Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

¹⁵ ( End? )

Kết cho các cặp ( tôi ném idea cho ai viết , quá nản để viết tiếp bộ này )

Mong các bạn sẽ đọc hết
____________________

KisaKijay ( Không hợp cách yêu )

" Đôi khi tình yêu không chỉ là cần yêu , mà nó cần cách bạn thể hiện tình yêu "

Họ yêu nhau. Điều đó chưa từng là vấn đề.

Vấn đề là... Kisa không biết phải nói thế nào cho người kia hiểu, còn Kijay thì không biết chờ bao lâu nữa mới nghe được một điều chắc chắn.

Có những ngày, Kijay nằm dài trên sofa nhà Kisa, cầm áo khoác của anh ôm ngủ, chờ một tin nhắn đơn giản kiểu "về nhà chưa". Không có. Kisa chỉ mở cửa, đưa cho cốc nước, rồi lặng lẽ ngồi máy tính làm đồ án đến khuya.

Cậu vẫn ở đó. Kisa vẫn để cậu ở lại. Nhưng chẳng mấy lời "Tui nhớ em" , chẳng mấy câu "Tui thương em".

Kijay không cần lời hoa mỹ, chỉ cần một điều rõ ràng - rằng tình cảm đó không chỉ là thói quen.

Nhưng Kisa vẫn nghĩ: Yêu là ở bên, là giữ, là không bỏ rơi... đâu cần nói.

Một ngày nọ, sau một lần cãi nhau vụn vặt, Kijay lặng người hỏi:

"Ông có thương tui không?"

Kisa nhìn cậu, môi mím chặt. Gần một phút trôi qua trong im lặng.

Cuối cùng, Kisa nói có .

Chỉ là có

Kijay cúi xuống cười, mắt đỏ hoe.

"Vậy thôi đó hả..."

Và rồi cậu bước ra khỏi căn phòng đó. Không vì không còn yêu, mà vì đã quá mỏi khi cứ phải đoán mãi một điều lẽ ra nên được nói ra từ lâu.

Kisa đứng đó, tay vẫn nắm cốc nước ấm chưa kịp đưa. Nước nguội dần, còn tim thì lạnh từ lúc nào không biết.

( Thật ra việc Kisa không hay nói yêu không đáng sợ tới thế , nhưng vì bên cạnh anh còn cha mẹ luôn cấm cản và 1 người con gái vẫn luôn chờ anh . Nó khiến em sợ , dù em biết tình yêu của anh như thế nào . Nó được lên ý tưởng từ tình yêu của cha mẹ tôi , họ yêu nhưng chọn cách thầm lặng và thứ nổi lên là vấn đề của cuộc sống khiến họ ngày càng xa cách )
____________________

NeyuqSiro ( Switch )

Có những thứ không thành nhưng lại là thứ đẹp nhất của thanh xuân

Neyuq hẹn gặp lại Siro ở quán quen cạnh cổng trường cũ.

Anh đến sớm hơn cậu tưởng. Vẫn chiếc sơ mi xắn tay, vẫn nụ cười lơ đễnh như chẳng có gì trên đời đủ sức khiến anh vội. Cũng có lẽ... thật sự chẳng có gì khiến anh vội cả.

"Lâu không gặp." - Anh cười, giọng nhẹ tênh.

"Dạ." - Neyuq ngồi đối diện, nhìn anh rất lâu, như cố ghi nhớ thêm lần nữa gương mặt từng là thanh xuân của mình.

"Nghe nói em sắp đi?" - Siro hỏi.

"Dạ. Định cư. Lần này đi luôn."

Anh gật đầu, không hỏi thêm. Có lẽ đoán được lý do của cuộc hẹn này. Cũng có thể... chẳng nghĩ gì cả.

"Em từng thích anh." - Neyuq nói, không vòng vo. "Không phải kiểu quý đàn anh đẹp trai đâu. Là thích, kiểu có thể vì anh mà ghen, mà buồn, mà chờ một cái nhìn lâu hơn bình thường."

Siro không nói gì. Chỉ hơi ngạc nhiên. Không tránh ánh mắt cậu.

