Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

KisaKijay | Sương Mùa

Kisa = nó
Kijay = cậu
-> Đừng hỏi tại sao , tại tui thik

.
.
.

Làng Vân Sương , mùa đông năm 1988

Chiều rớt xuống chầm chậm , mặt trời như cục than già , đỏ ửng bên mé sông phía kia . Gió từ đồng thổi qua, mang theo mùi rơm ẩm, tro củi, và khói bếp ban chiều .

Kisa ngồi dưới bến đò , tay cầm chiếc radio cũ, mở mãi không lên sóng . Cái radio mà cậu cầm là của Kijay - đứa bạn duy nhất của Kisa , mà dạo nay ... mọi người cứ bảo cậu nó mất rồi

Mà lạ hay , ai cũng bảo cậu chết rồi , sao mỗi chiều gió lạnh, Kisa vẫn thấy cậu ngồi bên kia bờ sông, chân vắt lên đá, tay cầm que tre vẽ vòng tròn trên không , miệng ngậm lá cỏ gà , lâu lâu lại liếc mắt nhìn nó , cười cười khi thấy ánh nhìn về mình

...

  Hồi đó hai đứa như bóng với hình , Kisa lớn hơn, ít nói , mắt sắc như dao cạo, hay bị nói là " đứa con lai " vì da trắng, tóc vàng , mà chẳng ai biết cha mẹ nó là ai , chỉ thấy nó sáng chiều chỉ chơi với cậu đen của làng .
Còn Kijay, thì thuần Việt: đen nhẻm, cười nhiều, nói nhiều, và rất hay xoa đầu Kisa mà trêu :

" Mày ở đâu , mà dính vào cái làng này? "

Thường Kisa không trả lời , nó chỉ biết từ nhỏ đã ở đây, lớn lên cùng tiếng gà gáy và tiếng máy cày xịch xịch đầu làng.

...

Năm 1991 , Kijay theo bố đi công trình thủy lợi miền Trung . Trước khi đi, cậu có dúi cái radio nhỏ vào tay Kisa mà nói :

" Cái này tao mới sửa lại , mỗi chiều mở lên, nếu có sóng , tao sẽ gọi . Nhớ không? Chiều, lúc sương xuống. Đúng giờ đó "

Rồi thằng đó đi
Và không bao giờ trở lại

...

Xác Kijay được đưa về sau một vụ sập đập . Mất gần tháng mới tìm thấy , chỉ nhận dạng được qua chiếc lắc tay mà xưa mẹ cậu trước khi đi đeo lên cho .

Làng dựng mộ nhỏ cho Kijay , đám tang không lớn, nhưng lạnh đến rợn . Kisa không khóc , chỉ ôm cái radio, ngồi bên bờ sông suốt cả đêm

...

Từ đó, mỗi chiều, đúng lúc sương xuống, nó lại bật radio nghe.

Không có tiếng gì ngoài rè rè. Nhưng có hôm, nó nghe thấy tiếng gọi rất nhỏ , như tạt âm :

" Kisa ... "

Nó bật dậy theo bản năng , nhưng không ai ngoài sương mù trắng như sữa,  và mặt sông phẳng lặng như giấy gạo chưa viết chữ

...

Bà cụ bán trầu đầu làng bảo với nó :

" Kijay không chịu đi đâu . Cái thằng nhỏ ấy, nó hứa với mày rồi mà "

Kisa không tin ma. Nhưng cũng không tin người chết là hết , trong lòng nó vẫn còn tia sáng cho cậu

Nó vẫn ra bến đò , vẫn mở radio nghe

Vẫn nhìn sang bờ bên kia, nơi Kijay từng ngồi, và chờ

...

Rồi đến một chiều đông , năm 1995 , khi mưa phùn lấm tấm bay như bụi, radio ré lên một tiếng lạ . Và có tiếng nói rất rõ, luồn lách qua tai của cậu , một tiếng nói mềm mại mà thân thương...

" Về đi , chờ lâu lắm rồi "

Kisa đứng dậy , chân trần mà bước xuống bến . Từ đó , không ai thấy nó nữa , không còn người hay ngồi ở bến chờ cậu

...

Người ta chỉ tìm thấy cái radio, đặt ngay ngắn trên phiến đá , bên cạnh hai vòng tròn vẽ bằng que tre đã mờ nhòe vì nước sông tràn lên .

Còn chiều đấy  , hai con cò trắng bay vòng vòng trên trời, đậu lại nơi bến vắng, rồi lặng lẽ biến vào sương mù .

ᶻ 𝗓 𐰁


   Bà tôi năm nay tám mươi sáu tuổi, vẫn ngồi cặm cụi bên hiên nhà ngói cũ, tay lần tràng hạt, mắt đã đục nhưng lòng thì sáng hơn đèn dầu năm xưa .

Một buổi chiều chớm đông, trời đổ mưa phùn lất phất, tôi ngồi bó gối bên bà , hỏi đùa mấy câu :

" Bà còn nhớ cái bến đò cũ dưới làng Vân Sương không? "

Bà tôi im lặng một lúc , rồi đặt tràng hạt xuống, quay sang tôi, giọng rất nhẹ mà như có gì chạm vào tận tim :

" Nhớ chứ . Ở đó từng có hai thằng nhỏ… yêu nhau "

Tôi khựng lại , như đang nghe một thông tin bí mật

" Yêu nhau? sao…? "

Bà cười buồn, mắt nhìn xa xăm , như hoài niệm về kí ức khi ấy :

"  Là cái thứ tình cảm mà ngày xưa, người ta gọi là " lệch lạc " Còn tao thì thấy… tụi nó thương nhau còn hơn khối cặp vợ chồng cưới hỏi đàng hoàng bấy giờ "

...

