Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39: festival (3)

Cả nhóm chúng tôi đổ bộ vào quán làm tóc để trang hoàng cho Chaeyoung một mái đầu nữ tính hơn so với quả tóc đỏ rực nổi bật quá chừng của cậu.

-Chị biết tẩy tóc là rất đau nhưng mà em chịu khó tí nhé. -Jisoo vỗ vai trấn an người đang ngọ nguậy như con sâu đo trên ghế salon - Park Chaeyoung.

-Cái cuộc thi khỉ gió!! Thả em ra! -Chaeyoung thừa sống thiếu chết cố vùng ra khỏi vòng tay của Jisoo bằng được. 

-Tôi đã bao hết suất làm đẹp toàn thân cho cậu rồi, đừng lo chuyện tiền bạc. -Jennie tháo cặp kính râm xuống và ngồi ở ghế chờ, đưa một tấm ảnh màu tóc mới cho nhân viên trong quán.

Tôi muốn ở lại nhìn Chaeyoung khổ sở việc phải tẩy tóc lắm nhưng chiều hôm nay là buổi đầu học đấm bốc của tôi, đành nhờ Jennie quay clip lại vẻ mặt của cậu, tôi rời quán tóc và bắt taxi đến trung tâm.

.

Sau khi làm xong thủ tục đăng kí, tôi gặp mặt huấn luyện viên và một vài bạn học, hầu hết đều là học sinh cấp ba như tôi. Hơn một nửa số học viên đến đây với mục đích tăng cường thể lực, số còn lại là để giữ vóc dáng và xả stress.

-Cậu là Lalisa từ vụ tên sát nhân vượt ngục đúng không? -Một cô gái trạc tuổi tôi đến gần và phát cho tôi một chai nước.

-À đúng rồi... là tớ. -Tôi ngập ngừng trả lời, ngạc nhiên vì vẫn còn có người nhớ tới vụ đó.

-Tớ là Park Sooyoung! Tớ đã cực kì hâm mộ cậu đấy, trước giờ tớ vẫn luôn muốn được khỏe mạnh và can đảm như bao bạn bè đồng trang lứa, cơ mà chân tay tớ yếu xìu như cọng bún à. -Sooyoung mỉm cười, cậu vuốt mái tóc ngắn ra sau tai.

-Thật ra tớ cũng chẳng khỏe mạnh gì đâu, hành động theo cảm tính thôi. -Tôi cười trừ, nhớ lại lúc Chaeyoung lao ra đỡ đòn hộ mình.

-Vậy thì cùng nhau cố gắng nhé! -Sooyoung chỉ về phía sàn tập rồi đưa tay ra bắt tay với tôi.

Sooyoung là một người khá hòa đồng, không chỉ tôi mà cậu ấy còn làm quen được thêm nhiều bạn học khác, phần nào trong tôi khá ghen tị với cậu ấy vì điều này.

Giờ vào lớp bắt đầu, huấn luyện viên giải thích cho chúng tôi về bộ môn boxing, chỉ cho chúng tôi từng vị trí trong phòng tập, phân chia giờ học từng ngày. Sau đó chúng tôi bắt đầu khởi động.

Ngày đầu tiên không quá khó khăn nhưng cũng đủ mệt, tôi ngửa cổ tu cạn chai nước Sooyoung phát cho, lấy trong balo ra chiếc khăn để lau mồ hôi. Quả thật, lâu lắm rồi tôi mới vận động thể thao nghiêm túc như thế này nên cơ thể cứng ngắc như con robot rỉ sét. Ban nãy lúc cúi xuống tôi còn nghe thấy tiếng đầu gối mình kêu rắc một tiếng giòn tan, làm tôi sợ xanh cả mặt.

-Hẹn mai gặp nhé, Lisa... à chết, tớ gọi cậu là Lisa được không? -Sooyoung che miệng khi nhận ra sự thân thiện quá mức của mình. Tôi nhún vai.

-Ai cũng gọi tớ là Lisa hết, không sao đâu.

Sooyoung cười híp mắt rồi rời khỏi phòng, không quên vẫy tay chào những người còn lại. Tôi đóng khóa balo rồi xốc lên vai, uể oải lết thân ra khỏi phòng.

Vừa về đến nhà tôi đã úp mặt vào gối, balo ném xó phòng, mặc kệ việc các thớ cơ trong cơ thể đang gào thét, tôi ngáp một cái rõ to rồi rơi vào giấc ngủ. Thế là kết thúc một ngày mệt mỏi.

.

Do ngủ một giấc quá dài, tôi thức dậy với một cơn đau đầu và một cơn khát nước vô tận. Ngay sau khi chạy vào bếp tu một ly nước đầy, tôi bắt đầu sửa soạn để đi học.

Có lẽ trời bắt đầu trở lạnh nên mọi người ai cũng khoác lên mình chiếc áo khóa nỉ dày cộp. Tôi kéo khóa áo khoác lên, dụi mắt nhìn về phía cổng trường, lọt vào tầm nhìn mờ mịt là một bóng hình cao cao gầy gầy quen thuộc, nhưng có gì đó lại khang khác khiến tôi chần chừ không dám nhận mặt.

