Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VIII: Nó

× Chuyển sang góc nhìn của Kira ×

Tôi đã gặp phải một trong những đứa con của sinh vật cùng giống với 'nó'.

Vào một ngày trời quang mây tạnh của 8 năm trước, tôi vẫn đang ngồi ở nhà một mình chỉnh sửa dự án như bao ngày khác, nguyên tuần nay thực sự khá chán khi mọi người đều bận việc ở bên ngoài thành phố nên có mình tôi ở nhà.

Cảm thấy việc ngồi ở nhà hoài thì cũng chán, ý tưởng thì cũng đã cạn nên tôi quyết định lên đồ để đi ra ngoài cho nó thoáng mát.

Tuy nhiên không hiểu sao tôi lại có một linh cảm mách bảo rằng xung quanh tôi không hề an toàn, đi lòng vòng quanh khu trung tâm thương mại mua đồ ăn xong, bước ra khỏi cửa, mắt tôi lại vô thức nhìn lên trên trời.

Ngay trên đó là một thứ đang lơ lửng ở giữa không trung và đùng một phát nó xuất hiện ngay trước mắt tôi, rồi lao thẳng về phía tôi. Cùng lúc đó thì mặt đất dần xuất hiện nhưng vết nứt và rồi chúng tách ra thành những khu vực khác nhau và bay lên, và rồi tôi bị một vật thể lạ đập thẳng vào đầu và nằm luôn ở đó.

Đó là cuộc gặp mặt định mệnh giữa tôi và 'nó', 'nó' vốn là một trong nhưng sinh vật đã tạo ra sự kiện kia, nhưng không biết vì lý do gì mà 'nó' quyết định chọn cách bảo hộ tôi và phản bội những sinh vật kia. 

Hiện tại, tôi bị dịch chuyển đến ngay gần phòng thí nghiệm, nơi đã tưởng chừng như bị bao phủ bởi mấy những khối thịt dù vậy thì tôi cũng không quan tâm đến nó mà thứ tôi quan tâm là cái thứ sinh vật Thượng cấp giai đoạn 4 kia.

Nó có thể coi là một con trưởng thành và cực kì mạnh tuy vậy thì tôi cũng không rén lắm, nó cũng chả làm gì tôi mà chỉ mang cái lõi của khối thịt kia đi, tiện tay nó cũng san bằng luôn khu căn cứ, vãi ò thiệt. 

× Chuyển sang góc nhìn thứ 3 ×

Đang đi chill chill với anh em thì đâu ra một đám quái chạy ào ra làm Kresh cứ tưởng fan hâm mộ đi xin chữ ký, chưa kịp hiểu gì thì cậu bị dịch chuyển sang một chỗ nào đấy khá quen mắt và trước mặt cậu là một người bạn lâu rồi chưa gặp. Không nói chẳng rằng cậu tính đi ra ngoài thì bị người kia kéo lại.

"Kresh à, tôi nghĩ chúng ta cần có một cuộc nói chuyện đấy, tôi nghĩ kĩ rồi, trốn tránh không phải là cách tốt" Cậu thanh niên tóc cam thấy Kresh định bỏ đi thì kéo cậu lại.

"Vậy thì Ken nói đi, tại sao Ken lại làm thế với Kresh, tại sao lúc đó Ken lại bỏ Rét ở lại"

"Tại tôi tưởng là Rét có thể... sống sót được..." Giọng y dần nhỏ hơn, y biết lúc đó y đã phạm phải sai lầm rất lớn. Y và cậu là đôi bạn cùng kề vai sát cánh, là đội trưởng và đội phó của nhóm 1, nhưng cuối cùng thì tình bạn của họ rạn nứt vì một nhiệm vụ mà y đã bỏ rơi cậu vì nghĩ rằng cậu sẽ an toàn. Đó là quyết định ngu ngốc nhất mà cậu có thể làm bởi lúc y quay lại thì Kresh đã hấp hối, còn người mà cậu bảo vệ thì lại là một con quái Thượng cấp giai đoạn 1. 

Lúc đó y đã sử dụng hết sức bình sinh để chạy trốn, vừa phải vác cậu đang hấp hối trên vai vừa phải né tránh những đòn tấn công đến từ con quái vật, rồi chuyện gì đến cũng phải đến, y và cậu bị lùa vào trong một hang động mà sâu trong đó thì là nguyên một hồ nước lớn. Y hiện tại thì gần như hết thể lực và năng lượng thì có có một ít, vào một giây phút bất cẩn thì y bị tấn công vào vai và làm rớt Kresh xuống dưới hồ.

Tưởng chừng như Kresh đã chết, y trở nên tuyệt vọng và đánh giáp lá cà, đồng quy vô tận với con quái kia, nó thì chết còn y thì sắp chết...

"Rét đã suy nghĩ rất nhiều về điều này, dù có hơi giận dỗi nhưng suy cho cùng, lúc đó Ken cũng là đội phó, Ken có nhiệm vụ phải bảo vệ người yếu thế hơn mà lúc đó thì cả hai chúng ta đều không biết đó là kẻ giả mạo nên không trách Ken được."

