Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24: embarrassing date (end)

-Đéo thể ngờ cậu bắt tôi nghe Love Story của Taylor Swift cả đoạn đường. -Chaeyoung cộc cằn bước xuống xe, hai tay khoanh trước ngực để cố không đấm tôi một trận.

-Bài đấy hay vãi ạ. -Tôi đảo mắt, cất tai nghe vào túi.

Chúng tôi bước vào trong quán ăn, chưa kịp ngó menu đã gọi luôn một cốc milkshake vị dâu với hai chiếc ống hút.

-Ống hút màu hồng nha chị. -Tôi gọi với lại chị nhân viên trước khi chị ấy bước vào bếp.

-Thần kinh. -Chaeyoung nhìn tôi với vẻ mặt không thể ghê tởm hơn.

-Cảm ơn. -Chẳng hiểu lỡ đớp phải cái gì mà tôi không thể kéo nổi khóe miệng xuống.

Chúng tôi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm xe cộ qua lại trong khi chờ cốc milkshake, cho dù tôi háo hức với cuộc hẹn này nhưng chẳng hiểu sao đến tận bây giờ tôi vẫn không thể tin được là mình đang hẹn hò với Chaeyoung. Không phải là "hẹn hò" kiểu yêu đương gì mà chỉ là một màn tấu hài mà thôi, dù vậy tim tôi vẫn đập thình thịch trong lồng ngực một cách mất kiểm soát. Có lẽ là do đây là lần đầu tiên tôi đi hẹn hò.

-Chuẩn bị tinh thần nhé, tí chúng ta sẽ lái xe một vòng thành phố. -Tôi cắt đứt sự im lặng bằng cách thông báo lịch trình cho Chaeyoung.

-Cậu có xe à? -Chaeyoung nhướng mày, cùng lúc đó milkshake được mang ra.

-Tôi đi thuê, không có bằng nhưng chắc chúng ta không bị bắt đâu. -Tôi lôi điện thoại ra rồi check những kế hoạch tiếp theo. -Sau đó chúng ta sẽ thực hiện lẫn một điều trong bản danh sách của cậu, là nhảy trên sân thượng đỗ máy bay trực thăng.

-Tốt hơn rồi. -Chaeyoung vuốt tóc rồi cắm ống hút vào cốc.

-Trên nền nhạc Can I Have This Dance của High School Musical.

-Giết tao đi. 

-Sẽ rất vui đấy! -Tôi nở nụ cười khuyến khích, cắm ống hút vào cốc theo cậu. -Cùng uống nhé.

-Nếu tôi lỡ nôn ra thì sao? -Chaeyoung khựng lại nhìn tôi.

-Thì hãy làm nó một cách lãng mạn. -Tôi ra dấu ok.

Chaeyoung nuốt nước bọt rồi cúi xuống đối mặt với tôi, cậu cắn vào ống hút nhưng chưa uống. Ở góc độ này tôi càng được dịp chiêm ngưỡng cả gương mặt của cậu. Đôi mắt đen láy thu hết ánh đèn đường ngoài kia vào bên trong, hai gò má được phủ lên một lớp phấn hồng nhạt, ánh kim vương vãi trên đôi má và khóe mắt của cậu. Cậu như đang tỏa sáng.

-Cảm ơn vì đã nhường cốc milkshake và khiến tôi đỡ buồn nôn. -Chaeyoung ngồi thẳng dậy, gạt chiếc cốc trống rỗng sang phía tôi. 

Tôi chớp mắt, nhất thời tâm trí chưa về được với hiện tại. Ngẩn người, mồm vẫn còn ngậm ống hút. Nhìn Chaeyoung đang soi gương qua cửa kính với nụ cười hài lòng trên môi tôi mới nhận ra mình đã ngồi đờ đẫn như bức tượng một lúc, lâu đến nỗi Chaeyoung có cơ hội húp hết cốc milkshake một mình.

Cáu thật, tôi đã bị chơi ngược lại rồi.

-Cậu trả tiền, nhỉ? -Chaeyoung đột nhiên chống cằm, đôi mắt như lại lóe lên tia sáng ranh ma.

