Chương 1
Truyện nhỏ gửi bạn isypbiglg
Xin lỗi cậu, tôi không giỏi viết H. Viết được nửa đoạn H mà tay tôi run bần bật, mặt nóng bừng, tôi xấu hổ quá không viết trọn vẹn được nên đành cắt ngang.
Cậu thông cảm, tại tôi chưa bao giờ viết dài và thô như này.
122221 từ tặng cậu.
----------
– Cậu chủ, đợi đã!!
Giọng người hầu gái vang lên giữa màn mưa lất phất, kéo dài như muốn đuổi kịp một bóng hình đang bước nhanh về phía trước. Tiếng gọi của chị không hề giấu nổi chút bất lực pha lẫn sốt ruột.
Bên cạnh chiếc Rolls-Royce Boat Tail màu đen sang trọng, bóng dáng ông quản gia già vẫn đứng thẳng lưng, tay đặt nhẹ trên cán ô, ánh mắt bình tĩnh dõi theo tình cảnh quen thuộc. Trên gương mặt đã in hằn những nếp nhăn của năm tháng, khóe môi ông khẽ cong lên, một nụ cười nhẹ pha chút bất đắc dĩ. Cái biểu cảm ấy như thể ông đã chứng kiến chuyện này hàng trăm lần — và đúng là vậy. Với tính cách của cậu chủ, việc bỏ đi giữa trời mưa mà không quan tâm ai đang theo sau, chẳng phải chuyện hiếm.
Người hầu gái vẫn cắm cúi chạy. Bàn chân nhỏ nhắn trong đôi giày da đen bóng liên tục đạp xuống những vũng nước mưa còn sót lại trên mặt đường lát đá granite, khiến từng tia nước tung lên, bám vào lớp tất trắng mỏng. Lạnh buốt. Nhưng chị chẳng hề bận tâm.
Tay trái chị siết chặt chiếc ô đen đã mở ra, cố che cho người phía trước khỏi bị mưa tạt. Tay phải lại phải khéo léo nâng nhẹ phần váy đồng phục dài ngang bắp chân, tránh để nó chạm vào nước mưa loang lổ trên mặt đường. Chiếc váy vải dày nặng trĩu vì ẩm ướt, khiến từng bước chạy của chị thêm phần nặng nề.
Làn gió đêm luồn qua các dãy biệt thự sang trọng, cuốn theo hơi lạnh đặc trưng của cơn mưa mùa hạ vừa mới đổ xuống. Nước mưa nhẹ nhàng rơi nhưng đủ khiến tóc mai của chị ướt sũng, vài lọn tóc dính sát vào má. Tiếng gót giày xen lẫn tiếng nước văng lên, hòa vào tiếng rì rào của mưa, tạo thành một giai điệu buồn tẻ trong đêm yên tĩnh của khu phố giới thượng lưu.
Khi chị vừa kịp áp sát, bàn tay nâng chiếc ô đen vươn cao, che trùm lên dáng người trước mặt. Dưới tán ô, giờ đây chị mới có thể nhìn rõ hơn: bộ vest đỏ rực nổi bật giữa không gian đêm tối và màn mưa xám xịt. Sắc đỏ ấy vốn đã rực rỡ, nay lại càng thêm sâu đậm khi những giọt nước mưa lấm tấm bám trên vải, phản chiếu ánh đèn đường vàng nhạt.
Người đàn ông ấy — người mà chị vẫn luôn gọi bằng hai từ kính cẩn cậu chủ — khẽ nghiêng đầu, ngoảnh lại nhìn chị. Ánh mắt hắn sâu như bóng đêm, lạnh nhưng không hoàn toàn vô cảm. Trong khoảnh khắc ấy, bàn tay hắn bất ngờ giật lấy chiếc ô từ tay chị, động tác dứt khoát, gần như không cho chị cơ hội phản ứng.
Chiếc ô đen nghiêng về phía hắn, tách hắn ra khỏi những giọt mưa đang rơi. Mái tóc vàng óng ánh của hắn khẽ tung bay trong làn gió lạnh, từng sợi tóc lấp lánh ánh đèn mờ như ánh kim. Hắn không nói gì ngay lập tức, chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời, trầm ngâm quan sát những hạt mưa đang rơi nhẹ nhàng qua vành ô. Ánh mắt hắn lặng lẽ như đang đuổi theo một ý nghĩ xa xăm, nào đó mà không ai ở đây có thể đoán được.
Xung quanh, khu phố sang trọng vẫn khoác lên mình vẻ ngoài lộng lẫy như thường lệ. Những căn biệt thự ba tầng ẩn sau hàng rào sắt đen và những bụi hồng được cắt tỉa tỉ mỉ, sáng lên bởi ánh đèn vàng dịu hắt từ bên trong. Tiếng nhạc jazz du dương từ một căn nhà xa xa hòa vào tiếng mưa rơi, mờ nhạt nhưng không thể lẫn.
Mưa làm mờ nhòe ánh sáng của những cột đèn đường, khiến tất cả như chìm trong một lớp sương mỏng. Mỗi giọt mưa rơi xuống đường đều vỡ tan, bắn lên thành vô số hạt nhỏ li ti, phản chiếu ánh sáng thành từng điểm bạc lấp lánh. Cả khung cảnh như một bức tranh sơn dầu đắt giá, mà nhân vật trung tâm — chính là hắn — nổi bật đến mức khó mà rời mắt.
Bất chợt, giọng hắn vang lên, thấp và rõ ràng:
– Gọi cả quản gia đến đây.
Không một lời giải thích, không cần dài dòng. Giọng nói ấy chỉ chứa một mệnh lệnh gọn gàng, nhưng đủ để khiến người nghe lập tức hành động. Chị hầu gái khẽ cúi đầu, đôi mắt hơi cụp xuống, biểu thị sự tuân phục tuyệt đối. Chị đã quá quen với kiểu ra lệnh như vậy của hắn — không hỏi lý do, không cho phép nghi ngờ.
Hắn quay lưng đi, dáng người thẳng tắp dưới chiếc ô đen, đôi giày da bước chậm rãi nhưng kiên định về phía xa. Bóng dáng ấy dần chìm vào màn mưa, để lại trên mặt đường những vệt nước loang nhẹ sau mỗi bước chân.
Chỉ khi cậu chủ đã khuất hẳn, chị mới thở ra một tiếng dài. Trong lòng, chị không nhịn được mà thầm nghĩ: Hơn hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà vẫn giữ nguyên cái tính ăn chơi, phóng túng như vậy. Thế nhưng, dù nghĩ thế, chị cũng hiểu rằng cậu chủ của mình vốn sinh ra đã thuộc về một thế giới khác — thế giới của sự xa hoa, quyền lực và cả những thú vui mà người ngoài khó lòng hiểu được.
Nhún nhẹ vai, chị gạt đi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Giờ không phải lúc để bình phẩm. Mệnh lệnh vừa rồi của hắn vẫn còn vang trong tai, rõ ràng và dứt khoát. Chị vội xoay người, bước nhanh về phía ông quản gia vẫn đứng cạnh chiếc xe sang trọng.
Gió mưa vẫn quất nhẹ vào mặt, vài giọt lạnh ngắt len vào cổ áo khiến chị hơi rùng mình. Một bàn tay chị đưa lên che phần tóc nâu mềm mại của mình, cố gắng tránh để nó bị ướt thêm. Bàn tay còn lại nắm chặt phần váy, bước đi nhanh hơn, tiếng gót giày dồn dập như hòa vào nhịp tim đang gấp gáp.
Dưới ánh đèn vàng hắt từ chiếc Rolls-Royce Boat Tail sang trọng, bóng dáng chị in dài trên mặt đường ướt át. Tất cả chỉ gói gọn trong vài chục giây, nhưng lại đủ để vẽ nên một bức tranh đêm đầy màu sắc: sự sang trọng lạnh lùng của tầng lớp thượng lưu, sự phục tùng tuyệt đối của người hầu, và bóng hình đỏ rực ấy — cậu chủ — vẫn bước đi như thể trời đất ngoài kia chẳng liên quan gì đến mình.
Hắn bước đi chậm rãi nhưng không hề do dự, bàn tay vẫn giữ chặt chuôi chiếc ô đen chị hầu vừa trao. Cơn mưa phía sau lưng dường như chỉ còn là một phông nền nhạt nhòa. Tiếng giày da nện xuống vỉa hè lát đá phát ra những âm thanh chắc nịch, dội lại từ bức tường kính bóng loáng của các cửa hàng xa xỉ hai bên phố. Không ai trên con phố này dám bước quá gần hắn — không phải vì chiếc ô đen, không phải vì bộ vest đỏ, mà là vì cái khí chất lạnh lùng, khép kín nhưng đầy uy quyền tỏa ra từ từng bước đi.
Ánh đèn neon của các quán bar, nhà hàng cao cấp phản chiếu thành những mảng màu lung linh trên nền gạch ướt. Thỉnh thoảng, vài chiếc xe thể thao gầm rú lao qua, để lại vệt sáng nhòe trong màn mưa. Nhưng tất cả những âm thanh đó đều trôi tuột ra khỏi nhận thức của hắn. Mỗi bước chân của hắn đều mang một nhịp riêng, không hòa vào nhịp sống náo nhiệt của phố, mà như thể hắn đang bước giữa một thế giới song song, nơi chỉ có tiếng tim mình và những tính toán âm thầm.
Sau vài ngã rẽ, trước mắt hắn hiện ra một tòa chung cư sang trọng bậc nhất thành phố. Mặt tiền phủ kính trong suốt, đèn vàng bên trong hắt ra khiến nó trông như một khối ánh sáng rực rỡ giữa trời đêm. Biển hiệu nhỏ khắc bằng vàng ở góc tường chỉ đơn giản ghi tên tòa nhà — không phô trương, nhưng đủ để giới thượng lưu hiểu rằng đây là nơi chỉ dành cho số ít.
Bước vào đại sảnh, hắn không thèm đưa mắt liếc qua quầy lễ tân. Những nhân viên mặc đồng phục vest đen chỉ cúi chào nhẹ, tuyệt nhiên không hỏi hắn một câu. Họ biết rõ, người này không cần đăng ký, không cần thủ tục. Chỉ cần nhìn thấy hắn, tất cả đã ngầm hiểu, vị khách này không phải ai mà họ có thể can thiệp vào.
