OS : Không đối nghịch
Motohashi Yusuke có chút choáng váng, Trillon TV và JBN vốn luôn ở thế đối đầu cạnh tranh, cậu gần đây phải dồn sức điều tra liên tục công ty trò chơi này, vậy mà người được nắm quyền điều hành thực tế lại đột nhiên tìm đến
Cũng không biết lấy thông tin từ đâu ra, lập trang mạng xã hội rất đơn giản, có gì đều đặt giống hệt bản thân
- Xin chào, tôi là Tennoji Haru, muốn hẹn gặp Motohashi, không biết cậu có thời gian không?
Một tin nhắn gợi ý kết bạn, ngoài ra chẳng thêm lời nào thừa, lần đầu hai người gặp nhau cũng tại buổi hợp tác, khi anh Kondo cầm sâm panh đi đến, Motohashi nắm chặt chiếc kẹp cà vạt chứa thiết bị định vị và nghe lén trong tay, tìm kiếm bóng dáng Tennoji Haru. Mình vì đài truyền hình nên mới làm vậy, cậu tự an ủi bản thân, chỉnh thẻ công tác đeo trên cổ, cẩn thận đi đến bên cạnh vỗ nhẹ vai anh ta
- Anh là... Tennoji Haru của công ty trò chơi Trillon phải không?
- Đúng vậy
Đối phương với khuôn mặt góc cạnh và nghiêm túc, nhưng mái tóc và giọng điệu lại mang theo chút phóng khoáng đùa cợt, anh quay đầu nhìn cậu nở nụ cười tươi
- Có chuyện gì thế, mỹ nhân xinh đẹp?
Thứ lưu manh, Motohashi Yusuke thầm chửi trong đầu, trên mặt vẫn dịu dàng mím môi, giả vờ e thẹn đưa hộp trang sức cho anh ta. Hộp giấy bọc nhung màu xanh đậm, lót ở dưới là lớp san hô mềm mại, chiếc kẹp kim loại sáng bóng lún nhẹ xuống lông mềm
- Một món quà nhỏ, hy vọng anh sẽ thích, tôi là trợ lý đạo diễn Motohashi Yūsuke đài JBN, hân hạnh được gặp
Tennoji Haru chớp mắt rất chậm rãi
- Cảm ơn cậu
Sau một vài phút im lặng đột nhiên lên tiếng
- Làm công việc này vất vả lắm phải không?
Chẳng rõ ý đồ đối phương ra bài gì, Motohashi vẫn mỉm cười
- Không hẳn, dù sao cũng được làm việc với những tiền bối mà tôi ngưỡng mộ
Tennoji Haru lấy chiếc kẹp cà vạt gài lên, bỏ hộp vào túi quần tây, Motohashi Yusuke nhìn điểm sáng màu đỏ trên điện thoại di chuyển trên bản đồ, cuối cùng dừng lại ở tòa nhà Dragon Bank
Liệu có bị nhận ra không? Vật dụng nghe lén cùng định vị rất dễ sử dụng, cậu đã thu thập được kha khá video và âm thanh, đang chờ xử lý trong máy tính xách tay. Lời mời kết bạn trì hoãn mãi cuối cùng cũng chấp nhận trước khi hết hạn, ai ngờ đối phương nhanh chóng nhắn một tin đến
- Motohashi-kun, gặp nhau chứ?
- Hơ... có chuyện gì thế ạ?
Sau mười ba phút hiển thị đã đọc, Motohashi Yusuke mới trả lời
- Không có gì, làm quen thôi, muốn kết bạn
- Đều được, cứ tùy theo sự sắp xếp của anh Tennoji
- Vậy thì bây giờ nhé?
Motohashi Yusuke sững người, nhìn đồng hồ treo tường thấy hiện tại đã là 10 giờ 40 tối, thầm nghĩ hóa ra ông chủ lớn tập đoàn cũng phải thức khuya à, cuối cùng vừa tìm quần áo vừa trả lời
- Chúng ta gặp ở đâu nhỉ?
