Chương 2
Bóng tối vây lấy xung quanh cậu, đôi ngươi nắm chặt lại lặn lẽ rơi nước mắt. Cậu ngồi co ro ở giữa không gian u tối lạnh lẽo ấy.
" Anh Kira..."
Một bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu, Kira theo đó mà ngẫn đầu nhìn về phía sau. Mái tóc màu trắng tuyết nỗi bật, giọng nói ân cần luôn nhẹ nhàng với cậu, người đó mĩn cười nhẹ nhàng nằm lấy tay cậu đứng dậy.
" Đi nào Sư phụ!"
Một lực nhẹ đẩy từ sau lưng, Kira theo đó nhìn qua... Nhưng sự ấm áp đó không tồn tại đủ lâu đã biến mất, Kira hoảng sợ nhìn xung quanh rồi chợt nhận ra không gian u tối xuất hiện nhưng tia sáng le lõi, cậu một lần nữa nhìn lại.
Phía trước có người đang đợi cậu, Kira nhanh chóng chạy tới phía ánh sáng đó, chạy thật nhanh để bắt kịp trước kia nó vụt tắt lần nữa.
Thị trấn hòa bình đang đợi cậu!
Ánh sáng của ngọn đèn cháy bập bùng chiếu sáng khắp căn phòng, Kira mệt mỏi ngồi dậy từ từ quan sát xung quanh. Cậu nhớ cậu đã nhảy xuống The Void cùng mọi người rồi mà...
Cậu kiểm tra kho đồ của mình, thay vì mất tất cả mà trở về điểm ban đầu, thì mọi thứ trong rương đồ của cậu như lúc mọi chuyện sắp sảy ra.
Kira lật đật bước chân xuống giường rồi lao ra ngoài, khung cảnh thị trấn hòa bình trước khi cậu nhảy xuống chỉ còn là một đống hoa tàn do Wither, Wither ở khắp nơi và đã phá hủy mọi thứ, ánh mắt khổ sở bất lực nhìn khi những công trình của chính mình bị phá của mọi người cậu vẫn còn nhớ rất rõ .
Nhưng tại sao lại như thế này...
Toà thành của thị trấn hoà bình đâu?
Tại sao ruộng lúa vẫn còn ở đây? Không phải Toàn đã dọn đi rồi sao?
Không phải ruộng mía đã bị Wither phá hủy rồi sao?
Tại sao khắp nơi là cờ của kẻ cướp chứ không phải cờ hoà bình?
Tại sao?
Hàng vạn câu hỏi thoáng qua tâm trí cậu, Kira mở to mắt rung rẩy nhìn xung quanh.
" Kira!"
Nghe thấy có người gọi tên mình Kira gật mình quay sang, cậu nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Siro đang tiếng về phía mình.
" Tại sao em không mặc giáp? Lại còn không mang dày nữa chứ?'
Siro nhìn Kira từ trên xuống dưới rồi thở dài, anh đưa cậu vào trong nhà rồi đặt rương Ender ra.
" Em vừa mới chết sao? Đây! Em lấy đồ ra rồi mặc vào đi '
" Không phải..."
Kira lắc đầu, cậu như có lại ý thức mà nhìn thẳng vào mắt Siro.
" Không phải chúng ta đã nhảy xuống The Void hết rồi sao? Không phải chúng ta mất hết rồi sao?"
" Em nói gì vậy? Anh không hiểu?"
" Trứng rồng...em nhảy xuống The Void và mọi người nhảy theo mà..."
" Trứng rồng nào? Con rồng đã chết đâu?"
Siro lo lắng nhìn Kira, anh nhìn vào đôi mắt đang mở to vì bất ngờ của cậu rồi luôn cuốn.
" Có phải vì cơn ác mộng hôm qua không Kira?"
Siro ngồi xuống đối diện với cậu, anh nhẹ nhàng quan tâm vị trưởng làng đang bất an này.
" Nhưng mà VietDark đã đánh rồng rồi mà..."