Tiếng bước chân hắn vang lên trên nền đá cẩm thạch trắng tinh, mỗi tiếng vang như một dấu chấm lạnh lùng khép lại khoảng không im lặng. Chẳng bao lâu, hắn dừng trước thang máy chính của tòa nhà. Cánh cửa inox sáng loáng phản chiếu bóng dáng hắn: mái tóc vàng kim rủ xuống một bên, bộ vest đỏ ôm gọn vai rộng, cùng đôi găng tay đen tinh tế đến từng đường chỉ.
Cửa thang máy mở ra với tiếng chuông nhẹ. Không chần chừ, hắn sải bước vào. Ngón tay đeo găng đen ấn thẳng vào nút 100 — tầng cao nhất của tòa nhà. Không một thoáng do dự, như thể điểm đến đã được định sẵn từ trước, không có chỗ cho sự lựa chọn thứ hai.
Khi cánh cửa khép lại, chiếc ô đen trên tay được hắn gấp gọn, động tác gọn ghẽ và dứt khoát. Những giọt mưa còn sót lại trên tán ô rơi xuống sàn, vỡ tan thành những hạt nước nhỏ xíu rồi biến mất. Hắn nghiêng người, tựa nhẹ vào thành thang máy bằng kính trong suốt, để tầm mắt trôi dần ra ngoài.
Qua lớp kính, khung cảnh thành phố trải dài bên dưới như một tấm bản đồ ánh sáng khổng lồ. Từng con đường, từng khối nhà, từng biển quảng cáo sáng rực dần nhỏ lại theo độ cao của thang máy. Nhưng nếu ai đó mong hắn sẽ trầm trồ trước cảnh tượng này, hẳn họ sẽ thất vọng. Ánh mắt hắn không hề có chút say mê, không hề gợi lên bất cứ cảm xúc lãng mạn nào. Thay vào đó, trong con ngươi sâu thẳm ấy, thành phố chỉ hiện lên như một bàn cờ rộng lớn — nơi từng ô vuông đều được đánh đổi bằng tiền của hắn.
Một nụ cười nhạt thoáng qua nơi khóe môi, nhưng không mang theo niềm vui. Đó là kiểu cười của một kẻ biết rõ giá trị thật sự của mọi thứ mình đang nhìn — và cái giá ấy không bao giờ được đo bằng vẻ đẹp.
Gió lạnh từ hệ thống điều hòa thổi nhẹ qua, khiến vài sợi tóc vàng trước trán khẽ bay. Hắn đưa tay lên, vuốt chúng gọn ra sau, để lộ vầng trán và đường nét gương mặt sắc sảo. Bàn tay đeo găng da trượt xuống, chỉnh lại vạt áo vest, khẽ kéo cho phẳng nếp nhăn vừa bị gió và mưa làm xô lệch. Dưới lớp vest đỏ rực, chiếc sơ mi đỏ cùng tông vẫn còn loang vài vệt nước mưa, nhưng hắn không bận tâm. Hơi ấm trong không gian kín của thang máy sẽ sớm hong khô nó, giống như cách hắn để thời gian xóa bỏ những vết nhơ nhỏ nhặt, không đáng để để ý.
Chỉ vài phút nữa thôi, hắn sẽ đứng ở tầng cao nhất của tòa nhà này — nơi không phải ai cũng có quyền đặt chân đến. Và ở đó, hắn sẽ gặp người mà hắn chọn để "mua vui" cho đêm nay. Không phải tình nhân, cũng chẳng phải bạn bè; chỉ là một quân cờ được hắn kéo đến đúng thời điểm, để lấp đầy khoảng trống trong một buổi tối mưa gió.
Đối với hắn, niềm vui không đến từ trò tiêu khiển, mà từ việc điều khiển tất cả theo ý mình — kể cả con người, hoàn cảnh, hay cả chính trò chơi.
Khi thang máy khẽ rung nhẹ, một tiếng "ting" vang lên, cánh cửa mở ra để lộ ra cả một khoảng không gian xa hoa đến choáng ngợp. Tầng 100 của tòa chung cư này không giống bất kỳ tầng nào bên dưới — nó không phải là một căn hộ, mà là cả một thế giới riêng được thiết kế chỉ dành cho những kẻ ở đỉnh cao quyền lực.
Ngay khi hắn vừa bước ra, hàng người hầu nam đã đứng sẵn hai bên hành lang lập tức đồng loạt cúi mình. Động tác của họ hoàn toàn đồng bộ, như một dàn rối đã được lập trình từ trước. Nhưng nếu rối được điều khiển bằng sợi dây, thì họ lại được điều khiển bằng những thứ vô hình nhưng mạnh mẽ hơn nhiều — những tờ tiền dày cộm, và quyền lực của người đàn ông đang sải bước đi giữa họ.
Tất cả đều im lặng tuyệt đối. Chẳng ai cất lời chào hỏi, chẳng ai dám ngẩng đầu quá lâu. Không khí ấy mang theo một thứ áp lực vô hình, buộc mọi người phải giữ từng nhịp thở thật khẽ. Chỉ cần nghe tiếng giày của hắn chạm xuống lớp thảm dày, họ đã biết phải làm gì.
Một trong số những người hầu, mặc áo vest đen vừa vặn, găng tay trắng tinh không một vết nhăn, tiến lên một bước đầy cung kính. Trên tay anh ta là một khay bạc sáng bóng, bên trên đặt một chai Isabella Islay Whisky quý hiếm. Ánh đèn vàng phản chiếu lên mặt thủy tinh trong suốt, làm nổi bật thứ chất lỏng màu hổ phách bên trong — thứ rượu mà chỉ giới siêu giàu mới có thể nếm thử.
Không cần đợi mệnh lệnh, người hầu nam cúi người khéo léo bật nắp chai. Âm thanh "pop" nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh, như một tín hiệu mở màn cho một nghi thức quen thuộc. Đôi bàn tay điêu luyện nghiêng chai, để dòng rượu chảy xuống chiếc ly pha lê tinh xảo. Mỗi giọt rượu sóng sánh phản chiếu ánh sáng thành từng tia vàng óng, trông như một dòng mật ong trong suốt.
Hắn đón lấy ly rượu bằng bàn tay đeo găng đen, ngón tay khẽ xoay phần đế ly. Không vội uống, hắn nâng ly lên ngang tầm mắt, để ánh sáng xuyên qua chất rượu, quan sát nó như thể đang đánh giá một món trang sức đắt tiền. Trong đôi mắt ấy, không hề có sự háo hức hay thèm muốn, chỉ là thói quen của một kẻ đã quá quen với xa hoa.
Người hầu vừa rót rượu không rời khỏi vị trí, mà lặng lẽ bước theo hắn. Từng bước chân của hắn in sâu trên lớp thảm đỏ dày mịn, dẫn về phía cánh cửa cuối hành lang — nơi "trò vui" của đêm nay đang chờ.
Tiếng rượu trong ly sóng sánh hòa cùng âm thanh trầm đều của tiếng bước chân, vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Mỗi bước đi, hắn càng đến gần hơn với một đêm mà hắn biết rõ: sẽ chỉ là một phần của trò chơi quyền lực mà hắn luôn nắm phần thắng.
Hắn bước chậm rãi dọc hành lang trải thảm đỏ, người hầu nam lặng lẽ đi theo sau, tay vẫn giữ khay bạc như một phần nghi thức. Ánh sáng vàng dịu hắt xuống từ những chùm đèn pha lê treo cao, phản chiếu trên mặt kính và kim loại mạ vàng của các bức tường, khiến cả không gian sáng lên như được dát một lớp ánh kim.
Lối đi mở ra một khu vực rộng lớn hơn — một sảnh giải trí cao cấp mà tầng lớp bình thường chỉ dám nghe kể trong những câu chuyện xa xỉ. Ở đây, tất cả các trò chơi cờ bạc quen thuộc đều hiện diện: bàn roulette với vòng quay chậm rãi, bàn poker nơi những tay chơi mặc suit cười cợt nhau, những máy slot máy hiện đại phát ra ánh sáng lập lòe cùng âm thanh chuông thưởng. Mỗi bàn đều có những dealer ăn mặc chỉn chu, động tác chia bài mượt mà như múa.
Thế nhưng, tất cả những thứ ấy trong mắt hắn chỉ như những món đồ chơi rẻ tiền dành cho kẻ rảnh rỗi. Không một ánh nhìn dừng lại, không một tia hứng thú thoáng qua trong đôi mắt vàng kim lạnh lẽo. Hắn đã trải qua quá nhiều, tiêu tiền vào những canh bạc lớn hơn, nguy hiểm hơn — những canh bạc mà tiền chỉ là phần nhỏ của cái giá phải trả.
Tiếng giày da của hắn dẫm lên thảm êm đến mức hầu như không phát ra âm thanh, nhưng sự hiện diện của hắn khiến không ít ánh mắt xung quanh khẽ liếc theo. Dù họ cố tỏ ra bận rộn với những lá bài hay vòng quay, sự xuất hiện của hắn vẫn như một đường cắt sắc lạnh vào bầu không khí — thứ khiến những tay chơi giàu có cũng phải dè chừng.
Bỏ mặc tất cả những bàn chơi ở hai bên, hắn đi thẳng đến trung tâm sảnh, nơi ánh sáng từ chùm đèn lớn nhất hội tụ. Ở đó, một chiếc bàn dài phủ khăn nhung đen được đặt giữa không gian, và ngồi ở vị trí chủ tọa là một gã đàn ông mập mạp, bộ vest may đo căng lên vì thân hình đồ sộ.
Trên mỗi ngón tay của gã đều sáng lấp lánh những chiếc nhẫn vàng nạm đá quý, lớn đến mức trông gần như khoe khoang thô thiển. Ngực áo gã phập phồng theo từng hơi thở nặng nhọc, đôi mắt nhỏ ẩn dưới lớp mỡ thừa vẫn chăm chú dõi về phía hắn. Trên môi gã, một nụ cười khó đoán đang nở ra — không biết là chào đón, thách thức hay chỉ đơn giản là sự tự mãn của kẻ nghĩ mình đang nắm lợi thế.
Nhưng với hắn, gã trọc phú này cũng chẳng hơn gì những quân cờ khác trong bàn cờ rộng lớn mà hắn điều khiển. Và đêm nay, gã chính là quân cờ được chọn để khởi động "trò vui" của hắn.
