49: predators (1)
Theo như kế hoạch bước đầu của Jennie, trước hết tôi cứ quay lại lớp học kick-boxing để rèn luyện thể lực, sau đó sẽ được "đi tuần" cùng với cô để làm quen với giới xã hội đen.
Không biết tôi đang cảm thấy sợ hãi hay là háo hức nữa, mà cả người tôi cứ run bần bật suốt từ hôm qua đến bây giờ.
Cuộc sống của tôi vẫn trôi qua bình thường, trường học, thành phố vẫn hoạt động hoàn toàn bình thường mặc cho sự biến mất của Chaeyoung. Điều đó khiến tôi bứt rứt và tức giận hơn hết, khi mà cậu, làm bao nhiêu điều tốt cho mọi người nhưng khi cậu biến mất, chẳng một ai băn khoăn, chẳng điều gì thay đổi.
À, trừ một người.
-Tớ không biết mình đã làm gì sai nữa... cậu ấy chỉ gọi cho tớ rồi bảo không thể gặp tớ được nữa, tớ gọi lại cậu ấy chẳng nghe máy... -Sooyoung bù lu bù loa ôm chầm lấy tôi ngay khi vừa thấy tôi bước vào lớp.
Tôi cũng cứng họng chẳng biết nói gì, đành đưa tay lên xoa đầu cậu an ủi. Một phần tôi thấy đồng cảm, một phần tôi thấy... có lỗi với cậu.
Sooyoung than thở, khóc lóc, bối rối, hoang mang được một lúc lâu, tôi mới cắn răng gãi đầu.
-Tí về cậu muốn ăn gì không, tớ bao.
Sooyoung sụt sùi chùi nước mắt nước mũi, cậu gật đầu ấm ức, vẻ vô tội của cậu càng khiến tôi thấy cắn rứt hơn.
-Gà rán...
.
Thế là tôi ăn tối cùng Sooyoung, cậu vừa ăn vừa than về Chaeyoung, còn tôi thì nhấm nháp vài miếng kimbab và lại cảm thấy có lỗi với cậu.
Sau bữa tối, tôi tiễn Sooyoung ra bến xe bus rồi đi bộ về nhà.
Jennie có nhắn cho tôi địa điểm và thời gian, từ giờ đến lúc đó vẫn còn gần một tiếng nữa, tôi quyết định về nhà tắm và thay quần áo.
Hôm nay sẽ là buổi huấn luyện đầu tiên của tôi với Jennie. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm nay từ rất lâu rồi, ngày mà tôi sẽ được tham gia vào mấy phi vụ ngầu lòi y như trong phim. Tôi nghĩ mình nên mặc thứ gì đó ngầu ngầu, lôi bộ vest đóng bụi trong xó tủ ra, tôi hí hửng mang đi ủi qua ủi lại rồi tròng luôn lên người ngay sau khi vừa tắm xong.
Jennie cũng hay mặc vest, lúc thì váy, lúc thì quần. Cô lúc nào trông cũng chỉnh chu, áo vest cài cúc, sơ mi phẳng phiu. Còn tôi thì trông như con vô gia cư.
Mặc xong xuôi bộ vest, cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Áo sơ mi trắng, quần âu đen, áo khoác đen. Tôi cứ tưởng mình sẽ chỉ có thể mặc nó đi họp phụ huynh cho con tôi trong tương lai thôi chứ.
Trong nhiều bộ phim xã hội đen tôi từng xem, nhân vật chính còn đeo xiềng xích trên cổ bóng loáng nữa cơ, nhưng mà tôi lại không có vòng cổ dây xích...
Hay là tháo xích xe đạp ra nhỉ...?
Điện thoại bỗng rung ầm lên, tôi giật thót mình loay hoay nhấc máy.
-Cậu đang ở đâu rồi, đến chưa đấy?? -Jennie có vẻ hấp tấp hơn hẳn bình thường, nghe vậy tôi cũng luống cuống theo.
-Có tôi đang đi rồi, chờ tôi một chút! -Tôi vớ tạm lấy một chiếc vòng trên bàn rồi lao thẳng ra khỏi nhà còn chưa kịp buộc dây giày.
.
-Cái khỉ gì thế này? -Jennie nhíu mày hết sức khi nhìn thấy tôi.
Điểm hẹn của bọn tôi là ở một quán ăn đêm kín đáo trong một con hẻm nhỏ. Jennie nói rằng khi nối địa điểm nhà của cô, nhà tôi và quán ăn này thì sẽ ra một hình tam giác cân. Tôi đã nghiên cứu bản đồ thành phố cả ngày hôm nay, sử dụng kiến thức toán hình nghèo nàn để vẽ ra một tam giác cân hoàn chỉnh, mò đường một lúc cuối cùng cũng đến được đúng quán ăn mà Jennie bảo.
Quán ăn lụp xụp và kín đến nỗi tôi không ngờ một người như Jennie lại chọn làm địa điểm gặp mặt, tôi còn tưởng cậu sẽ chọn một phòng VIP nhà hàng năm sao gì đó cơ.
-Cậu... -Jennie gần như là thất vọng đến mức muốn xách túi đi về luôn.
Jennie vẫn mặc vest như thường, tuy nhiên hôm nay cô không hề đeo trang sức, kể cả nhẫn hay khuyên tai nụ.
-Cậu đúng là... cậu nghĩ chuyện này chỉ như trong phim thật hả? -Jennie day trán. -Đeo vòng vèo, mặc vest, trang điểm,... trời ạ, sao cậu không đi làm nail, nối mi luôn đi?
