Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18: solved

Meme your day: đây là điều tôi nhận được sau 9 tháng 10 ngày giả chết trong bụng mẹ -adChae

Xem thêm 301 comments...

Lalalisa: thiếu rồi, còn 1 giai đoạn nữa là gặp được tôi

Meme your day đã trả lời

Meme your day: đó chẳng phải là đoạn "cái éo gì thế này" ư?

.

Tôi uống vội ngụm nước, nuốt xuống miếng bánh đang nghẹn trong cổ họng.

Đồ quỷ Park Chaeyoung.

Kì nghỉ ngắn hạn đã bắt đầu được vài tiếng đồng hồ mà tôi đã chóng cảm thấy chán nản, giải pháp duy nhất tôi nghĩ ra được là mò vào Meme your day và làm tươi sáng cuộc đời.

Lần thứ n trong đời, tôi lại nhận được cái này đây.

Park "sầu đời" Chaeyoung và đống meme mất lòng của cậu lại lách qua hàng vạn điều tốt đẹp, vui vẻ và chiễm chệ trên đầu bảng tin của tôi. Cũng không đổ lỗi cho cậu được vì chính tôi đã cài đặt ưu tiên cho mọi bài đăng của page.

Chị Jisoo ở đâu trong những lúc chúng ta cần những trò đùa ông chú của chị chứ?

Do bị sự chán chường bủa vây tâm trí, chắc chắn rằng không còn điều gì có thể tệ hơn nữa, tôi quyết định làm một trò mà tưởng như tôi sẽ không bao giờ làm.

Mở danh bạ lên, tôi kéo xuống cái tên gần đây nhất.

Park Chaeyoung.

Tôi thở dài, chẳng cần đấu tranh tâm lý gì, tôi bấm thẳng vào mục gửi tin nhắn.

Alo alo nếu là Jisung hãy gửi mặt cười, nếu là Chaeyoung hãy gửi mặt mếu

Đó không phải là sự khởi đầu tốt đẹp cho lắm, mong là đầu dây bên kia sẽ không nghĩ tôi là đứa bệnh hoạn.

Tim tôi bỗng dưng đập thình thịch, chỉ vì không biết là Jisung hay Chaeyoung sẽ trả lời tin nhắn.

Jisungie, mong giờ này em đang đi chơi bóng ở đâu đó với đám bạn lông nhông của em.

Điện thoại bỗng rung lên, tôi ngửa màn hình lên đọc ngay tắp lự.

Cái đéo gì thế?

May ghê đúng là Chaeyoung rồi.

Tôi Lisa đây.

Biết.

Về chuyện ở thị trấn, là lỗi của tôi

Biết

Và tôi xin lỗi, nếu điều đó có khiến cậu buồn

Một khoảng thời gian ngắn sau không thấy Chaeyoung nhắn lại, tôi nhíu mày nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Thấy có vẻ sẽ không có một tin nhắn nào được gửi tới nữa, tôi mới đặt xuống và nhặt điều khiển TV lên.

Vừa chuẩn, chiếc điện thoại rung lên khi tôi vừa đặt nó sang bên cạnh.

Nhìn vào màn hình, một tin nhắn mới được gửi, bởi người mà ai-cũng-biết-là-ai-đó.

Trung tâm thành phố, 2pm. 

Vỏn vẹn mấy từ, tôi nhướng mày khó hiểu, có lẽ Chaeyoung định rủ tôi đi phá án lần nữa. Lòng tôi chợt thấy nhẹ nhõm biết bao khi cuối cùng cũng giải quyết xong xuôi trò cãi cọ trẻ con này với cậu.

Đặt điện thoại xuống, tôi nhanh chóng đi thay quần áo, chọn ra cái áo mới mua chưa mặc lần nào, cái quần jeans yêu thích nhất, trang điểm để che đi quầng thâm mắt cộng với làn da tái nhợt sau một tháng trời đớp mì tôm.

Nhìn bản thân trong gương, tôi bất giác mỉm cười, điều mà gần như lâu lắm rồi tôi mới làm. Bước chân ra khỏi nhà, bỗng dưng bụng dạ nhộn nhạo như có đàn bướm bay trong đó, tôi vội đổ tội cho đống đồ ngọt mình vừa ngốn sạch một tiếng trước.

Bỗng dưng hôm nay trời đẹp hơn tôi tưởng, khi mà đã giữa mùa thu mà trời vẫn còn nắng, nắng đẹp chứ không gắt. Tôi tự hỏi rốt cuộc những điều đơn giản như thế này có thể làm tâm trạng tôi hào hứng đến thế này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com