Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27: dangerous (3)

 Thay vì về nhà thì tôi lại ra quán net ngồi.

Có lẽ vì những điều Chaeyoung nói, mà nó chính là sự thật, về việc tôi cứ ru rú trong nhà như con rùa, khiến cho tôi dù cáu nhưng cũng chỉ cáu vì bản thân mình.

Cậu nói đúng, cậu còn nhìn thấy điều đó trước cả bản thân tôi. Tôi đã nổi khùng, không suy nghĩ đúng sai mà đùng đùng bỏ về, nhưng đã đến bước này rồi thì tôi cũng không biết phải giải quyết như thế nào nữa. Làm lành với cậu, hay là im lặng rời xa cậu luôn?

Tôi thở dài, dựa vào lưng ghế, bản nhạc dubstep ầm ầm phát ra từ chiếc tai nghe, những ngón tay bắt đầu lướt trên bàn phím. Chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà tôi gõ từ khóa "Ahn YooNam", tên của gã sát nhân chúng tôi đang kiếm tìm.

Một loạt những tin tức và hình ảnh hiện ra, cuối cùng tôi cũng rõ dung nhan hắn như thế nào. Mắt lờ đờ, da lốm đốm và nhăn nheo, tuổi tầm năm mươi, cao và gầy. Chuẩn cái bóng tôi thấy hôm qua rồi. Lướt qua những thông tin đã biết, tôi ngáp một cái, nhưng khựng lại khi thấy dòng tin.

Những vụ án kinh hoàng của tên sát nhân Ahn YooNam.

Nuốt nước bọt, tôi vớ lấy chai nước tăng lực bên cạnh húp một ngụm lớn, không chần chừ mà nháy chuột vào.

Nổi tiếng vì sở thích giết người bệnh hoạn, tên sát nhân phân xác người thành các bộ phận riêng lẻ, giấu chúng ở nhiều địa điểm ngẫu nhiên. 

Điều đó thì đã biết rồi...

Lướt qua vài đoạn nữa trên bài báo, tôi dừng lại ở dòng thông tin.

"Nạn nhân thường là các cô gái trẻ."

Cơn lạnh chạy dọc toàn bộ cơ thể, tôi đặt chai nước xuống, thẫn thờ nhìn màn hình máy tính. Một cảm giác tù mù lấp đầy tâm trí, tiếp nối là cảm giác bất an đến lạ thường. Tôi đưa mắt sang chiếc điện thoại đang nằm im lìm trên bàn, đúng lúc đó thì nó đổ chuông. Tôi nhảy dựng lên, ôm tim thở hồng hộc một lúc rồi mới dám đưa bàn tay run lẩy bẩy ra chộp lấy nó.

Là Chaeyoung, cậu đang gọi cho tôi, chần chừ nhìn màn hình điện thoại một lúc, tôi không chắc mình đã sẵn sàng nghe điện thoại từ cậu. Tôi vẫn chưa biết mình phải nói gì cho hợp tình hợp lý, sợ rằng cậu vẫn đang giận, hoặc bất cứ điều gì khác mà tôi không biết.

Đưa mắt lên nhìn bài báo trên máy tính, tôi mới hạ quyết tâm nhận cuộc gọi.

-Alô? 

-Lalisa Manoban đúng không? -Một giọng nói không phải của Chaeyoung ở đầu dây bên kia, tôi hoang mang nhìn quanh.

-Vâng ạ...? Bác là ai? 

-Chủ nhân của chiếc điện thoại này đang gặp rắc rối, bác liền gọi cho số khẩn cấp mà trong danh bạ lại lưu số của cháu ở mục khẩn cấp... nên là... 

-Chaeyoung bị làm sao ạ?? -Tôi đứng bật dậy, nhận ra mình đã lớn tiếng nên lại ngồi xuống.

-Cháu đến đây đi nhé, địa điểm là quán cơm văn phòng...

-Cháu biết rồi! 

Tôi ngắt điện thoại, gạt chai nước tăng lực vào trong túi áo, nhét tiền vào dưới bàn phím máy tính rồi chạy thục mạng ra ngoài. Hướng đến bến xe bus, không thể chờ được nên vẫy luôn một chiếc taxi. 

Bứt rứt không yên, tôi cắn móng tay, nhìn cảnh vật bên ngoài đang lướt qua nhanh như cắt. Nếu có chuyện gì xảy ra với Chaeyoung, tôi không biết mình phải làm thế nào nữa...

.

-Nhanh thế? -Chaeyoung ngồi trong quán ăn trưa nay, ung dung húp một ngụm pepsi.

-Wtf? -Tôi nhíu mày nhìn cậu, quần áo vẫn còn xộc xệch, mồ hôi ướt đẫm vì chạy thục mạng vào đây.

-Đừng nhìn bác, bác chỉ làm theo yêu cầu của con bé thôi. -Bác chủ quán nhún vai nhìn hai bọn tôi rồi bước vào trong bếp.

-Ngồi đi. -Chaeyoung chỉ sang chiếc ghế đối diện, tôi nắm chặt tay tới mức có thể đấm vỡ được cửa kính, ngồi xuống nhìn Chaeyoung với đôi mắt âm u mây mù.