-Thế phải làm như nào mới đúng? -Tâm trạng tôi rơi xuống chạm đất luôn.
-Không ai đi huấn luyện mà trang điểm, đeo trang sức cả, mấy cái đó sẽ cản trở cậu cực kì. Giả như đối thủ tóm được vòng cổ của cậu, quạt tay vào khuyên tai của cậu, là cậu toi luôn đó. -Jennie tháo vòng với khuyên tai của tôi ra. -Với cả chẳng ai đi đánh nhau mà mặc quả quần âu cứng cáp như thế này cả, sẽ bị hạn chế di chuyển thân dưới. Quan trọng là cậu phải thoải mái, chiến đấu sinh tồn khác với chiến đấu biểu diễn, cậu không phải "đẹp" để làm gì cả.
Tôi há hốc mồm trước cả tấn thông tin Jennie vừa nhồi vào đầu tôi.
-Khoan, tôi có cần ghi chép lại cái này không?
-Không, cậu mặc ít đi là được.
Cuối cùng thì tôi chỉ được mặc mỗi áo sơ mi và quần, thắt lưng, trang sức bị tịch thu hết.
Jennie bắt đầu vào bài. Cô chọn quán ăn nhỏ này vì sẽ chẳng ai nghi ngờ cả, cộng với việc ông lão chủ quán là người quen thân thiết của cô nữa nên không lo việc bị nghe lén.
-Hôm nay thì tôi sẽ không để cậu phải nhúng tay vào bất cứ thứ gì liên quan đến thể lực, vì tôi biết cậu chưa sẵn sàng. Nên tôi sẽ chỉ phổ biến cho cậu chút kiến thức quan trọng để cậu né được việc bị đập bầm dập trong tương lai.
Jennie phổ biến cho tôi nhiều điều khác nhau. Như việc thực ra các băng đảng đều có tai mắt ở khắp mọi nơi trong thành phố, việc "chấn giữ" bốn phương chỉ là cái mác bên ngoài mà thôi. Nhưng nếu như trong lãnh thổ của băng này mà phát hiện ra sự xuất hiện thành viên của băng kia thì chắc chắn sẽ có biến lớn.
Đồng nghĩa với việc không một ai được phép biết đến sự tồn tại của Jennie ở đây, ở lãnh thổ của Cerberus này.
Công việc của Jennie trước khi Chaeyoung gia nhập Cerberus là tiêu diệt những kẻ có ý định cản đường Chaeyoung, giờ khi nhiệm vụ đã hoàn thành thì cô chỉ cần săn đuổi những kẻ tính làm hại Cerberus. Nói ngắn gọn thì bây giờ Jennie là vệ sĩ riêng của Cerberus, kẻ sẽ mang lại trật tự để Chaeyoung có thể suôn sẻ nhậm chức thủ lĩnh mới. Ngay sau khi Chaeyoung đã quen với công việc của mình thì Jennie phải ngay-lập-tức rời khỏi lãnh thổ Cerberus.
-Tóm gọn, thì cậu và tôi sẽ đi tuần tra mỗi đêm để tóm cổ những kẻ chuyên cản trở Cerberus.
Nghĩ lại thì cũng thấy hợp lí, từ hồi bố của Chaeyoung vào tù thì quả thật rất nhiều băng đảng nhỏ lẻ bắt đầu nổi loạn định xóa sổ Cerberus. Đối tượng có thể là bất kì ai.
Jennie gọi chúng là "những kẻ săn mồi".
-Đã có kẻ săn mồi thì phải có kẻ săn những kẻ săn mồi. -Jennie tự hào khẳng định.
-Làm vệ sĩ cho Cerberus nghe ngầu đó... nhưng phải nhắc lại cho cậu, tôi là một cọng bún thiu yếu đuối không có tí kinh nghiệm đánh đấm gì. Chắc gì tôi đã đánh lại được đám băng đảng kia, có khi tôi còn bị chúng nó úp cho lên bờ xuống ruộng... -Tôi bắt đầu thấy hoang mang với lựa chọn của mình.
-Tin tôi đi. -Jennie nhìn thẳng vào mắt tôi. -Tôi biết rõ được ai là kẻ yếu, ai là kẻ mạnh. Cậu rất mạnh, chỉ là cậu không biết điều đó thôi.
Jennie vươn vai một cái, chưa gì đã gọi một bát phở trộn rồi.
-Với lại, chúng ta chỉ cần bắt tóm thôi chứ có giật tóc móc mắt với chúng đâu mà lo. Khi bắt được, hạ một đòn gây mê chúng rồi tôi sẽ giao chúng cho Hades xử ngay. Nhẹ nhàng tình cảm.
-Hades vẫn ráng bảo kê Cerberus quá nhỉ?
-Thì chẳng, Cerberus như con đẻ của Hades vậy mà, phải bảo vệ đến nơi đến chốn. Ít nhất là phải dọn đường cho thủ lĩnh mới lên đã.
-Nhưng Cerberus có vẻ như không ưa Hades? -Tôi thắc mắc. -Lần cuối nói chuyện với Chaeyoung, cậu ấy có vẻ không vui khi nhắc tới Hades.
-Vì... -Jennie trầm giọng xuống hẳn. -Vì nhiều lí do khác nhau. Thứ nhất, bản thân cậu ấy không muốn dính líu gì tới xã hội đen. Thứ hai,...
Jennie hơi chần chừ, cô nghiêm mặt khiến tôi cũng thấy căng thẳng theo.
-Vì Hades chính là lí do đẩy bố cậu ấy vào tù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com