⁹
Sân trường sáng sớm rực nắng. Cờ đỏ tung bay, âm nhạc lễ hội vang vọng khắp khuôn viên trường đại học, thế nhưng giữa hàng trăm sinh viên chen chúc trong đồng phục chỉnh tề, có một nhóm bạn xuất hiện với khí chất... không giống ai. Chính xác hơn, họ như vừa bước ra từ poster một bộ phim học đường nào đó – mỗi người mang một phong thái riêng biệt, đồng phục là một chuyện, thần thái là chuyện khác.
Kisa xuất hiện đầu tiên. Áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng, vest khoác ngoài không cài nút, cà vạt đỏ buộc lỏng để lộ phần cổ áo. Cậu nhét tai nghe vào trong áo, mắt hơi cau, dáng người cao thẳng như bước ra từ học viện quân sự. Không ai hỏi vì sao Kisa trông lúc nào cũng như đang chấm điểm người khác – đơn giản là vì cậu thường làm thế thật.
Ngay bên cạnh là White, áo sơ mi phẳng phiu, cài đầy đủ nút, cà vạt đỏ sọc trắng thắt chuẩn chỉnh. Cậu đeo đồng hồ bạc, mang theo ghim cài áo sang trọng, bước đi nhẹ nhàng như thể đã quen với ống kính máy quay. Nếu Kisa là đại diện cho hình tượng học bá lạnh lùng, thì White chính là phiên bản học sinh ưu tú kiểu mẫu – chỉ là thi thoảng hay bị hiểu lầm là "chủ tịch hội redflag".
Từ xa, Kijay và Hendrix chạy tới. Kijay mang theo túi vải in hình thú mỏ vịt, cà vạt cột lệch và tóc rối nhẹ như thể vừa nhảy múa một bài nào đó ngoài sân. Hendrix thì cà vạt buộc vào cổ tay, áo sơ mi nhăn nheo, một tay áo vest gần như rơi khỏi người. Họ nói cười ầm ĩ, lôi kéo nhau tạo dáng đủ kiểu giữa sân trường trong khi Ozin đang cố kéo hai đứa nhỏ về hàng.
— Kijay, Hendrix, tụi mình tới dự lễ khai giảng, không phải thi nhảy flashmob! — Ozin nói, tay vừa chỉnh lại cổ áo cho Kijay, vừa lườm nhẹ bằng ánh mắt của một bảo mẫu tận tụy.
— Thì em đang tập diễn cảnh mừng Quốc khánh á! — Kijay cười hì hì, không biết có bao nhiêu phần nghiêm túc trong câu đó.
Trong khi đó, Toàn và Bigshark bước vào khu vực sân chính như thể hai mảnh ghép trái ngược hoàn hảo. Toàn lặng lẽ, đồng phục chỉn chu, pin mèo nhỏ trước ngực, túi vải in hình mèo đeo chéo. Giày sneaker hơi cũ nhưng sạch bóng. Bên cạnh cậu, Bigshark mặc áo vest buộc ngang hông, cà vạt để trong túi, tóc baby blue rối nhẹ vì vừa ngủ gật trên đường đi. Giày thể thao đồng màu với tóc khiến cậu nổi bật giữa đám đông.
— Ông để cà vạt trong túi hoài vậy đó hả? — Toàn hỏi, không hẳn là trách.
— Cà vạt là phụ kiện trang trí thôi, đâu phải để thắt hoài cho ngột ngạt. — Bigshark cười, lấy tay che ngáp.
Ở phía khác, Kresh và Ken cùng bước tới. Kresh toát lên vẻ hào hoa với tay áo xắn cao, kính râm treo đầu và một nụ cười luôn trực chờ. Áo sơ mi không cài đủ nút, cà vạt buông lơi như đang trình diễn thời trang. Trong khi đó, Ken trái ngược hoàn toàn: áo cài kín, cà vạt ngay ngắn, balo cứng cáp, tay ôm một tập tài liệu phân loại tâm lý người đối diện.
— Tao thấy hôm nay nên thả nhẹ một cái hôn gió lúc hát quốc ca, gây ấn tượng. — Kresh nói, nghiêm túc.
— Mày mà làm thiệt là có tên trong bản tin sinh viên chiều nay đó. — Ken thở dài, nhưng miệng vẫn mỉm cười.
Kira và Kuro thì xuất hiện sau cùng. Kira khoác áo blazer vắt vai, sơ mi nhăn nhúm vì ngủ quên, cà vạt thắt lệch như không có sức. Cậu vừa đi vừa ngáp, trên cổ vẫn đeo gối ngủ mini. Trái lại, Kuro sơ vin gọn gàng, cài khuy đủ, mang theo cả khăn giấy, bình nước và một túi kẹo cho "ai cần". Nhìn hai người sóng đôi mà tưởng chừng như người dắt bạn đi ngủ và người dẫn bạn đi thi.
