Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29: famous (1)

Sau vài ngày nghỉ ngắn để dưỡng sức, tôi cũng quyết định đi học khi Chaeyoung đã có thể xuất viện. Toàn bộ bên vai bị thương của cậu vẫn đang phải băng lại để nắn khớp và hồi phục vết thương, vậy nên cho đến khi nó khỏi hoàn toàn thì cánh tay phải của cậu hoàn toàn vô dụng.

-Đưa balô đây, tôi xách được. -Cậu cau mày nhìn tôi đang hớn hở bước đi phía trước.

-Không sao, tôi tranh thủ tập thể dục. -Tôi đeo balô của mình đằng sau lưng còn của Chaeyoung thì ra trước ngực, cảm thấy cực kì sảng khoái vì quyết định chú tâm hơn vào thể lực của mình.

-Cậu định đi học đấm bốc thật à? -Chaeyoung thở dài, nhìn đồng hồ đang đeo bên cổ tay trái.

-Ừa, tôi sẽ trở thành siêu anh hùng. 

Tôi cũng đã cân nhắc về việc học thêm các môn võ khác nhưng nhìn thấy độ khó của nó mà vội nản chí. Cần thông thạo một môn võ chắc chắn mất rất nhiều thời gian, mà tôi cũng chẳng cần trở thành một võ sĩ chuyên nghiệp hay gì mà chỉ muốn đánh nhau máu hơn thôi.

Chúng tôi bước vào cổng trường, đến giờ tôi vẫn không thể tin là vụ đối đầu với tên sát nhân nổi tiếng đã kết thúc, tất cả mọi thứ đều như một giấc mơ vậy, đúng hơn là một cơn ác mộng. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy phấn chấn như thế này khi đi học, tức là chúng tôi đã quay lại với cuộc sống học đường bình thường.

Bỗng dưng một tia sáng lóe lên trong đầu, tôi liếc sang nhìn Chaeyoung đang vừa đi vừa ngáp, toàn bộ những dòng thông tin về băng Cerberus lần lượt hiện ra, cùng với tấm ảnh nhàu nát của cậu mà tôi nhặt được trong toa tàu của tên sát nhân. Một bức tường vô hình được dựng nên, chặn giữa tôi và Chaeyoung. Phải mất bao nhiêu lâu cậu mới mở lòng với tôi, còn không kể đến thứ cảm xúc kì lạ mới chớm nở mà tôi dành cho cậu, vậy mà tất cả lại quay về vạch xuất phát. Chỉ vì một cái tên, Cerberus.

Tôi thực sự mong rằng đây chỉ là một trò đùa của tên sát nhân, và sự thật là Chaeyoung không có bất kì một mối liên hệ nào với băng đảng xã hội đen đó cả.

Mà nếu như mà có thì...

Tôi chắc chắn sẽ trở thành kẻ mạnh nhất để bảo vệ cậu.

-Trời ơi!! Lalisa Manoban kìa đúng không?? Cái chị lên báo hôm trước ý!

Bỗng dưng từ đâu phát ra tiếng gọi tên tôi, ngớ người ra, tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía sân trường.

-Là Lalisa! Chị ấy là người đá phăng tên sát nhân trốn thoát kia vào tù!

-Là Lalisa hậu bối đó ư??

-Tại sao bây giờ tụi mình mới biết đến chị ấy nhỉ?

Một đống con gái rú ầm lên, tôi ngó nghiêng xung quanh để chắc rằng mình không nghe nhầm, cho đến khi đám đông bắt đầu lao về phía tôi thì mới sực tỉnh.

Cái quái gì thế này...?

-Lalisa! Chị đã thực sự đấu tay đôi với tên sát nhân ư?

-Chị đã trốn ở đâu suốt cả cuộc đời em huhu!!

Tôi há hốc mồm, đám con gái từ khóa dưới, chung khóa và cả các tiền bối đều túm tụm lại xung quanh tôi, hai tay tôi bị ôm cứng bởi một đống người mà tôi không quen biết gì cả. Họ liên tục hỏi những câu mà tôi không hiểu, hò hét, thậm chí là rú ầm tên tôi lên.