"Vậy... Rét tha thứ cho Ken rồi hả..? Thế tại sao lúc nào Rét cũng tránh mặt Ken"

"Tại Rét cảm thấy sau sự việc đó thì Rét đã có những cái lời nói khó nghe với Ken nên Rét sợ... Ken cũng ghét Rét. Dù gì thì cũng cảm ơn Ken vì đã che dấu giúp Rét việc đó, sắp tới có lẽ chúng ta sẽ đối đấu với nhau, mong lúc đó Ken có thể đánh bại được Rét"

"... Ừm, nhất định Ken sẽ trở nên manh hơn vì tương lai sau này..."

Cả hai ngồi tâm sự với nhau, họ kể cho nhau nghe về những chuyến hành trình, những nhiệm vụ khó nhằn, những xích mích của hiện tại, và hoài niệm về quá khứ.

"Rét cho hỏi cái, giờ Kira với Kijay sao rồi, vẫn ổn chứ đúng không?"

"Tại sao, tại sao Ken lại hỏi Kira và Kijay mà không hỏi tôi, Ken hổng thương tôi hả"

"Đâu có đâu, vẫn thương mà tại vẫn chưa nói chuyện với hai thằng đó thôi mà"

"Vẫn thương hả, vậy tặng Ken một nụ hôn kiểu Pháp nha, Moahz~"

"Ấy, cái thằng này, thôi vào lại trọng tâm đi mày."

"Thằng Kỉa với thằng Kịa ổn mà, hai đứa nó còn mạnh hơn cả Rét luôn, hôm bữa solo với thằng Kịa bị nó cho ăn hành cơ mà khi nào Ken sẽ đi với tôi đây ta"

"Để Ken xử lý nốt chuyện bên team của Ken đã, thôi Ken đ-"

Vừa dứt lời thì y chợt khựng lại khi thấy khung cảnh bên ngoài, ban nãy để cả hai tiện nói chuyện hơn thì cậu có sử dụng năng lực của mình để điều chỉnh âm thanh mà cả hai thì nói chuyện quay lưng lại với khu trú ẩn nên lúc Ken quay đầu lại thì thấy khu trú ẩn còn lại một đống gạch vụn.

"Vãi ò thiệt chứ, bay mất luôn khu trú ẩn rồi"

"..."

"Thôi giờ Rét phải đi đây, mọi người đang kêu tôi rồi, tí nuẽa thằng bé Ozin sẽ dịch chuyển mọi người ra, nhớ nha xử lý xong việc thì tập chung lại ở ### "

"Ê cái thằng kia, đâu mất rồi, ủa..."

Ngay lúc y tính lại gần chỗ cậu để hỏi thêm thì y bị dich chuyển ra ngoài thành phố và trước mặt y là những người đồng đội cũng đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. 

"Ủa mấy đứa sao lại ở đây, xe mình vẫn còn nguyên này"

"Adu, cái này chắc do thanh niên Ozin làm rồi, nãy lỡ hỏi thăm gia đình nhà người ta"

"Ayda cái thằng này, riết rồi không hiểu cái team này nó là như thế nào luôn"

"Em Ken mờ xê này sao không lên tiếng nhờ"

"Ê Ken ban nãy tôi gặp quả này ghê lắm à nghen"

Y cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nãy còn thấy thương anh em còn giờ thì dẹp, y muốn đả đảo, y muốn đổi nhóm.

× Chuyển sang góc nhìn của Kresh ×

Nhóm của chúng tôi bây giờ đã tụ họp gần như đầy đủ, phải nói một cái nhóm gì đâu mà ồn ào hết sức, có mình tôi - Kreshdeptraivocungtan là người hướng nội.

"Mọi người ồn ào quá, im lặng hết đi"

"Đù thằng Rét lâu ngày không gặp sướng quá nên lên cơn à, én nì guầy"

"Mày có ý gì hả thằng người Hàn kia, mãi chưa cua được crush thì im"

"Ê, đừng đụng chạm nha"

"Em thấy anh Kresh nói đúng mà"

"Thấy chưa cái máy bơm Hàn xẻng kia"

"Hai đứa chúng bay bắt nạt người hiền lành, anh Siro giúp em"

"Giúp kiểu chóa gì, thôi không tấu hề nữa, quay về chủ đề chính đê, thằng Rốt lèn, bên mày sao rồi"

"Ổn cả anh ạ, dàn xếp xong hết rồi, Ken cũng đồng ý rồi"

"Vậy thì được, tiếp đến thì chúng ta sẽ làm gì Kira"

"Sau vụ việc lần này thì chúng ta đã rút ra từ nhiều thông tin, đặc biệt là về nó, mọi người thấy sao?"

"Tôi thì ngồi nói chuyện với Ken nên lúc  nói chuyện xong thì thấy khu trú ẩn bay đâu mất luôn"

"Eww, nói chuyện với người thương mà không biết thế giới ngoài kia như thế nào"

"Eww"

Bầu không khí trở nên nhộn nhịp hơn, nhóm còn có thêm người quen mới.

"Anh trai này là ai đây, sao trông có nét giống thằng Kỉa vậy ta"

"Từ một lò mà ra cả đấy em ạ, xin tự giới thiệu anh là Songfish, anh trai ruột thừa của thằng Kira"

"Wao, nhóm lại thêm một cặp anh em nữa seo~"

"Thằng người Pháp lại lên cơn rồi anh em"

_______________________________________

Đợt này bận tùm lùm nên ít có thời gian viết truyện nên nhiều khi mình chỉ ra 1 chương/ tuần, mong mọi người thông cảm =333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #megasmp