợi quân tiếp viện , nên chẳng có băng cứu thương hay thuốc kháng sinh ở đây , nếu không cầm máu cho Big Shark sớm anh sẽ nguy hiểm tới tính mạng . Do không ai hoàn toàn có đủ dũng khí mạo hiểm đi con đường núi để về trại chính , cậu , Don tình nguyện cõng anh rút lui nhanh chóng khỏi chiến tuyến, nhưng tới cuối chân núi , cả hai đều bị trúng đạn xuyên tim . Họ chết cạnh nhau, giữa rừng sâu tâm tối , khi trời chưa kịp sáng , khi chưa dẫn anh về nhà
...
Don tỉnh dậy , năm 1943 . Thế chiến thứ hai đang nổ ra trên toàn thế giới , là một chiến binh khác, mang tên khác, quốc tịch khác , nhưng tất cả xung quanh anh đều dẫn anh về cùng một nơi : nơi người đàn ông tên Big Shark nằm bất động trong rừng, máu hòa cùng đất và cây cối xung quanh , cùng trái tim và ánh mắt luôn tiến tới hòa bình
Don không phải nhớ ra tất cả, nhưng anh vẫn nhớ những thứ quan trọng nhất , nhất là người đấy , cảm giác... thiếu mất một người , và một phần linh hồn còn đang đợi anh hoàn thành lời hứa chưa kịp thực hiện
Và rồi, số phận dẫn đường
Tại một chiến tuyến khốc liệt khác của năm 1944 , Don gặp chỉ huy đơn vị kháng chiến mới , một người lính với ánh mắt quen thuộc đến rợn người : là Big Shark , một kiếp khác , một gương mặt đã quá quen thuộc với Don
Big Shark của thời 1944 không nhớ gì về kiếp trước, chỉ nghĩ Don là một người lính bình thường , nhưng Don thì nhớ rõ , anh chọn im lặng, chọn một lần nữa bước theo, như cái bóng trung thành không cần danh phận
...
Khi kế hoạch tấn công bị lộ , đơn vị rơi vào bẫy của địch , nhanh chóng bộ chỉ huy đã ra lệnh rút lui gấp , cả đội gấp rút duy chuyển . Không một chút do dự, Don tự mình tách ra, mở đường máu, kéo địch về phía mình, tạo cơ hội cho Big Shark và đơn vị chạy thoát
Bị vây giữa lửa đạn của kẻ thù , Don bật cười trong hạnh phúc:
" Kiếp trước... tôi chết cùng anh , kiếp này... tôi chết thay anh "
" Hạnh phúc nhé , big sh- "
Tiếng bom vang lên giữa bầu trời ,anh ngã xuống, nổ mình cùng kẻ địch trong một hang đá, như một bức tường chắn cuối cùng cho Big Shark rút lui an toàn
...
Big Shark sống sót , sau chiến tranh, anh được tặng huân chương danh dự mà ai cũng ao ước , nhưng trong anh đang có một cảm giác mơ hồ , anh tự nghĩ khi bị rơi vào bẫy , tại sao anh lại không chết , một lớp bụi dày mà anh vừa quẹt đi lại có một lớp khác phủi lên
Mãi về sau, trong một căn phòng cũ phủ bụi của thời gian, Big Shark tìm thấy quyển nhật ký của Don , anh lật đến trang cuối cùng , dưới ánh sáng nhạt nhòa, dòng chữ cuối mà Don để lại hiện ra , tay anh run run khi nhìn thấy dòng chữ cuối cùng
" Nếu có kiếp thứ ba, xin đừng nhớ tôi .Chỉ cần anh sống , là đủ rồi "
- Kết Thúc -
Idea lấy trên mạng , cụ thể là vô tình lướt chúng acc bạn này @_my.otp_ nên là nghĩ ra idea
Không biết bạn có đọc truyện trên này không nhưng phải cảm ơn bạn vì đã cho mình ý tưởng
Không đủ trình để viết cốt truyện này --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com