Ôi không, có lẽ nào...?

Đây chính là "đàn gái của Lalisa" trong truyền thuyết??

-Biết đến em này vì cái danh dân chơi rồi, ai ngờ lại còn dũng cảm liều mạng nữa, hot đấy.

-Nó xinh thật chứ đùa??

Choáng váng vì bị quá nhiều người bao vây, tôi cố với tay ra về phía Chaeyoung, người đang tối sầm mặt mũi vì đang yên đang lành thì bị chen lấn xô đẩy. Còn cái vai bị thương của cậu nữa, không yên tâm, tôi liền dùng hết sức bình sinh lách ra khỏi đoàn người và vồ lấy Chaeyoung, chộp bên vai lành lặn của cậu kéo vào trong trường.

.

-Lisa có tướng người nổi tiếng thật luôn! Nãy giờ chị nghe thấy ba bốn năm nhóm túm tụm lại bàn về em rồi ý! -JIsoo hào hứng hơn bình thường khi gặp tôi với Chaeyoung ở hành lang.

-Cậu trở thành một trong những gương mặt nổi bật trong trường rồi đấy. -Jennie gật đầu tán thành.

-Tôi không hề biết chuyện sẽ thành ra như thế này... -Tôi nhún vai, nhìn về phía Chaeyoung. -Tôi thực sự không muốn nổi tiếng hay gì cả.

-Cái đó thì tiếc là cậu không quyết định được. -Jennie nhìn tôi với ánh mắt đồng cảm. -Sắp vào lớp rồi, đi thôi Jisoo.

-"Chị" Jisoo, thưa cô. -Jisoo nhăn mặt đi theo Jennie, không quên quay lại vẫy tay với chúng tôi. -Hẹn giờ ăn trưa nhé mấy đứa.

Tôi đưa balô cho Chaeyoung và cầm sách đến phòng học cho cậu, dù chán ghét ra mặt nhưng cậu không thể phản đối vì điều kiện không cho phép, đến khi ngồi vào bàn rồi cậu mới cáu gắt đuổi tôi ra ngoài. 

.

Giờ ăn trưa, tôi đã ngồi trước cửa lớp chờ Chaeyoung ra, tất nhiên là bị lườm đến cháy xém mặt mũi bằng ánh nhìn đầy căm thù của Chaeyoung, nhưng hiển nhiên tôi vẫn cứng đầu đứng cả nửa tiết học chờ cậu bên ngoài. Một vài bạn nữ cùng khối đi qua liên tục chủ động bắt chuyện và hỏi han về vụ tên sát nhân, tôi chỉ cố trả lời cho qua bởi không muốn làm phiền lớp học của Chaeyoung.

Nhìn đồng hồ, còn hơn mười phút nữa, tôi bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt mũi cho đỡ nóng. Nhưng vừa đặt chân tới cửa đã khựng lại vì nhận ra vài gương mặt thân quen bên trong, không phải ai khác mà chính là "nhóm bạn" trên danh nghĩa của tôi trước đây, đám con gái nổi tiếng chảnh chọe trong trường.

Đứa đầu đàn, Han YooAh đang chuốt mascara thì quay ra, đôi mắt to như cái miệng giếng của nó sáng rực lên khi nhìn thấy tôi.

-Lisaaaa! -Nó gọi ầm lên và tôi chỉ muốn vắt chân lên cổ chạy ngay lập tức.

-Ơ Lisa á? Vào đây, vào đây! -Yoon Hari, một tay sai thân cận của con nhỏ họ Han liền vồ lấy tôi và kéo vào nhập hội với cả đám. 

Tôi phải nhịn thở vì mùi nước hoa quá nồng từ nhiều hãng khác nhau, Han YooAh khoác tay tôi, đám còn lại cũng làm theo mà tay bắt mặt mừng, làm như họp mặt dâu rể không bằng. 

