Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

khi nào mùa đông mới hết ạ?

- Anh ơi, Yujinie muốn ăn kem dưa lưới lắm.

Cặp mắt em long lanh cố gắng mở to hết cỡ nhìn anh. Đôi môi anh đào chúm chím khi nói cứ chu chu lên trong yêu hết cỡ. Bàn tay của bạn nhỏ níu lấy góc áo anh mà lắc lư. Nhìn hình ảnh này của em khiến Gyuvin phải cảm thán rằng thỏ nhà anh đáng yêu chết mất.

Nhưng dù Yujin có gắng nài nỉ cỡ nào thì anh cũng đành nói lời từ chối. Hàn Quốc bây giờ đang là mùa đông đấy, tuyết phủ kính khắp nơi cùng với nhiệt độ hạ thấp đến âm tám độ C. Dẫu cho anh đã bắt em mặc bấy nhiêu là lớp áo trong, áo phao dày dặn, khăn quàng cổ, găng tay và tất thì anh cũng thấy rất rõ bé nhỏ của anh khẽ run cùng với làn khói trắng thoát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của em đấy.

- Yujinie ngoan, hôm khác nhé. Lạnh lắm, ăn kem trong thời tiết này chẳng phải ý hay đâu.

- Nhưng bé muốn ăn bây giờ cơ.

Nhìn em cúi gầm khuôn mặt nhìn lấy nền đất phủ đầy tuyết trắng, gương mặt bé nhỏ xụ xuống buồn thiu như cái bánh đa nhúng nước. Bàn tay bé nhỏ của em bất giác bấu vào góc chiếc áo của mình khiến cho nó nhăn nhúm khó coi. Trong em bây giờ không khác nào chú thỏ nhỏ bị bắt nạt cả. Còn ai là người xấu xa bắt nạt em ấy hả? Là Kim Gyuvin này chứ ai. Đúng là oan uổng, họ Kim chỉ biết ngửa mặt lên trời than khóc. Anh chỉ là lo cho bé thỏ bị bệnh thôi mà sao lại thành ông chú xấu xa chuyên bắt nạt trẻ nhỏ thế này.

- Anh hứa sẽ mua kem dưa lưới cho Yujinie mà. Chục cây luôn nhé nhưng không phải bây giờ đâu. Trời lạnh lắm, Yujin sẽ bị bệnh cho coi.

- Yujin chẳng sợ bị bệnh đâu, vì anh Gyuvin sẽ chăm sóc thật tốt cho Yujin mà. Nên anh ơi, em muốn ăn kem cơ. Nha anh?

Anh thở dài bất lực, thỏ nhà anh. Anh nuôi đó giờ nên biết em cứng đầu lắm.  Bên người khác thì cứ cố tỏ ra mình đã trưởng thành, luôn nhường nhịn các em nhỏ hơn chiếc bánh ngon, hay sẽ giấu nhẹm đi những cảm xúc mệt mỏi trong cơn sốt cao với các anh lớn. Nhưng khi ở bên anh, em bé sẽ luôn nũng nịu đòi hỏi sự nuông chiều từ anh. Không những không thấy phiền mà anh còn rất vui khi bé con thể hiện những mặt trẻ con của mình. Anh hạnh phúc vì ông cụ non này chịu tin tưởng anh, con nít vốn dĩ nên ngây ngô đúng lứa tuổi mà.

Và thật may, khi bên anh Yujin cứ như đứa nhỏ lên ba.

- Vậy là Yujin không thương anh rồi, anh chăm sóc Yujin thì không mệt. Nhưng mà thấy Yujin nhỏ bé nằm im lìm trên chiếc giường trắng muốt, không đùa giỡn như thường ngày. Anh xót lắm. Kim Gyuvin sẽ buồn cả ngày luôn. Bé muốn thấy anh buồn lắm sao?

Em bé lắc đầu nguầy nguậy trong hoảng lắm. Đôi mắt to tròn long lanh ánh nước tự bao giờ. Chà chà, xem ra anh không có năng khiếu trong trò dụ dỗ còn nít lắm. Nhìn em mếu máo trực trào nước mắt thì Kim Gyuvin thấy mười chín năm sống trên cuộc đời của mình thất bại vô cùng.

- Không phải mà, Yujin thương anh nhất chỉ sau ba mẹ thôi. Anh đổ oan cho em, không biết đâu. Anh xấu tínhhh.

Kim Gyuvin đưa tay lên xoa xoa chiếc má núng nính mềm như pudding, thơm như sữa của em. Anh khẽ kéo em vào lòng, đôi tay vuốt ve mái tóc đen mềm của em. Giọng nhỏ nhẹ như dỗ dành trẻ con. Mà cũng đúng, Han Yujin mãi là em bé của anh. Chỉ riêng mình anh thôi.

- Anh xin lỗi, Yujin đừng khóc. Là lỗi của anh, anh xấu tính đổ oan cho Yujin. Nhưng không ăn kem được đâu, đau cổ đấy. Anh nấu tokbokki cho em bé ăn nhé?

Ừ thì trong em có vẻ như chưa muốn buông bỏ cái ý định thưởng thức chiếc kem dưa lưới ngon lành kia. Nhưng vẫn khe khẽ gật đầu trong khi đang được anh ủ ấm bằng vòng tay lớn. Kim Gyuvin nở một nụ cười nho nhỏ nhìn em bé đang phồng má giận dỗi tựa đầu vào lòng ngực anh. Nhẹ nhàng đặt cái thơm lên má em.

Giữa Seoul lạnh lẽo, nơi trái tim người ta đập từng hồi chậm chạp. Thì có trái tim ai đó đập lên liên hồi, có ai đó được sưởi ấm bởi em. Không gian bao quanh là một màu đen tĩnh mịch. Chỉ có dăm ba chiếc đèn đường hắt lên thứ ánh sáng nhân tạo, chẳng hề ấm. Tay Kim Gyuvin bao bọc lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Han Yujin. Tuyết có trắng đến mấy cũng chẳng sánh nổi tâm hồn thuần khiết của em. Sao người ta phải vắt óc sáng chế ra những chiếc đèn đường ngu ngốc kia chứ? Chẳng phải có em đây rồi sao, dẫu cho không phải mặt trời thì nụ cười của em vẫn luôn là ánh sáng chói rọi xuống mảnh đất cằn cỗi dẫn bước cho anh.

Han Yujin là trân quý của anh. Liệu em có nguyện ý nắm lấy đôi bàn tay anh cả đời để sửi ấm cho anh không Yujin nhỉ? Chẳng dám hỏi em, vì em còn nhỏ. Nhưng chẳng cần lớn nhanh đâu em ơi, cứ ngây ngô chầm chậm lớn lên em nhé. Vì anh sẽ mãi ở đây bảo vệ bé nhỏ của anh.

Anh thương Yujin lắm.

- Em đã nói là mình nên mua ở ngoài rồi mà anh chẳng nghe, bày đặt trổ tài nấu nướng chi không biết. Tokbokki gì mà màu cứ như mỳ tương đen ấy.

Xem ra muốn nuôi con thỏ đanh đá này lớn thì Kim Gyuvin phải đi học một khóa nấu ăn cấp tốc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com