Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cưng chiều

Lạch cạch .

Tiếng bát đũa va nhau lạch . Ông bà phú hộ ngồi ăn cơm cùng con trai mà luôn đưa mắt như muốn tìm kiếm ai đó , Bùi Ninh bật cười 

“ Thầy mẹ , hai người dùng bữa đi ạ , đứa nhỏ ấy chưa tỉnh đâu.”

“ Ờ ờ . Này mẹ hỏi con .” - Bà Phượng ậm ờ - “ Sao lại muốn nuôi nó ?”

“ Con không biết , con ở bên cạnh em ấy có thể không đeo miếng ngọc ấy .”

“ Vậy con đưa đứa bé về khi nào ?” - Bà tò mò .

“ Chắc tầm giờ mùi ba khắc .” - Hắn nhún vai tỏ vẻ không nhớ lắm .- “ À , vừa hay , con mic trong nhà đẻ rồi đấy mẹ , năm con .”

“ Vậy sao . Thôi ăn đi con .” 

Bùi Ninh gật đầu tiếp tục cùng thầy mẹ dùng bữa . Bà Phượng dùng bữa đã gần xong định buông đũa thì thấy có cục tròn tròn cứ lấp ló trước cửa . Bà ngồi hướng mắt ra ngoài còn hai người kia ngồi quay lưng lại cửa nên bà nhìn thấy cục bông kia trước tiên là hiển nhiên . 

Bị quấn chặt trong áo bông dày cộp , đầu lại đội mũ bông , chân đi dày nhỏ làm trong lòng bà Phượng như tan ra . Từ trên xuống dưới thứ để lộ ra là gương mặt nhỏ nhắn mắt sáng môi đỏ hai má hây hây trông em đáng yêu không thể tả . 

“ Nhinh ...”

Nghe tiếng gọi lại theo ánh mắt của bà Phượng , hai nam nhân trong phòng cũng buông bát xuống quay người lại . Bùi Ninh nghe tiếng gọi lí nhí , hắn vội chạy đến nhấc bổng em lên , hai mắt cong cong miệng cũng không nhịn được mà cười lên .

“ Sao thế , có đói không ?” - Bùi Ninh cưng chiều .

“...” - Dương lắc đầu hơi chu miệng nhỏ .

“ Hửm ? Giận gì ta sao ?” - Hắn bật cười đưa tay nhéo nhẹ môi đỏ của Dương . 

“ Bao giờ ông về ?” - Dương nghiêng đầu hỏi .

“ Chắc mai hoặc khi nào đó .”- Lòng Bùi Ninh trùng xuống .

“ Bé con , lại đây .”

“ Để em ấy dùng bữa đã mẹ , lát con sẽ để em ấy qua với mẹ .”

Bùi Ninh ôm chặt lấy Dương vào lòng , không cho em tuột xuống càng không cho mẹ mình ôm em đi . Mặc cho em kháng cự không muốn ăn , Bùi Ninh vẫn đưa thìa chỉ đợi em há miệng , dùng đủ phương pháp từ đe doạ đến nịnh nọt dể em ăn một vài thìa cơm . Cuối cùng không thể ép buộc được nữa nên Bùi Ninh đành buông thìa nhưng hắn lại tò mò hỏi em 

“ Sao em lại không ăn ?” 

“ Ăn rồi tối sẽ không có gì ăn nữa .”- Mắt Dương trong veo nhìn thẳng vào người trước mặt , tay nhỏ vô thức xoa bóp vết thương vừa khép miệng .

“ Không được bóp nữa , đau bây giờ .”- Sau một hồi lặng im , Bùi Ninh lên tiếng giọng khản đặc .

“ Ừm .”

“ Ngoan , sau này phải ăn sáng , không sợ đói nữa nghe không ? Em xem em đi , ốm nho vậy tay còn chẳng nổi tý thịt nào .”

“ Dạ .”

Sau một hồi nịnh nọt , bát cơm trên bàn đã sạch bong . Bùi Ninh buông thìa , bế vắt vai em vỗ nhẹ sống lưng để em ợ hơi ra rồi mới lưu luyến đưa em qua chơi với ông bà phú hộ .

Ở gian phòng chính , ông bà phú hộ đang đưa mắt ra ngoài chờ đợi cục bông nhỏ đến chơi với mình . Vừa thấy cục bông lấp ló ngoài cửa , bà Phượng đã chạy đến ôm cục bông bỏ vào lòng thích thú . “ Ây dô đứa trẻ này thật đáng yêu nha , mau thơm ta cái nào .”- Bà Phượng cười tít mắt .

“ Moa .” - Dương nghe lời thơm lên má bà một cái .

Ông phú hộ cũng cười cười vời cục bông nhỏ lại bên mình .Ông lấy trên bàn miếng bánh ngọt đưa cho cục bông nhỏ lại đưa cho cục bông mấy món đồ chơi ông bà chuẩn bị . 

Đứa nhỏ dù mất đi một người yêu thương mình nhưng lại được nhiều người hơn yêu thương như thể ông trời đang thiên vị Dương , để em mất đi tình thương của thầy mẹ nhưng để nhiều người đến yêu thương em . Mấy ngày đầu ở lại phủ phú hộ , Dương vẫn luôn nhắc đến người ông đã nuôi nấng em suốt bao ngày , đến mức nhiều lần em còn bật khóc giữa đêm không ai dỗ dành nổi cũng trong khoảng thời gian ấy cả phủ vừa nuôi em béo tròn lên chút thì em lại ốm nặng sút cân đi . Cả phủ khi ấy náo loạn không thôi , ai cũng thương yêu cục bông nhỏ ấy nên thấy em như vậy trong lòng ai cũng lo lắng xót xa .

Thoáng cái đã mười lăm năm trôi qua , em lớn lên trong sự yêu thương cưng chiều của cả phủ phú hộ , em đã chẳng còn khóc lóc nhớ ông mà thay vào đó trên đôi môi nhỏ luôn nở nụ cười tươi tắn , hai mắt cong cong . 

Và căn bệnh kì lạ của Bùi Ninh cũng đã thuyên giảm gần như không còn tái phát lại nữa chỉ cần không cách xa Dương quá một tuần trăng mọi thứ sẽ đều ổn cả . Hắn giờ cũng đã tiếp quản lại công việc buôn bán của gia đình mình đưa lụa của phủ phú hộ đẩy lên đỉnh cao , hàng ngày đều có người ra kẻ vào mua bán tấp nập , điều đó vừa chứng minh năng lực của Bùi Ninh cũng vừa là sự may mắn do cục bông nhỏ tiếp thêm .

Mọi chuyện sẽ đều tốt nếu như Dương không bị sự làm phiền dai dẳng của thầy mẹ mình bức đến phát sốt và không chính tai nghe được ông bà phú hộ bàn chuyện hôn sự cho cậu hai Bùi Ninh . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com