-Dạo này chả thấy đi cùng hội này nữa, thành người nổi tiếng rồi khinh tớ đúng không? -YooAh cau mày và hình như nó đang làm nũng với tôi, cái quỷ gì thế này?

-Chúng ta còn chẳng thân tới mức... -Tôi cũng chẳng ngại mà bật lại ngay tức thì để dập tắt bất kì hi vọng "tái hợp" nào của chúng nó.

-Tìm được chốn nương thân mới thì chả bỏ hội này, haizz... -Yoon Hari nhanh miệng nói đỡ giúp bạn. -Kim Jisoo tiền bối, con gái hiệu trưởng Jennie Kim, hội này chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi nhỉ?

Tôi nhìn đồng hồ, đã gần năm phút trôi qua rồi, lớp Chaeyoung thì sắp tan mà tôi lại bị kẹt ở đây, ngày gì mà đen thế không biết?

-Jisoo Jennie thì hiểu... cơ mà... -YooAh đăm chiêu suy nghĩ một lúc, nấn ná xem có nên nói tiếp hay không.

-Cơ mà Park Chaeyoung thì không hiểu được! -Hari không chần chừ mà tiếp lời giúp con nhỏ kia. -Tại sao Lisa lại chơi thân với cái con lập dị thế nhỉ?

-Ừm đúng, đúng! Nhưng nói thế Lisa buồn thì sao? Chaeyoungie là bạn thân Lisa mà... -YooAh liên tiếp ngắt nghỉ câu khiến tôi mất hết kiên nhẫn mà gạt tay nó ra khỏi tay mình.

-Chaeyoung là bạn thân tôi, Jisoo và Jennie là nhóm bạn của tôi và họ là nhóm bạn DUY NHẤT của tôi. Xin lỗi vì làm các cậu thất vọng nhưng chúng ta không hợp chơi một nhóm đâu, tôi chẳng quý ai trong số các cậu cả, nói thật. -Tôi thở dài, quay lưng tính đi thẳng ra khỏi cái nơi chật hẹp toàn những người mà tôi không thích này.

May mắn kịp giờ lớp của Chaeyoung tan, chưa ra đến cửa lớp tôi đã sấn sổ giật chồng sách và cả balô của cậu khoác lên vai. Chaeyoung chán ngán đến tận cổ, lần này chẳng buồn sỉ vả tôi nữa.

-Toàn giúp mấy việc đâu đâu, tôi có liệt toàn thân đâu mà không xách được đống này?

-Tôi thích thì tôi làm, cậu cứ yên tâm đi.

-Yên tâm cái khỉ gì? -Chaeyoung đảo mắt. -Coi đống fangirl của cậu đang muốn xé háng tôi kìa.

-Đâu? Làm gì có? -Tôi giả vờ phóng ánh nhìn xa xăm. -Nếu có thì sao? Cậu có hay quan tâm đến mấy cái phù phiếm đấy đâu?

-Hết nói nổi. -Chaeyoung thở dài. -Nếu muốn giúp thì chiều tan học qua chỗ này bê hộ tôi đống đồ. Quán quần áo second-hand đợt trước ý.

-Cậu định đến trại trẻ nữa à? -Tôi thắc mắc hỏi lại.

-Không, làm thêm thôi. -Chaeyoung nhún vai. -Nói chung là chỉ có việc đó là tôi cần cậu giúp, những việc còn lại tôi làm được, không cần cậu chăm sóc cho làm gì.

-Được rồi... -Tôi xụ mặt, tâm trạng chùng xuống hẳn, nhưng ít ra chiều nay chúng tôi có thể đi cùng nhau, điều đó phần nào khiến tôi phấn chấn lên đôi chút.

Suốt cả bữa ăn may là không có đứa con gái nào làm phiền tôi, hẳn là do tôi đang ngồi cùng bàn với nhóm bạn thật sự của mình.