"Lúc anh cưới, em không khóc. Chỉ tự hỏi... nếu ngày đó em nói sớm hơn, liệu mọi thứ có khác đi không." Neyuq cười nhẹ. "Nhưng em biết rồi. Có nói sớm hơn, cũng chẳng thay đổi được gì. Vì anh chưa từng thuộc về em."

Một khoảng im lặng ngắn ngủi. Rồi cậu đứng dậy, cầm lấy túi xách, gật đầu thật khẽ.

"Vậy thôi. Em chỉ muốn nói ra, để không mang theo điều gì chưa từng dám nói. Cảm ơn anh vì đã từng tồn tại trong thanh xuân của em... đẹp đến vậy."

Rồi quay đi.

Siro vẫn ngồi lại, không gọi theo, không níu. Anh chỉ quay mặt ra phía cửa kính, nhìn ánh đèn phản chiếu bóng lưng cậu đi xa dần - như thể vừa tiễn một điều gì đó rất nhẹ... nhưng đã từng rất quan trọng.

( ý tưởng được lấy từ người đầu tiên tôi thích , tôi chọn thầm lặng và bên cạnh nhưng rồi bỏ lỡ vì không giám nói , khi gặp lại bên cạnh cậu đã là 1 cô gái khác . Sau này tôi mới nhận ra , nếu yêu mà không chủ động sẽ chẳng còn lại gì )
____________________

WhiteOzin

Một cái kết dịu dàng , không rực rỡ, không kịch tính, chỉ là hai người từng sợ sai, chọn ở bên nhau một cách đúng đắn.

Cửa mở khẽ, tiếng khóa xoay vang lên giữa đêm khuya im ắng. White bước vào nhà, bỏ áo khoác lên ghế, mùi rượu còn thoảng nhẹ trên cổ áo sơ mi.

Ozin đang ngồi đọc sách nơi sofa, đèn vàng hắt lên mái tóc trắng làm cậu trông như một nhúm mây giữa căn phòng yên bình.

"Trễ vậy," Ozin khẽ nói, không trách móc, không xét nét-chỉ là một lời nhắc nhẹ, như bao đêm khác.

White ngồi xuống đối diện, hai tay đan vào nhau, nhìn đôi dép nhỏ đặt gọn nơi thảm. Một lúc sau, anh mới cất lời:
"Anh gặp Kresh... Ba ảnh về."

Ozin gật đầu. Cậu biết câu chuyện đó. Cũng biết ánh mắt White hay trốn tránh mỗi khi nghe ai nhắc đến hai chữ "giống ba".

Anh nhìn sang, giọng khô khốc:
"Em nghĩ... nếu một ngày anh cũng giống ông ấy thì sao?"

Ozin không đáp ngay. Cậu khép sách lại, bước đến, vòng tay ôm lấy cổ anh từ phía sau.
"Thì em sẽ nhắc anh là... anh không phải ông ta."

White nhắm mắt, tựa trán vào mu bàn tay cậu. Cơn mỏi dồn lên vai, không phải vì rượu, mà vì thứ anh luôn gồng gánh trong im lặng-nỗi sợ làm người mình yêu tổn thương. Nhưng trong vòng tay Ozin, mọi thứ dường như lặng lại.

"Cảm ơn em..." Anh thì thầm.

"Ừ. Về rồi thì ngủ sớm. Đừng nghĩ linh tinh nữa," Ozin hôn nhẹ lên tóc anh, "Tủ lạnh còn sữa. Uống xong em mới cho ngủ."

White bật cười khẽ. Ừ, tổng tài hay gì cũng vậy thôi-về nhà là hết quyền, nếu vợ nói còn sữa.

White vừa uống hết ly sữa Ozin đưa thì cánh cửa phòng ngủ khẽ mở. Một bóng nhỏ lọt thỏm trong chiếc áo ngủ màu kem ló đầu ra, tóc trắng bồng như kẹo bông, mắt đỏ hồng lấp lánh dưới ánh đèn ngủ.

"Ba... ba về rồi hả?"

White lập tức đứng dậy, quỳ xuống dang tay. "Ừ, ba về rồi. Wizen còn chưa ngủ sao?"

Wizen lắc đầu, chui tọt vào lòng ba như con mèo nhỏ, giọng lí nhí: "Con nằm chờ mà ba chưa về, nên con nhớ quá."