-Ờ. -Tôi tặc lưỡi, đứng dậy đi đến quầy thanh toán.

.

Chiếc xe tôi thuê đỗ ngay ngắn bên đường, công nhận quả này là tôi chơi lớn nhất, chỉ vì mấy cảnh phim sến súa mà tốn một đống tiền cho cái này. May là đã từng học lái xe hồi tôi còn ở thị trấn, lên thành phố học vì không muốn tốn kém nên đã quen đi xe bus thay vì mua ô tô. 

-Rồi, chúng ta sẽ nghe Just Give Me A Reason nhé, nhưng phải hát to lên nữa. -Tôi vặn khóa xe, cài dây an toàn rồi nhìn sang Chaeyoung. -Cài dây an toàn vào.

-Tôi không hát. -Chaeyoung cắm cúi cài dây mà không thèm nhìn tôi lấy một cái.

-Khoa học chứng minh rằng lái xe và hát to lên sẽ giảm stress đó. -Tôi chép miệng. -Cậu sẽ vui như đi trẩy hội luôn.

-Xong có con gì bay vào mồm thì vui. 

-Nhai luôn nó.

Chaeyoung có vẻ chán ghét tôi lắm rồi, cậu chẳng thèm phản ứng trước những câu đùa nhạt nhẽo của tôi.

Bật playlist trong chiếc usb mang theo bên người, nhạc bắt đầu nổi lên qua chiếc radio cũ. Xe bắt đầu lăn bánh, tôi ngó nghiêng thật cẩn thận rồi lái khỏi khu vực đỗ xe và tiến vào trung tâm thành phố. 

Tôi gõ ngón tay lên vô lăng để bắt nhịp, giọng cũng phải gọi là kha khá, trước đây dù sao cũng trong đội văn nghệ trường mẫu giáo, tôi bắt đầu ngân nga để tạo cảm hứng cho Chaeyoung.

-Thật đấy à? -Chaeyoung day trán nhìn tôi đang cao hứng đàn ca sáo nhị bên cạnh.

-Beyoncé không bao giờ đùa. -Tôi vừa cười khả ố vừa tiếp tục hát.

-Mẹ kiếp. -Chaeyoung nhìn ra ngoài cửa sổ, đến gần nửa bài cậu mới bắt đầu cất giọng, trước đó còn kịp quay lại hằn học. -Cấm nhận xét.

Tôi dở cười dở mếu gật đầu.

Những câu đầu tiên Chaeyoung hát còn kiềm chế lại, tuy nhiên tôi có thể nhận thấy giọng cậu rất trong trẻo, giọng cậu khi hát khác hẳn chất giọng cậu dùng để chửi tôi. 

Không đùa đâu, cậu có chất giọng tuyệt hết chỗ chê!

Chaeyoung bắt đầu tự tin hơn, cậu gật gù theo điệu nhạc và hát như thể thế giới này có mỗi cậu là còn tồn tại, tâm trạng tôi vì thế mà cũng phấn khởi hơn hẳn. Và rồi Chaeyoung hoàn toàn chìm đắm vào bài hát, cậu búng tay theo nhịp và cười khi hát. Ngạc nhiên hết sức, cậu còn lên được nốt cao chót vót, không chỉ vậy, cậu còn nâng thêm một nốt nữa trước khi thở hắt ra.

-Tôi thích bài này. 

-Oh wow, cô ấy bảo mình không hát sau đó hit mẹ cái nốt cao của bài. -Tôi vẫn chưa vượt qua được cơn sốc. -Mỗi ngày một điều bất ngờ.

-Lâu rồi tôi chưa hát. -Chaeyoung dựa vào ghế, theo thói quen gác chân lên cửa sổ đang mở của chiếc xe.

-Cậu từng hát à? -Tôi nhìn về phía trước để kiểm tra đường xá. -Và bỏ chân vào đi.

-Hồi nhỏ. -Chaeyoung đảo mắt khi rút chân lại. -Tôi hát ở nhà thờ.

-Không đời nào! -Tôi thốt lên, suýt nữa thì mất lái. 

-Tôi biết, khoảng thời gian kinh hoàng. -Chaeyoung vuốt vuốt mái tóc, cố kéo thẳng những nếp xoăn.