Gã trọc phú nheo đôi mắt nhỏ, lấp ló sau hàng mỡ mí dày, ánh nhìn lia nhanh về phía người hầu nam vẫn đứng phía sau Kisa như một chiếc bóng trung thành. Cái nhìn ấy không chứa sự quan tâm hay tò mò, mà giống như một lệnh ngầm.
Rồi gã không nói không rằng, chỉ đưa bàn tay ngắn ngủn nhưng đeo kín nhẫn vàng về phía người hầu, chỉ một ngón xuống nền thảm.
Giọng gã vang lên khàn đặc, kéo dài, mang mùi rượu mạnh và thuốc lá:
– Ngươi lui đi.
Không cần thêm một lời giải thích, mệnh lệnh ấy đủ rõ để bất cứ ai hiểu rằng đây không phải lời đề nghị.
Người hầu nam lập tức cúi thấp người, đôi tay vẫn nâng khay bạc một cách hoàn hảo, không để chất rượu trên ly sóng sánh tràn ra. Ánh sáng vàng từ chùm đèn pha lê phía trên hắt xuống khiến lớp găng tay trắng trên bàn tay anh ta nổi bật giữa không gian mờ ảo. Chỉ một nhịp thở sau, anh ta xoay người, bước đi nhanh và dứt khoát, biến mất vào khoảng tối giữa những cột đá granite và ánh sáng lập lòe từ các bàn cờ bạc xa xa.
Cả sảnh như thu nhỏ lại, chỉ còn lại Kisa và gã trọc phú đối diện nhau, ngăn cách bởi chiếc bàn nhung đen.
Gã trọc phú nhanh tay chộp lấy chiếc cốc rượu pha lê đặt sẵn bên cạnh, động tác của gã vừa vụng về vừa vội vã, khiến thứ chất lỏng màu hổ phách sóng sánh trong ly rung lên. Một tiếng "cạch" vang khẽ khi miệng ly của gã chạm vào ly mà Kisa đang cầm.
- Ngài Kisa, — giọng gã bỗng trở nên nịnh bợ hơn, kéo dài chữ "ngài" như thể muốn vẽ thêm một vòng hào quang quanh cái tên ấy — hôm nay qua đây là có chuyện gì vậy?
Hơi thở của gã phả ra mùi whisky nồng nặc, hòa lẫn với mùi xì gà cháy âm ỉ từ chiếc gạt tàn gần đó. Trong ánh sáng vàng u ám, gương mặt gã ánh lên vẻ vừa tò mò vừa dè chừng.
Còn Kisa, hắn chỉ nâng nhẹ ly rượu, để thứ chất lỏng chạm vào môi mình mà không vội uống, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự lạnh nhạt như thể đang nhìn xuyên qua con người trước mặt, thậm chí chẳng buồn đáp lời ngay lập tức.
Gã trọc phú khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nhỏ hẹp lại, lấp ló tia tò mò xen chút thăm dò. Hắn hắng giọng, đặt cốc rượu xuống bàn nhung đen một cách nặng nề, tiếng thủy tinh chạm vào mặt gỗ vang trầm đục.
– Thứ lỗi cho tôi vì đã mạo muội... — giọng gã kéo dài, tỏ vẻ như đang tìm từ ngữ cho lịch sự hơn, nhưng vẫn không giấu nổi bản chất thô ráp — nhưng con ả đàn bà đi với ngài bữa trước... đâu rồi ạ?
Ánh đèn vàng hắt xuống khiến đôi mắt vàng kim của Kisa hơi lóe lên một tia lạnh lẽo. Hắn không quay đầu, cũng không nhếch môi, chỉ nhấc ly rượu lên, để chất lỏng màu hổ phách chạm nhẹ vào môi như một cử chỉ hờ hững.
– Vứt rồi.
Hai chữ được thốt ra ngắn gọn, khô khốc, chẳng khác gì một nhát dao cắt ngang bầu không khí. Không có lời giải thích, không một chút cảm xúc. Với Kisa, câu trả lời ấy đủ đầy — bởi đơn giản, hắn không thấy cần phải nói thêm.
Nụ cười rộng trên môi gã trọc phú lập tức khựng lại. Một thoáng đông cứng hiện rõ trên gương mặt đầy thịt, như thể hắn vừa nghe một điều gì đó khó tin hoặc... hơi lạnh sống lưng. Nhưng chỉ chưa đầy một giây sau, gã nhanh chóng thu lại biểu cảm đó, thay bằng nụ cười quen thuộc, cố tỏ ra như không hề hấn gì.
Gã lấy lại giọng nói, lần này đã bớt vòng vo:
– Nay ngài muốn bao nhiêu?
Kisa đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt vẫn không thèm nhìn thẳng vào đối phương. Đôi găng tay đen khẽ chỉnh lại nếp áo vest đỏ, giọng hắn trầm đều, gọn gàng như một con số trên hóa đơn:
– Mười triệu đô.
Không phải "tôi cần" hay "tôi muốn", chỉ là một con số được ném ra như sự thật hiển nhiên — giống như việc trời đêm thì phải tối, hay mưa rơi thì phải ướt.
Gã trọc phú khẽ phì cười, không rõ là cười thích thú hay là cười choáng váng trước độ thẳng thừng ấy. Hắn vươn bàn tay đeo kín nhẫn vàng ra, gõ nhẹ lên mặt bàn ba tiếng, như một tín hiệu.
– Vậy chúng ta cùng bắt đầu.
Trong khoảnh khắc đó, cả căn phòng dường như lặng lại. Ánh đèn vàng đổ xuống bàn nhung đen, bóng hai người đàn ông trải dài, chồng lấn lên nhau như hai ván bài vừa được úp xuống — chưa ai biết bên dưới là quân gì, nhưng cả hai đều đã sẵn sàng để lật.
Mười mấy ván bài trôi qua như những ván cờ nhàm chán. Ly rượu của Kisa vẫn chỉ vơi đi một nửa, còn ánh mắt hắn thì chưa từng dao động. Từ đầu đến cuối, từng quân bài trong tay hắn lật ra đều mang theo một sự chắc chắn lạnh lùng, như thể số phận của ván chơi đã được định đoạt ngay khi quân bài đầu tiên chạm bàn.
Mười triệu đô ban đầu của hắn vẫn nguyên vẹn, sáng rực trên bàn nhung đen như một khối kim cương không suy suyển. Nhưng không chỉ vậy, từng ván trôi qua, số tiền ấy như sinh sôi thêm, nhân lên gấp đôi, rồi chồng chất thành một con số khổng lồ mà những kẻ bình thường cả đời cũng không dám mơ. Khi ván cuối cùng khép lại, hắn đã thu về thêm mười triệu nữa. Hai mươi triệu đô, gọn gàng, im lặng, chẳng khác gì một cái búng tay.
Gã trọc phú ngồi đối diện vẫn giữ nụ cười cũ, miệng nhai xì gà, khói trắng cuộn lên quẩn quanh đầu. Hắn không có vẻ gì tiếc nuối hay cay cú. Trái lại, hắn trông như kẻ vừa đạt được thứ mình muốn. Bởi gã biết rõ, ngay từ đầu mình vốn không phải đối thủ của Kisa. Tất cả số tiền gã đặt xuống, tất cả "trận đấu" vừa qua, chỉ là một trò chơi được sắp đặt để làm vừa lòng người đàn ông tóc vàng kia. Hai mươi triệu đô đối với gã chỉ như một ván xúc xắc nhỏ, một cơn gió thoảng qua trong khối tài sản khổng lồ hắn đang ngồi lên.
Vấn đề không nằm ở việc thắng hay thua, mà nằm ở việc khiến ngài Kisa cảm thấy hứng thú, hoặc ít nhất là không rời khỏi đây với vẻ chán chường.
Gã trọc phú đặt ly rượu xuống, gõ nhẹ ngón tay đeo nhẫn vàng lấp lánh lên mặt bàn, tạo thành ba tiếng cộc cộc trầm đục. Đôi mắt nhỏ hẹp lại, ánh lên tia mập mờ khó đoán, rồi gã cất giọng khàn khàn:
– Ngài Kisa, chúng tôi có món này cho ngài.
Nói xong, gã trọc phú khẽ ngả người ra sau ghế, vỗ tay ba lần. Âm thanh vang vọng trong không gian rộng, dội vào những bức tường ốp đá cẩm thạch, khiến bầu không khí bỗng trở nên đặc quánh, như thể sắp có điều gì nặng nề bước vào.
Từ bóng tối nơi hành lang dẫn vào, một bóng người cao lớn từ từ tiến ra. Hắn mặc đồng phục người hầu nhưng tay nắm chặt một sợi xích dài bằng sắt, từng mắt xích to và nặng kêu leng keng theo từng bước chân. Âm thanh ấy vang vọng giữa căn phòng sang trọng, lạnh lẽo hơn cả tiếng quân bài rơi hay tiếng chip va vào nhau.
Ánh sáng đèn pha lê dần quét xuống, lột trần sự thật phía sau sợi xích sắt nặng nề. Kẻ được dẫn ra không phải là một nô lệ cứng đầu, cũng chẳng phải chiến binh hung dữ như những Nhân Thú thường thấy trong các buổi mua bán ngầm.
Thay vào đó, đó là một sinh thể quá đối mong manh.
Trên người nó chỉ khoác duy nhất một chiếc áo sơ mi trắng dài quá đùi non một chút, dáng áo rộng thùng thình, như được khoác vội vã để che đi thân thể trần trụi. Từng bước nó đi, vạt áo lắc nhẹ, để lộ đôi chân trần thon dài, làn da trắng trẻo hồng hào như không hề biết đến khái niệm của bụi bẩn.
Trên mái tóc mềm mại, đôi tai thỏ khẽ cụp xuống, run rẩy theo từng bước chân. Không có ánh nhìn dữ tợn, không có hàm răng nghiến ken két đầy thù hận như những Nhân Thú bị xiềng xích khác mà Kisa từng thấy. Đôi mắt của nó trong veo, nhưng lại mờ nhạt, như thể đã bị tước mất cả ý chí phản kháng. Cả cơ thể ấy toát ra một vẻ an phận đến lạ lùng.
