38: festival (2)
-Tao muốn chết tao muốn chết tao muốn chết tao muốn chết! -Chaeyoung vung tay hất thẳng tôi ra trước khi tôi kịp lao vào khống chế cậu khỏi việc nhảy khỏi sân thượng.
-Bình tĩnh Chaeyoung! Tôi cũng phải thi cái cuộc thi khỉ gió này mà, có gì chúng ta cùng nhau...
-KHÔNG! -Chaeyoung gần như đã hóa thành con người khác.
Tôi không biết làm cách nào khác ngoài việc dùng vũ lực để giữ cậu lại. Chaeyoung khỏe hơn tôi tưởng, hoặc là do cậu đang bị dồn đến đường cùng. Tôi cố hết sức sao cho vừa ngăn được cậu, vừa không khiến cho cả hai cuống cuồng lên và cùng bổ nhào xuống khỏi rìa sân thượng.
Chết tiệt, đáng lẽ ra nhà trường phải rào cái khu vực nguy hiểm này từ cái hồi cô nương họ Park này làm xiếc trên đó mới đúng.
-Tôi xin cậu đấy, mau xuống đi! -Tôi quặp chặt lấy vòng eo con kiến của Chaeyoung bằng hai tay, cố hết sức để lôi cậu vào bằng được.
-Đã bảo không là không! -Chaeyoung đột ngột xoay người, túm lấy vai tôi, rồi cậu ngả người đột ngột ra đằng sau.
Một cú vật gọn ghẽ, đầy nội lực nâng tôi lên khỏi mặt đất rồi hạ cánh trên cái mông của mình.
Tôi chợt nhìn thấy ánh sáng, thấy cả cuộc đời vừa sượt qua mắt mình.
Cái quái gì vừa xảy ra thế?
Chaeyoung vặn cổ tay, bực dọc bước xuống rìa sân thượng, nhặt balô lên rồi bước thật nhanh xuống khỏi sân thượng.
Tôi thì chưa hồi phục được phần lớn cơ quan trong cơ thể nên chỉ biết ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần khỏi tầm nhìn. Vừa rồi... là Judo? Park Chaeyoung học Judo ư?
Bỗng dưng một số kí ức thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu tôi, những lời cuối của ông Park vào cái lần đầu tiên tôi gặp ông. Park Chaeyoung dù trông có vẻ chân yếu tay mềm nhưng tại sao cậu có vẻ thích đâm đầu vào những nơi nguy hiểm, lại còn chẳng có vẻ gì là từng bị thương trước đây. Tại sao nhỉ? Có phải là cậu bằng cách nào đó... biết võ không?
Cú vật vừa rồi chính xác là Judo, đừng quên cú đá của cậu hồi chúng tôi về quê thăm bà nữa. Cậu tung một cú chính xác trúng vai đối phương và ghìm chặt con nhỏ dưới mũi giày của cậu, chắc chắn phải là người có kinh nghiệm và sức khỏe bền bỉ mới có thể làm được như vậy.
Chaeyoung, rốt cuộc còn bao nhiêu điều tôi không biết về cậu đây?
.
Sáng hôm sau, ngày cả trường chính thức bước vào tuần lễ hội.
Tôi vừa vào đến cửa lớp đã bị đám cán bộ lớp túm lại, nạt nộ về mái tóc rối chưa chải kĩ lúc mới ngủ dậy, làn da khô vì thiếu nước, quầng mắt thâm xì xì như gấu trúc.
-Hoa khôi tương lai của trường mà để nhan sắc xúc phạm người nhìn thế này đây à?? -Lớp trưởng bàng hoàng khi chạm vào mái tóc mới cắt của tôi hồi nghỉ lễ. -Bay đâu, mang cốc nước đầy ra đây!
-Đây là dâu tây, chuối và dưa hấu, mang về tẩm bổ nha. -Lớp phó đặt một thùng các tông cỡ bự lên bàn tôi.
-Mặt nạ dưỡng chất nội địa nè má, mang về đắp nha.
-Kem này không có pa-ra-pẻn đâu đừng lo, mỗi tối bôi trước khi đi ngủ nhé.
Cái màng nhĩ tội nghiệp của tôi bị tra tấn bởi hàng ngàn lời khuyên "hữu ích" của đám cùng lớp, cái bàn học đơn chưa gì đã bị lấp đầy bởi "quà tẩm bổ" tạp phí lù đủ các thể loại trên trời dưới biển.