Xốc lại tinh thần, tôi mới bước chân nhanh hơn để theo kịp người đó. Cái dáng đi như vừa đốt rụi một căn nhà này, chỉ có thể là Park Chaeyoung.

Nhưng màu tóc này thì chẳng có tí "Chaeyoung" nào cả...

Một màu vàng hồng nhàn nhạt, uốn xoăn nhẹ ở đuôi, độ dài vừa phải, mùi thuốc dưỡng tóc hương hoa cỏ thơm ngát. Tôi mới nhớ ra là hôm qua Chaeyoung bị đè ra để làm tóc.

-Ê Chaeyoung! -Lấy hết dũng khí để cất giọng, tôi đặt tay lên vai người kia. 

Y hệt như dự đoán, người đó từ từ quay lại, sắc mặt tối sầm, đôi mắt không còn tí nhân tính, đôi môi mấp máy khởi động chuẩn bị phun những lời tục tĩu.

-Mẹ kiếp bỏ ra... -Chaeyoung nhìn tôi như muốn lóc thịt tới nơi, lại càng làm tôi không nhịn được cười.

-Xinh thế này còn gì, tôi suýt không nhận ra luôn đấy. -Tuy mạnh mồm nhưng trước hết cứ phải là duy trì khoảng cách an toàn đã, tôi rút tay lại và lùi về phía sau một bước.

-Đi chết đi. -Chaeyoung bực dọc quay ngoắt đi rồi bước nhanh hơn. Tôi thích thú bước theo cậu.

-Cậu xinh lắm, thật đấy. 

Chaeyoung gầm gừ cảnh cáo lần nữa, nhưng trông cứ hài hước thế nào vì mái tóc mới, hình như cậu còn bị ép tháo chiếc khuyên quen thuộc trên lông mày đi nữa, lần đầu tiên tôi thấy Chaeyoung cáu mà đáng yêu như thế này.

Chaeyoung vốn không theo phong cách nữ tính, điều đó rõ ràng. Tôi nghĩ cũng vì vậy mà cậu không nhận ra vẻ đẹp của bản thân mình. Cậu luôn choàng lên mình những chiếc áo rộng như bao tải, mái tóc đỏ rực như lửa, tất cả chỉ để cho mọi người tập trung vào mái tóc nổi bật và những quần áo hầm hố, họ chưa từng chú ý đến gương mặt cậu, đôi mắt to tròn trong veo của cậu. Điều đó khiến tôi cảm thấy tiếc cho họ vì đã bỏ lỡ cơ hội được nhìn thấy hình ảnh phản chiếu bản thân qua đôi mắt đẹp như mơ của Chaeyoung.

Quả như dự đoán, nối tiếp những bước chân của Chaeyoung là bao nhiêu ánh mắt hiếu kì đổ dồn. Tôi nhìn mái tóc ánh lên những tia sáng màu hồng nhạt của cậu rồi bất giác tự chạm vào mái tóc nham nhở của mình.

-Tớ chưa thấy cậu ấy bao giờ...

-Đó là Park Chaeyoung mà, nhưng ở cậu ấy có gì đó khác khác.

-Đáng lẽ cậu ấy nên nhuộm tóc như thế này từ đầu.

Bao nhiêu tiếng thì thầm lọt vào tai tôi không sót chữ nào. Đâu đó trong tôi cảm thấy tự hào, tự hào vì cuối cùng mọi người cũng thấy được điều tôi thấy hàng ngày - vẻ đẹp của Park Chaeyoung.

Nhưng không thể nào chối bỏ được cảm giác tự ti đang dần dấy lên trong tôi, tôi nghĩ đó là điều bình thường khi bước đi bên cạnh một cô gái xinh đẹp hơn mình. Thứ khiến tôi khó chịu lại chính là cảm giác đố kị lẩn khuất đâu đó trong lòng. Chaeyoung trở nên xinh đẹp hơn, lẽ ra tôi phải vui mừng cho cậu mới đúng, tôi không nên có những cảm giác nhỏ nhen này.

Thế là tâm trạng tôi cũng vì thế mà tụt dốc dần dần.

-À, vụ boxing thế nào rồi? -Sau khi lấy sách vở từ trong tủ đồ ra, Chaeyoung vu vơ hỏi tôi một câu.

-Hơi mệt một xíu, tôi bị căng cơ đau gần chết. -Tôi cố gạt cảm xúc lộn xộn của mình ra khỏi tâm trí và cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể. -Nhưng cũng cảm thấy khỏe hơn thật.

Chaeyoung gật đầu, cậu quay người bước về phía lớp học.

-Chiều nay tôi rảnh, tôi đến xem cậu tập nhé.

Tôi hơi chần chừ trước lời đề nghị của cậu, mặc dù có bạn đi cùng thì cũng bớt cô đơn, nhưng chắc hẳn là tôi sẽ khó có thể tập trung vào tập luyện.

-Được chứ. -Tôi nhún vai.

-Ok, gặp cậu sau. -Chaeyoung bước vào trong lớp, tôi mới thả lỏng đôi vai mà thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com