Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕒𝕟𝕘𝕖𝕝

w - lowercase

ooc

kijay x reader

.

"thiên thần... có thật không?"

không ai hồi đáp cậu. kẻ cô độc là cậu, kẻ chạy theo ước mơ là cậu. họ nói rằng người theo đuổi được ước mơ là kẻ đáng được khen thưởng. vậy theo đuổi nó bằng mọi giá, dù có phải làm những trò hèn hạ nhất, hay phải để tay vấy bẩn bởi những dòng máu tanh tưởi cũng là kẻ đáng được khen, đúng chứ?

mơ mộng, cũng chẳng phải sai trái.

...

"thiên thần có thật đúng chứ?" 

lần này cũng không ai trả lời cậu. nhưng lần này cậu đã trưởng thành hơn, không còn vẻ mặt non nớt của một đứa nhóc ngây thơ, với những giấc mộng khi người ta nghĩ đến chỉ có thể mỉm cười.

trong góc phòng trắng xóa chỉ có một chiếc giường. có một người con gái đang thu mình lại trong góc, gương mặt cứng nhắc, hay nói cách khác, là đã lâu lắm rồi, hoặc chưa bao giờ em thể hiện cảm xúc, với cậu. đôi mắt của em sâu thẳm và trống rỗng, như một kẻ không hồn.

"chị trả lời đi chứ? chị chán em rồi à?"

"chị biết không? em đã tốn rất nhiều công sức để thực hiện được ước mơ của em. chị không biết nó vĩ đại đến nhường nào đâu"

. . .

reader pov:

lại một ngày nữa đến, tại sao tôi vẫn còn sống vậy? tại sao tôi chưa chết? lẽ ra tôi không nên ở đây...

trên khung cửa sổ nhỏ bé, ánh nắng khẽ tràn vào căn phòng, căn phòng trắng xóa dường như lần nào cũng thắp sáng bằng ánh đèn điện. bên ngoài, có con chim sẻ bay xẹt ngang qua. tôi nhìn nó lướt qua, giống như tia hy vọng vụt tắt lúc đó. tôi khẽ cử động cổ tay, tiếng sắt va chạm tạo nên tiếng động, tôi nhìn chiếc xích sắt, đôi mắt trống rỗng thể hiện sự ghét bỏ. 

tôi đã từng tưởng tượng mình sẽ là chú chim kia, sẽ thoát khỏi sự ràng buộc của gã điên này. nhưng không, đôi cánh của tôi sẽ chẳng bao giờ dang rộng nữa rồi.

nói đến tia hy vọng lúc đó...

. . .

" đồ bệnh hoạn! cậu đang làm gì vậy hả!?"

cậu lau đi vết máu trên mặt em, nở một nụ cười khiến em càng nhìn càng ghê tởm. em gạt tay kijay ra. em hận, hận vì không thể giết chết cậu. kẻ mà em từng hứa rằng dù có chuyện gì đi nữa cũng sẽ ở bên. em chẳng ngờ cậu là con người như vậy, đứa em mà em coi như là người thân . . .

" thôi nào, chị thử nghĩ xem. rõ ràng em yêu chị hơn hắn mà? em cũng chẳng thích khi hắn ở gần chị đâu. "

cậu nhìn cái xác nằm dưới sàn, lạnh lẽo. là thi thể của người em thương, là thân xác của người em mòn mỏi chờ đợi, chờ ngày người thương trở về. 

.

end with 510 words

23th07 2025



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com