¹³
Sáng.
Ghast đi học sớm, như mọi khi. Áo sơ mi xanh nhạt, balo gọn gàng, mặt mũi sáng sủa như học sinh ngoan. Điểm khác là... đi phía sau cậu là một cái bóng dài - Lộc, tay nhét túi, đầu hơi cúi, bước đi kiểu vừa tỉnh ngủ .
- "Ghast..."
- "Hử?"
- "Tui nằm mơ thấy ông bị mất hồn ."
- "Ủa. Rồi ông làm gì?"
- "Tui gọi hồn ông ra. Mà ông không chịu ra, còn chửi tui."
- "Chắc là ông gọi sai bài á ."
Lộc cười khẽ.
Không ai biết chứ sáng nào cũng vậy, Lộc dậy sớm chỉ để... đi học chung với Ghast. Không có lớp cũng đi. Không cùng ngành cũng tìm cách ghé ngang, "vô tình gặp".
Tới trường, Ghast đi vào lớp trước.
Lộc ngồi ngoài hành lang, gục mặt xuống bàn đá. Mắt nhắm nhưng tai vẫn nghe được giọng ai kia trong lớp.
- "Ghast ơi, ông giỏi thiệt á."
- "Cái khúc dựng này nè, ông chỉ giùm tui được không?"
- "Trời, ông làm đẹp quá à..."
Lộc mở mắt, nhìn trời.
Nắng nhẹ, có một chiếc lá rơi. Tâm trạng của cậu cũng rơi , rơi xuống cái vực tên là: " Thích người ta mà không dám nói".
Ra chơi, Ghast đi ra với hộp bánh mì.
Lộc từ đâu nhảy tới, giật cái hộp:
- "Cái này đồ ăn sáng hả?"
- "Ờ. Tui mới mua nè. Ông ăn không?"
- "Tui ăn phần của ông."
Ghast nhướng mày, nhưng vẫn để yên.
Lộc vừa ăn vừa nói mồm mép:
- "Tui kiểm tra trước thôi, lỡ có độc thì tui dính, ông khỏi lo."
- "Tui cảm động ghê luôn á."
Chiều, thư viện có chiếu phim kinh dị mini - sự kiện của câu lạc bộ điện ảnh.
Lộc không mê ma. Thiệt sự không mê. Nhưng... Ghast thích. Mà Ghast lại nhát. Nên đương nhiên, người ngồi cạnh cậu, giữ cả nước và gói snack, chính là Lộc.
Ghast giật mình một khúc khi phim có cảnh con ma bò dưới gầm bàn.
Lộc ngó sang, khẽ hỏi:
- "Sợ không?"
- "Hơi hơi..."
- "Muốn ôm không?"
- "Không. Tui ôm snack được rồi."
- "...Ừ."
Nói thế thôi, chứ Ghast vẫn lén dựa nhẹ vào vai Lộc khi đoạn nhạc dồn dập vang lên.
Lộc ngồi im, không nói gì, nhưng trong lòng xao động y chang sóng âm tầng thấp - không thấy mà vang hoài.
____________________
Bản chữa lành sau tất cả :)))
+1 máy bệnh tật triền miên ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com