- Nhà cậu, mở cửa đi
Cơ thể căng cứng, đồng tử run rẩy dữ dội, hai bên tai dường như không hiểu tiếng Nhật, đột nhiên cảm thấy không biết gì nữa. Khi tỉnh lại đã bị đối phương ép vào cửa hôn đến mất kiểm soát, chiếc áo sơ mi đen kéo giãn chỉ treo một nửa ở trên người
- Đợi đã Tennoji... anh làm sao vậy?
- Motohashi-kun theo dõi tôi bừa bãi vậy, cũng nên biểu lộ chút gì đó đi?
Tennoji Haru buông nhẹ đôi môi đầy dặn, treo khuỷu tay cậu lên cánh tay mình rồi nâng bổng cả người kia lên. Rốt cuộc vẫn bị phát hiện, Motohashi Yusuke thậm chí không dám nhìn anh ta, quay đầu đi chỗ khác
- Ít nhất cũng phải nói cho tôi biết GPS và thiết bị nghe lén giấu ở đâu chứ?
Anh cười như thể chỉ đang nói chuyện bình thường với cậu, nhưng thực chất đôi tay đã cởi bỏ chiếc quần dài rộng của đối phương, mỗi inch da thịt đều mềm mại, nhẹ như đồ thuỷ tinh cán mỏng. Hai chân gầy đến mức không khép được, ngay cả khi thế giữa hai đùi vẫn có một khoảng trống
- Anh Tennoji, tôi không hiểu anh đang nói gì
Motohashi Yusuke giả vờ ngây thơ, mắt nhìn đầy vẻ e sợ, quyến rũ một cách yếu ớt. Tennoji Haru miệng thì cười, tay lại thăm dò đến cửa hang, lòng bàn tay áp vào ấm nóng và thô ráp, xoa theo vòng tròn
- Không nhớ sao? Để tôi giúp em nhé?
- Anh dám manh động... tôi sẽ báo cảnh sát!
Cậu đẩy vai, hông và cẳng tay anh ta, cố gắng vặn người để chạy trốn, nhưng Tennoji Haru như đóng đinh cậu vào cánh cửa, một mảng lưng đỏ ửng vì ma sát, áo sơ mi cuộn lại chất thành đống. Đối phương dùng lực ấn vào trong, xoa xoa vài cái rồi buông ra, đường cong ẩn dưới lớp quần tây ôm sát, vật cứng nóng xuyên qua hai lớp, dịch thể thấm ướt vải vóc đắt tiền
- Em biết mà, việc nghe lén cũng là phạm pháp đấy?
Hông dưới chuyển động nhanh hơn, cảm giác bị sàm sỡ một cách phi lý như thế này lại sinh ra những khoái cảm khó hiểu, thân thể bị ép trên cửa run rẩy, hét lên xin lỗi, giọng điệu mang sự hoảng sợ
- Làm ơn đó~ nói tôi nghe đi?
Hành động rõ ràng không hề mang chút ý nghĩa cầu xin nào, người này thậm chí thành thạo đến mức tưởng chừng đã trải qua vô số lần tình một đêm, nhưng thường thì những người chơi mấy trò tiền bạc mà Motohashi Yusuke chẳng hiểu rõ đa số đều rất phóng túng
- Người càng đẹp thường càng kín đáo nhỉ? Là không thích biểu lộ bản thân sao?
Quần đã cởi ra từ lúc nào, trước cửa hang ướt đẫm một mảng, Tennoji Haru đương nhiên không ngần ngại đẩy hai ngón tay vào khuấy động, cậu cắn chặt môi dưới đang đỏ ửng lên như quả dương mai. Thấy đối phương không có ý định thú nhận, anh giả vờ thất vọng chu môi, đẩy mạnh hông đến
- Ư! Đau quá...