Ozin bước tới, khẽ xoa lưng bé: "Ba con đi gặp bạn, giờ về rồi. Con nín nha."

White ôm con vào lòng, tay vỗ nhè nhẹ sau lưng. Nhìn mái tóc trắng như tuyết của con, anh lại thấy trái tim dịu xuống-mọi nỗi sợ, mọi ám ảnh về máu mủ hay cái bóng của người cha tệ bạc... đều tan biến khi Wizen ngước đôi mắt đỏ long lanh lên nhìn anh đầy tin tưởng.

"Wizen có mơ không?" anh hỏi.

"Mơ thấy cả nhà mình đi chơi công viên. Ba dắt con, còn cha cõng con trên vai."

White mỉm cười. "Mai cuối tuần. Vậy thì mơ thành thiệt được rồi."

Ozin cũng cười, tựa nhẹ đầu vào vai anh. "Nhưng trước hết, cả ba cha con mình đi ngủ đã."

Trong ánh đèn ngủ vàng dịu, ba người nằm sát bên nhau. Một mái ấm nhỏ-gọn gàng, yên tĩnh, không cần phải hoàn hảo, chỉ cần có nhau là đủ đầy.

( Được viết dựa trên nỗi sợ một ngày trở thành một người có cách yêu như ba hoặc mẹ , và nỗi mong ước về việc có 1 tình yêu đẹp và nó không trở thành nỗi ám ảnh của con trong tương lai sau này )

____________________

KreshKen

Những đứa trẻ lần đầu yêu , và những người lớn học yêu .

Sau lễ tốt nghiệp, mọi người dần tản đi. Nhóm bạn ồn ào ngày xưa kẻ làm việc, người du học, vài người yêu xa, vài người ở lại. Còn Ken và Kresh - chẳng rời nhau, cũng chẳng gọi tên nhau là gì.

Hôm đó trời mưa. Không lớn, nhưng dai dẳng. Mây kéo kín cả góc trời, như thể Sài Gòn cũng ngập ngừng chẳng nỡ chia tay mùa cũ.

Kresh tới sớm, ngồi đợi ở một quán cà phê quen. Ken đến sau, không mang ô, tóc ướt nhẹ, áo sơ mi sẫm nước mưa. Họ chẳng cần nhắn nhủ, cũng chẳng cần lên lịch. Những buổi gặp thế này đã thành thói quen - thói quen kéo dài từ những ngày đại học.

"Mưa nữa," Ken ngồi xuống, giọng thấp đều.

"Ừ," Kresh cười, đặt ly cacao trước mặt anh. "Coi như truyền thống mỗi lần ông gặp tui."

Ken bật cười thành tiếng. Một tiếng cười lặng mà ấm.

Họ không nói chuyện yêu đương. Không tỏ tình. Không hỏi "chúng ta là gì." Suốt mấy năm qua, thứ tồn tại giữa họ không phải là lời, mà là ánh mắt, là khoảng lặng, là những lần đưa dù, nhắc uống thuốc, hay đổi đường về chỉ để được đi cùng nhau thêm vài phút.

Thứ tình cảm ấy từng mơ hồ, từng lặng lẽ. Nhưng sau tất cả, cả hai đều hiểu - không ai trốn tránh cả, chỉ là họ cần đủ thời gian để thứ đó tự thành hình, không gán nhãn, không thúc ép.

Chiều hôm đó, trời xám, mưa rơi không dứt. Nhưng trong góc quán quen, giữa hai người đàn ông trưởng thành đã thôi giấu lòng mình, là một cuộc đối thoại ngắn:

"Ken."

"Hửm?"

"Tui yêu ông."

Ken không ngạc nhiên, cũng không vội đáp. Anh chỉ đưa tay nắm lấy cổ tay người đối diện, rồi nhìn thẳng vào mắt anh - bình thản, ấm áp.

"Tui biết."

Không hơn, không kém. Không hoa mỹ, không kịch tính. Nhưng đó là lần đầu tiên tình cảm ấy được gọi tên - sau bao năm chín muồi trong im lặng.

Họ không hôn nhau hôm đó.
Chỉ ngồi lại, lâu hơn mọi lần trước.
Để nắm tay, để yên lặng.
Và để bắt đầu - như thể chưa từng chờ đợi.