Chaeyoung gạt hết đống giấy tờ vào balô, mím môi im lặng một lúc, cậu không nhìn tôi mà lên tiếng.

-Tôi xin lỗi. -Cậu hắng giọng. -Những điều tôi nói đúng là quá đáng rồi.

Tôi bất ngờ, cơn tức phần nào giảm bớt. Chaeyoung ngồi đối diện thì lại tỏ ra bối rối, hình tượng mà trước giờ tôi chưa từng thấy. Cậu liên tục hắng giọng, đưa tay lên vuốt tóc, nhìn xuống mặt bàn.

-Mong cậu bỏ qua cho những điều ác ý tôi nói. -Cậu bặm môi, mất một lúc mới tiếp tục nói được. -Và tôi cũng rất vui khi có cậu làm đồng đội... làm bạn.

Vài giây đầu tôi còn tưởng mình nghe nhầm nên không thể tải được cái phản ứng nào phù hợp cho tình huống này. 

Cậu... xin lỗi tôi ư? Lại còn làm bạn...?

Tôi nuốt nước bọt, nhất thời không thể tin được chuyện gì vừa xảy ra.

-Giờ thì cùng tôi phá vụ này được chứ? Tôi cần sự giúp đỡ của cậu. -Chaeyoung đứng dậy, không chần chừ mà bước ra khỏi quán. 

Tôi ngẩn ngơ nhìn theo cậu, đứng khoanh tay lại, di chân xuống mặt đất, hai má đang đỏ lên không biết vì trời nóng hay gì. Không giấu nổi khóe miệng nhếch lên, mọi lo lắng như bay biến hết, tôi bật cười rồi cũng rời khỏi quán theo cậu.

.

Trời đã ngả tối nên chúng tôi đành phải men theo lối dọc đường ray, tôi càng lúc càng bất an khi tiến mỗi lúc một gần lại phía những toa tàu bỏ hoang. Chaeyoung thì gan dạ bước phía trước, cậu cẩn thận tiếp cận từng toa tàu một, có những cái trống rỗng, có cái lại lấp đầy rơm rạ và rác rưởi. Tôi cũng xắn tay áo vào giúp cậu, vì trời quá tối nên đành bật flash từ điện thoại lên.

-Ê. -Chaeyoung cất tiếng khẽ gọi, tôi ngóc đầu lên nhìn. Cậu đứng trước một toa tàu có cửa, bên dưới rác chất ngập đến mắt cá chân. Bụng dạ nôn nao, tôi bụm miệng lại để không phát nôn.

Chaeyoung ghé tai lại gần cánh cửa, ra hiệu bảo tôi đưa ánh đèn soi cho cậu. Cậu xem xét khóa cửa một lúc rồi rút hai chiếc kẹp giấy trong túi quần ra chọc vào ổ khóa. Y hệt trong những bộ phim điệp viên, cậu mở được ổ khóa chỉ trong vài giây. Tôi há hốc mồm kinh ngạc, cố để không rít lên vì quá hào hứng. 

Nhưng rồi chúng tôi phải thật cẩn trọng, Chaeyoung lùi lại vài bước để mở cánh cửa, tôi cũng làm theo cậu, cảm giác hồi hộp và andrenaline cứ chạy rần rần trong máu. Giờ thì tôi hiểu tại sao Chaeyoung và những người như cậu ưa làm mấy hành động liều lĩnh này rồi.

-Đm. -Chaeyoung đột ngột chửi thề.

-Gì thế? -Tôi mấp máy môi.

Cậu chỉ vào trong một chiếc hộp giày cũ, nơi cất giữ một xấp ảnh đã ngả màu, nhàu nát và lộn xộn. Tôi soi đèn vào để nhìn kĩ hơn, nhưng rồi suýt làm rơi điện thoại khi nhìn thấy những bức ảnh đó.

-Cô ấy là... 

-Ừ... -Chaeyoung mím môi, cậu loay hoay lấy điện thoại trong túi quần ra, mở danh bạ và nhấn vào số đầu tiên.

Tôi nhíu mày, mồ hôi chảy xuống trên hai thái dương, cố giữ bình tĩnh mà tiếp tục lục lọi những tấm ảnh được cất trong hộp.

-Chị Seulgi, cử Yugyeom với Bambam đến Applefalls. -Cậu nhặt một bức ảnh trong hộp lên. -Đưa lệnh bắt giữ khẩn cấp nữ tiếp tân của khách sạn Motel 251. Ngay lập tức.

Trong bức ảnh là tên sát nhân Ahn YooNam, cùng với một người phụ nữ trẻ trong bộ váy cưới dính máu. Chính là nhân viên tiếp tân chúng tôi đã gặp và nói chuyện cùng tối hôm ở khách sạn thị trấn Applefalls. 

Tôi lạnh người, thả lại những bức ảnh vào trong hộp, một tấm ảnh nhỏ rơi ra khỏi hộp và hạ cánh xuống sàn, tôi đành khom người xuống để nhặt nó lên.

Khoan đã.

Đây là...

-Chae...!





-Tìm thấy rồi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com