Không phải sự cam chịu của một kẻ đã bị tra tấn đến kiệt quệ. Cũng không phải sự ngoan ngoãn của một món đồ đã được huấn luyện đến mức thuần phục. Mà giống như... một sự trống rỗng.
Kisa ngồi đó, ly rượu trong tay khẽ nghiêng, ánh chất lỏng màu hổ phách lấp lánh phản chiếu vào đôi mắt vàng kim lạnh lùng. Hắn đã quá quen với những trò "mua vui" mà người khác bày biện ra trước mặt mình: đàn bà đẹp, gã trai lực lưỡng, nô lệ Nhân Thú cứng đầu để thử sức mạnh. Nhưng chưa từng có ai đưa đến một thứ như thế này.
Một món quà... mang hình dáng mong manh, yếu ớt, tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vỡ tan.
Không khí trong căn phòng dường như lắng xuống. Tiếng quân bài, tiếng chip bạc, tiếng nhạc xa xa bỗng dưng trở nên thừa thãi, bởi tất cả ánh nhìn đều như bị hút vào cảnh tượng đó — một Nhân Thú với đôi chân trần trắng nõn, dáng áo sơ mi khẽ lay động, cúi đầu ngoan ngoãn dưới ánh đèn vàng xa hoa.
Gã trọc phú bật cười khùng khục, giọng đầy đắc ý:
– Ngài thấy thế nào? Khác hẳn với những món hàng thông thường, đúng chứ?
Hắn đưa tay vuốt ve chiếc nhẫn vàng sáng lóa trên ngón tay, ánh mắt híp lại nhìn Kisa, như chờ xem phản ứng của người đàn ông tóc vàng kia.
Kisa không trả lời ngay. Hắn chỉ lặng lẽ quan sát, bàn tay mang găng đen khẽ xoay ly rượu, ánh mắt sâu hun hút khó đoán. Nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi hắn, một nụ cười khiến cả người hầu đang giữ sợi xích cũng bất giác rùng mình.
Không một thoáng chần chừ, Kisa đặt ly rượu xuống bàn, giọng nói vang lên trầm thấp mà lạnh lẽo:
– Đồng ý ký hợp đồng.
Chỉ năm từ, dứt khoát và gọn lẹ.
Nụ cười trên gương mặt gã trọc phú nở rộng, sáng lóa như chính những chiếc nhẫn vàng chói chang trên ngón tay hắn. "Quyết đoán như mọi khi," gã nghĩ, rồi bật cười ha hả, tiếng cười vang vọng như thể toàn bộ phòng VIP này chỉ là sân khấu để hắn phụ họa cho quyết định của Kisa.
Một cái gật đầu ra hiệu, và lập tức, người hầu phía sau tiến tới, hai tay nâng sợi xích bạc sáng lạnh như nâng một báu vật. Từng mắt xích va vào nhau kêu leng keng, nhưng âm thanh ấy lại hòa cùng tiếng nhạc nhẹ du dương, tạo nên một sự châm biếm kỳ quái – sự tàn nhẫn được bọc trong xa hoa.
Người hầu kính cẩn đưa sợi xích lên. Kisa đưa bàn tay mang găng đen đón lấy. Cái nắm của hắn không mạnh, nhưng lại mang theo thứ uy lực khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại.
Khi sợi xích đổi chủ, Nhân Thú cũng khẽ cúi đầu. Không phản kháng, không rụt rè, chỉ đơn giản là bước theo sự kéo nhẹ. Chiếc áo sơ mi trắng lay động, để lộ đôi chân trần nhỏ nhắn đặt lên nền thảm đỏ dày cộp. Mỗi bước đi của nó yên lặng đến mức khiến người khác lầm tưởng đây không phải một sinh thể, mà chỉ là cái bóng.
Gã trọc phú vỗ tay ba cái, như tuyên bố buổi giao dịch đã hoàn tất. Những người hầu trong bóng tối lập tức tiến ra, cúi mình thật sâu để tiễn bước. Không một ai dám nhìn thẳng vào ánh mắt Kisa, cũng chẳng ai dám thở mạnh. Tất cả như một nghi lễ trang trọng, một vở kịch đã tập dượt kỹ càng chỉ để làm nền cho khoảnh khắc này.
Kisa không ngoái đầu. Hắn bước đi với dáng vẻ thản nhiên, ly rượu trong tay còn sóng sánh hổ phách. Bên cạnh, Nhân Thú lặng lẽ theo sau, sợi xích bạc buông lửng nơi tay hắn, tiếng va chạm khe khẽ theo từng nhịp bước.
Cánh cửa thang máy tầng 100 từ từ mở ra, ánh đèn trắng hắt ra sáng rực. Bên ngoài, hai hàng người hầu nam đã đứng sẵn, đồng loạt cúi người, giọng đồng thanh cung kính:
– Chúc ngài một buổi tối an lành.
Tiếng chúc tụng vang vọng khắp hành lang, nhưng với Kisa, nó chẳng khác gì một thói quen cũ kỹ. Hắn chỉ khẽ hất cằm, bước vào thang máy.
Nhân Thú ngoan ngoãn đi theo, cúi đầu, mái tóc khẽ rung theo từng bước. Đến tận lúc cánh cửa thép nặng nề khép lại, hàng người hầu vẫn giữ nguyên tư thế cúi rạp, không dám nhúc nhích, như thể chỉ cần thở sai nhịp cũng đủ khiến bản thân phải trả giá.
*
**
Về đến căn biệt phủ xa hoa lộng lẫy, bóng dáng Kisa hiện ra uy nghi giữa ánh sáng vàng rực rỡ từ hàng trăm ngọn đèn chùm pha lê. Sàn cẩm thạch phản chiếu bước chân hắn, từng nhịp trầm ổn, lạnh lùng, như thể cả không gian phải lặng im theo. Chỉ một cái phất tay khẽ khàng, nhẹ đến mức không nghe thấy tiếng gió, nhưng lại có sức nặng tựa mệnh lệnh.
Chị hầu gái đứng trong hàng cúi đầu thật thấp, không dám ngẩng mắt nhìn. Từng động tác của Chủ nhân đều khiến chị run sợ, bởi chị hiểu rõ hắn không bao giờ cần giải thích. Chỉ một cử chỉ mơ hồ cũng đủ để kẻ dưới lập tức hiểu ý.
Nhận lệnh, chị hầu gái bước lên, đôi tay khẽ run khi chạm vào sợi xích lạnh ngắt đang trói nơi cổ Nhân Thú. Sợi kim loại cọ vào da thịt trắng hồng, để lại một vết hằn đỏ rực rỡ mà xót xa. Đứa nhỏ đi theo phía sau, lặng lẽ như một cái bóng, không phản kháng, không lên tiếng, chỉ ngoan ngoãn cúi đầu. Đôi tai thỏ cụp xuống, khẽ run, như thể gió thoảng cũng có thể quật ngã.
Cả hành lang rộng lớn chìm trong im ắng. Tiếng bước chân chị hầu và Nhân Thú vang vọng trên nền cẩm thạch sáng bóng, lọt thỏm giữa những bức tường cao ngất treo tranh cổ và đèn vàng rực rỡ. Xa hoa, tráng lệ, nhưng lại phủ đầy khí lạnh khiến người ta khó thở.
Chị hầu gái nắm chặt sợi xích, vừa dẫn bước vừa cảm thấy trái tim mình chùng xuống, như đang dắt một đứa em nhỏ đi vào chỗ không đường quay lại.
Chị đau xót tắm rửa cho nó. Nước ấm lăn dài xuống làn da mỏng manh kia, nhưng chẳng thể nào xua đi nỗi lạnh lẽo đang bao trùm cả căn phòng tắm rộng lớn. Nhìn nó mới có 15 tuổi, ngây dại và mong manh chẳng khác nào đứa em trai bé bỏng của chị, mà giờ đây lại phải mang thân phận đồ chơi tình dục cho Chủ nhân.
Chị siết chặt bàn tay, tim như nghẹn lại. Hắn đâu phải là loại người dịu dàng gì. Từ lâu, chị đã quá quen với ánh mắt lạnh lùng và nụ cười nhạt như lưỡi dao cứa vào da thịt của hắn. Trong căn biệt phủ xa hoa này, chẳng có sự thương xót nào tồn tại—chỉ có luật lệ của đồng tiền và những kẻ mạnh.
Biết bao nhiêu đứa con gái vướng nợ đã bị đưa vào đây, từng người một đều phải qua tay hắn. Chỉ cần một đêm là coi như nợ nần được xoá sạch, rồi sáng hôm sau tỉnh lại thấy bên gối có mấy cọc tiền cùng vài cái thẻ vô tri vô giác. Đối với hắn, đó là cách "ban ơn", còn đối với họ, đó là sự sỉ nhục đến tận xương tủy.
Có kẻ khóc lóc, có kẻ run rẩy, có kẻ lặng lẽ nuốt nước mắt, nhưng cuối cùng thì tất cả cũng phải câm lặng. Vì tiền đã nhét vào miệng, vì nợ đã không còn, vì miếng ăn và vì cả nỗi sợ hãi. Kể cả khi bụng dần lớn lên, không ai dám mở miệng tố cáo điều gì. Trong cái biệt phủ này, tiếng kêu oan vốn chẳng bao giờ vang ra được bên ngoài.
Tắm rửa xong, chị cẩn thận tháo sợi xích cũ ra để thay cho nó. Nhưng vừa nhìn thấy sợi xích mới được chuẩn bị sẵn, chị khựng lại. Một chiếc xích sáng lấp lánh, từng mắt xích đều gắn kim cương, lại còn nạm thêm vàng và bạc làm hoa văn trang trí. Thứ này chẳng giống bất kỳ sợi xích nào chị từng thấy trước đây.
Đó không còn là xiềng xích để kìm hãm một đồ chơi tình dục nữa, mà như một thứ trang sức xa hoa, một trò tiêu khiển khoe khoang sự giàu có và quyền lực bệnh hoạn của Chủ nhân.
Chị hầu gái thoáng rùng mình, nhưng chẳng dám hỏi. Kệ đi, hỏi cũng vô ích. Nén tiếng thở dài, chị cúi xuống buộc sợi xích kim cương ấy vào chân nó. Tiếng leng keng trong trẻo vang lên nghe lạnh lẽo đến rợn người.