Một thằng tên Kisa , lặng lẽ như mặt sông
Một thằng tên Kijay , cười như nắng đầu hè

Chúng nó dính với nhau từ nhỏ như hình với bóng . Không chơi bắn bi, không trèo cây, không đánh nhau nhiều như mấy đứa trai làng khác . Cả ngày chỉ loanh quanh bên nhau : thằng này đan rổ, thằng kia sửa radio, thằng này học chữ, thằng kia pha trà.

" Khi nhóc Kijay đi rồi , thằng Kisa như cái bóng không hồn , ngồi vắt vưởng ở cái dưới bến đò xưa miết " bà tôi kể, giọng trầm như tiếng mưa rơi trên mái tôn

Không ai dám nói gì, nhưng cả làng đều biết : tụi nó thương nhau

Mấy ông già khó tính trong làng từng bảo :

" Hai cái giống đực mà ủ ấp nhau, trời có mắt không dung! "

Nhưng trời thì chỉ có gió thổi, mây bay, còn Kisa thì vẫn ngày ngày ngồi bên bến đò, ôm cái radio cũ mà nghe về cậu chàng ấy

...

" Có lần "  bà tôi nói " Tao thấy nó khóc , không phải kiểu khóc nức nở, mà nước mắt nó cứ lặng lẽ rơi, ướt cả áo mà không lau. Tao đi ngang, nó chỉ nói:
' Cháu ước gì… hồi đó tụi cháu được phép gọi tên nhau là người thương ' nghe thương lắm mày "

...

Rồi mai sau Kisa biến mất . Người ta đồn nó tự trầm dưới sông , người ta đồn nó đi theo bạn ,  người ta đồn về nó nhiều lắm.

Nhưng bà tôi bảo bà đó giờ không tin. Bà vẫn thắp nhang mỗi chiều, trước cái chum gốm nhỏ mà hồi đó Kisa hay gửi gạo cho bà . Trên chum ấy, bà khắc hai chữ nho nhỏ:
" Chi Chi "

" Hồi đó tao không có quyền bênh tụi nó " bà tôi nói, mắt mờ đi vì tuổi già " Nhưng giờ mà có thêm kiếp nữa… tao sẽ đứng ra, cầm tay hai đứa, nói lớn cho cả làng nghe:
' Đây là tình yêu, không phải tội lỗi ' "

...

Mỗi mùa đông, ở bến sông Vân Dương, vẫn có người nói thấy hai bóng người đi bên nhau trong sương. Không nắm tay, không ôm ấp, chỉ đi cạnh nhau, chậm rãi, im lặng mà đủ hiểu.

Và nếu lặng im nghe gió, có thể sẽ nghe giọng ai đó cười khẽ , pha chúc âm giễu .

ᶻ 𝗓 𐰁


Gió thổi tạt qua mấy tán phượng trụi lá, tạt luôn mái tóc mái của Kisa về một bên mặt . Hắn đứng dựa vào cột biển báo , cặp vắt hờ lên vai, tai đeo một bên tai nghe, một bên bỏ trống

Xe buýt chưa tới , mà người ta cũng chưa tới

Hắn nhìn đồng hồ lần thứ năm trong phút

_ 17:05

Bên kia đường, cổng trường bắt đầu vơi dần . Mấy đứa con gái lớp chuyên đang chạy vội xuống , cười khúc khích vì một thằng con trai nào đó đang chờ. Mấy cặp đôi lục tục lên xe, leo lên xe đạp, dắt nhau đi về .

Kisa vẫn đứng im.
Không nôn, không sốt ruột . Chỉ là... cái chân trái bắt đầu gõ nhẹ xuống đất, như thói quen mỗi lần chờ người

Rồi bỗng có tiếng gọi từ xa, lẫn trong tiếng thắng xe và tiếng rít của bao chiếc xe khác

" Eeeee! "

Kisa quay đầu , Kijay từ xa chạy tới , áo sơ mi bung hai nút, tóc rối, cặp lệch một bên vai, tay còn cầm hộp sữa matcha

" Xin lỗi xin lỗi xin lỗi… Tụi lớp bắt tao dọn bảng! "

Kisa không nói gì , không than không trách , hắn đưa tay ra, cầm lấy hộp sữa, mở nắp uống một hơi rồi… giật cặp Kijay ném lên vai mình.

" Lên xe lẹ đi , tao đứng chờ muốn thành tượng rồi đây "

Kijay vẫn thở hổn hển, nhưng môi cười toe toét :

" Mày chờ tao thiệt hả? "

" Bữa nào tao không chờ mày? "

...

   Cửa mở , hai đứa bước lên , chọn hàng ghế cuối cùng để ngồi . Cửa đóng lại, tiếng còi xe vang lên kéo dài, rồi chiếc xe từ từ chuyển bánh đi xa .

Trong khi thành phố dần trôi ngược qua cửa kính , Kijay ngả người , đầu nghiêng sang vai Kisa . Kisa không đẩy ra, cũng không né tránh

Ngược lại, hắn đưa tay xuống, nắm lấy tay Kijay - giữa bao nhiêu ánh mắt xa lạ trên xe

Không ai nói gì , không ai cười cợt , không ai thắc mắc

Như thể tình yêu của họ là một thứ bình thường trong thời nay.

- Kết Thúc -

Là la , bữa giờ mất mạng không đăng được truyện

Không biết mọi người đọc có khó hiểu quá không , có thì mọi người nhắc mình sửa lại nhe 🥲

" Chi Chi " = Ki Chây , Ki Cha !
" Chi Chi " = Ki Chây , Ki Cha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com