( Bắt đầu học yêu , một tình yêu nhẹ nhàng )

____________________

Tình yêu của Lộc và Ghast không bùng nổ như pháo hoa, không lấp lánh như ánh đèn sân khấu. Nó bắt đầu âm thầm, vụng về... như hai đứa trẻ đi lạc giữa thế giới người lớn.

Ghast từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ khiến ai rung động - cậu quá hiền, quá đơn giản, quá "bạn thân tốt bụng". Lộc thì ngược lại, luôn như bước ra từ một thước phim: lặng lẽ, ánh mắt khó đoán, sống có chiều sâu và... có khoảng cách.

Vậy mà chính cái khoảng cách ấy lại là thứ khiến Ghast bước từng bước lại gần.

Lộc không nói yêu bằng lời, nhưng sẽ là người đưa áo khoác khi trời lạnh, người đứng đợi tận cổng ký túc chỉ để đưa cuốn sách hôm qua Ghast nói muốn đọc, là người sẽ lặng im nghe cậu kể về một bộ phim kinh dị dài ba tiếng mà không ngủ gật.

Còn Ghast - luôn là người chủ động, người kéo Lộc khỏi những suy nghĩ quá sâu, người dạy Lộc cách thả lỏng, cách không cần phải hoàn hảo. Hai người như hai cực, nhưng không phải để đối đầu - mà là để cân bằng.

Họ không phải mối tình khôn ngoan của người trưởng thành, cũng không phải lãng mạn kiểu cổ tích.
Họ là kiểu yêu của những đứa trẻ dám thương dám mơ.

Một người bắt đầu mở lòng. Một người dám tin rằng tình cảm mình dành ra là đủ.

Họ bắt đầu như thế.
Không hứa sẽ mãi bên nhau.
Chỉ hứa hôm nay, sẽ cố gắng hết mình.

( Nó dựa trên cách yêu của tôi )

____________________

KiraKuroKira

Một vết thương sẽ lành nhưng vẫn còn sẹo , nhưng nó không còn đau vì có người vẫn luôn chăm sóc và yêu thương nó .

Tiệc cưới sắp tàn. Tiếng nhạc nền dịu xuống, những ánh đèn vàng dịu dàng phủ lên sân vườn nơi White và Ozin đang cúi đầu cảm ơn từng người bạn.

Kira đứng im ở một góc, ly rượu vang trong tay .

Anh từng sợ - không phải sợ White, mà là sợ những điều người ta nói về White, về cha của White, về cả cái bóng dày đặc mà quá khứ của chính anh để lại. Những lời đồn từng lạnh như nước đá: "Tên đó chẳng khác gì ba mình." "Cái kiểu sống đó, y chang một redflag."

Trớ trêu là, cha White quả thật giống cha Kira.

Cũng độc đoán. Cũng kiểm soát. Cũng từng khiến người phụ nữ bên cạnh ông trở nên im lặng đến mức tan biến.

Và cũng bởi vậy, Kira từng nhìn White mà thấy... nguy hiểm. Anh từng can ngăn Ozin, từng nói những lời lạnh lẽo nhất để kéo em trai mình ra khỏi thứ anh nghĩ là vực sâu.

Nhưng anh đã lầm.

White không giống họ. Người con trai đang nắm tay Ozin giữa cả trăm ánh nhìn đó, sống nguyên tắc, tử tế, và biết cách yêu. Không màu mè, không lời hứa lớn. Chỉ là mỗi lần Ozin yếu lòng, cậu có người ở đó. Mỗi lần cậu lùi bước, có một người bước tới trước một bước.

Kira thở ra nhẹ nhõm. Nỗi sợ trong anh không tan biến một cách kỳ diệu - nó chỉ... dần trượt khỏi ngực như một cơn sốt vừa hạ sau nhiều năm âm ỉ.

"Ông ổn chứ?" - giọng Kuro cất lên bên cạnh.

Kira không cần nhìn cũng biết là ai. Người vẫn luôn ở đó. Người chưa từng rời đi.

Anh gật đầu, ánh mắt vẫn hướng về cặp đôi đang cười dưới sân khấu.

"Tui từng nghĩ Ozin sẽ đau. Nhưng ẻm chọn đúng người rồi."