Dắt nó lên phòng Chủ, mỗi bước chân vang dội trên hành lang xa hoa như một bản nhạc buồn cho kẻ đã bị xiềng trói bằng vàng bạc, nhưng thực chất lại chẳng khác gì con chim lồng cá chậu.
Chị hầu gái cúi người thật thấp trước cửa phòng, đôi mắt lặng lẽ như đã quá quen với cảnh này. Cánh tay khẽ run khi khép cánh cửa nặng nề lại, để lại phía trong là bóng dáng của Chủ nhân cùng đứa Nhân Thú vừa được dắt vào.
Chị chậm rãi đưa tay lấy chiếc nút bịt tai, động tác thuần thục như một thói quen được lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Chị không muốn nghe, càng không được phép nghe. Những âm thanh phát ra từ căn phòng ấy, với chị, vừa là nỗi ám ảnh vừa là sự bất lực.
Tai bịt kín, chị đứng thẳng ngoài cửa, giữ nguyên tư thế chờ đợi như mọi lần. Bóng dáng chị im lìm dưới ánh đèn vàng hắt xuống từ hành lang, vừa trung thành vừa bi thương, như một chiếc bóng chờ cho đến khi mọi chuyện bên trong kết thúc, như một con rối được điều khiển bởi người nghệ sĩ.
Kisa ngồi thản nhiên trên chiếc sofa dài bọc da đen bóng, một tay cầm tờ báo, đôi mắt sắc lấp ló sau gọng kính mảnh màu bạc. Mái tóc vàng kim được vuốt gọn ra sau càng làm lộ rõ những đường nét lạnh lùng, góc cạnh trên gương mặt, khiến hắn càng toát lên vẻ đẹp trai đầy kiêu ngạo.
Ngón tay thon dài khẽ lật từng trang báo, tiếng giấy sột soạt vang lên đều đặn trong căn phòng im ắng. Nhân Thú rụt rè quỳ dưới chân hắn, đôi tai thỏ cụp xuống như một cánh hoa héo, không dám thở mạnh. Ánh đèn vàng từ trên cao rọi xuống, phản chiếu lên gọng kính của Kisa, làm ánh nhìn hắn càng khó đoán, vừa trí tuệ, vừa nguy hiểm.
Hắn chẳng buồn liếc xuống người trước mặt, dường như sự tồn tại kia đối với hắn chỉ là một món đồ vừa được đem về, không hơn không kém.
Kisa hạ tờ báo xuống, gọng kính khẽ trượt một chút nơi sống mũi. Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào ánh mắt màu Topaz kia. Thứ ánh sáng từng rực rỡ như đá quý nay đã trở nên mờ đục, trống rỗng, khiến cho vẻ đẹp ấy càng giống một món đồ xa xỉ bị bỏ quên trong tủ kính.
Hắn nhếch môi, không rõ là cười khẽ hay chỉ là một thoáng giễu cợt.
– Trống rỗng thế này mà vẫn còn gọi là mắt đẹp được sao? – Kisa nói, giọng nhàn nhạt, lạnh như băng, tựa hồ đang phán xét một món đồ vừa được mang đến trước mặt.
Kijay vẫn quỳ yên, không phản ứng, không né tránh. Đôi tai thỏ cụp xuống, run nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn kiên định hướng lên Kisa, như một kẻ cam chịu số phận, chẳng còn gì để mất.
Không gian lặng đi vài giây, chỉ còn tiếng đồng hồ quả lắc trong phòng vọng lại từng nhịp đều đều.
Kisa khẽ hạ tờ báo xuống, đôi mắt sau cặp kính lạnh lẽo nhìn xoáy vào Kijay. Một thoáng im lặng kéo dài như cố tình dồn ép, khiến bầu không khí trong căn phòng rộng thênh thang trở nên nặng nề đến ngột ngạt.
– Kijay... – Hắn nhắc lại cái tên ấy, giọng trầm thấp, chậm rãi như đang nếm từng âm tiết. – Một cái tên không tệ.
Kijay không đáp, chỉ quỳ yên, ánh mắt Topaz trống rỗng vẫn ngước nhìn hắn. Ánh nhìn ấy vừa như phục tùng, vừa như chết lặng, không còn tia sáng phản kháng nào.
Kisa nhếch môi, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế sofa, rồi bỏ tờ báo xuống bàn kính. Hắn nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối, mắt không rời khỏi người trước mặt:
– Ngươi nhìn ta như vậy là muốn cầu xin, hay là muốn chống đối?
Giọng điệu hắn nhàn nhạt, nhưng ẩn chứa sự uy quyền khiến bất cứ kẻ nào nghe thấy cũng khó mà giữ được bình tĩnh.
Kijay khẽ run, đôi tai thỏ cụp hẳn xuống, rồi đáp nhỏ như tiếng thì thầm:
– Thưa Ngài... tôi không muốn gì cả.
Câu trả lời ngắn gọn, rơi xuống giữa căn phòng xa hoa mà lạnh lẽo, khiến khóe miệng Kisa cong lên, một nụ cười vừa lạnh vừa khó đoán.
Kisa không rời mắt khỏi tờ báo nhưng giọng nói sắc lạnh bật ra như một lưỡi dao:
– Cởi đồ ra.
Kijay khẽ cúi đầu, đôi tai thỏ cụp xuống, bàn tay run nhẹ rồi chậm rãi tháo từng lớp vải trên người. Tấm áo sơ mi rơi xuống sàn, để lộ thân thể trắng nõn như ngọc, trông vừa yếu ớt vừa trống rỗng, hệt như một món đồ được đem bày ra trước mặt.
Ánh mắt màu Topaz vẫn trống rỗng, không còn ánh sáng của sự sống, chỉ còn sự phục tùng tuyệt đối.
Kisa khẽ đặt tờ báo sang một bên, gỡ cặp kính xuống, đôi môi cong lên một nụ cười lạnh nhạt. Hắn khoanh tay dựa lưng vào sofa, ánh nhìn khẽ lướt qua cơ thể kia như thể đang đánh giá một món đồ mới được mang đến.
– Phục vụ ta... đến sáng.
Lời mệnh lệnh buông xuống nặng nề.
Kijay quỳ xuống, đôi bàn tay nhỏ nhắn đặt lên đầu gối chủ nhân. Không một tiếng thở dài, không một cái chớp mắt. Cậu ngoan ngoãn tiến lại gần, như thể số phận đã mặc định rằng cậu sinh ra là để thuộc về bóng tối của người đàn ông này.
Ngoài cánh cửa khép chặt, hành lang vẫn im lìm. Chỉ còn căn phòng xa hoa ngập trong ánh đèn vàng mờ, nơi một linh hồn bị nuốt trọn trong đêm dài không có lối thoát.
Mấy phút sau...
Bàn tay thô ráp của Kisa siết chặt hai bên mông Kijay, ngón tay ấn sâu vào da thịt mềm mại đến mức để lại vết hồng. Cậu rùng mình, cảm giác như một luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến toàn thân căng cứng trong khoái cảm.
– Ưừ... Ngài ơi... mạnh nữa đi... – Giọng cậu dâm đãng, môi cắn đỏ, mắt lờ đờ nhìn Kisa đầy thèm khát.
Hắn nhếch mép, bàn tay bóp mạnh rồi xoay tròn, nặn nhào hai bên mông như đang chơi đùa với cục bột mềm. Mỗi lần hắn véo nhẹ vào phần đùi trong, Kijay lại giật mình, nước dâm chảy ướt đẫm xuống bắp chân.
–Dâm thế? Chỉ bị bóp mông mà đã ướt như con đĩ rồi? – Kisa khàn giọng chế nhạo, tay không ngừng nghịch ngợm.
Kijay không phủ nhận, chỉ biết rên rỉ, hông đẩy ngược lại theo từng cử động của hắn. Cậu cà cơ thể vào con cặc đang cương cứng của Kisa, cọ xát đầy thèm muốn.
– Ngài... đừng hành hạ em nữa... Làm gì đi... – Cậu nức nở, nhưng cơ thể vẫn tiếp tục phản bội, đùi mở rộng hơn, mông cong lên đầy mời gọi.
Kisa nhìn cậu chằm chằm, mắt tối lại vì dục vọng.
– Con đĩ. – Hắn chửi thầm, rồi đột ngột TÁT!
Một cú tát mạnh vào mông khiến da thịt rung lên, để lại vết hồng rõ rệt. Kijay gào lên, nhưng không phải vì đau – mà vì khoái cảm dâng lên đột ngột, khiến cậu run rẩy, nước chảy thành dòng.
– Ra tiếp đi. – Kisa gằn giọng, tay không ngừng bóp nghẹt, véo xoắn, khiến Kijay điên cuồng trong tay hắn.
Tiếng kêu nghẹn ngào bật ra từ cổ họng Kijay, cơ thể mảnh khảnh run rẩy không khống chế được mà ngã vào lồng ngực Kisa. Đôi tai thỏ cụp xuống, run run, hơi thở dồn dập, từng âm thanh "hừ hừ" yếu ớt vang lên xen lẫn những tiếng nức nở như xé toạc không gian tĩnh lặng.
Kisa không hề nương tay. Bàn tay hắn giáng xuống mạnh mẽ, từng cú như khắc sâu vào da thịt trắng mịn kia. Chỉ cần liếc qua cũng có thể tưởng tượng rõ ràng vết hằn đỏ rực đang in dần thành hình dấu tay, chắc chắn đến sáng mai sẽ chẳng thể nào phai.
Hắn ngả người ra sau, để mặc Kijay run rẩy dựa vào ngực mình, khóc không thành tiếng. Trong đôi mắt màu Topaz mờ đục kia, có khoảnh khắc lóe lên sự hoảng loạn, nhưng rồi nhanh chóng bị nhấn chìm bởi sự bất lực và nỗi sợ hãi.
Kisa nhấc cằm cậu bé lên, buộc ánh mắt kia phải nhìn thẳng vào mình.
– Nhớ lấy... mày thuộc về ai.
Giọng hắn trầm thấp, vừa như mệnh lệnh vừa như khắc ấn, từng chữ rơi xuống nặng trịch.
Kijay cắn môi, không dám thốt nửa lời, chỉ biết run rẩy gật đầu. Trên gương mặt non trẻ, từng giọt lệ nóng lăn dài xuống má, tan vào trong hơi thở dồn dập, để lại một cảnh tượng vừa đáng thương vừa tuyệt vọng đến ám ảnh.
