Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥


Tối thứ Sáu – Quán cà phê quen thuộc

Trời bắt đầu đổ mưa lâm râm như đúng mood. White ngồi trong quán, tay run tới mức suýt làm đổ ly cacao thứ ba. Gió ngoài trời mát lạnh, còn trán anh thì... mồ hôi như đang thi học kỳ môn Triết học Mác.

Kisa ngồi bên cạnh, giơ tay đếm:

"Mày uống ly thứ mấy rồi?"

"Ba… Mà vẫn thấy khát."

"Khát tình chứ gì nữa."

White gật đầu rất thành thật.

                   ____________________

Kế hoạch đã được dựng xong từ 1 tuần trước.

Simmy và Sammy lo khoản trang trí: đèn dây, hoa baby, nến thơm mùi vanilla, khăn trải bàn ren "trông như đang quay vlog confession".

Kairon luyện guitar cật lực, chỉ để hôm nay gảy một bài – đúng lúc Ozin bước vào.

Hendrix, Kuro và Lộc đảm nhận vai trò “trinh sát” ngoài cổng, báo hiệu Ozin sắp tới.

Kresh... nhiệm vụ duy nhất là "đừng phá".

Siro và Bon ngồi kiểm tra đội hình từ xa như hai ông tổ đạo diễn.

                   ____________________

19h đúng – Ozin xuất hiện.

Mưa nhỏ rơi trên áo sơ mi trắng, tóc cậu rũ xuống trán, tay ôm chặt cuốn vở và một chiếc bánh mì kẹp trứng – signature look từ năm lớp 11 đến giờ không hề đổi.

White đứng bật dậy như lò xo. Mọi người lui hết vào hậu trường như đang đóng phim ngắn.

                   ____________________

"Ozin."
"Dạ? Anh gọi em?"

"Ừ… Anh có chút chuyện. Hôm nay không phải bài tập. Hôm nay là bài thi."

Ozin nhíu mày, bước lại gần, hơi thở còn vương mùi trứng.

White rút ra một tờ giấy, giống hệt mẫu tờ anh từng viết hồi năm lớp 11 – chỉ khác là lần này, giấy được in màu, có viền trái tim be bé, và font chữ kiểu Comic Sans vì… Kisa chọn.

“Câu hỏi hôm nay:
Làm người yêu White – em chọn đáp án:
A. Đồng ý ngay lập tức.
B. Đồng ý sau khi đỏ mặt.
C. Đánh anh một cái rồi đồng ý.
D. Tất cả đều đúng.”

Ozin cầm giấy, đọc xong im lặng một lúc.

White nuốt nước bọt cái ực.

Cả nhóm nấp sau quầy café như ninja, Kuro thậm chí còn đeo kính râm trong nhà vì “cho ngầu”.

Ozin chớp mắt.

"...Em chọn đáp án D."

White đứng đơ 0.5 giây, như bị lag mạng.

"Vậy… em đồng ý làm người yêu anh à?"

"Dạ… Nếu anh vẫn chịu ngồi cùng em mỗi chiều thứ Sáu, và vẫn gọi em là 'bạn nhỏ'."

White cười – kiểu cười mà ánh đèn nến cũng sáng theo. Anh bước tới, nắm tay Ozin:

"Vậy bạn nhỏ, cho anh đặc quyền ôm em một cái được không?"

"...Chỉ một cái thôi nha."

Hai người ôm nhau. Không mạnh, không vội – chỉ là một cái ôm vừa đủ để White thấy nhịp tim của Ozin… đang đập cùng tốc độ với mình

                   ____________________


                   ____________________




                   ____________________

Tui vừa viết vừa cười ha hả như con dở luôn í trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com