Motohashi Yusuke thở một cách gấp gáp, cơ thể đau như bị xé làm hai mảnh, nhóc con đẫm nước mắt giật chiếc kẹp cà vạt ném ra xa, tiếng kim loại lăn hai vòng trên sàn xong chìm nghỉm xuống thảm
- Đủ rồi đấy! Anh biến mau!
Haru bày vẻ mặt trông có chút buồn bã
- Hóa ra là vì thế nên mới tặng tôi thứ này à, tiếc thật, tôi thích nó lắm, đi đâu cũng đeo
- Anh tự đi mà mua cái khác!
- Nhưng vậy không phải do em tặng tôi nữa
Lời nói thật dễ gây hiểu lầm, Yusuke còn chưa kịp phản ứng đã bị xoay chuyển và ép xuống ga giường. Cậu quay sang hướng khác, cả người run lên từng đợt, cuối cùng không hiểu sao quay lại, lấy một tay che mặt, tay kia ôm cổ Haru, như đang ngầm cho phép kiểu giao dịch ngang giá ngang bề mặt này
- Vậy thì video và âm thanh cũng trả cho tôi nhé?
- Không được!
Cứng mồm cứng miệng vào lúc này chẳng phải điều tốt gì, Tennoji Haru thầm nghĩ, cuối cùng cũng không nói ra. Anh ấn vai Motohashi Yusuke lật đối phương xuống, bóp cằm bắt người dưới thân mình mở miệng, ngón tay cọ xát vào răng nanh
Vốn có thể ngậm miệng để ngăn chặn tiếng rên thoát ra, nhưng hàm răng bị ép cạy mở khiến khí lạnh len vào, thở không thông đến ho sặc sụa. Đồ khốn, lưu manh, biến thái, Motohashi như tức điên liên tục gán tất cả danh từ xúc phạm lên người Tennoji, thầm rủa trong lòng, bàn tay đang véo cằm cậu di chuyển lên trên một chút lau đi vệt nước mắt sinh lý
- Tôi sẽ... phơi bày anh... đồ điên chết tiệt...
- Hay em đến Trillon TV làm việc đi?
Haru ngắt lời, đối diện với đôi mắt đỏ ửng, Yusuke hơi sững sờ, xong nhanh chóng lắc đầu dữ dội
- Tuyệt đối không!
- Mảng truyền thông cũng được mà, em đẹp như vậy, làm nghệ sĩ nhất định sẽ rất hot
- Âm thanh và video ở trong máy tính xách tay
Thân hình nhỏ con úp mặt vào gối, tiếng thở trong màn đêm tĩnh lặng cũng trở nên rõ ràng
- Muốn lấy đi à?
- Không cần nữa
- Rồi sao? Định chụp ảnh? Giữ điểm yếu chí mạng để khống chế? Hay đăng lên mạng để hủy hoại tôi?
Camera điện thoại của Tennoji Haru chĩa thẳng vào cậu, nhưng cuộc mây mưa vừa rồi khiến người kia mệt đến mức chẳng thèm động đậy
- Chỉ là cảm thấy vùng cổ và vai em rất đẹp, muốn lưu giữ lại thôi
Trên thực tế cũng không sai tẹo nào, Tennoji Haru thậm chí còn rất tinh ý che khuất đi khuôn mặt của Motohashi Yusuke. Vì lòng bàn tay anh khá lớn, nên khi mở ra luôn có thể che hết hoàn toàn khuôn mặt đối phương
Nhấp nháy vài cái chớp rồi mất điện, tiếng động cơ dừng hẳn, rèm cửa che khuất khung cảnh hỗn loạn bên trong. Tennoji Haru sờ đến xương bả vai Motohashi Yusuke, chỉ thấy người kia run rẩy như cánh bướm sắp tan, dường như đang khóc
Link gốc : https://archiveofourown.org/help/symbols-key.html
• Đã được dịch và beta lại bởi mình, vui lòng không bế đi khi chưa có sự cho phép •
_𝐧𝐡𝐯🌷.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com