2.
---Kira và Kuro---
Kiraa Kira :Kuro
Ông thấy ảnh tui mới up khôngg? :Kuro
Nhìn ngầu ha!? Bạn tui chụp á giờ coi lại thấy na ná của ông, đều hút thuốc á:Đ :Kuro
Kira: Ew mồm như bát hương
Ông nhìn lại cái avatar của ông đi 😾 :Kuro
Kira: Đâu
Kira: Tao có phì phèo khói như mày hả?
Hoi hoi Kira kì quá muốn nghe khen thôi cũng khó, tui đi chơi không thèm nhắn với ông nữa😢: Kuro
'Đã xem'
Ủa ê?? :Kuro
Là im vậy không thèm nhắn câu nào nữa á hả.. :Kuro
-----
;
Kuro ngồi trên chiếc xích đu cũ kỹ, mím môi nhìn màn hình điện thoại vẫn sáng dòng chữ 'đã xem' nằm chỏng chơ chẳng kèm theo hồi âm nào. Gió khẽ thổi qua, hất nhẹ mái tóc cậu. Ngước mắt sang quán cà phê đối diện, ánh nhìn Kuro chợt khựng lại.
Ken ngồi đó..và bên cạnh là Kira.
Cậu vẫn luôn thích chia sẻ những điều nhỏ nhặt, mới mẻ với Kira những món ăn ngon, góc chụp đẹp hay chỉ đơn giản là một bài nhạc lạ. Nhưng có lẽ, anh chưa từng thật sự để tâm, có lẽ cậu đã làm phiền anh nhiều quá rồi. Ý nghĩ đó khiến ngực cậu như nặng trĩu.
Còn chưa kịp thở dài, Kuro đã thấy hai bóng người đi lại phía mình. Một cao lớn, một nhỏ nhắn hơn. Là Kresh và một người bạn lạ.
"U là trời, Ku dô, tao nhờ mày ngó Ken hẹn với thằng nào, mà sao mặt mày như vừa bị người ta đá vậy?" Kresh thắc mắc, giọng nửa đùa nửa lo.
;
Chuyện là khi nãy, hắn rủ Kuro theo dõi xem em Ken kiêm crush hắn hẹn với ai, em của hắn bảo bận, giờ lại thấy ngồi cà phê với ai đó. Trong lúc chờ coi thằng khốn kia là thằng quái nào thì hắn khát nước nên để cậu ngồi đấy đợt còn hắn tạt qua cửa hàng tiện lợi, tiện đường gặp thằng em kết nghĩa từ nhỏ nên kéo theo luôn. Ai ngờ quay lại thì thấy Kuro mặt mày rầu rĩ như mất sổ gạo.
"Không có gì đâu... mà người Ken hẹn tới rồi kìa." Kuro khẽ nói, mắt vẫn hướng về quán đối diện.
"Hả, đâu?" Kresh nheo mắt nhìn theo, vừa liếc sang là chết đứng.
Kira.
Không lẫn đi đâu được. Là Kira, cái người bạn thân mà thằng Kuro thích thầm mấy năm rồi chứ đâu.
"Ê... hay là mình đi đâu đó đi mày?" Kresh vội vã lên tiếng, cười gượng. "Nãy tao còn chưa mua đồ xong nữa, tiện thể cho thằng nhỏ này đi chơi luôn, nó đòi suốt."
"Em muốn đi khi nà- ay da!" Kijay vừa định nói thì bị ông anh hàng xóm trời đánh cốc đầu một cái rõ kêu.
"Giới thiệu với mày nè, cu em kết nghĩa nhà kế bên, mới lên học đại học năm nhất." Kresh cười hề hề.
"Chào em nha, anh là Kuro."
"Dạ, em là Kijay. Nãy trên đường anh Kresh kể về anh rồi ạ." Kijay cười, giọng nhẹ như gió.
Kresh đứng giữa, nhìn hai người nói chuyện vui vẻ như đã thân từ chục kiếp mà tự nhiên thấy sai sai.
'Khoan... mình có kể gì về thằng Kuro cho thằng Kijay hả ta...?'