Không phải tôi không chăm lo cho bản thân, nhếch nhác lười biếng gì nhưng từ lúc dấn thân vào con đường tăm tối cùng Chaeyoung là tôi bắt đầu thức đêm ngồi máy tính nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn, stress cũng nhiều hơn nữa nên chẳng còn thời gian đâu mà chăm lo vẻ bề ngoài của mình. Như hôm nay, tóc chỉ mới được cào lại bằng tay, áo phông đen cùng với quần bò và giày thể thao đạp gót. Vì chỉ mới kịp tô son môi nên tôi tọng lên mặt một cặp kính gọng tròn to tổ chảng.
Ừm... ít ra tôi cũng đã có ý thức đeo khẩu trang khi đến trường để giấu đi cái nhan sắc dọa người.
Nhìn cả lớp, trừ đám "hội bạn cũ" ra, thì ai cũng có vẻ nháo nhào lên lo lắng cho tôi. Không biết vì ham thành tích hay là lo cho nhan sắc của tôi thật nữa. Đứa thì chải tóc, đứa thì kẻ lông mày cho tôi, riết rồi cái lớp học chẳng khác gì cái studio người mẫu nữa.
Bỗng dưng, bóng đèn trong đầu tôi lóe sáng, tôi tự hỏi liệu Chaeyoung có đang được "chăm sóc đặc biệt" như thế này không nhỉ?
Cũng không thể mạnh dạn đoán trước, bởi khả dĩ lớp Chaeyoung là lớp có nhiều con trai nhất trường, con gái hình như cũng chẳng có ai ham hố thi thố cuộc thi sắc đẹp. Tôi cá là Chaeyoung chỉ bất đắc dĩ bị đẩy vào chiếc ghế dự thi chỉ vì cậu cũng có chút danh tiếng trong trường mà thôi.
Nếu thực hư là như vậy thì quả là sai lầm, vì theo như quãng thời gian tiếp xúc với Chaeyoung, nhan sắc cậu thực sự nổi bật. Không chỉ dừng ở mức ưa nhìn, gương mặt cậu còn được tụ hợp lại bằng đủ các đường nét nhỏ nhắn và nữ tính. Vừa thanh thoát vừa sắc sảo, nhan sắc của Chaeyoung vượt xa vô số đám con gái trong trường.
Đến khi chuông vào lớp reo lên thì tôi mới kiếm được cớ lao ra khỏi lớp và tiến đến lớp học môn đầu tiên. Chắc chắn mấy ngày sau này tôi sẽ không được yên ổn với bọn này rồi đây...
.
Giờ ăn trưa cũng là lúc đám bọn tôi tụ họp lại để hóng chuyện về lễ hội của trường.
Chaeyoung kể rằng sáng sớm cậu vẫn vào lớp đập mặt xuống bàn chợp mắt mà cũng chẳng ai ý kiến ý cò gì, tôi ấm ức ghen tị với cậu về điều đó, ít ra cậu không bị đụng chạm sờ mó khắp cả người như con ma nơ canh.
-Để vụ nhan sắc cho chị lo hehe. -Jisoo cười đắc chí với Chaeyoung khiến cậu ấy sởn da gà.
-Làm ơn, em đang muốn xấu xí lắm đây.
-Thật ra với tính cách cục súc của cậu thì có đẹp như Angelina Jolie cũng không thắng được đâu. Sad but true. -Jennie nhún vai.
-Đúng rồi đó, vấn đề là như thế. -Chaeyoung không tổn thương mà còn đồng tình với Jennie.
-Vậy thì tôi sẽ ngã cầu thang để cho cậu thắng. -Tôi cau mày vặn lại.
-Đồ điên, cậu còn phản bội tôi? -Chaeyoung vẫn giữ nguyên thái độ tiêu cực.
-Trật tự hết! Là chị cả và do đây là năm cuối nên chị muốn làm gì đó tuyệt con mẹ nó vời, chị sẽ biến Chaeyoung trở thành hoa khôi của trường. -Jisoo quyết định dẹp loạn bằng cách đẩy Chaeyoung vào chỗ chết, không hiểu sao vẻ mặt bất lực của cậu lại khiến tôi buồn cười đến vậy.
Vậy là hội nhóm chúng tôi lại có một nhiệm vụ mới và lần này nó nữ tính hường phấn hơn rất rất nhiều - làm đẹp cho Chaeyoung.
-Thôi được rồi... -Chaeyoung mệt mỏi đầu hàng. -Đầu tiên em phải làm gì?
-Tẩy cái màu tóc đỏ đi. -Jisoo quả quyết.
-Đéo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com