Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần hai: Nếu như tớ biến mất?


- Cậu lại làm sai rồi! Trời ạ!

Shintarou la lên với vẻ khó chịu

- Ể? Không thể nào! Tớ đã làm đúng như những gì cậu chỉ rồi mà!

Ayano sửng sốt.

- Cái gì chứ! Cậu tính sai hết rồi này! Mà thế quái nào cậu lại ra cái kết quả này hay thế???

Shintarou vẫn la lối khó chịu.

- Rốt cuộc vẫn sai à...?

- Ừ.

- Aaaaa! Không thể được! Tớ đã cố lắm rồi.

Ayano nằm dài ra bàn.

Kể ra thì cũng khá lâu từ khi tan học đến giờ, Shintarou ngày hôm nay đã cố quyết tâm bỏ thời gian nghỉ ngơi ở nhà để ở lại đây giúp cô nàng Ayano ngốc nghếch này ôn tập. Nhưng kết cuộc thì chỉ có 1 bài tập duy nhất mà cô giải hoài mà vẫn không xong, cái này thì người nào cũng dễ nổi giận chứ không riêng gì Shintarou nhà mình.

- Chậc...tôi bó tay rồi =-= cô còn ngốc hơn những gì tôi tưởng tượng. - Shintarou gãi đầu nhăn nhó

- Nói vậy thì hơi tàn nhẫn đấy Shintarou! Hìì, biết đâu tại cậu không có khiếu sư phạm thì sao? - Ayano cười nghịch ngợm.

- Lại còn nói nhiều nữa chứ ==💢 Bó chân!!! - Shintarou bây giờ ba gạch to đùng trên đầu hậm hực nói - Thôi, nhanh giải xong bài này rồi về, trễ lắm rồi đấy.

- Yes Sir ^^!!! - Ayano vui vẻ rồi cúi xuống cố gắng giải cho xong bài tập Shintarou giao.

Thời gian cứ thế trôi qua...

Shintarou chóng cằm nhìn ra cửa sổ. Cũng đã hai năm rồi từ khi cậu gặp được Ayano - Cái cô nàng lúc nào kiểm tra cũng ăn trứng ngỗng, lúc nào cũng quan tâm tới những chuyện không-liên-quan-tới-mình. Bây giờ, Shintarou và Ayano đã trở thành học sinh cấp 3. Và ngôi trường này cũng là trường mà cha Ayano đang làm việc. Thật là phải khó khăn lắm Ayano mới được đạt đủ điểm vào ngôi trường này. Nhưng thành tích của Ayano càng ngày càng tệ, Shintarou đang lo lắng cho cái số phận của Ayano năm nay sẽ phải ở lại lớp. Shintarou thì chắc khỏi phải bàn rồi, điểm số của cậu lúc nào cũng cao nhất lớp.

- Này...Shintarou. - Ayano khẽ gọi.

- Có chuyện gì à?

- Hmmh...tớ luôn có một thắc mắc...

- Là sao? - Shintarou xuất hiện 1 dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

- Nếu như...1 ngày nào đó tớ biến mất...Liệu Shintarou có là người đầu tiên phát hiện ra và đi tìm tớ không?

Mắt Ayano thoáng buồn. Shintarou thì rất ngạc nhiên khi nghe câu hỏi này.

- Uhm...tớ chỉ hỏi chơi thôi ^^"! Shintarou đừng bận t...

- Nhưng nếu như cậu biến mất thật... tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu...

- Ể! Shintarou...?

- Mà thôi đừng hỏi những chuyện ngớ ngẩn như vậy nữa. Dư từ ngữ quá thì đem nó đi cải thiện lại môn Văn của cậu đi.

Shintarou nói rồi đứng dậy, quơ lấy cái cặp rồi đi ra khỏi lớp. Mặt cậu thoáng đỏ nhưng không cho Ayano thấy.

- Ế! Shin...Shintarou?

- Về thôi, 6 giờ rồi. - Tiếng Shintarou từ ngoài vọng vào.

- Ukm....c-chờ tớ với!! - Ayano dọn dẹp đồ bỏ vào cặp rồi nhanh chóng chạy theo Shintarou.

Bây giờ là 5 giờ 45 chiều, mặt trời cũng bắt đầu lặn xuống. Để lại 1 màu vàng rực rỡ trên bầu trời trước khi nó bị màn đêm bao phủ. Shintarou và Ayano sau khi rời khỏi trường, vẫn đang tiếp tục trở về con đường thân quen.

Ayano đi trước, Shintarou theo sau, không ai nói tiếng nào. Nhưng Ayano trông khá vui vẻ, ừ thì lúc nào mà cô chả vậy, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Còn Shintarou cố gắng lắm cũng không thể làm được như vậy, thực thì chả có gì vui để cười cả.

Gió chiều thổi nhẹ làm cho chiếc khăn quàng đỏ của Ayano bay phấp phới.

- À mà này Ayano, sao cô cứ thích đeo cái khăn quàng đó lên cổ thế? Không thấy nóng à?

Shintarou cất tiếng phá tan bầu không khi im lặng nãy giờ. Thực ra cậu cũng thắc mắc từ lần đầu gặp rồi nhưng không dám hỏi.

- Cái khăn này á? Hừmmm... Bởi vì tớ là anh hùng mà. -Ayano khẽ cười nhìn Shintarou - Không phải sao? Vì màu đỏ tượng trưng cho anh hùng đấy! Ngầu lắm phải khônggg???

Ayano vui vẻ, tay nâng niu cái khăn quàng của mình.

