51: predators (3)
Chaeyoung's POV
Tôi xuống xe ở gần khu chợ đen, cầm trên tay mảnh giấy ghi địa chỉ đã ố vàng.
Trước đây khi cần thu thập vài vật liệu quan trọng cho mấy vụ án của nhóm, chị Seulgi với tôi vẫn hay qua lại nơi này. Chợ đen thật ra cũng chẳng hề nguy hiểm như mọi người thường nghĩ, chỉ cần bạn không động đến ai, thì sẽ chẳng ai thèm động đến bạn.
Ban ngày thì cả khu chợ đen chỉ là một cái ngõ nhỏ vắng vẻ, tôi di chân vào mấy cái ổ gà lỗ chỗ trên mặt đất, dáo dác nhìn quanh để tìm địa điểm ghi trên tờ giấy.
Bố tôi trước khi vào tù đã để lại tờ giấy này dán dưới gầm bàn, thì ra ông đã đoán trước được việc này sẽ xảy ra.
Có thể là tôi, có thể là Jisung. Ai cũng được, miễn là người mà ông tín nhiệm.
May là tôi, chứ không phải Jisung.
-Né sang một bên!! -Ai đó hét lên ở phía sau, tôi giật mình quay người lại nhưng mất đà nên cả cơ thể đổ về phía sau.
Cái quái gì vậy??
Một bóng đen lao vút qua tôi, tôi ngoái đầu nhìn theo hướng nó chạy. Bóng đen nhảy bổ vào một tên con trai đã đứng ngay sau tôi từ lúc nào. Tên con trai hoảng hốt tính bỏ chạy, theo đà tôi rướn người lên tóm được cổ chân hắn, bóng đen kia ngay lập tức chộp được hắn rồi bẻ ngoặt tay hắn ra đằng sau.
-Giờ thì mày chạy đằng trời. -Bóng đen cười phá lên đắc chí, đồng thời với tay tháo chiếc mũ áo ra. -Nhớ tao không? Thằng hèn?
-Em... em xin lỗi... em sẽ trả đủ mà, em hứa! -Tên con trai mặt cắt không còn giọt máu rú lên van xin.
Tôi ngớ người nhìn cảnh tượng trước mặt, chống tay đứng dậy, phủi qua loa bụi bám trên quần áo.
Bóng đen kia hóa ra là một người con gái, dáng người mảnh khảnh nhưng trông không yếu đuối, mái tóc đen dài chấm lưng, giọng vừa trầm vừa to. Tên con trai kia phải cao hơn cô ấy gần một cái đầu, vậy mà chỉ một cái bẻ tay thôi mà hắn ta đã quỳ rạp xuống xin tha.
-Mày biết đây là lần thứ mấy mày khất nợ rồi không? -Cô gái giáng một cú "chát" rõ kêu lên đầu tên kia. -Mày có biết tao hủy hẹn với người yêu tao chỉ vì mày chưa trả tiền không hả? Tao phải xé mày ra, bán mày cho chợ đen, lần này thì đừng hòng van xin tao.
-Khoan khoan khoan! -Tôi hốt hoảng lên tiếng, thậm chí chính tôi còn bất ngờ với chính mình. Từ lúc nào mà tôi khoái chõ mũi vào chuyện của người khác vậy...?
-Trẻ con thì không nên lảng vảng ở chỗ này đâu. -Cô gái kia rũ bỏ gương mặt đắc chí, mặt lạnh tanh quay sang nhìn tôi. Tôi nhíu mày khi nhìn thấy tia lạnh trong ánh mắt cô ta.
-Tôi... -Tôi chẳng nói được gì, bởi tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chắc chắn tôi không muốn rước thêm rắc rối vào mình rồi. -Tôi xin phép.
Tôi cúi nhẹ đầu, kéo mũ áo lên che đi mái tóc hồng chết tiệt. Tiếp tục công việc của mình là tìm địa chỉ ghi trên giấy.
Đi được một đoạn, tôi cảm thấy như mình đang bị bám đuôi, chắc chắn tiếng giày lẹp xẹp này không phải của tôi. Hai vai tôi gồng lên theo phản xạ, tay phải mò tới con dao gấp trong túi áo đã chuẩn bị từ trước.