– Hức... Đ-đau... đừng đánh nữa mà...
Giọng Kijay nghẹn ngào, đôi tai thỏ run run, cậu bé cố làm nũng, cọ cái đầu xù mềm mại vào hõm cổ hắn như tìm chút an ủi. Hơi thở nóng hổi lẫn với tiếng nức nở mơ hồ, run rẩy bấu lấy hắn, khát khao một sự tha thứ mong manh.
Nhưng Kisa chẳng hề dừng lại. Bàn tay hắn vung lên, giáng xuống bên cánh mông còn lại một cách tàn nhẫn, âm thanh khô khốc vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Cậu bé bật khóc nấc lên, cả người rung lẩy bẩy, vòng tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy thân hình cao lớn của hắn như muốn níu giữ một chút hơi ấm trong cơn đau đớn.
– Cậu nghĩ chỉ cần khóc lóc, làm nũng là ta sẽ tha sao? – Kisa trầm giọng, mắt sau cặp kính lóe lên tia lạnh lùng như lưỡi dao bén.
Kijay chỉ biết lắc đầu lia lịa trong vòng tay hắn, tiếng nấc nghẹn lại, cả thân thể mềm nhũn áp vào người hắn. Mỗi cú đánh hằn sâu vừa là nỗi đau thể xác, vừa như khắc thêm một vòng xích vô hình quanh trái tim non nớt ấy.
Kisa chán cái cách Kijay chỉ biết ngoan ngoãn nhận lấy, hắn đột ngột dừng lại, tay thoăn thoắt cởi nốt lớp quần đang cản trở.
– Rên to lên, em không cần giữ chừng mực nữa đâu.
Bàn tay thô ráp của hắn trực tiếp nhào nặn hai mông trắng nõn của Kijay, bóp mạnh đến mức da thịt căng mọng như miếng pudding mềm mại, đàn hồi dưới từng ngón tay.
Kijay rùng mình, cảm giác bị chạm trực tiếp khiến cậu ưỡn cong người—
–Ưa... ngài... đừng chơi ác...
Nhưng Kisa chỉ cười khẩy, tay trái tiếp tục véo mép trong mềm mại, tay phải đột ngột luồn xuống trước bụng cậu.
– Á...! Đợi...!
Quá muộn.
Ngón tay hắn chạm đúng điểm nhạy cảm, Kijay giật mình co người lại, nhưng Kisa đã kịp cảm nhận dòng nước ấm nóng phun ra, thấm ướt cả lòng bàn tay.
– Ra nhiều thế? Em thèm lắm à?
Kijay úp mặt xuống gối, tai đỏ rực, nhưng mông vẫn ngoan ngoãn rướn cao, như mời gọi hắn tiếp tục hành hạ.
Kisa khẽ nhếch mép khi ngón tay hắn ướt nhẹp vì dòng nước nóng hổi từ Kijay. Hắn đưa tay lên miệng, liếm nhẹ đầu ngón tay dính chất lỏng nhớt nháp, mắt không rời khỏi cái bóng run rẩy dưới thân.
– Hửm? Sao dâm như vậy... mới thế đã ướt rồi?
Giọng hắn trầm khàn, đầy mỉa mai.
Kijay quay mặt đi, hai tay bấu chặt ga giường, nhưng cơ thể phản bội—mông cậu vẫn ngoan ngoãn cong lên, đùi trong khép hờ, run rẩy như tờ giấy mỏng.
Kisa khẽ nhíu mày khi ngón tay trỏ chạm vào cúc hoa đã ẩm ướt của Kijay. Một tiếng rên nghẹn ngào vang lên từ phía dưới, nhưng hắn chẳng thấy gì ngoài cánh mông trắng nõn đang căng vồng lên trong không khí ngột ngạt.
– Ướt mà không ướt đẫm được quần tao... đáng thất vọng.
Hắn búng nhẹ vào nụ hoa co quắp đó, khiến thân hình Kijay giật mình cong lên.
– K...không phải tại em! – Giọng cậu vỡ vụn thành từng mảnh – Ngài...Ngài đừng búng...!
Kisa cười khẩy, ngón cái xoáy tròn lên chỗ nhạy cảm ấy. Từ góc nhìn phía sau, hắn chỉ thấy được cánh mông căng vút của cậu còn những thứ khác là theo cảm giác hắn sờ được.
Kijay thở gấp, ngực căng lên từng đợt, móng tay cào nhẹ lên lồng ngực rắn chắc của Kisa như một cách giải tỏa cơn ngứa ngáy trong người. Cậu thèm đến điên cuồng cái cảm giác bàn tay thô ráp kia chạm vào chỗ nhạy cảm nhất.
– Sờ... sờ đi... – Giọng cậu đầy dục vọng.
Hai chân cậu banh rộng hơn nữa, khoe ra vùng da non ửng hồng đang ẩm ướt vì kích thích. Mỗi lần Kisa khẽ chạm qua, Kijay lại rùng mình, hông đẩy nhẹ theo tay hắn như muốn dẫn dắt.
Kisa nhếch mép cười, cố tình để ngón tay lượn vòng quanh chỗ ấy, chạm đủ gần để gợi thèm nhưng không đủ để thỏa mãn.
– Gấp thế? Cứ như thể em sẽ chết nếu không được chạm vào vậy.
Kijay rên rỉ, tay nắm chặt vai Kisa, mắt đẫm nước nhìn hắn đầy van xin:
– Đừng... đừng hành hạ em nữa... Làm ơn...
Nhưng Kisa chỉ cười tàn nhẫn, ngón trỏ khẽ ấn nhẹ vào cánh hoa đang run rẩy, khiến Kijay giật mình cong người lên, một dòng nước ấm nóng lại chảy dọc theo đùi.
– Ra thêm nữa đi, em dâm như vậy mà.
Hắn cúi xuống, lưỡi liếm một đường dọc theo cổ Kijay, giọng trầm khàn:
– Muốn anh sờ thật mạnh vào chỗ này không? Hay em muốn... thứ khác?
Kisa khẽ nhếch môi khi ngón trỏ của hắn bị lớp mị thịt mềm mại nuốt chửng. Một cảm giác nóng ẩm, co bóp đón nhận từng đốt ngón tay thô ráp.
– Ướt thế này mà còn giả bộ khó vào? – Giọng hắn khàn đặc, đầy mỉa mai.
Kijay rướn người, hai tay bấu chặt ga giường nhàu nát.
– Ưa... chậm... chậm thôi Ngài... – Giọng cậu run rẩy, nhưng hông lại phản bội bằng cách đẩy sâu hơn.
Hắn không vội.
Ngón tay xoay chậm rãi theo vòng tròn, cảm nhận từng nếp gấp mềm mại đang co thắt xung quanh. Rồi đột ngột - chọc!
–Đau... đau mà... sướng... – Kijay cong vồng người, tiếng rên nghẹt trong cổ họng.
Kisa cười gằn, thêm ngón giữa vào cuộc chơi. Hai ngón tay giờ xoắn vào nhau, giãn nở khoang hẹp ấy từ từ.
– Căng ra ngay.
Tay kia bóp mạnh bắp đùi đang run rẩy của cậu. Kijay như điên dại, lưng uốn thành đường cong hoàn hảo, mông đẩy theo từng nhịp tay của Kisa.
– Ưa... a... a!
Tiếng rên vỡ vụn khi những ngón tay đột ngột tìm thấy điểm nhạy cảm. Kisa nhận ra ngay - cái cách cơ thể cậu giật lên, mắt trợn ngược, môi cắn chặt đến mức rỉ máu.
Hắn tập trung tấn công vào đó, ngón tay búng nhẹ rồi lại ấn mạnh, như đang chơi đàn trên cơ thể nhạy cảm của cậu.
– Không... không nữa... em chịu hết nổi rồi...
Nhưng cơ thể cậu vẫn đẩy vào, đòi hỏi thêm. Mị thịt âm ấm nóng hổi liên tục co bóp. Dòng nước nóng từ phía trước tuôn ra như suối.
– Ra rồi à? – Kisa cười khẩy, tay vẫn không ngừng – Chỉ mới có thế thôi mà.
Hắn đưa thêm ngón áp út vào, ép khoang hẹp ấy phải giãn nở đến cực hạn.
Kijay gào lên, nước mắt lăn dài, nhưng hông vẫn ngoan ngoãn đẩy vào.
– Đau... sướng... em không phân biệt được nữa...
Kisa bỗng dừng lại, ngón tay đang thọc sâu rút ra hoàn toàn khiến Kijay thảng thốt kêu lên:
– Ưừ... đừng dừng...
Hắn khẽ cười, dùng đầu ngón tay ướt nhẹp ve vuốt vòng quanh cánh hoa đang co thắt thèm khát.
– Gấp thế hả? – giọng hắn trầm khàn phả vào gáy cậu - "Cứ như thể em sẽ chết nếu không được chạm vào vậy.
Kijay rên rỉ, hai tay bấu chặt vào chăn, mông ngoan ngoãn cong lên cao hơn nữa. Cậu cảm nhận rõ từng hơi thở nóng hổi của Kisa phả sau gáy, từng sợi lông tơ trên người dựng đứng vì mong chờ.
Đột nhiên, Kisa dùng lòng bàn tay xoa mạnh lên búi hoa nhạy cảm phía trước.
– Ư... Aghhh!! – Kijay giật mình cong người, dòng nước nóng bắn tung tóe lên bụng mình. Hắn tiếp tục xoay tay theo vòng tròn, ngón cái chà xát mạnh lên đầu cặc đang đỏ ửng.
– Ngài... ngài... em sắp... – giọng cậu đứt quãng, mắt nhắm nghiền lại.
Nhưng Kisa đột ngột dừng tay, để mặc cậu chới với trên bờ vực. – Chưa được đâu – hắn thì thầm, hai ngón tay lại luồn vào lỗ sau, lần này xoáy sâu hơn, mạnh hơn.
Kijay gào lên, cả người run rẩy như lá bạch đàn trong cơn gió mạnh. Cậu không phân biệt nổi đâu là đau đớn, đâu là khoái cảm nữa. Tất cả đã hòa làm một, biến cơ thể cậu thành bó dây thần kinh nhạy cảm đang bị Kisa chơi đùa.
– Đĩ dâm – Kisa khàn giọng chửi, tăng tốc độ những ngón tay – Cứ giả vờ thanh cao mà giờ lại đòi hỏi như điếm.