- Ờ...đáng lẽ mình không nên hỏi =x=" .

- Ukm...nhưng mà cậu biết đấy...tớ không thông minh lắm... - Ayano hạ giọng - Nhưng tớ sẽ tiếp tục cố gắng, sẽ tiếp tục chăm chỉ, sẽ không bao giờ từ bỏ...Như thế tớ sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ thoát được con nguời yếu đuối trong tớ. Như vậy, tớ có thể trở thành 1 người hùng - người có thể bảo vệ tất cả mọi người!

- Hừm...- Shintarou im lặng một tí rồi nói tiếp - Hình như... Cậu cũng có anh em đúng không?

- Đúng rồi! Tớ có hai em trai và 1 em gái ^^ các em ấy dễ thương lắm cơ! Để khi nào có ̀dịp tớ giới thiệu chúng với cậu nhé!

Ayano hớn hở. Vẻ mặt đó cũng làm Shintarou an tâm một chút. Vì vậy cô có lẽ sẽ không cô đơn khi ở nhà nhỉ?

- Còn Shintarou thì sao? Cậu anh em gì không? - Ayano hỏi.

- Ừ...có. 1 em gái.

- Thật á! Sugoi!!! Tên gì, tên gì vậy?

- Momo.

- Oa! Cái tên nghe Kawaii ghê! Chắc em ấy dễ thương lắm nhỉ? :3

Mặt Shintarou trông khó coi, cậu vừa nhớ lại 1 kỉ niệm không mấy đẹp lắm.

- Cái đó thì tôi....không chắc.
.
.
.
.
- Mà này, Shintarou á! Thì thông minh hơn tớ rấttttt là nhiều luôn! Chắc chắn cậu sẽ bảo vệ được nhiều người hơn tớ nhờ bộ "óc siêu đẳng của mình"!

- Thôi tiêu.

Shintarou giật mình, cậu có cảm giác không lành. Ayano quay sang cậu với vẻ mặt hớn hở, tay đưa ra:

- Nếu vậy thì Shintarou hãy mặc cái gì đó có màu đỏ và chúng ta cùng trở thành anh hùng nào! ❤

- Không-bao-giờ!

Shintarou nhấn-mạnh-từng-chữ. Ba cái việc vớ vẩn đó thì làm ơn đừng bao giờ mong cậu tham gia.

- Hểeeee? Sao lại thế? Làm mất cả hứng =3=!

- Chỉ là tôi không thích mấy việc đó thôi.

Shintarou nói rồi đi thẳng. Ayano chạy theo

- Poo..poo! Shintarou đúng là đồ nhát gan mà! =3=

- Im đê!

- Thật đấy! Lúc đó chắc chắn cậu sẽ ngầu lắm.

- Ayano, đừng có nịnh nọt. Không là không! == - Shintarou nhất quyết.

- Haizzzz~ vô vọng rồi...

Ayano thở dài. Đúng là thuyết phục cậu ta không dễ chút nào. Shintarou chấp nhận việc dạy kèm cho Ayano có lẽ là việc "bất thường" nhất mà cậu từng làm rồi, chắc không nên ép cậu ta nữa. Nhưng Ayano cũng không chịu thua đâu. Đấy đấy, hình như đang nghĩ chăm chú cái gì đó mà đứng im không nhúc nhích gì luôn kìa. Thấy thế, Shintarou quay lại hỏi:

- Này, không đi nhanh là tôi bỏ cậu ở lại đấy nhé.

- Shintarou này... - Ayano nói

- Gì?

- Hay là...để tớ bảo vệ Shintarou nhé!

- Tớ sẽ bảo vệ cậu, rồi cậu sẽ bảo vệ những người khác. Và những người đó sẽ bảo vệ những người khác nữa. Cứ thế, họ sẽ bảo vệ lẫn nhau, vì hạnh phúc sẽ gắn kết con người lại với nhau mà ^^ !

Ayano vui vẻ, cô cười thật tươi. Nụ cười ấy thật ấm áp và rực rỡ làm Shintarou đứng ngẩn người trong giây phút. Tưởng đâu cậu sẽ chịu nhưng...

- Vẫn thật ngu ngốc làm sao.

Shintarou nói rồi phũ phàng quay lưng đi tiếp.

- Ểeeeeeee? Vẫn không được à?

Ayano luống cuống chạy theo sau.

Thế là khi cuộc trò chuyện chấm dứt cũng là lúc mặt trời đã lặn. Đèn đường hai bên bật sáng, soi rọi đường cho cặp đôi này về đến nhà...

________<End part 2>________

E hèm =^=! Hôm nay sẽ không có phần Ngoại truyện ợ, vì tác giả bí từ rồi ._. Không biết tiêu đề part này có được không... (cháu ngu về cái khoảng này :v) mà chắc không ai quan tâm đâu hehe :v À mà thông báo chút, cái fic này tuôi sẽ lấy 1 vài chi tiết trong các MV Lost time memory, Toumei answer, Ayano no Koufuku Riron, Onaji Hanashi và vài bộ doujinshi mà tui đã xem (Cái nài sẽ được thêm vào phần mô tả của truyện ._. ) Đáng lẽ mị định viết hết rồi mới đăng cơ, nhưng do tính nôn nóng nên đăng luôn :v mà nếu chờ tui viết xong thì chắc cái Fic này sẽ ko bao giờ xuất hiện ở đây đâu *icon cười ra nước mắt* tính tui vốn làm biếng mà hihi :3 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com