Kuro không đáp. Gió đêm thoảng qua khiến chiếc khăn choàng của cậu phất nhẹ.

"Thấy ẻm hạnh phúc rồi..." - Kira siết nhẹ ly rượu trong tay - "Tự dưng tui nghĩ... chắc mình cũng nên ngừng sợ. Tui cũng có người ở bên suốt từng ấy năm... chỉ là giờ tui mới đủ can đảm để nhận ra."

Kuro quay sang nhìn anh, ánh mắt dịu như gió cuối xuân. Không có một lời yêu nào cất lên. Nhưng Kira hiểu, và lần đầu tiên, anh để lòng mình dịu lại trước một người không đi đâu cả.

Đêm hôm đó, không pháo hoa, không cao trào. Chỉ có một người từng sợ yêu, lần đầu tiên đứng yên mà không phòng bị, và một người bên cạnh - vẫn kiên nhẫn đợi chờ, chẳng cần danh phận, chỉ cần được ở đó khi anh đủ dũng cảm để quay sang.

( Đến lúc nghĩ mình nên mở lòng khi thấy chị gái hạnh phúc bên chồng của chị và cô cháu gái ngoan ngoãn xinh đẹp. )

____________________

ToànBigShark

Một căn nhà nhỏ yên bình , có tương lai. , có ước mơ , có tình yêu và có cả hai đứa vẫn luôn bên cạnh nhau

Một ngày nghỉ hiếm hoi, trời dịu nắng, gió thổi nhẹ qua khung cửa kính tầng ba. Bản lofi beat nhẹ nhàng phát từ chiếc loa nhỏ cạnh kệ sách, tiếng nhạc và tiếng mèo hòa vào nhau thành thứ âm thanh vừa lười biếng vừa dịu dàng như chính cái buổi sáng này.

Toàn ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào sofa, ly cà phê đen trên tay. Ton nằm vắt ngang chân anh, lâu lâu lại dụi đầu vô đòi nựng, mà nựng rồi cũng chẳng yên - cứ bám người như nam châm dính sắt.

Trên bậu cửa, Bi nằm duỗi dài như tấm thảm, cái bụng mụp mụp phập phồng theo nhịp thở. Chốc chốc lại hé mắt ra nhìn quanh, thấy chưa có gì gấp gáp thì nhắm lại, tiếp tục giấc ngủ của "người trưởng thành."

Toán ngồi giữa phòng, xoay đầu nhìn theo Cáp đang rượt một cọng lông mèo bay phất phơ. Bé nhỏ chân ngắn nhưng tốc độ như gió, quét qua phòng như trận bão mini. Có lúc lỡ đá trúng ly nước của Bigshark, mà rồi giả vờ liếm lông như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bigshark thì nằm ườn trên sofa, tay vắt ngang trán, chân đạp đạp cái gối ôm như đang đánh nhau với nó. Máp ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng ổng, được vuốt tới ngủ lim dim mà không buồn chạy đi đâu hết.

"Ông thấy không," Bigshark lười biếng nói vọng xuống, "tui đâu có cần đi spa thư giãn, chỉ cần nghỉ ở nhà với tụi nó thôi."

Toàn khẽ bật cười, đặt ly cà phê xuống, nhấc Ton sang một bên rồi đứng dậy kéo rèm lại bớt nắng. "Nghỉ thì nghỉ, nhưng lát quét nhà dùm tui. Sáng tới giờ Cáp nó cày bụi bay khắp sàn rồi kìa."

"Thì ông quét đi, tui đang dưỡng sinh."

Cáp đúng lúc đó nhào tới, đạp lên Máp rồi bay thẳng vô lòng Toàn. Máp mở mắt, liếc một cái đầy trách móc rồi... ngáp một phát thật dài, lười tới mức không thèm giận.

Toàn bế bé lên, bất lực: "Quậy y như ai đó."

"Y như ai đó đang đứng giữa phòng càu nhàu mà vẫn bế nó cưng muốn chết."

Lofi vẫn chảy đều trong không khí. Nắng xiên qua rèm, vẽ bóng những chiếc tai mèo lên sàn gỗ. Một ngày trôi chậm - không dự án, không bản vẽ, không tiếng người ngoài. Chỉ có căn nhà nhỏ với mấy đứa bé đang lớn, và hai người lớn... vẫn còn nhỏ khi bên nhau.

