Marshmello khẽ ngả đầu lên tay, đôi môi không ngừng nở nụ cười. Đặt chiếc mũ viên kẹo dẻo của mình xuống bên cạnh, người con trai lặng yên ngắm nhìn một người khác bên kia phòng. Như nhận thấy ánh nhìn chăm chú của người kia, Alan Walker ngẩng đầu rồi khẽ nhíu mày.
- Marshmello, anh sao vậy?
- Không, chỉ là vừa nghĩ cả tôi lẫn cậu đều là những kẻ cô đơn thôi, chẳng phải vậy sao?
- Chỉ vậy sao? Mà, cũng cô đơn thật.
Cuộc nói chuyện cộc lốc không đầu không cuối dừng lại tại đó. Alan lại chú tâm vào công việc thường ngày của anh, bỏ lại một người vẫn chống cằm nhìn mình. Nụ cười trên môi Marshmello dường như tắt hẳn khi thấy bóng dáng mình ẩn đâu đó trong người cậu thanh niên trẻ này. Ở cái tuổi vị thành niên, đại đa số những đứa trẻ thường tụ họp chơi bời với nhau, ngày ngày đi học, dành phần lớn thời gian để yêu đương, vậy mà cả anh, lẫn cậu đều rời xa thế giới vô tư vô lo ấy mà chập chững bước vào thế giới người lớn. Dù cho trở thành một DJ là ước mơ, là khát vọng và cũng là beeep, thì cái giá phải trả- sự cô đơn là quá lớn. Một cậu thanh niên ngỗ nghịch bỗng dưng phải rời xa gia đình, bè bạn mà phải đi đến những vùng đất mới, một mình đối diện với đám đông, sống chung với những người già dặn hơn. Cảm giác này, anh sao có thể không hiểu?
- Alan, tôi ghen tị với cậu đấy nhóc.
Marshmello cười híp mắt, đồng thời cất tiếng, thu hút ánh nhìn của cậu nhóc trẻ tuổi hơn. Alan chống cằm im lặng nhìn Marshmello như tỏ ý chờ đợi anh nói tiếp.
- Chẳng phải vậy sao? Faded đáng là một tác phẩm để đời của cậu đấy, trong khi dù tôi cố đến đâu, cũng khó có thể bằng cậu...
Alan nhíu mày rồi đứng dậy. Đôi chân mảnh khảnh bước đến gần Marshmello, trong khi đôi mắt xám trong veo như xuyên thẳng người kia.
- Mello, lại như vậy rồi. Anh cỏ thể ngừng ca thán lại và nhìn lại hiện thực rằng thậm chí anh còn hơn tôi rất nhiều không? Anh có thể ngừng việc khó chịu với tôi không?
- Rồi rồi, dịu nào công chúa. Cậu nên biết không phải ai cũng có khởi đầu hoành tráng như cậu đâu. Chặng đường về sau còn dài lắm.
Marshmello cười khúc khích rồi khoác vai Alan ngồi xuống sofa. Dù cho trong thâm tâm anh vẫn nhiều khi ghen tị với cậu nhóc này, nhưng khi thấy bộ mặt ỉu xìu đến đáng thương và đôi mắt xám nheo lại bực bội thì dường như mọi ấm ức đều tan biến mất. Chỉ còn chút gì đó ấm áp và hạnh phúc.
- Tôi ngưỡng mộ anh.
- Hm?
Ba từ được cậu nhóc 19 tuổi lính nhí thốt ra làm não Marshmello như đơ ra vài giây. Anh khó hiểu nhìn xuống người kia. Anh ngưỡng mộ Alan còn không hết, chứ cậu ta ngưỡng mộ mình ở điểm nào chứ?
- Có thể nói, Alone của tôi được sáng tác vì anh. Vì Alone của anh.- Rồi cậu khẽ ngân nga giai điệu bài hát hết sức quen thuộc của mình bằng chất giọng trầm ấm. - I know I'm not alone.
- I'm so alone. Try to find my way back home to you.
Marshmello cười, rồi cũng cất giọng hát theo người bạn nhỏ của mình. Trong căn phòng nhỏ rộn ràng tiếng hát trầm trầm của hai con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com