– Ư ư... sâu hơn đi... thích lắm... – Kijay thổn thức, nước mắt lăn dài trên gò má đỏ ửng. Cậu đẩy hông theo từng nhịp tay của Kisa, như muốn nuốt chửng cả bàn tay thô ráp kia vào trong.
Kisa đếm từng cơn co thắt của cậu, biết rõ Kijay đang ở rất gần. Hắn cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai đỏ rực của cậu: – Cố lên nào, cho thấy mày ra thêm lần nữa đi.
Và rồi, như cơn bão ập tới, Kijay vỡ òa trong tiếng kêu nghẹt thở. Cơ thể cậu căng cứng rồi đổ sụp xuống giường, kiệt sức nhưng mãn nguyện. Kisa nhẹ nhàng rút tay ra, nhìn những giọt trong suốt dính đầy ngón tay mình, khẽ liếm một cách đắc ý.
– Tốt lắm – Hắn vuốt má cậu – Nhưng vẫn chưa xong đâu.
Kisa bỗng dừng tay, để mặc Kijay chới với trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Hắn thích thú ngắm nhìn cơ thể cậu run rẩy, làn da ửng hồng vì kích thích, những giọt mồ hôi lăn dài từ cổ xuống ngực.
– Ngài... làm ơn... – Kijay thều thào, tay bấu chặt vào vai Kisa đến mức để lại vết hằn.
Hắn khẽ cười, một tay nắm lấy cằm cậu: – Em muốn gì? Nói rõ ra xem nào.
Cậu ngập ngừng, môi mấp máy nhưng không thốt thành lời. Kisa liền dùng ngón tay còn ướt đẫm dịch thể của cậu vẽ một đường chậm rãi từ cổ xuống ngực.
– Em muốn cái này? – Hắn chạm nhẹ vào đầu cặc đang đỏ ửng.
– Hay là... cái này? – Ngón tay trượt xuống lỗ sau còn đang co thắt.
Kijay rùng mình, mắt nhắm nghiền:
– Cả... cả hai...
Kisa bật cười, âm thanh trầm ấm vang lên trong không gian ngột ngạt.
– Tham lam quá đấy. – Hắn chế giễu, nhưng đôi tay đã bắt đầu hành động.
Một tay nắm lấy cặc nhỏ, xoay nhẹ theo chiều kim đồng hồ. Tay kia lại tiếp tục cuộc xâm lược vào lỗ sau, lần này thêm một ngón nữa khiến Kijay rướn người lên.
– Ư... á á... Aghh! Đau... nhưng đừng dừng... – Cậu rên rỉ, hông đẩy theo từng cử động của Kisa.
Hắn tăng tốc độ cả hai tay, tạo nên nhịp điệu khiến Kijay như lên cơn. Dòng nước từ phía trước tiếp tục tuôn ra, thấm ướt cả bàn tay Kisa. Lỗ sau co bóp liên hồi, như muốn nuốt chửng những ngón tay thô ráp.
– Ra đi, cho anh xem em có thể phun bao nhiêu lần trong một đêm. – Kisa thì thầm vào tai cậu, hơi thở nóng rát.
Kijay chỉ biết gật đầu, hoàn toàn đầu hàng trước những gì hắn muốn. Cơ thể cậu lại một lần nữa căng cứng, chuẩn bị cho cơn phóng thích mới.
Kisa quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt đẫm mồ hôi của cậu, thích thú với quyền lực mình đang nắm giữ.
– Ngoan lắm, cứ tiếp tục như vậy đi. – Hắn khẽ động viên, ngón tay tiếp tục công việc của mình.
Lỗ sau bị chọc sướng điên người lỗ trước cũng khao khát được an ủi phun nước càng nhiều. Thật muốn có cái gì đó cọ vào.
– Aght...muốn cái khác...."
– Cái gì cơ? – Hắn cười nhẹ cắn cắn tai cậu thấp giọng dụ dỗ.
– Lồn nhỏ cũng muốn mà...Ugh...
Lồn nhỏ nghe xong phát nứng lại phụt phụt phun nước.
Hắn thấy thật lạ sao lại lắm nước chảy ra như thế...Hắn lật người cậu lại cho cậu nằm xuống giường banh chân cậu ra chăm chú nhìn vào nơi đó. Quả nhiên biên dưới còn một bé sò nhỏ múp míp còn đang giật giật phun nước.
Mẹ thật là dâm! Hắn nhìn tới đỏ cả mắt, liền đưa tay đến day day miệng sò nhỏ.
– Híc....Anh ơi! Nứng...
Hai chữ "anh ơi" của cậu càng làm hắn mất kiểm soát, liền nhào nặn mạnh bạo lồn nhỏ. Lồn nhỏ lần đầu bị chơi bạo đến vậy liền thút thít khóc ướt cả ga giường. Hắn thấy vậy chưa đủ liền đưa tay tát lên lồn nhỏ của cậu. Cậu lập tức co chân lại che khuất lồn nhỏ đi, lồn nhỏ bị tát đau rát làm cậu khóc nức lên.Hắn kéo chân cậu ra tiếp tục tát thêm một cái nữa.
Lồn nhỏ bị đánh đến bỏng rát cậu nghẹn ngào khóc, cảm giác như lồn sắp hỏng rồi.
Huhu cậu không muốn bị đánh mà, sao cậu lại dây vào hắn thế...
Hắn tiếp tục tát lên lồn của cậu 2 cánh sò sưng rộp lên bỏng dát nhưng vẫn phun nước phùn phụt, người bên dưới quằn quại cố gắng tránh đi mỗi cú tát của hắn rồi lại nghẹn ngào kêu khóc nức nở.
Kisa cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả lên vùng da nhạy cảm vừa bị trừng phạt. Lưỡi hắn thè dài, chậm rãi liếm một vòng quanh cánh sò đang sưng đỏ, nếm vị mặn nồng của nước dâm lẫn chút vị tanh của đau đớn.
– Ưừm... ngọt quá... – Hắn cười khàn, miệng mở rộng ngậm lấy toàn bộ lồn non, hút mạnh khiến Kijay giật mình cong người lên.
Cậu gào lên, tay bấu chặt vào tóc Kisa:
– A... anh đừng... hức... em không chịu nổi...! – Nhưng hông cậu lại phản bội, đẩy sâu hơn vào miệng hắn.
Cơn nứng đánh sập toàn bộ lý trí còn sót lại của cậu. Cánh hoa bị đánh cho rát bỏng bây giờ lại bị người kia ngậm vào bú mút. Người cậu cong lên hình vòng cung.
Lồn non bị người bên dưới bú quá thô bạo. Tiếng nước bị hắn bú vang lên sột soạt, lồn không ngừng co thắt phun đầy nước như một chiếc van bị hỏng toàn nước là nước. Hắn bú bao nhiêu cũng không đủ. Lồn nhỏ không ngừng tuôn nước thứ nước dâm đãng ngọt ngọt.
Kijay bị bú đến sắp hỏng hắn còn không tha cho hột le của cậu mà day day cắn cắn đến nghiện. Lồn non như bị châm chích sướng đến điên người.
Đầu lưỡi vói vào bên trong ra sức cưỡng hiếp lồn nhỏ liếm sâu trong vách thịt mềm mại chặt khít không kẽ hở. Lồn non co thắt giật giật như bị hỏng. Nhưng người phía dưới hoang dâm tới không còn quan tâm.
Kisa cởi bỏ khóa quần con cặc to đầy gân guốc được giải thoát. Nãy giờ nó vẫn cương cứng to và dài đến khủng bố. Những đường gân còn đang giật giật. Hắn nhìn Kijay ánh mắt quan sát như thể một con thú ăn thịt đang nhăm nhe bắt đồ ăn của mình.
Chưa kịp nói hết câu, Kisa đã đưa đầu cặc của mình cắm vào trong lồn non của cậu. Miệng lỗ bị căng ra đầy miễn cưỡng còn đang cố gắng co thắt chặt hòng muốn đẩy nó ra ngoài.
Kisa bị kẹp chặt không đi vào được cũng không ra nổi. Hắn cau mày quyết định chuyển dời sự tập chung ra chỗ khác. Hắn nắm lấy con cặc nhỏ đang héo rũ của cậu khẽ tuốt vài cái. Kijay bị vuốt vài cái liền cứng. Phần tập trung lại hướng về phía con cặc nhỏ đang được người ta hầu hạ cho sướng, lồn nhỏ vô thức bị thả lỏng. Cậu vừa bắt đầu cảm thấy sướng thì hắn lại cắm sâu con cặc vào thêm chút.
Hắn bắt đầu đưa đẩy với tần suất rất nhẹ, chỉ mới cắm vào nửa cây mà cậu đã cảm thấy đau chết đi sống lại, cả người run lấy bẩy nước mắt rơi đầy mặt. Kijay không có một chút kinh nghiệm nào trong việc thực chiến này.
Hắn hơi tức giận tay đưa xuống ngực cậu nhéo mạnh 2 bên ngực cậu. Khoái cảm lan toàn thân đầu ti ngoan ngoãn dựng đứng.
Núm ti hồng hào như mời gọi người đến chà đạp. Hắn cúi xuống cắn lên đầu ti cậu sau đó bú mút, bên kia ngực cũng bị bàn tay xoa bóp. Cậu bắt đầu rên lên vui sướng.
Dần dần bên dưới cũng cảm nhận được khoái cảm bắt đầu quấn lấy thân cặc của hắn bú mút, không còn quá khít chặt như lúc đầu. Miệng cậu liên tục ê a rên rỉ những câu vô nghĩa. Ngực thì toàn vết cắn của hắn, cổ cũng chi chít dấu hôm cả người. Ngực còn bị cắn mút đến đỏ au như trái cherry.
Hắn càng lúc càng tăng dần tốc độ. Miệng lồn bị cắm cho văng nước tung tóe, tần suất của hắn càng lúc càng cao. Song vẫn kiềm chế chỉ đưa nửa thân cặc vào ma sát trong lồn non.
Cậu choàng qua người hắn tay cào loạn lên tấm lưng hắn. Người bị thao tới mất khống chế kêu dâm như một con đĩ mặc bị chơi sắp đến cao trào. Lồn non khít rịt bị địt đến bấy nhầy. Thân cặc đụ địt không có dấu hiệu suy giảm cứ nắc mạnh tới người phía dưới muốn văng ra.