Sau khi tôi cố tình đi nhanh hơn, tiếng bước chân vẫn không ngừng. Tôi mới cắn răng, quay thật nhanh ra đằng sau trong khi rút con dao ra.
Cạch.
Tiếng mở chốt đạn.
Tôi cứng người. Nòng súng chĩa thẳng vào giữa trán tôi, tôi đã quá chậm.
-Bỏ con dao xuống. -Cô gái vừa rồi trầm giọng, tay vẫn còn giữ tên con trai kia đang xanh mặt, tay còn lại nắm chặt khẩu súng.
Để bảo toàn tính mạng, tôi đành nghe theo mà thả con dao ra.
-Đây rõ ràng không phải lối ra, mày đi vào hướng này làm gì hả? -Cô ta liếc mắt về phía con hẻm nhỏ tôi định rẽ vào.
Tôi mím môi, phân vân giữa khai báo thật thà hay là đánh lạc hướng cô ta, tước lấy khẩu súng.
-Chó ba đầu. -Tôi nói. Chẳng hiểu sao lại nhớ ra lời dặn của bố.
"Nếu gặp trường hợp bị ai đó đe dọa tính mạng, hãy nói 'chó ba đầu' trước khi quyết định đánh tay đôi với họ."
-Cái gì... -Cô gái mở to mắt, giờ đôi mắt vốn đã to của cô ấy nay lại càng to hơn.
Cô quay sang nhìn tên con trai, hắn ta cũng nhìn lại với vẻ mặt vô tội.
-Mày... tên là gì? -Cô quay sang nhìn tôi, hạ dần súng xuống.
-Chaeyoung. -Tôi nuốt nước bọt. -Park Chaeyoung.
Lần này thì cô ta thả hẳn súng xuống, nhét lại vào trong túi áo khoác.
-Chết tiệt, tôi nóng vội quá. -Cô ta gãi đầu ái ngại, đồng thời đập bốp một phát nữa vào đầu tên kia. -Còn ngơ ra đấy? Mau đi gọi mọi người chuẩn bị nhanh.
-Vâng thưa chị! -Tên kia lút cút cụp đuôi chạy vào trong hẻm.
Tôi nhíu mày nhìn theo, nhặt con dao lên bỏ lại vào túi áo khi nhận thấy không còn mối đe dọa nữa. Tôi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng có vẻ tôi vừa được cứu sống bởi cụm từ "chó ba đầu" đó.
-Mời cô đi theo tôi. -Cô gái kia ngại ngùng ra mặt, quay đầu vào trong hẻm.
Tôi bán tín bán nghi níu chặt quai balô rồi đi theo cô ta.
-Dù sao thì... ừm... một thân một mình cũng không nên đi vào khu chợ đen như thế này, nguy hiểm lắm. -Cô ta mở lời.
-Nguy hiểm như pha cô dí súng vào đầu tôi ban nãy hả? -Tôi nhếch mép.
-Tôi xin lỗi. Tại thấy cô tự dưng đi về phía hẻm này nên tôi tưởng cô có ý đồ xấu.
-Không sao.
Tôi nhìn về phía trước, một tòa nhà bốn tầng dần hiện lên sau lùm cây. Bỗng dưng tim tôi đập mạnh hơn hẳn, có lẽ vì cảm thấy chương mới của cuộc đời tôi đã bắt đầu, có lẽ một phần trong tôi cảm thấy chút thân quen...
-Thật sự xin lỗi vì đã vội vàng dí súng vào đầu cô. Dù bây giờ cũng đã hơi muộn, nhưng tôi muốn nói... -Cô gái dừng lại trước cửa căn nhà, cúi gập người chín mươi độ.
Tôi hít vào một hơi, mồ hôi lạnh toát ra ướt hết tóc gáy.
Một hàng người mặc đồ đen giống như cô gái kia, đứng trước cửa tòa nhà, cả hàng người cúi rạp xuống. Tất cả mọi người đồng thanh.
-Chào mừng cô chủ về nhà!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com