1. The First Lie (p3)
Đã bốn tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc cuộc gặp gỡ giữa những phần tử nguy hiểm nhất thế giới ngầm bắt đầu. Nội dung chủ yếu liên quan đến một việc trọng đại sắp diễn ra, với sự tham gia của 4 tổ chức, và ME là một trong số đó. Trước sự nài nỉ của tất cả cấp dưới và lời mời từ các đối tác quan trọng, Mei không thể không đồng ý. Đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng cô tham gia vào thế giới mafia, vì Lightning Queen đã quyết định rời khỏi nơi này sau khi hoàn thành xong phi vụ béo bở trước mặt. Nhưng Raiden Mei không bao giờ ngờ được rằng cô lại bị đuổi kịp ngay khi chuẩn bị rời đi bằng chiếc trực thăng đang chờ sẵn trên sân thượng. Sao lại thế nhỉ... Đúng là cuộc họp kéo dài hơn dự kiến vì Schicksal tấn công tòa nhà nơi tổ chức cuộc họp. Cô có thể đoán được tất cả những điều này... Nhưng việc một cảnh sát Schicksal đuổi theo đến được tận đây quả là một điều bất ngờ.
Viên đạn lướt qua chiếc mặt nạ che đi khuôn mặt của "bố già" Raiden, khiến nó bị vỡ một phần, để lộ đôi mắt thạch anh tím chứa đầy sát khí. Có vẻ như vị cảnh sát kia cố tình không muốn cho cô ăn một viên kẹo đồng vào đầu trước khi bản thân có thể moi được thông tin từ cô.
Cách chiếc mặt nạ vỡ ra như cách thiên thần nhỏ của Raiden Mei đập tan đi mọi thứ xấu xa trong cô. Thiên thần nhỏ ấy xé nát khuôn mặt lạnh lùng và tàn nhẫn của cô, kéo cô trở lại là một chủ quán trà hiền lành dễ mến cùng với tất cả những gì đẹp đẽ trên thế giới này.
Yêu em ấy khiến Mei quên mất cô là ai.
Và viên đạn nhắc nhở cô về sự thật đau lòng.
"Cởi mặt nạ của ngươi ra, Lightning Queen!"
Mei vẫy tay, ra hiệu cho Raven không được bắn.
"Dù sao hôm nay ta cũng chết, ngươi ít nhất cũng nên tỏ vẻ thương xót người cảnh sát này đi chứ nhỉ, lộ mặt cho ta xem một chút đi có được không?"
"Nếu không thì viên thứ hai chắc chắn sẽ không trượt đâu."
Sự hiện diện của người trước mặt như cứa vào tim Raiden Mei. Tại sao lại là em? Tại sao lại phải là đóa hoa cẩm tú cầu trắng đó?
Một đóa hoa cẩm tú cầu trắng nhuốm máu.
Kiana Kaslana thở hổn hển trước mặt Mei. Việc xuyên thủng hàng phòng vệ của cấp dưới ME và dùng cầu thang chạy lên đây chỉ để tìm ra sự thật về thủ lĩnh của ME không phải là việc dễ dàng.
Tim cả hai đập nhanh đến mức như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Nhưng nó không đập cùng một nhịp... Một người mệt mỏi vì những cuộc rượt đuổi, một người lo sợ bí mật đau lòng của mình sắp bị phơi bày.
Em ấy nói với Mei rằng nay em được phép nghỉ một tuần, như bao kỳ nghỉ bình thường của những thành viên khác trong đơn vị. Em ấy nói với cô rằng hai người có thể ở bên nhau vào ngày mai, và cả những ngày sau đó. Đáng lẽ em phải ở nhà mới đúng, vậy mà tại sao em lại xuất hiện ở đây thế này?
Số phận đã lừa gạt Raiden Mei.
Dưới cơn mưa lạnh giá, cả hai đứng đối diện nhau, và em ấy giương súng về phía cô. Máu đỏ đặc quánh trên mặt em bị những hạt mưa cuốn trôi, rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.
Em đã bị thương.
Mei không bao giờ muốn thấy người con gái đó phải chịu đau đớn.
Bộ đàm treo trên áo chống đạn của em đã bị hỏng trước khi lên được đây, cũng không một ai có mặt để hỗ trợ em... Nhưng Kiana không sợ. Đã đến nước này rồi thì còn phải sợ cái gì nữa?
Mei không muốn chết dưới tay người mình yêu. Nếu cô chết đi mà không có lấy một lời giải thích nào về bản thân, con mèo nhỏ của cô sẽ cảm thấy thế nào? Liệu em ấy có đau khổ và căm ghét bản thân không? Làm sao mà không được cơ chứ.
