Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm anh.

Mùa xuân ở xứ sở chùa vàng, với thời tiết mát mẻ, nắng dịu, phù hợp với việc đi dạo phố ngắm cảnh. Từng bước chân nhẹ nhàng đang lướt đi trên đoạn đường náo nhiệt. Chàng trai diện trên mình chiếc áo sơ mi thanh lịch cùng chiếc quần âu tôn lên vóc dáng cao ráo của cậu với gương mặt góc cạnh đều tuyệt mĩ, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi môi cong, căng mọng. Gương mặt hài hoà ấy khiến mọi người xung quanh không khỏi xuýt xoa mà thốt lên rằng " Cậu ấy xinh như Hoàng Tử vậy ".

Cậu tên Mark Jiruntanin là sinh viên năm tư của một trường đại học nổi tiếng ở Băng Cốc. Trên tay Mark đang cầm một bó hoa hồng, từng bước chân của cậu cứ đều nhau bước về phía trước. Một chàng trai mang nét đẹp quý tộc như hoàng tử nhưng lại sở hữu một đôi mắt ẩn chứa biết bao nỗi buồn. Nhìn vào mắt cậu, ta có thể nhìn thấy được sự đau thương, buồn tủi mà không lời nói nào có thể lí giải được.

Cậu dừng bước trước một cửa hàng trang sức, bước vào trong cậu chấp tay cúi chào nhân viên rồi lên tiếng:

" Chào chị ạ, cho em lấy nhẫn hôm qua có gửi chị đánh bóng lại ạ! " Giọng nói Jirun mang một sự dịu dàng khiến người nghe cảm thấy dễ chịu.

" Của em đây, cảm ơn em vì đã sử dụng dịch vụ " Nhân viên lịch sự cúi chào.

Ra khỏi cửa hàng, cậu tiếp tục bước đi, tay cầm hộp nhẫn và bó hoa cậu mỉm cười suy nghĩ về người con trai cậu thương, chỉ mỗi người đó có thể dành lấy trái tim cậu, mắt cậu lại đọng những giọt nước mắt. Mek Jirakit Thawornwong, anh chàng may mắn có được trái tim của cậu. Anh là bác sĩ của một bệnh viện ở trung tâm thành phố, anh sở hữu ngoại hình điển trai, anh cao to hơn cậu, nhìn anh và cậu đứng cạnh nhau có thể thấy anh mang đầy năng lượng chở che cho cậu bé Jirun của mình.

Mark quen Mek qua một lần cậu bị chấn thương ở chân, anh đã chữa trị cho Mark, sau một thời gian tiếp xúc với nhau Mek đã thích cậu lúc nào không hay. Anh ngỏ ý muốn dạy kèm cho cậu môn toán và hoá, vì biết cậu đang gặp khó khăn trong môn học này. Cả hai cùng nhau trải qua khoảng thời gian tuyệt vời trong thanh xuân của Mark, năm cuối của cậu qua môn khá suôn sẻ vì có " gia sư " là Mek bên cạnh.

Một ngày mùa thu, lá vàng rơi khắp đường, ở một hàng ghế đá có hai bóng lưng, một lớn một nhỏ đang ở cạnh nhau.

" Nếu bây giờ anh nói rằng anh thích em thì sao? Nếu như em không thích anh, em với anh có thể vẫn làm bạn được không? Em biết không, khi yêu một người nào đó anh không muốn mất người đó đâu, vì yêu là ích kỷ mà! Nếu ta không thể bên nhau với danh phận người yêu thì anh mong em hãy để anh ở bên cạnh em như một người bạn nhé? Anh sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ em, vĩnh viễn không để em đau lòng..." Mek hạ giọng nói xuống mức thấp nhất để nói chuyện cùng Mark.

Từng câu từng chữ, cậu nghe rất rõ, lúc này trong cơ thể cậu, có thể cảm nhận được từng tế bào đều đang rộn lên dư vị của hạnh phúc.

" Nếu em không thích anh, chúng ta sẽ là bạn! Nhưng biết sao đây? Em lỡ thích anh rồi. " Jirun nhìn thẳng vào mắt anh mà lên tiếng.

Nhận được câu trả lời mình mong muốn, cảm xúc Mek vỡ oà ôm lấy chàng trai trước mặt vào lòng. Kề mặt vào cổ cậu hít lấy mùi hương quen thuộc, anh nói:

" Vậy sau này em sẽ là hoàng tử của anh. Chỉ của riêng anh thôi. Em không được đau lòng vì bất cứ chuyện gì nhé? Vì em đau, anh cũng đau " Nói rồi anh càng ôm chặt hơn.

Nghe được câu nói này, lòng Mark cảm thấy ấm áp vô cùng, mắt cậu đang ngấn nước, cậu mỉm cười hạnh phúc ôm lấy anh. Giọt nước mắt lăn dài trên má rơi lên áo anh, cảm nhận được sự ấm nóng của nước mắt rơi trên vai. Mek buông cậu ra, đưa tay lau nước mắt đang lăn trên má Hoàng Tử của anh ta. Nhẹ nhàng kéo Mark lại gần hôn lên mi mắt của cậu:

" Hoàng tử của anh, sau này không được khóc nữa nhé, anh thương em lắm, anh không muốn mi mắt em sưng đâu nhé! " Mọi sự ấm áp trên đời này đều được anh dành hết cho người con trai anh yêu.