Trong lúc mọi người ổn định chỗ ngồi, hai chị em Simmy và Sammy cũng đã tới nơi. Simmy mặc váy xếp ly thêu hoa, mang băng đô mèo, giày Mary Jane thấp. Sammy thì áo vest oversize chỉ cài một nút, cà vạt thắt cao, combat boots nện xuống nền sân trường nghe "bịch bịch". Ai chen lấn là chị liếc một phát, tự động rút lui. Simmy thì vẫn dịu dàng chào mọi người, miệng cười mà mắt thì đánh giá đối tượng có nên “búng nhẹ cho nhớ mặt” không.
Lione đến sau cùng. Bộ đồng phục của cô giống như bản nâng cấp từ phim học đường Nhật Bản: váy đen xếp ly dài quá gối, sơ mi tay phồng, áo blazer thêu chữ L sau lưng. Cổ tay đeo vòng đá đỏ, tóc đỏ kiểu hime được cài kẹp ngọc trai hai bên. Dáng vẻ dịu dàng nhưng ánh mắt thì không dễ đụng vào.
Kairon – với mái tóc trắng có nhúm đỏ – đang quay video phỏng vấn nhỏ trong nhóm. Phong, tóc bạch kim ánh khói, bước chậm rãi với phong thái của người quen sân khấu. Siro lướt qua sau lưng họ, mic không dây gắn ve áo đã bật từ nãy. Cậu chỉnh lại cà vạt lệch cố tình và hô khẽ:
— Lên hình nè, đứng sát vô! Ai che mặt tui là tui cắt edit đó!
Cả nhóm đứng thành hàng, chụp một tấm ảnh chung trước khán đài. Có đứa nhắm mắt, có đứa giơ hai tay tạo dáng kỳ lạ, có đứa vẫn chưa đeo cà vạt. Nhưng trong bức ảnh ấy, nụ cười của ai cũng thật rạng rỡ.
Và đó là ngày khai giảng đầu tiên tụi nó đi học mà trông cứ như đi làm truyền thông hình ảnh cho trường vậy.
Một năm học mới bắt đầu – chắc chắn không bình thường
____________________
Toàn ngồi phía sau cùng, nắng rọi qua vai áo trắng. Tay cậu khẽ vuốt sợi tóc rối trên trán Bigshark rồi đưa cho cậu một chai nước nhỏ.
— Uống đi, đừng để lát đứng lên lại xây xẩm.
Bigshark dụi mắt, ngáp một cái, xong... dụi luôn đầu vô vai Toàn, thủ thỉ bằng giọng ngái ngủ:
— Tui mà ngất thì ông ẵm tui về nghen.
Toàn không nói, chỉ cười nhẹ. Nhưng tay vẫn đặt sau lưng ghế Bigshark, như thể đã quen việc bảo vệ đứa... lúc nào cũng trông như thiếu ngủ này. Người khác có thể thấy Bigshark là con cá lớn bất cần, nhưng với Toàn – đó là một chú mèo lười khổng lồ cần che chở mỗi ngày.
____________________
White đưa tay chỉnh nhẹ cổ áo cho Ozin, xong mới buộc lại cà vạt cho cậu. Cử chỉ chậm rãi, gọn gàng như đang cài một món quà quý giá.
— Sao anh chỉnh hoài vậy, ban nãy em buộc cũng được mà. — Ozin chun mũi, phồng má.
— Được là một chuyện, đẹp là chuyện khác. — White nháy mắt, rồi nghiêng đầu, cài ghim áo nhỏ lên cổ tay áo Ozin.
Ozin ngồi nghiêm, chắp tay như học sinh tiểu học được dặn không được cử động. White bật cười khẽ, xoa nhẹ đầu cậu. Giữa một buổi lễ nghiêm trang, hai người bọn họ trông... yên bình như đang ngồi trong một quán cà phê buổi sáng.
____________________
Kuro vừa phát hiện tay áo Kira bị nhăn, liền rút khăn giấy lau nhẹ bụi ở vai áo cậu bạn. Kira ngồi im, không nói gì, chỉ ngáp khẽ và... để Kuro làm.
— Ông ngủ bao lâu mà sơ mi nhàu vậy?
— Ờ... chắc từ đời nhà Lý tới giờ.
Kuro bật cười, lắc đầu. Tay cậu nhẹ nhàng vuốt lại ve áo giúp Kira, còn cài lại khuy sơ mi ngay cổ. Dù Kira có vẻ chẳng buồn quan tâm hình thức, nhưng hễ là Kuro làm, thì cậu cũng chẳng từ chối.
Lát sau, khi mọi người đứng lên chào cờ, Kira lặng lẽ kéo áo khoác choàng vai Kuro. Ánh mắt không nhìn, nhưng cử chỉ thì lại quá tự nhiên.
____________________
Kresh đứng nhìn nắng chiếu qua sân trường, gió nhẹ lùa qua tà áo. Bên cạnh, Ken lặng lẽ nhìn nghiêng sang cậu bạn đã thích hơn mười năm.