( Cách tôi muốn họ yêu tôi )
____________________

SimKaiSamPhong

Một kết cục đẹp cho những cố gắng của quá khứ .

Buổi lễ cưới được tổ chức tại một sảnh tiệc ngoài trời giữa trung tâm thành phố - nơi ánh đèn pha lê phản chiếu xuống mặt hồ tạo nên thứ ánh sáng vừa mộng mị vừa vương giả. Hai cặp cô dâu chú rể bước ra trong tiếng vỗ tay kéo dài không dứt. Simmy khoác tay Kairon - người từng là trưởng câu lạc bộ anti-fan của cô, còn giờ thì nhìn cô như công chúa giữa lễ đường. Sammy nắm tay Phong - chàng trai năm ấy chỉ ghé chơi nhà bạn, rồi ở lại cãi nhau với cô cả một đời.

Bạn bè thân thiết đều có mặt đầy đủ. Ozin chỉnh lại cà vạt cho White trước khi cả hai lên phát biểu, Toàn đứng cạnh Bigshark - cả hai lặng lẽ nhìn sân khấu mà tay vẫn siết chặt nhau. Kijay và Hendrix đùa giỡn náo loạn một góc, chỉ yên khi bị Simmy lườm. Kira gật gù buồn ngủ, dựa hẳn vào vai Kuro - còn Kuro thì lại quay sang hỏi nhỏ "ông hiểu người ta nói gì chưa?". Ở hàng ghế cuối, Bon cầm điện thoại quay từng khoảnh khắc, còn Siro thì tranh thủ bình luận trên livestream bằng tài khoản clone.
Giữa tiếng nhạc và pháo hoa, Ken khẽ nắm tay Kresh dưới bàn tiệc. Kresh liếc sang cười khẽ: "Nắm nữa là tui hôn à."
Ken không trả lời, chỉ siết nhẹ hơn. Không cần nói, cả hai đều biết: lần này là thật. Đám cưới náo nhiệt, dàn đèn lung linh phủ cả sảnh tiệc. Neyuq đứng giữa đám đông, cổ vũ hết mình khi cô dâu chú rể tung hoa, còn chẳng ngại giành micro hát tặng hẳn một bài ballad... hụt nhịp.

Simmy cười gập bụng. Sammy gõ mic dọa cậu câm miệng. Kairon huýt sáo cổ vũ. Phong thì... cười đến rớt cả cà vạt.

Cậu không còn là đàn em lặng thinh của ai đó nữa. Cậu là Neyuq - một phần của nhóm, của thanh xuân, và của những tiếng cười hôm đó.
Cầm ly soda, Neyuq ngẩng đầu nhìn sân khấu.
"Cũng đẹp đó chứ," cậu nói nhỏ, "Cầu hôn như vậy, cưới như vậy... đáng mà."
Rồi cậu cạn ly, hòa vào vòng nhảy nhốn nháo đang rộn ràng giữa sân.
Không ai còn đứng ở rìa nữa.

Đám cưới sang trọng, hoa tươi trải khắp lối đi, bánh cưới ba tầng lấp lánh như phim điện ảnh. Nhưng thứ khiến người ta xúc động nhất lại là ánh mắt giữa bốn người họ dành cho nhau - ánh mắt của những người đã cùng nhau đi qua thanh xuân, cãi vã, hiểu lầm, đau lòng... rồi vẫn chọn ở lại.

Đêm ấy, fan đứng kín cả khuôn viên. Tiếng vỗ tay, tiếng hò reo, tiếng khóc của người thân. Một lời hứa được cất lên giữa lễ đường:
"Tình ta, dù qua bao nhiêu năm tháng, vẫn là tình đầu - và tình cuối."

Kisa đứng bên hiên, không thuốc, không rượu, chỉ lặng nhìn pháo hoa.
"Lẽ ra," cậu nghĩ, "tụi mình cũng có thể như vậy."
Nhưng không có ai bên cạnh để nghe hết phần sau.

____________________

Thông Báo Drop ?
Có thể là không viết lại nữa .
Cảm ơn vì đã đồng hành với " Tình Ta " trong ngày hè này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com