Quen nhau được 2 năm cả hai đã có biết bao là kỉ niệm, mùa xuân năm nay anh quyết định sẽ cầu hôn cậu, chấm dứt chuỗi ngày yêu đương bình thường mà bước vào cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Sau khi tan làm, anh nhanh chân chạy đến tiệm hoa, chọn lấy một bó hoa hồng xinh nhất. Từ trong túi lấy ra hộp nhẫn tay anh xoa lấy hai chiếc nhẫn sáng lấp lánh, khoé môi cong lên nở một nụ cười hạnh phúc. Anh nhanh chóng đến nơi làm việc để đón cậu.

Còn 500m nữa là đến công ty cậu đàng làm, anh nhắn cho cậu một tin " Hoàng tử ơi, anh đến tìm em, anh đợi em dưới cổng công ty nhé? " vừa để điện thoại vào túi, anh bước sang đường với vẻ mặt hạnh phúc của một người mang đầy năng lượng của tình yêu.

Tiếng còi in ỏi của chiếc xe đang mất lái lao về phía anh, một tiếng kêu thất thanh ở phía xa kia:

" MEK, ANH CẨN THẬN " Là Jirun, cậu vừa hét vừa chạy lại phía anh.

Trước mặt cậu giờ đây là bó hoa đang rơi vươn vãi trên đường, cậu ôm lấy người thương trước mặt, máu từ người anh chảy ướt hết áo cậu. Mek cố gượng dậy lấy hộp nhẫn trong túi mà đưa cho cậu.

" Anh xin lỗi, nếu hôm nay anh không thể tự tay đeo cho em chiếc nhẫn này, thì sau này nhất định em phải tìm một người khác tốt hơn anh để cậu ta làm việc đó nhé?. " Hơi thở anh mỗi lúc một yếu dần, nói cũng trở nên khó khăn.

Mark không thể ngăn được những giọt nước mắt của bản thân, tim cậu thắt lại, cầm lấy hộp nhẫn trên tay, cậu nắm chặt không buông. Cậu ôm lấy Mek oà khóc:

" Anh nói gì vậy? Anh không được bỏ em đâu đấy, em phải làm sao nếu không có anh đây? " giọng cậu lúc này run đến nỗi chẳng còn phát ra rõ tiếng.

" Này, hoàng tử, đừng có khóc nữa nhé, anh thương em lắm "

Jirun nắm lấy tay anh, ôm chặt anh không rời máu của anh đã thấm đẫm hết cả người cậu. Tay anh buông xuống khỏi tay cậu, không còn hơi thở nào nữa. Anh ra đi trước mặt người mình thương yêu nhất. Cái nắm tay này cả đời cậu cũng không thể nào quên.

Nhớ đến đây tim cậu nhói lên một nhịp. Nhìn hộp nhẫn trên tay cậu mỉm cười, bước đến trước bia mộ anh mà nói rằng:

" Mùa xuân lại đến rồi, anh có đến cùng em không? "

Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Mark mở hộp nhẫn ra đặt chiếc nhẫn lên trước bia mộ, cậu mỉm cười nhưng nước mắt cứ thế tuôn rơi.

" Anh bảo em tìm một người đeo nó cho em, nhưng em tìm mãi không thấy ai phù hợp với em cả. Cả một đời này, chỉ có anh. Chỉ có anh mới có thể khiến trái tim em rung động thôi. " Đặt bó hoa xuống, cậu tâm sự cùng chàng trai của đời mình.

" Sau nhiều chuyện xảy ra, em không còn hi vọng ai sẽ đến chữa lành cho mình nữa cả. Anh biết không, suốt một năm qua em vẫn cố gắng để có thể không đau mỗi khi ai nhắc tên anh. Thi thoảng vết thương sẽ nhói lên một chút, em nghĩ rằng khoảng cách của chúng ta không xa, chỉ là chúng ta không thể xích lại gần nhau được nữa. Mùa hè năm trước, anh không đến, nên mùa hè năm nay em sẽ đến tìm anh nhé? " Nói rồi Mark đeo nhẫn vào ngón áp út, trong túi lấy ra một con dao, nhắm thẳng vào đường mạch máu mà dứt khoát cắt đứt.

Giọng nói cậu bắt đầu run lên, nhịp thở mỗi lúc một gấp, Mark đưa tay chạm lên tấm hình khắc trên bia mộ mà nói: " Sau khi anh rời bỏ em đi em mới hiểu rằng, có những điều bản thân mình giữ rất kĩ, nhưng nếu ông trời muốn mang nó đi mình cũng chẳng thể nào giữ nổi. Em đã đi rất nhiều ngôi chùa, em đã dập đầu đến chảy máu chỉ mong kiếp sau có thể cùng anh tương phùng. Nhưng anh biết không, em đã chờ anh lâu lắm rồi, em không thể nào chờ được nữa. Bây giờ em đến kiếp sau để có thể theo kịp anh nhé? "

Máu từ cổ tay chảy xuống, nhuộm lên đoá hồng trắng dưới mộ, cậu không cảm thấy đau, bởi vì cậu đã đau cách đây 1 năm trước rồi. Bây giờ trong lòng cậu là sự giải thoát, cậu không khóc, cũng chẳng nhói ở nơi ngực trái nữa. Jirun tiến lại gần hơn, đặt đầu lên phần mộ lạnh lẽo, mỉm cười, sau đó nhắm mắt tạm biệt thế giới này.

Có lẽ đâu đó ở nơi xa kia, cậu và anh sẽ tiếp tục ở cạnh nhau, viết tiếp câu chuyện hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com