— Ê Ken, hôm nay tao đẹp không?
— Ừ. Đẹp, như mọi ngày.
Kresh bật cười, nhưng sau đó im lặng vài giây. Cậu xoay người nhìn Ken, lần đầu không pha trò:
— Vậy nếu tao hỏi... đẹp đến mức nào?
— Đẹp đến mức... tao chẳng nhìn ai khác từ năm lớp 8 tới giờ.
Câu trả lời rơi vào khoảng không yên lặng. Kresh không đáp ngay. Cậu chỉ đưa tay lên vuốt tóc, rồi nhìn ra phía sân, khẽ nói:
— Đừng nói câu đó trước khai giảng chứ, Ken. Lỡ tao lỡ nhịp tim thì ai cứu?
Ken quay đi, mặt nóng ran. Nhưng khóe môi khẽ cong. Có lẽ, ngày khai giảng cũng có thể là ngày khởi đầu cho điều gì đó khác – ngoài việc học.
____________________
Lộc lén nhìn Ghast từ phía đối diện. Ghast đang cười, vẫy tay với một đứa bạn khác. Nụ cười ngây ngô, trong trẻo, ánh mắt long lanh như cún con.
Lộc nhìn, rồi lẩm bẩm:
— Ghast ơi, ông làm ơn đừng đáng yêu nữa... tui chịu không nổi.
Ngay khoảnh khắc đó, Ghast quay sang, chìa ra một viên kẹo vị bạc hà:
— Nè, ăn cho tỉnh, Lộc mặt đỏ quá rồi kìa.
Lộc cầm lấy viên kẹo, nuốt luôn cả tiếng lòng.
____________________
Kijay hí hoáy viết chữ vào lòng bàn tay Kisa trong lúc người ta đang phát biểu. Cậu nghiêng qua, thì thầm:
— Ê, chữ này em viết ra tên ông đó.
— Tao thấy mày mà không lo nghe, lát viết biên bản là vừa.
— Viết vô tim rồi mà ông còn nghiêm hoài.
Kisa thở hắt ra, nhưng tay vẫn không gạt đi. Mặt vẫn nghiêm, nhưng ngón tay thì khẽ gập lại – giữ lấy lòng bàn tay Kijay vài giây. Ngay cả khi đứng lên hát quốc ca, hai đứa vẫn đứng sát nhau tới mức... hơi thở chạm áo.
Kijay nhìn lên cờ, khẽ nói nhỏ như đang hát:
— Không biết ông có biết... nhưng đứng cạnh ông, em không lạnh.
Kisa nghe thấy. Nhưng cậu chỉ nhích người lại gần một chút, để gió thổi qua cũng không còn khoảng trống nào giữa hai bờ vai.
____________________
Sammy khoanh tay, ngồi nghiêm chỉnh như chuẩn bị đi họp phụ huynh dù bản thân là sinh viên năm tư. Phong kế bên thì lười biếng tựa lưng, chân hơi duỗi ra, gương mặt rạng rỡ như chuẩn bị thi người mẫu.
— Bà thấy tui đẹp chưa?
— Tui thấy ông chuẩn bị bị dẫm lên chân nếu còn ngồi kiểu đó nữa.
— Nhưng chỗ này đâu có ai ngoài Sam đâu...
— Tui cũng đủ nặng để khiến ông đau đó.
Dù lời lẽ có chút gắt, nhưng khi Phong chồm tới định lấy một mảnh giấy dán từ tóc Sammy, cô lại để yên. Chỉ cảnh báo nhẹ: “Chạm tóc nữa là mất đầu.” Nhưng mặt cô thì khẽ nghiêng để anh gỡ dễ hơn. Phong cười khẽ, biết tỏng: bị mắng là một chuyện, được cho đụng là một đặc quyền.
____________________
Simmy đang chăm chú nhìn sân khấu thì Kairon ngồi kế bên lấy trong túi áo ra một chiếc kẹo và dúi vào tay cô.
— Ăn đi, để Sim không gắt. Kai thấy Sim nhíu mày rồi đó nha.
Simmy nhìn cục kẹo viên hương bạc hà, ngước lên định mắng thì bắt gặp Kairon đang... vẽ nguệch ngoạc hình tai mèo lên vở chép nghi thức lễ. Cô phì cười.
— Kai ăn kẹo đi. Tui không phải trẻ con nha.
— Ờ, nhưng tui lỡ nghiện cho Sim ăn kẹo mất rồi.
Sim không trả lời, nhưng lát sau vẫn cất viên kẹo vào túi. Mặt quay đi hướng khác, nhưng tai thì đỏ nhẹ. Kairon liếc qua, cười nhẹ... thắng rồi.
____________________
Có vẻ như truyện của tui hong hợp gu mn lắm , tui nghĩ nên end sớm rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com