;
Một lát sau, Kira và Ken bước ra khỏi quán. Ánh nắng cuối chiều đổ dài trên vỉa hè, kéo theo ánh nhìn của Kuro. Cậu thấy họ vừa nói chuyện vừa cười, chẳng biết là nói gì, chỉ biết tim mình chùng xuống từng nhịp. Có một nỗi khó chịu dâng lên, mơ hồ mà nhức nhối.
Cậu chẳng có tư cách gì để ghen. Chẳng có quyền gì để thấy đau, thế mà bàn tay lại siết chặt lấy tay Kresh lúc nào không hay.
"Aaa! Đau, đau, cái thằng trời đánh kia! Mày thấy tao đẹp trai quá nên sáp sáp vô kiếm cớ cấu tao đúng không hả, Kuro?!" Kresh kêu oai oái, cố gỡ tay mình ra.
Kuro vẫn cúi đầu, môi mím chặt chẳng đáp lời. Kijay thấy vậy liền nhẹ giọng, có chút luống cuống
"Anh Kuro... anh bình tĩnh đi ạ, chắc họ chỉ là bạn thôi."
"Bạn bè mà cười cỡ đó chắc tao cũng phải lo vì sắp mất crush tới nơi rồi..." Kresh vừa xoa tay vừa lườm Kuro một cái rõ dài, miệng vẫn càu nhàu nhưng lòng hơn hụt hẫn nhẹ.
Không khí rơi vào khoảng lặng ngắn, chỉ còn tiếng xe cộ lẫn tiếng gió luồn qua mấy tán cây. Kuro vẫn cúi đầu, im như tượng, Kijay lúng túng chẳng biết nên nói gì thì Kresh đột nhiên vỗ tay cái Bốp, mặt sáng rỡ như vừa nảy ra ý hay.
"Thôi thôi, buồn bã đến đâu thì phải đi giải sầu, nhậu không?" Hắn nói, giọng hứng khởi. "Tao bao, hôm nay tao có linh cảm uống một bữa là đời lên hương liền."
Kuro ngẩng lên, ánh mắt còn vương chút u ám.
"Tao ứa muốn đâu, mày đi đi."
"Không được!!!" Kresh khoát tay, kéo phắt cậu dậy. "Mày không đi là mày không bể tao rồi, mày cứ ngồi ủ rũ kiểu này chắc tao trầm cảm lây mất. Điii! Tao biết một quán nhỏ mới mở, đồ nhậu ngon bá cháy, chủ quán thấy đẹp trai còn phải cho nợ.
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết. Đi nào! Kijay, cu em đi luôn nhé, coi như anh đây rửa mắt mở mang kiến thức sống!" Kresh cười hề hề, giơ tay chỉ thẳng về phía cậu em.
Kijay cười tươi rói. "Được bao ngu gì mà không đi."
Kresh vòng tay qua vai Kuro, đẩy nhẹ cậu bước đi, miệng vẫn không quên đùa. "Đó, thấy chưa, trai đẹp rủ rồi mà còn chần chừ. Uống vô rồi biết đâu mai dậy đời lại sáng liền, quên sạch cái thằng làm mày buồn luôn ấy chứ."
Kuro chẳng nói gì, chỉ khẽ cười nhạt. Nhưng nụ cười đó, dẫu mỏng như sợi khói, ít nhất cũng khiến lòng cậu đỡ nặng hơn một chút.
-----
Kijay thấy hơi hối hận rồi..
"Anh Kresh...anh Kuro... hai người đừng uống nữa, chiều mai em còn có tiết sớm em sợ dậy không nổi..." Kijay bất lực nói.
"Tiết cái gì mà tiết!" Kresh lè nhè.
Kuro thì im lặng uống, một chút cậu lại tu thêm một ly. Kresh thấy vậy cũng vào nhịp luôn, uống tới mức miệng nói không rõ nữa.



Một giờ sau.


;
[Tớ để thẳng tên luôn, muốn ghi biệt danh đồ nhưng lười viết từng cái, nhiều biệt danh thì cũng loạn lắm, sợ không nhớ ai ra ai hết=))]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com