-Lisa ơi... -Jisoo đột ngột buông đũa xuống. -Chị biết là em sẽ thấy phiền nhưng em giúp chị cái này tí được không?

-Chuyện gì ạ? -Tôi gắp miếng thịt bỏ vào miệng nhai.

-Chuyện là club báo chí đang cực kỳ muốn một bài phỏng vấn em ý... nên là... -Jisoo ậm ừ mãi mới nói ra được.

-Oh, em hiểu rồi. -Tôi thất vọng ra mặt nhưng vì là Jisoo nên đành phải đồng ý, mặc dù đầu óc rỗng tuếch khái niệm của việc "phỏng vấn" này.

-Sao không phỏng vấn em? -Jennie ngồi bên cạnh cũng buông đũa xuống đầy bất mãn.

-Em có sự kiện gì mà cần phỏng vấn? -Jisoo cau mày khó hiểu.

-Em giàu đến mức khó hiểu? -Jennie nhún vai như thể đó là việc hiển nhiên. -Ờm... Em sắp lấy vợ.

-Cái đầu thì èo, cái sau thì không phù hợp với phạm vi báo trường. -Jisoo bĩu môi châm chọc rồi tiếp tục với bữa ăn của mình.

Jennie ngồi đần ra một lúc, gương mặt thất vọng tràn trề.

-Chị còn không hỏi em sắp lấy ai...

Tôi cố nhịn cười, quay sang nhìn Chaeyoung đang vừa ăn vừa viết lách cái gì đó. Càng được dịp bất ngờ, tôi phát hiện ra cậu đang viết bằng tay trái.

-Cậu thuận tay trái à?

-Không. -Chaeyoung không ngẩng dậy mà chỉ lắc đầu.

-Thế sao...?

-Luyện tập để sinh tồn. -Cậu khẳng định chắc nịch. -Một bộ phận chết đi phải có bộ phận thay thế.

Tôi ngớ người ra nhìn Chaeyoung và thứ lí thuyết khác người của cậu. Một bữa ăn đầy bối rối trôi qua trong im lặng.

.

Cuối giờ học, tôi bị tước mất chức vụ cu li vì Chaeyoung khăng khăng đòi tự xách balô của mình, dù bất mãn nhưng đành chịu, cậu đã dọa sẽ báo cảnh sát tố tôi vì xâm phạm quyền riêng tư hay cái khỉ gì đó.

Một chiếc xe ô tô đen bóng rẽ vào cổng trường, thành công lấy được sự chú ý của tất cả mọi người vì độ sang trọng và độc đáo của nó. Tôi cũng đi chậm lại mà ngoái lại nhìn theo, nhẩm đoán trong đầu hãng xe là gì.

Cửa xe bật mở, một người đàn ông bước ra, đám học sinh trầm trồ vì thứ quần áo hợp mốt đắt tiền trên người ông ta, không khó để đoán được đây là người nổi tiếng.

Tôi nhún vai, quay lại với việc của mình mà đi theo Chaeyoung, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên tôi.

-Cô Lalisa Manoban?

Tôi quay lại nhìn, sững sờ khi thấy đối tượng chính là ông người nổi tiếng ban nãy.

-Tôi...tôi á? -Tôi nhìn ngang ngó dọc rồi chỉ vào mặt mình đầy hoang mang. Chaeyoung đi đằng trước cũng vì thế mà quay lại nhìn.

-Ừ là cô. -Ông ta nở nụ cười thương mại rồi tiến đến trước tôi, giơ ra một tấm danh thiếp trông cực kì chuyên nghiệp. -Tôi là Im SangJin, giám đốc công ty thời trang ISJ, tôi đã thấy cô trên báo vài ngày trước và rất khâm phục cô, ngoài tư chất dũng cảm, cô còn có ngoại hình vượt trội của một người nổi tiếng. Tôi thấy đây là một cơ hội tốt để mời cô hợp tác với nhãn hàng thời trang của mình. Cô thấy sao về việc làm người mẫu độc quyền cho hãng thời trang của tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com