*
**
Sáng hôm sau, ánh nắng mờ nhạt len qua khung cửa sổ, rọi lên thân hình nhỏ bé đang cuộn mình trên chiếc giường rộng lớn.
Kijay rên rỉ khẽ, từng âm thanh như nghẹn lại trong cổ họng. Trên người cậu đã được thay bằng một bộ đồ ngủ mới, sạch sẽ và mềm mại, nhưng là do ai thay thì cậu cũng chẳng còn sức để nghĩ tới nữa.
Cả thân thể rã rời, như vừa bị nghiền nát rồi vứt bỏ. Mỗi cử động nhỏ thôi cũng khiến cậu đau nhói.
Đôi mắt màu Topaz khẽ hé mở, trống rỗng và mờ đục, như thể ánh sáng ngày mới chẳng thể chạm đến. Trong căn phòng xa hoa, mọi thứ đều đẹp đẽ, đắt giá... chỉ có cậu là kẻ thừa thãi, bị ép buộc phải tồn tại theo ý muốn của người khác.
Phía xa, Kisa đã ngồi sẵn trên ghế, vẫn chỉnh tề với bộ vest sang trọng, vừa uống cà phê vừa lật báo. Như thể chuyện đêm qua chỉ là một trò giải trí thoáng qua, chẳng lưu lại chút gợn sóng nào trong tâm trí hắn.
Ấy vậy mà, trái ngược với nỗi sợ hãi lúc ban đầu, Kijay lại phát hiện ra bản thân mình... thích chuyện đêm qua đến kinh khủng.
Cơ thể run rẩy, rã rời ấy đáng lẽ phải ghê tởm, nhưng mỗi khi nhớ lại hơi thở nóng rực và bàn tay siết chặt kia, tim cậu lại đập thình thịch, mặt nóng bừng như lên cơn sốt.
Kể từ đêm đó, mỗi tối Kijay đều ngoan ngoãn ngồi trên giường, lặng lẽ chờ hắn về. Cậu chẳng cần ai dặn dò, cũng chẳng còn suy nghĩ phản kháng. Chỉ cần nghe tiếng bước chân Kisa vang lên ngoài hành lang, trái tim cậu đã run lên đầy mong chờ.
Cậu vâng lời hắn tuyệt đối, ngoan ngoãn cúi đầu, ngoan ngoãn phục tùng, ngoan ngoãn như thể đó là lẽ sống duy nhất còn lại.
Và rồi, giữa sự sợ hãi và lệ thuộc ấy, một cảm giác lạ lùng nảy mầm: yêu hắn thật rồi.
Kisa cũng rất chiều cậu. Lạ thay, kể từ khi có Kijay, hắn không còn thèm để mắt tới bất kỳ con đàn bà nào khác nữa. Những ả gái xinh đẹp từng thay nhau bước ra bước vào biệt phủ giờ đều bị gạt sang một bên. Trong mắt hắn, chỉ còn lại dáng vẻ ngoan ngoãn, làn da trắng nõn và ánh mắt Topaz của cậu Nhân Thú kia.
Người ngoài chẳng ai dám tin: một kẻ ăn chơi trác táng như Kisa lại có ngày chỉ giữ khư khư một người duy nhất trong vòng tay. Nhưng chính hắn cũng chẳng muốn phủ nhận – hắn yêu cậu rồi.
Không phải thứ yêu thương dịu dàng hay lãng mạn gì, mà là kiểu chiếm hữu đến tận xương tuỷ. Thứ tình yêu mà chỉ cần nghĩ đến việc người khác chạm vào cậu thôi, hắn đã thấy máu nóng sục sôi.
Mỗi đêm, khi Kijay khẽ ngước mắt chờ mình, trái tim vốn tưởng sắt đá của hắn lại mềm đi. Hắn từng coi Nhân Thú chỉ là công cụ giải khuây, thế mà giờ đây, hắn không tài nào buông bỏ được nữa.
Mấy người hầu gái, ban đầu còn bàng hoàng, chưa quen được cảnh tượng ấy. Họ đã từng chứng kiến Kisa lạnh lùng, xa cách, kiêu hãnh đến mức khiến ai cũng phải run sợ. Thế mà giờ đây, nhìn hắn mỉm cười dịu dàng với Kijay, ánh mắt tràn đầy một thứ tình cảm hiếm thấy, họ gần như không tin vào mắt mình.
Chị hầu gái – người đã tận tụy phục vụ Kisa suốt hơn mười hai năm – suýt nữa đánh rơi bộ ấm chén đắt tiền trong tay. Những ngón tay run rẩy, lòng bồn chồn pha lẫn hạnh phúc lạ lùng. Cô chẳng thể phủ nhận, cảnh tượng đó vừa làm xao xuyến trái tim vừa khiến cô thấy nhẹ nhõm: Kisa, người luôn khó nắm bắt, cuối cùng cũng biết rung động.
Ông quản gia đứng bên cạnh, thầm lặng quan sát, khóe mắt ươn ướt. Hai thế hệ phục vụ trong căn biệt phủ này, chưa khi nào ông thấy Chủ nhân của mình vui vẻ đến thế. Nụ cười hiền hậu, ánh mắt ấm áp, đôi tay khẽ vuốt tóc Kijay... tất cả đều khiến ông xúc động, rớt nước mắt mà không sao kìm nén nổi.
Trong lòng ông, đó là một niềm vui lặng lẽ, giống như nụ cười của một người cha khi thấy đứa con trai của mình trưởng thành, biết yêu thương và được yêu thương. Căn biệt phủ xa hoa bỗng chốc tràn đầy một thứ ánh sáng dịu dàng, khác hẳn với không khí lạnh lẽo, quyền lực mà nó từng mang.
Mọi người hầu xung quanh, dù chỉ đứng lặng lẽ quan sát, cũng cảm nhận được nhịp tim dịu lại, bầu không khí nặng nề như được xoa dịu phần nào. Dù biết rằng tình cảm giữa Kisa và Kijay có phần lệch lạc, khó ai chấp nhận, nhưng khoảnh khắc này, họ thấy Chủ nhân của mình cũng có trái tim – và biết yêu.
Lúc đầu, Kisa vẫn còn lạnh lùng, đôi mắt sắc lẹm và ánh nhìn khiến bất cứ ai bước vào căn biệt phủ cũng phải dè chừng. Nhưng sau một thời gian yêu Kijay, hắn như biến thành một người hoàn toàn khác.
Nhìn cảnh Kisa cúi xuống, dụi dụi mặt vào người Kijay, khẽ cười rồi làm nũng, ai cũng phải bật cười trừ. Hắn, người vốn kiêu hãnh, tàn nhẫn và ít biểu lộ cảm xúc, nay lại mềm nhũn ra chỉ vì cậu Nhân Thú nhỏ bé trước mặt.
Chị hầu gái nhìn mà vừa đau lòng vừa buồn cười. Người đàn ông quyền lực, lạnh lùng ấy giờ trở nên trẻ con và đáng yêu đến mức khó tin. Ông quản gia đứng gần đó cũng lắc đầu, thầm nhủ: "Chủ nhân ta, đúng là... một kẻ cực kỳ đặc biệt."
Kijay thì tận hưởng sự chiều chuộng ấy, đôi mắt Topaz sáng lên, gương mặt nhỏ nhắn rạng rỡ, hoàn toàn tin tưởng vào vòng tay của Kisa. Cậu vừa làm nũng vừa cười, khiến cả căn phòng bỗng chốc tràn đầy thứ ánh sáng ấm áp, dịu dàng, khác hẳn với không khí xa hoa, lạnh lùng thường nhật của biệt phủ.
Nhìn cảnh tượng này, các hầu gái và quản gia không thể nhịn được cười. Không còn nghi hoặc hay sợ hãi, họ thấy Chủ nhân của mình – kẻ mà họ từng coi là bất khả xâm phạm – giờ đây cũng biết mềm lòng, biết yêu, và yêu một cách... kỳ quặc nhưng chân thật.
Những con đàn bà từng thèm muốn tiền bạc, quyền lực và địa vị, cố quyến rũ Kisa, giờ đều biến mất. Không còn ai dám xuất hiện quanh hắn nữa.
Một số bị tìm thấy chỉ còn cái xác đã biến dạng, để lại lời cảnh báo đầy rùng rợn về sự tàn nhẫn của Chủ nhân biệt phủ. Số khác, nếu may mắn sống sót, lại trở thành những món đồ chơi dưới quyền kiểm soát của Kijay – người mà Kisa chiều chuộng duy nhất, và chẳng ai được xen vào.
Căn biệt phủ giờ đây như một thế giới riêng, nơi Kisa vừa là kẻ thống trị, vừa là người bảo hộ cho Kijay. Mọi quyền lực, mọi tài sản, mọi sinh mệnh đều xoay quanh hắn và cậu Nhân Thú nhỏ bé.
Chỉ tội là Kisa chiều Kijay quá mức, khiến nhu cầu của cậu ngày càng trở nên nhiều hơn, thậm chí đôi khi còn chủ động tìm đến hắn, ánh mắt lấp lánh đầy ham muốn.
Nhưng với Kisa, chẳng sao cả. Hắn thích điều đó. Cậu Nhân Thú nhỏ bé tự nguyện, tự tìm hắn, tự bày tỏ những nhu cầu và mong muốn của mình – thì càng làm hắn cưng chiều hơn.
Mỗi lần Kijay tiến lại gần, ánh mắt Topaz khát khao, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào hắn, Kisa lại thấy một niềm hứng thú vừa quyền lực vừa dịu dàng lan tỏa. Hắn không cần phải dùng quyền uy hay mệnh lệnh; chỉ cần cậu chủ động, hắn đã cảm thấy hạnh phúc đến mức tàn nhẫn.
Cứ thế, cả hai trở thành một vòng tròn lệ thuộc lạ lùng: Kijay muốn, Kisa chiều, một kẻ thống trị nhưng cũng mê mẩn chính "đồ chơi" của mình. Biệt phủ xa hoa đầy quyền lực giờ chỉ còn vang lên tiếng cười nho nhỏ, tiếng thở khẽ của cậu bé và ánh mắt đầy chiếm hữu của Kisa – một thế giới chỉ thuộc về riêng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com