Kira lắp bắp...
" Hả? Có đâu!"
Siro lắc đầu.
" Không được! Em sẽ đi kiểm tra!"
Kira đứng phắt dậy, cậu đi chưa được vài bước thì bị Siro ngăn lại.
" Trước tiên hãy mặc giáp mang dày vào đi đã, anh đi với em được chứ?"
Siro thở dài, anh nhìn cậu gật đầu mặc giáp vào rồi mới yên tâm đi qua The Énd với cậu.
Ngay khi đặt chân xuống The obsidian platform( nền đá Obsidian) , Kira đã nhanh chóng bay vút lên trên cao kiến Siro bất ngờ. Cậu bay tới lối vào End City thì thấy nó chưa mở...
" Tại sao..."
Kira đứng ngờ nhìn thẳng vào End gateway, không phải nó đã sớm mở rồi sao? Sao giờ vẫn chưa có...
" Kira..."
Siro bay xuống bên cạnh cậu, anh đặt tay lên vai rồi nhìn theo hướng cậu nhìn.
" Tại Sào nó chưa mở..."
Kira giọng rung rẩy quay sang nhìn Siro.
" Vì con rồng đã chết đâu! Sever cấm đánh rồng mà"
Siro nói như thể đó là điều hiển nhiên, anh quay đầu nhìn con rồng đang bay trên bầu trời đen.
" Nó vấn sống mà!"
" Không phải VietDark đã giết nó rồi sao..."
" Nào có đâu!"
Siro lắc đầu rồi thở dài, anh đi tới đặt tăy lên vai Kira.
" Nào hãy đi về thôi nào...sau đó em phải giải thích những chuyện đang xảy ra đó"
"..."
Kira không đáp lại, tình trong tâm trí cậu là một đống suy nghĩ rối bời. Đống suy nghĩ đấy cậu chả thể nhận thức xung quanh được nữa, cậu cũng chả thể nghe thấy anh Siro nói gì cả, cơ thể cậu chỉ có thể theo phản xạ tự nhiên mà cất đồ vào rương Ender rồi nhảy xuống The Void.
Lúc mở mắt lần nữa đã về nhà rồi, cậu quay đầu nhìn Siro đang lấy đồ trong rương Ender ra rồi nhìn xuống sàn nhà.
Kira nhìn vào hai bàn tay của mình rồi nhắm chặt.
" Anh Siro! Kuro là gì của chúng ta?"
" Hả? Ưm..."
Siro bất ngờ trước câu hỏi của Kira, anh ngồi xuống bên cạnh cậu rồi phân tích.
" Nếu là trước kia thì là đồng minh... nhưng không phải hôm trước chúng ta chấm dứt đồng minh với Kuro rồi...nên xem Kuro là gì đây ta?"
Siro nhìn Kira rồi nhìn ra cửa, ánh mắt anh thoát lên một tia sát khí.
" Ừm...em cũng không biết"
Kira lắc đầu, nhưng câu trả lời của Siro cũng đã giúp cậu xát định được mọi thứ xung quanh mình.
Bằng một cách nào đó cậu đã quay về lúc Kuro chấm dứt đồng minh với cậu, nếu theo cậu đoá thì team ăn mày lúc này chưa ám sát Ozin, VietDark cũng chưa đánh rồng.
" Anh đi ra ngoài kêu mọi người vào nhà được không?"
Kira đứng dậy lấy đồ ra khỏi rương Ender, cậu quay sang nhìn Siro với vẻ mặt nghiêm túc.
" Em có chuyện cần bàn với mọi người...!"
" Được!"
Siro gật đầu rồi chạy đi, Kira cũng không rãnh mà tạo đi xuống hầm để tạo group. Nếu suy đoán của cậu là đúng...
Thì mục tiêu tiếp theo của cậu không chỉ còn hai chữ " Hoà bình" nữa!
Còn nữa --->
P/s: Có ai muốn trò chuyện với tôi không? Đừng ngại nhé 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com