-Không, ý tôi là... đỉnh phết đó chứ? 

-Tôi làm chỉ để giết thời gian thôi, khoảng một hay hai tháng gì đó, sau đó tôi bỏ vì tìm được sở thích thực sự.

-Là?

-Cái chết.

-Oh.

.

Tôi thả túi xách và áo khoác xuống sau khi chúng tôi lên được sân thượng của một công ty, gió lạnh quật vào mặt và có nguy cơ ngã xuống dưới bất cứ lúc nào, hoàn hảo cho một điệu nhảy lãng mạn.

-Sao cậu thuê được cả mấy chỗ như thế này? -Chaeyoung bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc khi cậu bước lên, tay cầm áo khoác và túi xách.

-Tôi đút lót bảo vệ của công ty. -Tôi lấy chiếc loa mini ra khỏi túi rồi tìm playlist nhạc trong điện thoại.

-Cậu tốn bao nhiêu cho vụ này? -Chaeyoung thả áo khoác xuống và nhìn xung quanh.

-Ờm... đó là bí mật, nhưng để cho cậu cảm thấy tệ hơn thì số tiền đó không nhỏ đâu. -Tôi nhướn mày rồi đặt loa xuống.

-Khốn thật! -Chaeyoung chửi thề.

Tôi hít vào một hơi thật sâu rồi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh một lúc, sau cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay.

-Chúng ta còn năm phút trước khi trực thăng công ty trở lại và đỗ ở ngay trên đầu, thế nên là... -Tôi bước lại gần Chaeyoung. -Nắm lấy tay tôi.

-Eo, cậu sẽ hát theo nhạc đấy à? -Chaeyoung nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm.

-Không, tôi chỉ nghĩ nó khá là ngầu thôi.

-Cậu vừa hát phần của Gabriella, chẳng có gì là ngầu cả, lại còn hát sai nhạc. 

-Nhảy đi trước khi chúng ta bị cán chết.

Tôi cố nén nhục lại mà đưa tay ra, Chaeyoung thở dài rồi đặt tay lên tay tôi. Kinh nghiệm khiêu vũ là con số không tròn trĩnh nên tôi với cậu sẽ chỉ di chuyển qua lại vài bước cơ bản mà thôi. Gió cuối cùng cũng ngừng nên chúng tôi đã nghe rõ nhạc hơn thay vì tiếng rít ù ù qua tai.

-Phải nói là tôi khá ngạc nhiên đấy. -Chaeyoung nói khi đang đặt tay lên vai tôi.

-Về gì? -Tôi đang mải tận hưởng âm nhạc nên nhất thời không để ý cậu vừa nói.

-Tất cả những thứ này. -Chaeyoung nhìn sang chỗ khác. -Cái xe, sân thượng, nhạc nhẽo,... chắc hẳn cậu phải dày dặn kinh nghiệm hẹn hò.

-Đây là buổi hẹn đầu tiên của tôi. -Tôi chép miệng, đống trò mèo tôi tích lũy được này là do chục năm cày phim lãng mạn teen. -Tôi lấy ý tưởng từ phim sến những năm 90.

-Kinh tởm. -Chaeyoung nhận xét nhưng lại bật cười, tôi cũng không nhịn được mà cười theo cậu. Cậu nhìn tôi khi đôi mắt vẫn đang nheo lại. -Nhìn chúng ta ngu si như đám tình nhân trong phim ý.

-Chuẩn. -Tôi cười, nhận thấy đôi mắt cậu đang sáng lấp lánh, nụ cười của cậu vừa quyến rũ vừa trẻ con. Như thể Chúa đã hái lượm những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời để bỏ vào chiếc rương kho báu là đôi mắt của cậu.

-Gì thế? -Chaeyoung đánh tiếng khi nhận thấy vẻ mất tập trung vào điệu nhảy của tôi.

-Không có gì, hơi lạnh thôi. -Tôi ậm ừ trả lời để xua tan bầu không khí khó xử.

-Lạnh thật. Mà này sắp hết bài rồi đấy, tôi cũng sợ Jisung đang chết đói ở nhà, chúng ta nên về thôi. -Chaeyoung hơi lắp bắp, cậu bỏ tay khỏi vai tôi.