Raiden Mei không còn lựa chọn nào khác.
Cô đưa tay lên, từ từ gỡ bỏ chiếc mặt nạ đen lạnh lùng trên khuôn mặt quyến rũ. Dưới ánh đèn của chiếc trực thăng đang chờ sẵn, hai người có thể nhìn thấy nhau rõ hơn bao giờ hết.
Sự ngạc nhiên xuất hiện trên mặt của vị cảnh sát. Còn chưa kịp nhìn kỹ người yêu mình, em đã cúi đầu, tay cầm súng có vẻ không còn vững vàng như lúc hùng hồn tuyên bố sẽ bắn chết người đối diện. Kiana lặng lẽ ước đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng những hạt mưa lạnh lẽo vẫn lất phất trên người em, len lỏi qua lớp quần áo nhăn nhúm và chạm vào làn da xanh xao. Một cơn gió lạnh thổi qua, như một cái tát thẳng vào mặt nhắc nhở em rằng đây là sự thật, là sự thật mà bản thân không thể trốn tránh.
Sự thật rằng họ đã làm tổn thương nhau.
Mei cảm thấy lồng ngực mình phập phồng, từng hơi thở dần trở trên khó khăn hơn, sâu thẳm trong lòng có một cảm giác khó chịu, như có ai đó đang bóp nát trái tim cô, rồi nghiền nát nó thành từng mảnh. Môi cô mấp máy, cố gắng hết sức ghép các từ lại với nhau thành một câu hoàn chỉnh.
"Sao em lại ở đây?"
Người con gái đối diện cô không thể đưa ra câu trả lời.
"Chị chỉ cần nằm trên một chiếc giường êm ái, ngủ một giấc thật ngon và hãy hết mình tận hưởng kỳ nghỉ ngắn này cùng em một cách trọn vẹn nhất nha."
Đôi mắt thạch anh tím đầy sát khí của cô ban đầu đã biến mất, đôi đồng tử đỏ rực ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm.
"Em đã nói với chị như thế đúng không?"
Đây là cảm xúc thật sự của Lightning Queen đằng sau chiếc mặt nạ giả tạo bị hỏng mà cô đã đeo trong những năm qua, là cô thật sự.
"Tôi đã nói dối."
Vị cảnh sát trẻ hạ súng xuống, lấp đầy bằng băng đạn mới rồi lên đạn.
Em ấy nghiến răng, khó khăn phun ra từng chữ. Dần dần giọng nói của em dịu đi và biến thành những tiếng lầm bầm.
"Tôi sợ chị sẽ lo lắng, vì hành động lần này thực sự nguy hiểm và có thể tôi sẽ không thể trở về được... Tôi không muốn chị mất ngủ và lo lắng cho một đứa ngốc như tôi."
Con mèo nhỏ nhìn lên, trong đôi mắt xanh như đại dương đó bùng lên ngọn lửa giận dữ. Nỗi đau và sự cô đơn hiện ra trong ánh mắt mà em dành cho người mình yêu say đắm. Em tức giận, em cảm thấy mình bị phản bội, em cảm thấy như cả thế giới đang quay lưng lại với mình.
Em đã mất thêm một người quan trọng trong cuộc đời mình.
Và chuyện đó xảy ra là vì sự ngu ngốc của em.
Để rồi khi không còn kìm được ngọn lửa đang sôi sục trong lòng, em buộc phải xả cơn thịnh nộ và gào thét với người đối diện.
"Nhưng có lẽ sự quan tâm của tôi là THỪA THÃI rồi, phải không hả!?"
Nòng súng đang chĩa thẳng vào thủ lĩnh của ME. Mei không nói được gì, bởi cô biết Kiana sẽ không để bất cứ lời nào lọt vào tai mình. Giờ có nói gì với người trước mặt cũng vô dụng. Em ấy không còn là một bé mèo con nữa mà là một kẻ săn mồi hung dữ với những chiếc nanh và móng vuốt có thể tấn công bất kì ai vào bất kì lúc nào.
Nước mắt hòa vào mưa, hôm nay thật là một ngày tồi tệ. Thậm chí còn hơn cả tồi tệ. Trời cũng mưa như ngày đó của ba năm trước.
Kiana Kaslana đã phải thừa nhận rằng.
Raiden Mei là một trùm mafia.
Và CÔ TA đã nói dối mình suốt thời gian qua.
"MỐI QUAN HỆ GIỮA CHÚNG TA CHỈ LÀ GIẢ TẠO THÔI PHẢI KHÔNG HẢ, RAIDEN MEI!?"
Em bóp cò.
Đoàng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com