-Ờ ừ... Tôi cũng nghĩ thế. -Tôi bỏ tay khỏi eo cậu rồi quay đi lấy cái loa và đống đồ vứt dưới đất.

Chaeyoung mặc lại áo khoác và đeo túi, cậu chờ tôi ôm đồm một đống đồ đạc rồi cùng đi xuống khỏi sân thượng.

.

Tôi phanh lại khi đã tới nhà của Chaeyoung, chúng tôi mất một lúc để nhận ra buổi hẹn đã kết thúc. Chaeyoung vẫn luôn là người lên tiếng trước để phá vỡ sự yên lặng đầy ngượng ngùng.

-Không tệ như tôi tưởng. 

-Chắc tôi phải cố gắng hơn lần sau rồi. -Tôi giả vờ bực mình vì đã không khiến cho cậu cảm thấy đây là một buổi hẹn tồi tệ.

-Sẽ còn lần sau nữa á? -Chaeyoung đột nhiên hỏi, không giấu được sự ngạc nhiên.

-Ờm... không. -Tôi nhận thấy câu nói trước của mình hơi có vấn đề, nhất thời không biết phải bào chữa ra sao. -Tôi... không biết... nếu cậu muốn.

-Tin tôi đi, không đâu. -Chaeyoung cười. -Trừ khi tôi nổi hứng muốn khiến ví tiền của cậu gào khóc. 

-Thồi về đi tôi còn về nhà đi vệ sinh nào, nhịn nãy giờ rồi đấy. -Tôi nheo mắt nhìn Chaeyoung.

-Tởm. -Cậu mở cửa xe rồi bước ra ngoài. -Chúc vui khi xoay sở với vấn đề tài chính.

-Cảm ơn. -Tôi nói vọng ra ngoài, để thấy Chaeyoung giơ tay lên ra dấu ok.

Tôi thở dài, kéo kính xe lên, giờ phải mang của nợ này đi trả rồi bắt xe bus về nhà, tuyệt vời. Tôi tự hỏi rốt cuộc đây là buổi hẹn hò tồi tệ của Chaeyoung hay là của tôi.

.

Sau khi thủ tục trả xe hoàn tất, tôi cuốc bộ ra bến xe bus và mừng thầm vì giờ này xe bus vẫn còn chạy. Nhưng sau khi mở ví tiền ra thì nụ cười của tôi biến mất. Chỉ vỏn vẹn vài xu lẻ, không còn một tờ tiền nào tồn tại trong chiếc ví. Miệng cười nhưng lòng đổ lệ, tôi bắt đầu cảm thấy mình đần độn hết sức có thể.

Bước lên xe bus với vẻ mặt không thể u ám hơn, tôi ngồi xuống rồi lôi điện thoại ra, kiểm tra trong tài khoản ngân hàng còn bao nhiêu sau vụ chơi lớn vừa rồi, dám cả là tôi sẽ phải ăn mì tôm đến hết tháng. Nếu muốn sinh sống thì chắc tôi phải đi tìm một công việc thôi.

Chưa kịp bỏ điện thoại vào trong túi thì chuông báo tin nhắn vang lên. Tôi suýt đánh rơi điện thoại khi nhìn thấy tên người gửi. 

Park Chaeyoung.

"Cuộc hẹn tệ phết, cảm ơn cậu."

Chẳng hiểu sao những lo lắng về việc tôi phung phí tiền bạc bay biến đi hết, tôi không định nhắn lại luôn, bỏ điện thoại vào túi. Đôi lúc tôi cảm thấy mình như con dở hơi, mới vài phút trước khóc than về việc rỗng túi giờ đã cười như không có chuyện gì xảy ra.

Đột ngột một câu thoại hiện lên ngay giữa dòng tâm trạng đang vui vẻ phấn khởi. Như một cái tát thức tỉnh thẳng vào mặt, khiến tôi ngẩn tò te.

Chúc mừng Lalisa! Bạn đã quay vào ô rơi vào lưới tình!

Ôi không lạy Chúa lòng thành hình như tôi thích Chaeyoung thật rồi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com